Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4


Sáng nay mưa nên nhà cô Châu có gió thổi từ ngoài đường ray vào mang theo mùi những hoa dại vào:âm ẩm và nhàn nhạt.Toàn đang ngồi tán dóc với Thiên-thủ môn đội bóng,to béo như bò mộng non.Hai người bàn về bóng đá,bỗng Thiên đột ngột chuyển chủ đề chuyển sang Thư:
-Mày thấy con Thư sao?
-Sao là sao?Tao chẳng thấy sao cả.
-Ý tao là nhỏ cũng cá tính nè,dễ thương nè,ý tao là vậy đó.
-Mày!Đàn ông con trai đừng có tán dóc về con gái.
-Mày khéo câu nệ,hay mày chỉ biết có em gái mày.
-Này,ăn nói kiểu đó nha mày.
Toàn bặm môi cú vai Thiên mấy cái liền,Thiên vừa cười vừa la oai oái.Thư đến,cô tiếp tục ngồi vào chỗ cũ,vừa ngồi xuống cô đã nói:
-Toàn,nói chuyện với tui chút được chứ?
Thư liếc nhìn Thiên,Thiên hiểu ý nên đi chỗ khác ngay.
-Sao thế?Có chuyện gì hả?-Toàn e dè hỏi.
-Có sao không?-Thư hằn học.-Ông không có một chút thành ý nào hết trọi.
-Là sao?Tui không hiểu lắm.-Toàn gãi đầu.
-Sao ông không trả lời tin nhắn?
-Ơ!Tại số lạ nên...
-Ông gây biết bao phiền phức,thế mà ông chỉ có xin lỗi suông.-Thư ngắt lời.
-Thế giờ tui phải làm gì để thể hiện thành ý bây giờ giờ?
-Ít ra thì ông phải đãi tui một chầu bánh tráng trộn chứ gọi là "bồi dưỡng" sau chấn thương chứ.
-Thế mai nhé.3 giờ chiều mai được chứ?
-Ok,nhớ đến đấy.-Thư cười tít mắt.-Mà hôm qua thấy tui múa đẹp không?
-Ơ...,tui không có coi nên cũng không biết nữa.
-Ủa,sao vậy?Ông ngủ gật hả?
-Không,em tui thấy mệt nên tui dẫn nó về.
-Em ông bị gì thế?
-Tui không rõ lắm.Hình như bị bệnh về phần...,nói chung là nó không nói chuyện hay giao tiếp với ai được hết,nên Thư hạn chế thử nói chuyện với nó nha.
Thư gật đầu,cách nhìn của thoáng cho người ta một sự khó chịu.
Toàn nằm ườn ra sàn và đọc cuốn sách dày cộp có cái tựa lạ.Trước đó cuốn sách Ngữ Văn,Toàn cũng không thèm đọc,thế mà hiện tại thì Toàn đang đọc một cuốn sách như danh bạ điện thoại,nếu bố anh biết thì ông sẽ ngã ngửa ra mất.Chốc chốc lại thấy anh nhắn tin và cười khúc khích,việc nhắn tin với ai đó thú vị hay là do sách?Sau khi trả lời tin nhắn thì Toàn thay đồ,vội vàng ra khỏi nhà với bộ đồ sẽ khiến cho người có hẹn với Toàn chun mũi mà nói:"cậu ăn mặc tệ quá!".Hoặc cười phá lên vì cách anh ăn mặc,hình như anh chẳng bao giờ để ý đến việc "mình mặc gì mới đẹp".
Hôm nay thật nhiều điều lạ với Toàn,lần đầu thấy anh đọc sách,thích thú trả lời tin nhắn với ai đó hàng giờ,và lần đầu anh ra khỏi nhà một mình mà không pha một cốc sữa và nói rằng:"anh sẽ về sớm,ngồi yên đây nhé".
Toàn trở về nhà lúc 8 giờ,trên tay xách rất nhiều túi giấy:
-Mày đi đâu mới về đấy?-Bố Toàn hỏi.
-Con đi chơi với bạn mới về.
-Trai hay gái?
-Dạ,....gái.
Bố ngồi phịch xuống ghế,trầm ngâm một lát,rồi nói:
-Lần sau muốn đi đâu thì phải gọi bố mày về đã nghe chưa?Mà mày đi với ai thế?Tên gì?Con cái nhà ai?
-Dạ,..là...con của ông chủ tiệm sách đầu phố bên,tên Thư.
Toàn đang dần lớn lên,Toàn đang dần thay đổi,dần dần thêm cho mình những thói quen,quen biết thêm nhiều người,sẽ chẳng bao lâu nữa,bàn tay yếu đuối này chẳng thể giữ Toàn cho riêng mình nữa,tự biết chứ,nhưng những cảm xúc này,những nỗi buồn này,tự bản thân không thể kiềm chế được.Toàn không hề biết điều ấy,anh cứ dần rời xa tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com