Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Tôi sẽ ân hận cả đời


Trấn Thành đi khảo sát nhà máy ở tỉnh, cậu đã điện anh nhiều lần nhưng không được, còn bị thuê bao. Chắc do anh làm mệt nên đã đi ngủ, cậu trở vào trong xe, ba cậu hỏi về tình hình ở xưởng, cậu khen công việc này cũng không tệ, dần dần cậu nhận ra vì sao nghề gỗ lại là niềm tự hào của cả gia đình, đã đến lúc cậu nên nhận thức lại một cách nghiêm túc. Trấn Thành tán ngẫu vài câu cũng không quên khen Trường Giang trước mặt ba mình
" Anh ấy rất có tài, lại xuyên năng nữa, con thấy nếu ai cũng được như anh ấy thì xưởng gỗ sẽ ngày càng hưng thịnh"
" Trường Giang, có phải cậu nhóc thích lầm lì cả ngày không?"
" Ba biết anh ấy sao?"
" Biết, nó vào xưởng cũng hơn 15 năm rồi, lúc đầu ba định không nhận vì trông nó ốm yếu quá, nhưng khi nhìn thấy bản điêu khắc tay đầu tiên thì ba biết đây là nhân tài"
" Đúng, ba xem nè, anh ấy giành hơn 3 tháng để hoàn thành nó đó"
Trấn Thành đưa bản sao cho ba cậu xem, ông không nói một lời nào, Trấn Thành có hơi lo gì ba cậu là người cầu toàn, nếu bị chê thì cậu sẽ trở thành người phản diện mất. Nhưng trái lại, ba cậu vỗ tay thật mạnh, ông rất hài lòng với bản vẽ
" Con thấy quá trình cậu ấy làm chứ"
" Con khẳng định, anh ấy làm đến mức hai bàn tay không còn lành lặn"
" Ngày mai ba sẽ mở cuộc hộp tham khảo ý kiến, và sẽ chọn mẫu này làm đại diện cho Trấn An 2025"
" Anh ấy biết được sẽ vui lắm"
Trấn Thành rạng rỡ cầm lấy bản sao, ba cậu nhìn được tâm tư con trai mình, ông gia trưởng nhưng chỉ về công việc, Trấn Thành nói ông lạc hậu nhưng ông lại hiện đại và sống thoáng hơn cậu nghĩ nhiều.

Trấn Thành đến nhà anh nhưng không thấy ai. Gõ cửa cũng chẳng có phản hồi gì, cậu chút lo lắng chạy đến xưởng gỗ, bên trong tối om, Trấn Thành đến phòng in ấn, cửa mở toang nhưng không có ai ở trong, giấy tờ rơi vụng trên sàn, mọi thứ lộn xộn hơn bình thường, sự bất an lại xuất hiện, cậu nhìn quanh thì thấy điện thoại của anh trong một góc khuất, nó bị vỡ. Trấn Thành biết đã có chuyện không hay xảy ra, cậu cố hết sức gọi to
" Trường Giang anh có ở đây không, trả lời tôi đi"
Đáp trả lại là sự im lặng, chỉ còn một nơi anh có thể đến. Cậu hy vọng lần này mình không đến muộn.
Trấn Thành lao ra ngoài như một cơn gió, miệng lẩm bẩm hai chữ " làm ơn", nước mắt cũng trào ra nhưng bị gió lạnh thổi bay đi. Đến bên sông quen thuộc, cuối cùng cũng thấy anh rồi. Trấn Thành vui mừng bước đến gọi anh thì cậu bị cảnh tượng trước mắt doạ cho đứng người
" Gian..."
Anh xoay người lại, quần áo sộc sệch, bung cả nút, thân thể không có chỗ nào là không bị thương, quanh khoé miệng anh bị rách, máu đã khô lại từ lâu. Gương mặt vô hồn không có một cảm xúc, đôi mắt Trường Giang sưng tấy nhìn Trấn Thành, cậu rơi nước mắt. Chân Thành mất sức khuỵ gối xuống, nắm lấy hai bàn tay bị thương do dây thừng khứa đứt của anh, nước mắt rơi trên đó không ngừng, Trấn Thành ôm lấy anh vào lòng, Thành biết vì sao cậu làm vậy, vì cậu yêu anh. Nhìn thấy Trấn Thành khóc nức nở, anh đột nhiên nở nụ cười, lần đầu anh cười trước mặt cậu, lại cười trong hoàn cảnh trớ trêu này. Trấn Thành chạm vào gò má sưng tấy của anh, anh cười rất đẹp
"Tôi yêu anh"
Cậu hôn lên môi anh để xoa dịu đi phần nào tổn thương của người đối diện, cậu hôn lên vết thương của anh, cậu muốn nói với anh rằng cậu không chê chúng càng không chê anh. Trường Giang chạm vào mái tóc của Trấn Thành, cậu ngoan ngoãn cúi thấp hơn để anh tha hồ chạm vào.
" Cậu biết lúc đó tôi nghĩ gì không..."
Trấn Thành nhìn Trường Giang, anh cúi mặt
" Ước gì người đến là Trấn Thành"
Tay cậu rung rẫy siết lấy bả vai anh, cậu đã phụ kì vọng của anh
" Để tôi không phải tự tay đánh cho tên khôn đó một trận"
Trấn Thành mở to mắt, khoé miệng anh nhếch lên nhìn cậu một lúc. Cậu vội bình tĩnh lại thả anh ra, cố gắn hiểu hết câu chuyện đằng sau đó.

Mấy tiếng trước
Cánh cửa mở ra, là quản lí Lâm, Trường Giang đưa ánh mắt cầu cứu với ông, nhưng ông cũng chỉ là lão già hơn 60 tuổi, dù có liều hết tấm thân này cũng không cứu được anh, ngược lại bản thân còn khó giữ mạng. Quản lí Lâm cắt sợi dây thừng trói tay cho anh, vì bị đánh quá nhiều nên chân anh không còn sức để chạy khỏi đây, quản lí Lâm đưa anh một khúc gỗ, đặt nó vào trong tay anh rồi dặn dò
" Cậu phải tự bảo vệ mình thôi"
Cánh cửa dần đóng lại, Thành Dương quay trở ra, hắn nắm lấy chân anh kéo lại, do bị cơn hứng tình xoá mờ lí trí, hắn không nhìn ra được tay anh đã được cỡi trói. Trường Giang xoay người lại, nâng khúc gỗ đập mạnh vào đầu hắn, cú đánh trời giáng khiến Thành Dương ngã ra sàn, hắn gần như bất tỉnh. Đôi mắt anh thay đổi, nó trở nên lạnh lùng hơn, khi đã muốn chọc giận một con gấu đang ngủ đông thì phải lường trước được việc nó sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào.  Hơn 15 năm qua anh luôn nghe lời mẹ, gạt bỏ đi bản tính nóng nảy trở thành con người trưởng thành hơn.
15 năm trước, gia đình anh cũng giàu có như bao người, cha mẹ hoà thuận hạnh phúc bên nhau, nhưng vì quá tin người nên cha anh phải bán toàn bộ gia sản để cầm cố cho ngân hàng, anh không còn sống trong sự bao bọc nên đã bỏ nhà ra đi, kết thân với đám côn đồ, ngày nào cũng đánh nhau. Đến khi anh về nhà, nhìn thấy cha say sỉn liên tục chửi mắng và đánh đập mẹ khiến anh không chịu được, anh đã lau đến đánh trả để bảo vệ cho mẹ của mình. Sau việc đó, anh vô cùng hối hận, dù sao ông ấy cũng là cha anh, mẹ cũng vì vậy mà không chịu nỗi nên đã ly dị cha anh, dẫn anh đến huyện Thanh Hương làm lại cuộc đời mới. Mẹ xin cho anh vào xưởng gỗ Trấn An,  vì việc điêu khắc có thể giúp cho con người tập trung mà quên đi sự nóng nẩy vốn có, anh lại rất có năng khiếu cho nên đã ở lại và làm việc đến hiện tại.
Thanh gỗ ván xuống người Thành Dương hắn nằm co ro dưới sàn, anh cố bình tĩnh lại và rời đi, anh sợ sẽ giết người. Trường Giang muốn về nhà ngay nhưng anh lại chọn bến sông là nơi đến. Nhìn thấy cổ tay và cổ chân sưng tấy, đau nhức, anh nhớ lại cảm giác lúc trước, vì còn trẻ nên dù bị đánh cũng sẽ bình phục rất mau, giờ thì anh đã 30 tuổi rồi, không biết sao này có bị tàn tật cả đời hay không. Vừa suy nghĩ lung tung thì Trấn Thành đến, nhìn đôi mắt đỏ ửng tức giận nỗi cả gân máu của cậu, anh biết cậu đã hiểu lầm chuyện gì đó, anh muốn thử xem cậu có chán ghét anh hay không vì anh thừa biết Trấn Thành thích mình. Cậu khuỵ xuống ôm lấy anh, quả là cái ôm ấm ấp, nó khiến các vết thương râm ran đau nhức lúc nảy giờ tan biến đi đâu mất rồi.
" Tôi yêu anh"
Trường Giang hơi giật mình, anh không nghĩ cậu lại nói ra những lời nói đó ngay khi biết anh chẳng còn trong sạch gì nữa. Miệng định nói ra " Cậu thương hại tôi sao" thì bị chặn lại bằng một nụ hôn, Thành không chê còn hôn lên vết thương của anh, người may mắn nhất lúc này có lẻ là anh, tìm ra được người thật lòng với mình thật sự rất khó.
Trường Giang buộc miệng nói ra suy nghĩ lúc nãy với Trấn Thành, quả thật trong lúc nguy hiểm nhất anh luôn mong rằng cậu sẽ đến, và bây giờ cậu cũng đến, nhưng nó không quá muộn đâu, anh cần cậu lúc này.
Trường Giang nói với cậu hết mọi chuyện, nghĩ cậu sẽ tức giận bỏ mặc anh mà chạy về nhà nhưng không, Thành ôm lấy anh, tay vuốt phía sau lưng anh như thể muốn an ủi anh nhưng thật ra là đang an ủi chính mình
" Không sao thì tốt rồi, không sao thì tốt"
" Còn việc nói yêu tôi cũng là an ủi sao?"
Trấn Thành quay đi, cậu ngượng đỏ mặt, nhưng vẫn lấy hết dũng khí để nói với anh
" Nếu anh chấp nhận, tôi sẽ yêu anh cả đời"
" Còn tôi không chấp nhận"
" Miễn là anh không đẩy tôi ra xa, tôi vẫn sẽ yêu anh cả đời"
Lời nói ngô nghê, Trường Giang không biết cậu đã từng yêu ai chưa nhưng lời khẳng định tuy hơi trẻ con nhưng cũng đáng lưu giữ trong lòng. Anh ho một cái, đặt tay lên vai cậu:
" Cõng anh về được không, anh không đi nỗi"
Trấn Thành hạnh phúc bế anh lên, cả hai đi trên con đường làng, bước chân Thành chậm hơn để nghe anh tâm sự nhiều hơn, cậu cũng vậy, cậu muốn nói hết những gì giấu trong lòng ra ngoài để kéo khoảng cách cả hai lại gần hơn chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com