Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Nơi có anh và tôi ( END)


Anh nhắm mắt lại, một ngón tay hư hỏng lại cho xuống bên dưới ấn vào chiếc lổ ướt át đó, anh trừng mắt nhìn cậu.
" Một lần nữa thôi"
" Không"
" Đi mà"
" Không x2"
Trấn Thành buồn bả, cậu rời khỏi người anh, đỡ anh ngồi dậy
" Anh phải đi tắm rồi mới được ngủ"
" Anh buồn ngủ lắm"
Đang nói chuyện có thứ gì vừa chảy ra, Trường Giang giật mình, gật gật đầu đồng ý, cậu bế anh vào trong, kiểm tra bên dưới, mới làm một lần mà đã sưng như vậy, lần đầu nên cậu phải biết kiềm chế mới được. Trường Giang ngã người ra sau, tựa vào ngực cậu, tóc anh ướt nên cậu vuốt chúng ngược trở về sau, để lộ gương mặt bầu bĩnh, Trấn Thành cười và tự xin lỗi với lương tâm rằng trước đây đã nói anh già như 50 tuổi, giờ nhìn lại anh còn trẻ hơn cả cậu, cứ như học sinh vừa tốt nghiệp trung học xong vậy.
" Anh thấy dễ chịu hơn chưa"
" Một chút"
" Em có chuyện này muốn nói"
" Hử"
" Em sẽ chuyển công việc lên tỉnh, anh có thể đi cùng em không"
Trường Giang nghiêng sang nhìn cậu, lời nói có chút thiếu tự tin như thể đã chuẩn bị khi bị từ chối. Anh quay người lại, thổi cho bọt bong bóng bay lên
" Đi thì đi"
Trấn Thành ngạc nhiên trước lời đồng ý của anh, cậu ôm anh từ phía sau gặng hỏi xác thực
" Thật không anh, anh đi cùng em chứ"
" Đi"
Mặc cho Trấn Thành vui mừng, anh thay đổi thái độ, đứng dậy định bỏ ra ngoài thì bị cậu nắm kéo lại, Trấn Thành tựa sau gáy vừa hỏi vừa hôn anh.
" Em thu cái hung khí bên dưới lại đi, nó đang đâm vào lưng anh đây này"
" Không thu được, vì anh quyến rũ em mà"
" khi nào"
" Ngay lúc này"
Trấn Thành bóp má anh lại và hôn anh từ phía sau.
Trấn Thành và Trường Giang dần dần chuyển lên tỉnh sống, ngoài công việc tiến triển tốt, cậu còn ngầm gợi ý cho gia đình biết về sự hiện diện của anh, bữa cơm gia đình mỗi tuần luôn có sự xuất hiện của anh, anh như một ngoại lệ của cả gia đình, ngoại lệ của riêng cậu. Trường Giang dần cảm nhận sự ấm áp của gia đình mà anh ngày đêm mong ước, cuối năm anh và cậu đến viếng mộ mẹ anh, đặt trên phần mộ bà một bó hoa cúc trắng, tay cậu nắm lấy tay anh như muốn nói từ nay bác không cần lo lắng cho anh ấy, cháu sẽ thay bác làm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com