Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Dần chấp nhận


Sáng hôm sau cậu đi đến xưởng, không thấy Trường Giang đâu thì hỏi công nhân làm việc chung
" Anh Sỏi xin nghĩ hôm nay, còn lí do tôi không biết"
Trấn Thành nghĩ không lẻ vết thương hôm qua làm độc, đoán già đoán non hay là đi tìm anh, cái huyện nhỏ bé này thì việc tìm người dễ như ăn cháo. Trấn Thành đạp xe chạy khắp nơi, gặp ai cũng hỏi, nhưng vì không biết tên thật của anh nên việc tìm kím có phần khó khăn hơn.
Trường Giang ngồi ngẩn người ở bến sông, anh nhìn về hướng chiếc xe hơi sang trọng vừa rời đi, thứ đó đã mang tình yêu của anh đi mất. Vài tiếng trước, Nhã Phương tìm đến nhà anh mà khóc lóc, cô nói bị mẹ gả cho một đại gia nước ngoài, họ sắp đến và đưa cô đi, anh không chấp nhận người yêu của mình bị gả cho người đàn ông khác. Nhưng anh làm được gì, ngoài che tấm thân gầy gò trước người con gái mình thương anh chẳng thể làm gì, bị đánh đến thân tàn ma dạy, nằm trên đất bất lực nhìn Nhã Phương bị kéo lên xe, tiếng của cô văng vẳng bên tai anh, trái tim như bị chết đi một nửa, tình yêu tại một vùng quê nghèo không thể thoát khỏi hai từ số phận, anh không giàu có cũng không có nhan sắc trời ban, chỉ có mỗi tình yêu chung thuỷ thì cũng không có ích gì. Bà mai sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình thì chỉ chỏ anh mà xỉ vả
" Đã nghèo nàn còn bài đặt giữ người yêu, nhìn lại mình đi, cưới vì hai đứa cạp đất mà ăn hả hứ"
Trường Giang bò dậy, anh gạt giọt nước mắt trên má chạy theo chiếc xe hơi trên con đường làng, tiếng thét vang lên trong tuyệt vọng
" Phương, Phương"
Chiếc xe chạy mất, chỉ còn mỗi anh, không biết Nhã Phương lúc này có đau lòng như anh không. Cả người đau nhức, anh đi đến bên sông để từng cơn gió lạnh phả vào người.
Trấn Thành đi hết một lượt cuối cùng cũng tìm được anh, cậu vui mừng pha chút bực bội, anh trốn ở đây từ sáng đến giờ vậy mà cậu cứ lo rằng anh bị bệnh chết đâu đó rồi.
" Này Sỏi, anh không sao chứ"
Trường Giang ngồi yên, mắt anh vẫn nhìn xa xăm hoàn toàn không nghe thấy lời cậu nói. Trấn Thành hậm hực bước lại vỗ lên vai anh quát
" Nè đừng quá đáng như vậy?"
Trường Giang xoay lại, tuy gương mặt che phũ bởi lớp tóc dày nhưng đôi mắt đỏ ao vẫn lộ ra ngoài, mặt mài tiều tuỵ hốc hác, vết xanh tím quanh khoé miệng và gò má nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Trấn Thành lùi lại một bước, cậu không nghĩ tới việc anh bị đánh, nếu cậu đến trễ hơn một tí thì biết đâu anh sẽ nhảy xuống bến sông này. Không giữ được bình tĩnh, Trấn Thành kéo anh đi đến trạm xá thì bị anh gạt tay ra tức giận
" Đừng chạm vào tôi"- Nước anh trào ra không biết là tại sao
" Bộ anh định chết ở đây sao, mau theo tôi"
Trường Giang né bàn tay của cậu, người anh rung rẫy
" Đừng quan tâm gì đến tôi"
Anh gục mặt xuống, Trấn Thành cũng không chạm vào anh nữa. Cậu lên xe nhưng không đạp đi ngay, tiếng chuông xe vang lên, anh ngẩn đầu nhìn, Trấn Thành mỉm cười chỉ vào yên sau
" Lên đi, tôi dẫn anh về"
Sự thôi thúc vô hình, bước chân anh không đứng yên mà bước lại gần cậu hơn. Cuối cùng anh cũng chịu lên xe, Trấn Thành không về nhà anh mà chở anh đến trạm xá, ở đây anh cũng không phản ứng như lúc nảy, để cho y tá xử lí vết thương.
" Bệnh nhân tên là gì, bao nhiêu tuổi?"
Trấn Thành ngơ ngác đưa ánh mắt cầu cứu về phía anh, Trường Giang tập tễnh bước lại, nói vọng vào trong
" Trường Giang, 30 tuổi"
" Anh đến quầy bên kia để lấy thuốc và thanh toán"
" Cảm ơn cô"
Trấn Thành lủi thủi theo sau, xem như hôm nay thu thập cũng khá đó chứ. Nhưng 30 tuổi mà nhìn anh cứ ngỡ là 50, người dưới quê thì già trước tuổi hay sao? 
Cứ như vậy cậu có lí do để chăm sóc cho anh, không cho anh làm việc nặng và tự giác làm giúp anh mấy việc nhỏ. Dù anh có từ chối nhưng cậu nhất quyết làm cho bằng được.
" Tôi không cắt tóc đâu"
" Phải cắt, để dài khó xử lí vết thương lắm"
Lần đầu có người dẫn anh đi cắt tóc, mái tóc để gần hơn 10 năm lần đầu được cắt gọn gàng, mặt anh nhỏ nên khi cắt xong trong rất sáng sủa. Cậu còn dẫn anh đi mua vài bộ đồ mới, vì mấy bộ anh mặc giống như cái bao bố, trong ngứa mắt vô cùng.
" Lần này để tôi trả tiền, tôi không muốn mắc nợ cậu"
" Nợ gì chứ, đây là đặc quyền cho nhân viên kì cựu đó"
Lí lẻ không lại Trấn Thành, anh cúi mặt lầm lủi theo sau, cậu đưa gì thì mặc cái đó không càu nhàu xấu đẹp. Lúc anh thay đồ bên trong, cậu nhìn thấy chiếc áo khá hợp với Trường Giang, không biết cậu nghĩ gì mà lại đi vào trong một cách tự nhiên
" Anh thử cái này luôn đi"
Trường Giang vừa cỡi áo ra, thấy cậu bước vào, anh không ngạc nhiên cũng không bày ra cảm xúc gì, chỉ đơn giản là cầm lấy rồi nói cảm ơn. Ngược lại, người bắt đầu là cậu nhưng người ngại ngùng lại là cậu, Trấn Thành nhìn vào thân hình lúc gỡ bỏ lớp áo dày cộm kia, bên trong trắng nỏn, tuy anh khá ốm nhưng dáng người thật sự rất chuẩn, bản năng cậu muốn lau vào và ôm lấy thân thể ấy mà hôn hít. Suy nghĩ bị dập tắt ngay, Trấn Thanh đưa áo thì nhanh chống đóng màn lại, cậu tự khiển trách bản thân sao lại có suy nghĩ bậy bạ đó.
Trường Giang bước ra ngoài, nhân viên cũng khen anh bận đồ khá hợp và đẹp, Trấn Thành gật gù tự mãn vì con mắt chọn lựa của bản thân.
" Mấy ngày qua cảm ơn cậu"
Trấn Thành vui vẻ lắc đầu
" Anh đừng nói cảm ơn nữa, anh không còn câu nào khác à"
Đúng như Trấn Thành nghĩ, Trường Giang lại im lặng và kiệm lời như trước, thay vì anh cứ nói cảm ơn để cậu được nghe giọng anh nhiều hơn.
Đến bữa cơm trưa, Trường Giang mới quay lại xưởng, quản lí Lâm thấy có người lạ vào thì chạy lại hỏi chuyện. Vì bị hiểu lầm là người lạ anh không biết giải thích ra sao, chỉ biết đứng im tay chân liên tục bấm vào nhau trong sự lúng túng
" Tôi là công nhân ở đây"
Giọng anh lí nhí khiến quản lí Lâm không nghe rõ. Ông gọi người đến để đuổi anh ra ngoài
" Anh Sỏi phải không? Sao hôm nay anh lạ quá vậy?"
Người làm chung với anh nhiều năm nhận ra ngay, trước đây anh cũng sạch sẽ gọn gàng như vậy, vì một số biến cố nên mới buông thả bản thân. Quản lí Lâm cuối cũng cũng tin anh là Sỏi, vội vàng xin lỗi và còn khen ngoại hình của anh. Trường Giang không phản ứng gì, anh đi một mạch lại chỗ làm của mình và cắm đầu vào việc điêu khắc, bên ngoài thay đổi nhưng anh vẫn là anh, viên sỏi lẵn lặn nằm trên mặt đất.

Bữa cơm gia đình, Trấn Thành không nói gì về chuyện muốn trở về thành phố nữa khiến ba cậu thấy lạ, ông cũng muốn biết cậu đã làm gì mà cả ngày chẳng thấy ở xưởng để quan sát, đi chơi thì làm sao tiếp thu được kinh nghiệm truyền nối nghề gỗ gia truyền đây.
" Tuần sao có mấy lô hàng nhập về, con đi kiểm tra chất lượng đi"
" Ba kêu quản lí Lâm đi, con không biết mấy cái đó đâu"
" Con phải đi, ba giao xưởng Trấn An không phải cho con dạo chơi, con biết điều đó mà"
Trấn Thành thở hắc ra một hơi, người cậu nặng trĩu nhưng đột nhiên mắt sáng lên nói với ba
" Con dẫn theo công nhân trong xưởng được không?"
" Được, miễn con chịu đi"
Trấn Thành dạ rồi vui vẻ ăn cơm, trong đầu cậu biết nên dẫn ai theo rồi.
Đến giờ ăn trưa, anh vẫn bị bọn người mới không biết điều giành lấy đồ ăn, như thường lệ, anh để chúng thích làm gì thì làm, bản thân ra một góc ngồi khắc gỗ. Trấn Thành chạy xe đến, cậu không đi vào nhà ăn mà đi thẳng đến chỗ anh làm việc, thấy anh đang lụi cụi khắc khắc thì đi đến làm phiền
" Biết ngay là anh ở đây mà"
" Cậu đến làm gì"
" Đi nhanh theo tôi đi, Giang"
Trường Giang bị gọi tên anh có chút giật mình, xưa giở chỉ có Nhã Phương mới kêu anh bằng cái tên đó, cậu là người thứ hai. Anh phũ tay đi theo Thành, anh không ngờ cậu lại chở anh đến nhà riêng của cậu, bên trong không quá rộng lớn nhưng lại sạch sẽ ngăn nắp, đồ đạc hiện đại và tối giãn trong rất thuận mắt. Trên bàn có rất nhiều món ăn, cậu kéo ghế thúc giục Trường Giang ngồi xuống, anh có chút ái ngại, người anh lắm lem vụn gỗ, lại còn có chút bẩn, sẽ làm dơ ghế nhà Trấn Thành. Thấy anh có chút chần chừ, Trấn Thành liền kéo tay anh lại và ấn vai anh xuống
" Giang là khách mà, anh cứ tự nhiên đi, ăn mấy món này xem sao"
" Tay tôi dơ, tui đi rửa trước được không"
Trấn Thành thấy anh giấu 2 bàn tay vào trong áo, cậu nhớ ra gì đó vội đi lấy
" Đây là nước rửa giành cho những ai có công việc đặt thù như anh, có giúp tẩy rửa mấy vết trên tay bám chặt của anh mà không gây ngứa, anh dùng thử đi"
Trường Giang cầm lấy, anh lại nhận quà của Trấn Thành, dù cho bản thân không muốn nhưng lại bị ép buộc phải nhận nên anh cầm lấy từ tay Thành, đúng như Thành nói, mấy vết chay xạm và đen nám đã được rửa trôi, tay anh trong sạch sẽ hơn bao giờ hết, như vừa được thay một lớp da mới.  Nhìn thấy bàn tay trắng nỏn của anh cậu cười thầm, vì đã nhìn thấy làn da của anh trước đây, chỉ làm việc trong xưởng không tiếp xúc với ánh nắng quá nhiều lại còn che kín nhiều năm nên cậu đoán anh phải trắng hơn cả cậu, bằng chứng là giờ nhìn Trường Giang, cậu không còn nhận ra con người thời tiền sử của ngày xưa nữa rồi, anh không cao lớn nhưng lại sở hữu một gương mặt ưa nhìn, mắt mũi điều rất xinh đẹp, nếu anh cười lên thì còn đẹp gấp vạn lần, tiếng của anh đánh tan mọi suy nghĩ trong đầu của Thành
" Cảm ơn cậu"
" Ăn cơm thôi"
Trên bàn ăn chỉ có hai người, một người thì liên tục gắp cho người kia và không có chiều ngược lại, Trường Giang không nói gì, anh ăn nữa chén cơm thì không muốn ăn nữa, thói quen bỏ bữa dần ăn sâu vào cơ thể, nhìn cổ tay ốm như que củi, chỉ cần cậu dùng sức thì có thể bẽ gãy nó ngay.
" Thứ 2 này anh đi với tôi xem lô hàng nhập được không"
" Cậu không đi cùng quản lí Lâm sau"
" Không, nhưng ba tôi bảo anh có kinh nghiệm"
"Được thôi"
Trấn Thành mỉm cười, cậu gắp đầy bát của anh mặc dù anh đã nói là không muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com