Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02

tìm thấy em
pair: lee jeno x yu jimin

-

tháng mười, mùa thu.

yu jimin đứng dưới sân trường không có nắng, cầm cái chổi xương gãy gần hết răng khua đi khua lại trên đống lá khô. một trận gió qua cây cối đều tan tác, đám học sinh trực nhật đều trốn cả vào bóng râm trò chuyện; sự tồn tại của yu jimin rất mờ nhạt, trước nay cô đều ít nói, không phải kiểu người sợ giao tiếp hay ngại đám đông, chỉ đơn giản là cô không có nhu cầu trò chuyện với người khác. cứ như vậy, dần dần giữa cô và các bạn khác trong lớp nảy sinh một bức tường ngăn cách vô hình, cô không đi cùng ai, không ăn cơm chung với ai, những chủ đề mà thiếu nữ thường hay nói yu jimin cũng không tỏ ra hứng thú.

cô trở thành một hòn đảo cô độc giữa biển khơi mênh mông, lâu lâu lắng tai nghe người khác nói chuyện phiếm, như cơn sóng vỗ vào bờ cát trắng; tạo thành dấu vết rồi nhanh chóng mờ đi. trong lời của họ, thi thoảng lại tồn tại ba chữ lee jeno.

trường trung học phân ban ngay từ đầu, số lượng học sinh đăng ký khối tự nhiên luôn nhiều gấp ba lần khối xã hội, vì vậy các lớp khối xã hội thường được ưu tiên xếp vị trí ở tầng một, nơi chỉ có duy nhất ba phòng học. yu jimin học ở lớp chọn thứ nhất, nằm ở cạnh chân cầu thang đi bộ, mỗi buổi sáng đều có thể thấy được cảnh lên xuống tấp nập. lee jeno học lớp chọn thứ hai, lớp đầu tiên của khối tự nhiên, người này cô từng thấy mặt nhiều lần trên bảng vinh danh; dung mạo chói mắt, lại ưu tú, là hình mẫu thương thầm lý tưởng nhất.

nhưng yu jimin ngoài cảm giác ngưỡng mộ ra thì không còn gì khác; đối với những người học giỏi, dù là thiên phú hay chăm chỉ, cô cũng đều vô thức dành cho họ sự kính trọng nhất định. năm lớp mười diễn ra bình lặng, bạn cùng bàn của jimin là lớp trưởng kim minjeong, tính cách hòa đồng, thấu hiểu lòng người. nhà cô ấy làm kinh doanh lớn, mỗi ngày đi học đều có tài xế đưa đón; yu jimin từng nhìn thấy chiếc xe đó rồi, là kiểu chỉ thấy trong mấy bộ phim truyền hình. cô gái được nuôi dưỡng trong tình yêu thương, tự nhiên sẽ toát ra khí chất tự tin mà dù jimin cố gắng thế nào cũng không có được. đó chính là cảm giác vững vàng khi biết mình có chỗ dựa, bố mẹ sẽ không vì cô ấy thất bại mà ghét bỏ, càng không vì chút chuyện nhỏ nhặt mà mắng cô ấy rất lâu.

bố mẹ yu jimin không quá nghiêm khắc, họ là kiều người bên ngoài luôn nói thành tích cao thấp đều được, nhưng trong lòng lại lén thiết lập một tiêu chuẩn vô hình. nếu jimin làm tốt, bố mẹ sẽ xem như đó là điều bình thường; ngược lại, khi cô không thể đạt được ngưỡng kỳ vọng, họ sẽ dùng cách của riêng mình để bày tỏ nỗi bất mãn. đó chính là sự im lặng.

trên bàn ăn chỉ có tiếng bát đũa lách cách, phòng khách ngoài tiếng tv thì chẳng còn gì khác. yu jimin từng cố giao tiếp với bố mẹ, nhưng họ cứ liên tục cứ liên tục phớt lờ cô trong suốt vài ngày, có lúc cả nửa tháng ba người không nói với nhau nổi một câu, tình trạng bức bối chỉ kết thúc khi chính họ tự muốn mở lời. cô không hề thấy thất vọng, ngược lại còn sinh ra một loại đồng cảm đối với họ; đứa con mình nuôi nấng không tài giỏi đến vậy, chỉ nghĩ đến thôi cũng rất chua chát.

tự tôn của yu jimin âm thầm bị kiểu giáo dục đặc biệt kia bóp méo, cô dần trở nên khó tiếp nhận lòng tốt mà người khác đem đến. vì với jimin, lòng tốt luôn đi kèm với điều kiện, nó cần được báo đáp, cần được làm hài lòng. ngày giáng sinh được bạn cùng bạn tặng một con gấu nhồi bông, ngày hôm sau cô liền trả lại chiếc mũ len có giá tiền tương tự. quà đổi quà là dễ, nhưng có nhiều thứ không phải cứ muốn thì sẽ trả được.

ví dụ như buổi chiều ngày hai mươi bảy, mùa thu.

yu jimin trông thấy anh chạy lướt qua mình, khoảnh khắc đôi mắt giao nhau, cô đã biết người này là lee jeno. anh lao vào giữa đám đông, dùng hết sức bình sinh giữ người phụ nữ đang phát điên la hét lại. đồng phục trên người bị vò đến nhàu nhĩ, khi ấy cả hai chỉ mới mười sáu tuổi. cô đứng ngoài cuộc, trực tiếp chứng kiến phương diện đen tối và trần trụi nhất của thứ gọi là hôn nhân. bố anh bước xuống xe, cùng với cô tiểu tam bụng lớn hơn năm tháng, đường hoàng đến mức trong phút chốc, yu jimin tưởng rằng mẹ anh mới là người sai trái.

cây gậy sắt bị vứt chỏng chơ, bố anh mắng chửi gì đó, sau cùng là lái xe bỏ đi. lee jeno vẫn ôm chặt người mẹ toàn thân run rẩy, bất lực nhìn gia đình của mình vụn vỡ trong phút chốc. lần đầu tiên gặp gỡ anh bằng xương bằng thịt lại trong tình cảnh hỗn loạn như thế. đám đông biết náo loạn đã xong liền tản ra ngay lập tức, có bà lão bán nước bên đường bảo jeno đưa mẹ vào ngồi nghỉ một lát. đàn ông là vậy, vô tình bạc nghĩa.

yu jimin cũng mon men đến gần, cô cố ý đợi anh rời đi mới rút trong túi áo một gói khăn giấy, cẩn thận đưa cho mẹ jeno. bà thoáng ngẩn người, phát hiện chiếc áo cô đang mặc giống hệt áo con trai mình; jimin cảm nhận được ánh mắt kì quái đặt trên người mình, cô nghĩ ngợi nửa ngày cũng không biết nên mở miệng thế nào. dù sao đối với anh cô vẫn chỉ là người lạ. jimin đành im lặng giữ nguyên tư thế đứng thẳng, kiên nhẫn chờ đợi bà phản ứng lại. vài chục giây sau người phụ nữ mới kịp để ý đến mục đích cô xuất hiện, bà đành gượng cười nhận lấy món đồ từ tay jimin.

lee jeno đi mua băng gạc trở về, phát hiện bên cạnh mẹ có thêm một cô gái vai đeo cặp sách, thi thoảng còn trò chuyện với nhau vài lời. yu jimin nhìn người phụ nữ chậm rãi lau nước mắt; gương mặt bà ấy rất đẹp, đuôi mắt dù có hai nếp nhăn nhỏ, nhưng là kiểu nếp nhăn hình thành do chủ nhân hay mỉm cười. ngũ quan thanh tú của lee jeno hầu hết đều thừa hưởng từ mẹ, tuy cô không quá để ý đến người này, nhưng bảng vinh danh hằng tháng luôn dán mặt anh, lâu ngày jimin cũng vô thức ghi nhớ dáng hình.

"cậu là ai vậy?" anh nghiêng đầu, giọng nói mang đầy sự cảnh giác

bị hỏi bất ngờ, yu jimin luống cuống đến mức không biết phải giải thích thế nào. cô liếc nhìn túi thuốc trên tay anh, cả người tự động né sang một bên như thể muốn nhường chỗ.

dù sao con trai người ta đã ở đây rồi, jimin không tiện nán lại thêm nữa, sợ anh nghĩ mình là kẻ nhiều chuyện. cô vội vàng chào người phụ nữ rồi cất bước rời đi, từ đầu đến cuối còn chưa trả lời câu hỏi của lee jeno.

thời tiết cuối thu thường trở lạnh vào chiều muộn, jimin bước nhanh trên đường, luôn cảm thấy phía sau có một ánh mắt đang dõi theo mình. yu jimin giống như cái cây nhỏ đang âm thầm chìm vào khoảng rừng rộng lớn; đến khi cô ngoảnh lại, đường phố phía sau đã hoàn toàn được thay thế bằng khung cảnh khác. đèn đường được thắp lên đúng giờ, cô ngồi trên ghế đợi xe buýt nghĩ ngợi vẩn vơ, thực ra ban nãy jimin có thể bình tĩnh hơn, không trả lời câu hỏi của người khác là hành vi hơi thô lỗ; nhưng trực tiếp đối diện với người khác giới, hoặc đúng hơn là đối diện với lee jeno, lại đem đến cho cô sự căng thẳng quá mức cần thiết.

jimin nhìn xuống ngực áo, thầm nhẹ nhõm vì đã gỡ bảng tên từ lúc ra khỏi nhà. cô không muốn vô tình bắt gặp anh ở trường.

nhưng rồi yu jimin lại bị chính suy nghĩ của bản thân đánh cho tỉnh ngộ; kiểu nữ sinh như cô ở đâu mà chẳng có. sự tồn tại mờ nhạt và tầm thường, dù có đi ngang qua anh hàng trăm lần, có lẽ lee jeno cũng sẽ tưởng hàng trăm lần đó đều là những người khác nhau.

-

chuyện ngày hai mươi bảy tháng mười vô tình trở thành bí mật nhỏ giữa lee jeno và yu jimin; lúc cô rời khỏi trung tâm tiếng anh còn có cả học sinh từ trường khác cùng tan học, nhưng kỳ lạ là chẳng ai nhận ra đứa con trong vụ ẩu đả ấy là anh. lời bàn tán lan truyền được vài ngày rồi dần tan thành bọt sóng, vài câu nghe nói, vài lời hình như, người này bảo nam sinh ấy mặc đồng phục trường mình, người kia lại bảo mấy chiếc xe đậu ở đó trông rất giàu có. cô cúi đầu xuống nhìn tờ đề tiếng anh, tai căng ra cùng với tiếng thì thầm to nhỏ của nhóm nữ sinh bàn dưới; ngòi bút dừng lâu ở một chỗ liền chảy lan mực, jimin giật mình, chữ divorce bị nhòe đến mức biến thành divorco.

vô nghĩa.

cô lặng lẽ thu lại tâm tư, dùng bút xóa sửa lại chỗ nhòe mực. trời càng ngày càng lạnh, cửa sổ trong lớp chỉ mở ra he hé, jimin chống cằm nhìn về phía hành lang, những bóng người mờ nhạt lướt qua như ảo ảnh.

kim minjeong vừa trực cổng trường quay về, bắt được một yu jimin đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn. bạn cùng bàn này có hơi đặc biệt; cô rất hay cười, hơn nữa khi cười lên còn xinh xắn vô cùng, nhưng lại không bao giờ chủ động kéo dài câu chuyện. kiểu cư xử này khiến minjeong nhớ đến con chuồn chuồn ngũ sắc mình từng thấy hồi nhỏ, đôi cánh côn trùng dưới ánh nắng càng thêm lấp lánh; nó cố sức tiếp cận con chuồn chuồn, đến hô hấp cũng vô thức đình trệ, nhưng cứ hễ minjeong muốn đưa tay ra bắt, con chuồn chuồn sẽ như biết trước mà bay đi. cứ như vậy giằng co một lúc lâu, con chuồn chuồn vẫn quanh quẩn ở bãi cỏ, chỉ là kim minjeong không có cách nào bắt được nó cho riêng mình. trong cuộc giao tiếp của hai người, mỗi khi minjeong muốn hỏi về những vấn đề liên quan đến suy nghĩ của riêng jimin, cô luôn né tránh việc trả lời. hoặc là không có chính kiến, hoặc là sợ chính kiến của mình sẽ khiến người khác ghét bỏ.

cô vẫn cười rất đẹp, học tập rất giỏi, đôi khi còn giúp kim minjeong khóa cửa lớp sau giờ học, nhưng ngoài những chuyện dễ thấy bằng mắt thường, nó không hề biết thêm điều gì về bạn cùng bàn này.

"cậu đang nhìn gì vậy?" nó đặt quyển sổ theo dõi xuống bàn, bìa vẫn để mở, bên trên là tên học sinh ngày hôm nay đi muộn.

"à, chỉ là tớ thấy hôm nay hơi nhiều người đi học muộn."

"đúng vậy, mới đầu đông mà. nếu sáng nay mẹ tớ không vào tận phòng để gọi dậy, chắc tớ sẽ phải tự ghi tên mình vào quyển sổ này mất." minjeong vừa nói vừa cúi đầu tìm tài liệu trong ngăn bàn

yu jimin nhìn lướt qua những cái tên ghi bằng mực xanh, hầu hết đều không hề quen thuộc; dòng thứ tư tính từ dưới lên, nét chữ hơi nhòe, hẳn kim minjeong đã vô ý đè tay lên khi mực còn chưa khô.

lee jeno lớp hai.

tờ đề thi đột ngột chắn ngang tầm mắt, cô ngoảnh đi, ngón tay dừng lại trên chữ divorce vừa được sửa xong. bí mật về ngày hai mươi bảy thoáng chốc hiện về; sân trường bé như vậy, nhưng hình như họ chưa từng lướt qua nhau. 

-

hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com