Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Ấn tượng đầu tiên của nhau


Khí trời vào những dịp đầu năm lạnh dần, mọi người chọn cách ở nhà quây quần bên nhau thay vì ra ngoài vui chơi như những năm trước đây
Huyện Thanh Hương là nơi nổi tiếng với nghề gỗ, chỉ cần sản phẩm được du nhập từ đây thì chất lượng không cần phải bàn tới. Vì có truyền thống từ lâu đời, nên nó được nối truyền từ đời cha sang đời con và tiếp diễn không có hồi kết. Tại huyện nhỏ Thanh Hương có một xưởng gỗ tên là Trấn An,  chỉ là chi nhánh nhỏ nhưng đây là cái nôi của nghề gỗ, các huyện gần xa cũng lặn lội sang xưởng Trấn An để học nghề và truyền dạy.
Buổi sáng tất bật với mọi thứ, gỗ nhập về, nhân công lần lượt xếp hàng, họ không rảnh tay mà thay nhau xếp từng xe tải gỗ vào trong xưởng, công việc nặng nhọc cùng tiết trời lạnh cóng, mũi ai cũng đỏ lên và sục sùi. Trong khi nhân công nam làm những việc nặng thì nhân công nữ thì có nhiệm vụ riêng, họ bên khâu điêu khắc và tạo hình, chiếc bình có hoa văn ra sau, ghế bàn hoạ tiết như thế nào điều do một tay họ làm ra, mặc dù là làm công nhưng kinh nghiệm của ai cũng trên 10 năm, họ xứng đáng với hai chữ "nghệ nhân" hơn.
Trấn Thành là con trai út của ông Trấn Bình, các xưởng lớn đã có anh chị cai quản, ông cho cậu làm việc ở đây để lấy kinh nghiệm, Trấn Thành vừa học xong đại học, cậu từ thành phố trở sau 7 năm, từ cấp ba cậu đã rời xa cái huyện nghèo nàn này, tưởng đâu sẽ thay đổi sự lạc hậu trong tư tưởng cha truyền con nối nhưng không, kiến thức của cậu dần cũng bị chôn vùi trong cái huyện nhỏ Thanh Hương.
Ông quản lí xưởng Lâm vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người. Công nhân bỏ lại công việc còn đang dang dở đến chỗ tập trung để nghe thông báo
" Mọi người tập trung im lặng, đây là con trai út của Giám đốc Trấn Bình, cậu Trấn Thành, tạm thời sẽ đảm nhận vị trí chủ xưởng của Trấn An"
Bên dưới im lặng sau khi nghe thông báo thì âm thanh xì xào bàn tán xuất hiện, có vài người không hài lòng vì chủ xưởng mới khá trẻ, sự am hiểu về nghề gỗ lại không cao nên việc quản lí đám nhân công e rằng sẽ gây mích lòng nhiều người.
Sau khi giới thiệu xong, Trấn Thành cũng không mấy quan tâm lời ra tiếng vào, cậu đi tham quan xung quanh qua lời giới thiệu của quản lí Lâm. Thật sự đây không phải là chuyên môn của cậu, nghe qua có vẻ phức tạp và khó hiểu, Trấn Thành nhanh chán, cố nói vòng vo để đi về nhà. Đến khâu chạm khắc, cậu chỉ vào một người đang lầm lì ngồi một góc, xung quanh vây quanh bởi mớ gỗ vụn và bụi cây. Quản lí Lâm chỉ vào người đó và nói khẽ:
" Đấy là nhân viên kì cựu ở đây, cậu ta học nghề hơn 15 năm rồi, sản phẩm cậu ta tạo ra rất có sáng tạo nên ông chủ cũ rất quí cậu ấy"
" Cậu ấy tên là gì?"
" Tôi cũng không nhớ, trước đây có hỏi nhưng cậu ta không nói chuyện với ai cả, tôi cũng vừa mới chuyển về cách đây vài năm nên chỉ nghe mọi người gọi cậu ta là Sỏi"
" Sỏi?? Tên nghe cũng lạ đó"
Trấn Thành tò mò bước lại gần, lúc nhìn cũng không đến nổi nhưng khi lại gần mới thấy rõ, cả người phũ bụi, bận chiếc áo sơ mi khoác ngoài rộng lớn, mái tóc dài che hết khuôn mặt, còn đội thêm cái nón rộng vành to tổ bố, chỉ thấy cái miệng mím chặt đang chăm chú khắc từng mũi dao, thứ đập vào mắt Trấn Thành là mu bàn tay đen xạm, móng tay bị gãy dính đầy bụi bên trong. Đang là năm 2025 mà Trấn Thành cứ ngỡ gặp được người tiền sử nào đó, cậu chưa từng nghĩ lại có người buông thả bản thân mình đến như vậy.
" Cậu là Sỏi phải không?"
Đáp lại là sự im lặng, tiếng máy móc bên cạnh đáp lại Trấn Thành, gương mặt cậu xám xịt vì bị thả gổ bơ quá lớn, không chịu dừng lại, cậu đặt tay lên vai người kia cúi thấp người nói to hơn
" Tôi là Chủ xưởng mới, ít nhiều cậu cũng phải chào tôi chứ"
Tiếng chuông nghĩ trưa vang lên " Reng reng", tiếng ồn ào ập đến, người người nối chân nhau đến nhà ăn để được phát cơm. Anh cũng không ngoại lệ, bỏ qua Trấn Thành, anh cúi thấp người đi ra khỏi đó. Trấn Thành đơ tập hai, công nhân mà cũng láo thật, nhưng khá thú vị đó, ít nhiều nó cũng giúp cậu cảm thấy nơi này bớt nhàm chán đi.
Phòng ăn đông chật kín người, Trường Giang chọn một góc để ngồi, xung quanh anh chẳng có ai, một người quen mặt lại gần, chỉ chỏ vào phần cơm của anh như mọi khi:
" Món này chắc anh không ăn đâu phải không, vậy tôi lấy nhé"
Hắn cười thoả thích, nâng đũa định gắp đồ ăn trong khây cơm của anh thì một bàn tay đặt lên vai hắn. Trấn Thành mỉm cười chỉ vào khây cơm trên tay hắn bảo:
" Cậu cũng có đồ ăn kia mà, sao lại đi lấy đồ ăn của người khác"
" Là anh ấy cho tôi"
Nói dối không đỏ mắt, Trấn Thành nhìn về phía người đang lầm lì ngồi trên bàn, anh im lặng đẩy phần cơm ra xa và đứng dậy
" Tôi không ăn"
Sau đó quay người bỏ đi. Trấn Thành thả tay ra và đuổi theo sau, cậu thật sự không hiểu nổi anh, cậu biết vì sao mọi người gọi anh là Sỏi rồi, bên ngoài và cả tính cách bên trong cứng như sỏi đá vậy.
" Này nói chuyện với tôi một chút đi"
Tuy chân cậu dài hơn nhưng vì chưa quen địa hình ở đây, bước mấy bước đã ngã xuống, vậy mà anh chẳng thèm quay lại xem cậu có sau không. Trấn Thành đứng dậy xoa đầu gối, đi đến nơi anh làm việc, vào giờ nghĩ trưa mà anh lại đi khắc gỗ, nên chấm công cho anh hơn người khác gấp 2 lần mới bù đắp được sự chuyên cần này.
" Nếu cậu không nói chuyện với tôi thì tôi sẽ ngồi ở đây cả ngày không cho cậu làm việc"
Trường Giang dừng tay lại, anh mệt mỏi khi người khác cứ nói mãi bên tai, nó khiến anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì, còn gặp phải người nhây như cậu nên anh càng ghét hơn
" Tôi lớn hơn cậu nhiều đó"
Trường Giang chỉ nói một câu rồi cúi xuống tiếp tục công việc. Trấn Thành cười hì ra một cái, cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao, được đà lấn tới, cậu ngồi xuống tại đó, miệng nói không ngừng. Không gian nghĩ trưa im tĩnh bị cậu phá huỷ, hàm răng anh nghiến chặt, lực tay cũng đột nhiên mạnh hơn, con dao đi qua khúc gỗ khứa vào ngón tay bên dưới, máu chảy ra thấm vào tấm gỗ. Trấn Thành phản ứng nhanh, cậu lấy khăn giấy che miệng vết thương lại, môi trường ở đây không sạch sẽ, rất dễ nhiễm trùng. Thấy gương mặt thái quá vì lo lắng của cậu, Trường Giang rút tay lại, anh chỉ vào những vết sẹo trên tay mình, có vết mới cũng có vết cũ, rất nhiều là đằng khác. Trấn Thành nhìn lại bàn tay mình, ngón tay thon dày và trắng nõn, thật sự cậu không thuộc về nơi này. Trường Giang thấy cậu đã hiểu nên rời khỏi đó.
Về nhà, cậu trằn trọc không ngủ được. Muốn nói chuyện phải trái với cha nhưng bị ông la cho một trận, anh chị cả cũng nói khéo
" Rồi em sẽ quen dần thôi"
Trấn Thành cũng mong là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com