3.
Trương Gia Bảo một bên mắt mở muốn không lên, Trịnh Nhật Nam ở cạnh câu kéo không cho cục cưng của mình ngủ, Gia Bảo biết thằng bạn thân đang cố ý chỉnh mình, cậu nài nỉ. "Tao hứa từ nay sẽ không quá 11 giờ nữa, mày tha tao đi mà~".
Nhật Nam mím môi cười, lắc lắc đầu để trêu chọc cục cưng của mình.
Gia Bảo kêu lên một tiếng a dài đầy hờn dỗi, cậu ngả người nằm xuống cái sofa làm bằng gỗ cứng ngắt hình rồng bay phượng múa của bà.
Mới nằm người xuống thì bên ngoài truyền đến tiếng lách tách của mưa, Gia Bảo thở dài. "Rồi đó, vừa ý mày luôn, đêm nay tao khỏi ngủ, cho mày vừa lòng."
Nhật Nam mới vừa định tha cho Gia Bảo đi ngủ thì trời chợt mưa, Nhật Nam khó hiểu, thời tiết nóng bức mấy ngày qua, sáng hôm nay sao lại mưa? Anh coi thời tiết thì hôm nay vốn không có mưa.
Dù mặt vẫn lạnh tanh như những giọt mưa ngoài kia nhưng trong lòng anh khó chịu vô cùng.
Chuyện Gia Bảo không ngủ được khi trời mưa liên quan đến quá khứ của cậu, Nhật Nam đào mãi cũng chẳng có đáp án, như một vết thương hằng sâu vào da mà Gia Bảo không muốn nhắc đến.
Nhật Nam đi lại đầu tủ du tiếng lấy tuýt gel trị sưng bầm tím ngoài da, nhìn con sâu lười nằm ngã gục, Nhật Nam nở lên một nụ cười dịu dàng, anh ngồi xuống cầm lấy chân của cậu lên, cẩn thận tỉ mỉ thoa thuốc lên vết bầm.
Gia Bảo bị gel dính nhớp nháp làm khó chịu tính rụt chân lại nhưng Nhật Nam không cho.
"Chưa có xong."
Gia Bảo bậm môi ở yên một chỗ cho người bạn thân xoa xoa chân mình.
"Tại sao mưa không ngủ được?"
Gia Bảo chậc lưỡi, sao cứ hỏi cái này quài, hỏi từ nhỏ cho đến lớn.
Cậu bạo biện nói ra một lý do mà trước giờ mình hay dùng. "Thì hồi nhỏ ba mẹ không có ngủ chung, hay mơ thấy ác mộng lúc mưa nữa nên mưa không có ngủ được."
Thân quen với nhau gần một thập kỷ, Gia Bảo nói dối như cơm bữa, Nhật Nam vốn đã biết khi nào cậu nói dối, khi nào không.
"Muốn ngủ không? Tao dỗ mày ngủ."
Gia Bảo mới nghe đã lắc đầu, dỗ ngủ phải tiếp xúc thân thể, bình thương câu cổ thôi đã đỏ tai rồi, mấy cái này cậu rén lắm. "Lớn rồi chứ có phải lúc nhỏ nữa đâu, dỗ ngủ cái gì nữa."
Lúc mẹ mất, thầy nói Gia Bảo khắc tuổi mẹ nên không cho tham dự đám tang, vì thế cậu phải qua nhà người bạn mới quen ngủ tạm, không biết trùng hợp hay định mệnh mà chỉ ngủ nhờ duy nhất một đêm thì đêm đó mưa rầm rú đến gần sáng.
Gia Bảo khóc đến khó thở, Nhật Nam cực khổ chăm sóc cậu hết một đêm mới rút ra được là phải ôm chú mèo nhỏ vào lòng, vừa che tai vừa vỗ về thì cậu mới có thể ngủ, Nhật Nam từ đó cũng biết chuyện cậu không ngủ được khi trời mưa.
Nhật Nam bật cười, nhẹ giọng nói. "Khác gì?"
Khác chứ! Khác nhiều lần đằng khác, cái hồi thơ ngây lúc nhỏ ấy đã qua từ đời nào rồi, giờ mà chạm khác nào châm pháo nổ.
"Hồi nhỏ là hồi nhỏ, giờ tao lớn rồi, đâu còn nhỏ... Má! Nó nóng!"
Gia Bảo rụt chân mình lại, vuốt vuốt chỗ Nhật Nam vừa mới thoa gel, cậu đá ánh mắt không mấy thiện cảm về phía anh.
"Đừng có nói ngày hôm qua mày vào phòng tao rồi sứt thuốc cho tao nghen! Chân tao hôm qua giữ đêm nó nóng bừng, đang ngủ mà nóng thức luôn, mày ác vừa thôi!"
Để biện hộ cho việc làm lén lút của mình, Nhật Nam đổ hết cho người bà đáng kính. "Là bà, tao không có rãnh nữa đêm đi qua để thoa thuốc đâu."
Gia Bảo xéo sắc liếc anh, cậu mệt mỏi nằm xuống sofa gỗ.
"Đeo tai nghe không?"
Cậu lắc đầu. "Đeo muốn điếc rồi."
Hồi nhỏ thì có bà, không có bà thì có Nhật Nam dỗ ngủ, giờ lớn, không thể nhờ nên Gia Bảo đeo tai nghe, vì để áp tiếng mưa, cậu bắt nhạc khá lớn đeo dần riết bị giảm thính lực.
Nhật Nam đi lấy tai nghe kết nối với điện thoại xong đưa cho Gia Bảo.
"Đeo vào ngủ đi, nào hết mưa tao gọi dậy."
Gia Bảo lắc đầu. "Khỏi, phiền lắm, mày về đi."
"Vậy nằm đó đi, tao không buồn ngủ."
Hai đứa, một người nằm một người ngồi bấm điện thoại.
Gia Bảo vì quá buồn ngủ, mắt mở không lên nỗi, đành một mắt nhắm một mắt mở để bấm điện thoại.
Nhật Nam quan sát từng nhất cử nhất động cục cưng của mình, chờ đến khi hai mắt cậu nhắm nghiền, liền đeo tai nghe vào cho cậu, khi cảm nhận được tiếng nhạc truyền vào tai, đôi chân mày đang nhíu chặt của cậu mới từ từ giãn ra. Nhật Nam đi lấy mền, đặt nó sang một bên, anh nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế để anh và cậu nằm vừa cái sofa gỗ. Nhật Nam nhẹ tay kéo tai nghe ra, choàng tay mình lên tai cậu, chặn mọi tiếng ồn lọt vào tai Gia Bảo.
Gia Bảo bị lay động nên rên ư ử như mèo con bị phá ổ ngủ.
Kéo chăn đắp mền tránh lạnh xong, Nhật Nam vỗ về sau lưng Gia Bảo, dịu dàng trân trọng người mình thương.
Chờ đến khi ngoài trời chỉ còn vài tiếng lách tách của giọt mưa trên chiếc lá nhẹ rơi xuống mặt đất ẩm ướt, anh mới mở đôi tay tràn đầy cảm giác ngứa ran như bị kim châm, Nhật Nam thở ra một hơi nặng nhọc nhìn bàn tay mình đang run rẩy thì thiếu máu, anh vuốt vài sợi tóc vướng trên mí mắt của cậu.
Đợi tay đỡ tê, anh bế Gia Bảo lên, bưng cậu lên phòng ngủ.
Hồng Thanh mắt nhắm mắt mở đi vệ sinh, mới mở cửa ra đã thấy cảnh thằng bạn của mình bế thằng bạn thân khác, ở đây mấy năm trời, mấy cảnh ân ái như thế này nó thấy như cơm bữa.
Thay vì bất ngờ, nó thắc mắc. "Giờ này chưa ngủ nữa?"
Nhật Nam không trả lời, bước lên cầu thang như thể Hồng Thanh là không khí.
Nó nheo mắt nhìn Nhật Nam ôm Gia Bảo, trong miệng phán xét. "Để tao coi hai bây nhịn được tới khi nào."
...
Hồng Thanh hôm nay vắng bạn cùng bàn, buồn thúi ruột, không ai tám chuyện, học bài cũng ủ rủ hơn, lại trúng tiết của ông thầy Nghị đáng ghét, tâm trạng Hồng Thanh vốn xuống nay chạm tới số âm.
Văn Ngoan không thấy Gia Bảo nên hỏi. "Sao hôm nay thằng Bảo không đi học?"
Hồng Thanh đá ánh mắt ghét bỏ về phía Nhật Nam, nó nói bóng gió. "Cũng tại ai kia, tối hành người ta, không cho người ta ngủ, xong sáng không nỡ kêu người ta thức, để cho người ta ngủ luôn nên không đi học được."
Văn Ngoan hiểu được Hồng Thanh đang nói gì nên bật cười một cái rồi thôi, không hỏi nữa.
Tới tiết thầy Nghị, như thường lệ lại kêu nó lên bảng, nghi thức trả bài như cũ, Hồng Thanh tất nhiên không thuộc, thầy Nghị lại lên giọng văn vở, một bài chửi như đúc thành khuôn, nói hết Hồng Thanh lại quay sang đá xéo chuyện Gia Bảo lười nên nghỉ học.
Hồng Thanh nghe lùng bùng lỗ tai, cắt ngang lời thầy giáo. "Thầy nói xong chưa?"
Thầy Nghị bị Hồng Thanh chặn họng, thầy gằn giọng. "Em nói cái gì? Em nói lại tôi nghe?"
Hồng Thanh đáp lại ánh mắt của thầy, thái độ kệch cỡm gợi đòn. "Thầy còn chưa đầu 5, sao lại lãng tai rồi?"
Giọng thầy mất bình tỉnh, gần như gầm lên. "Em nói cái gì!?"
Hồng Thanh máu liều nhiều hơn máu não, không ngại kiêu khích thêm. "Lại hỏi? Tiền thầy nhiều như thế..."
"Hồng Thanh!"
Hồng Thanh bị gọi lớn, giật mình nhìn về phía Nhật Nam.
Nhật Nam đáp lại ánh mắt phẫn uất của nó bằng lời nói. "Bớt mất dạy lại, xin lỗi thầy đi."
Ánh mắt Nhật Nam thâm sâu nhìn Hồng Thanh, anh lắc nhẹ đầu bảo nó dừng lại.
Hồng Thanh xém nữa lỡ miệng lộ chuyện ông thầy bán đề, làm vậy không khác gì nói trúng tim đen của người khác, hùng hùng hổ hổ như thế sẽ càng khó bắt được đứa mua đề.
Hồng Thanh hiểu ý, nó dù không muốn nhưng vẫn chấp nhận cúi đầu xin lỗi thầy.
Thầy Nghị được nước làm tới, chửi nó một trận xong đuổi nó ra cửa lớp đứng học bài.
...
Tối qua thức khuya, Gia Bảo không ai gọi dậy, chỉ có bụng đói kêu thành tiếng gọi cậu trong vô vọng. Nằm lộn xộn một hồi, Gia Bảo mò điện thoại xem giờ, nhìn đồng hồ hiện gần giờ trưa, cậu bình thản đến mức xem chuyện này như hiển nhiên.
Không ai kêu mình dậy tức là mình được ngủ, ngu gì không ngủ tiếp.
Gia Bảo đánh thêm một giấc mấy tiếng, đến khi mền bị mở tung.
"Dậy đánh răng rửa mặt ăn cơm mày!"
Hồng Thanh đá vào người cậu mấy cái.
Thấy người bạn mình không có dấu hiệu tỉnh giấc, Hồng Thanh được thế leo lên giường bạn ngủ cùng.
Nhật Nam dọn đồ ăn ra bàn, mãi chẳng thấy hai đứa kia xuống, biết chắc thằng lỏ Thanh nằm ngủ chung với Gia Bảo rồi.
Nhìn hai đứa ôm nhau ngủ, Nhật Nam nỗi gân trán, nắm cổ áo Hồng Thanh quăng nó xuống sàn, bế Gia Bảo lên bưng vào nhà vệ sinh.
Mèo bông Gia Bảo đang lơ mơ trong mộng, mở mắt ra thấy mình đã đứng trong nhà vệ sinh.
Cậu dụi mắt, đầu tóc lộn xộn, giọng chưa tỉnh ngủ hỏi. "Mày làm gì dợ?"
Nhật Nam nhìn mèo nhỏ lông xù của mình, anh bật cười lộ răng nanh, cục cưng đúng là đáng yêu quá mức chịu đựng.
Anh đưa tay xoa đầu cậu. "Đánh răng rửa mặt đi ăn cơm."
Gia Bảo đẩy tay anh ra. "Biết rồi, đi ra đi."
Đánh răng rửa mặt xong, Gia Bảo nhìn mâm cơm đầy đồ ăn, bụng lại cảm thấy không đói. "Con không đói, ngoại với nó ăn trước đi."
Vốn đã quen với chuyện Gia Bảo lười ăn nên bà cũng chỉ ừ bảo cậu hồi xuống ăn cơm, chút nữa sẽ có người thay bà lo chuyện ăn uống cho cậu.
Gia Bảo vừa mới đi lên lầu thì Hồng Thanh xoa xoa cái mông đau đi xuống đòi ăn.
"Nay ăn gì vậy ngoại?"
"Ăn cơm đi, có thịt đông trong tủ lạnh, ăn cơm xong hả lấy ra ăn."
Hồng Thanh nghe tới thịt đông thì sáng mắt, nó hôn gió bà mấy cái. "Mãi yêu, không ai thương con hơn ngoại hết."
Nó lấy một cái tô bự cắt hết thịt đông bỏ vào, sau đó đem lên phòng của Gia Bảo, vừa coi phim vừa ăn mặc kệ lời ngăn cản của bà.
Bà không gọi được nó ăn cơm, chỉ lắc đầu thở dài. "Hai đứa cứng đầu y hệt."
Nhật Nam gắp cho bà một miếng trứng, nhẹ giọng đáp. "Không giống sao hai đứa nó chơi chung được."
"Chút múc cơm nhớ múc trứng trước rồi múc tôm, thằng Thanh nó dị ứng ."
"Thằng Thanh nhìn còn giống cháu ruột bà hơn thằng Ngoan."
"Đứa nào tao cũng coi là cháu, đứa nào tao cũng thương, mày cũng vậy thôi."
Lúc đầu khi Hồng Thanh ở nhờ bà chẳng ưa mấy vì ngoại hình nó nhìn như mấy đứa hư hỏng, nhưng ở lâu rồi mới nhận ra thằng nhóc này chỉ cứng rắn bên ngoài thôi chứ bên trong mềm yếu vô cùng. Hồng Thanh được mẹ răn dạy từ nhỏ nên ở nhờ rất lễ phép, ăn biết rửa chén, ở còn sạch sẽ hơn Gia Bảo. Đối với bà, Hồng Thanh là một cậu con trai tốt, dù miệng không biết buông lời hay ý đẹp, lại có phần khờ khạo nhưng hành động rất tình cảm, biết đấm bóp cho bà khi nhứt mỏi, có đồ tốt điều đem về cho bà, có lần nó còn tậu cái mát mát xa để cho bà sử dụng.
Chỉ có điều Hồng Thanh không nghĩ sâu xa được, có nhiều đêm hai bà cháu tâm sự thủ thỉ, bà nói một đằng nó hiểu một nẻo, cứ như nước trôi tuột đi, không đọng lại được ngụ ý của bà.
Hồng Thanh tuy ghét gia đình nhưng còn có nhà để về, nó vẫn còn một gia đình cùng huyết thống, nhưng Gia Bảo thì khác, đứa cháu duy nhất của bà cũng chỉ còn có mình bà là người thân, bà đi rồi, đứa cháu cưng sẽ không còn ai là người cùng máu mủ nữa.
Chồng mất sớm, con gái có gia đình riêng, bà đã sống mấy thập kỉ để trãi nghiệm cái sự cô độc khi không có ai chờ mình mỗi khi về nhà, bà hiểu rõ cái sự cô đơn sẽ ăn mòn trái tim con người như thế nào, bà không muốn Gia Bảo phải sống cuộc đời đơn độc như mình.
Với người cha bỏ rơi con mình gần chục năm trước chỉ vì sự nghi ngờ, bà không còn hi vọng người cha ấy sẽ cho Gia Bảo được một mái ấm. Bà chỉ hi vọng nếu mình mất, Gia Bảo sẽ có người để xem là gia đình, là bến đỗ, là chỗ dựa tin thần để Gia Bảo có thể dựa vào.
Bà nhìn Nhật Nam bằng đôi mắt chất chứa bao nỗi niềm. "Tao già rồi, không sống đời với thằng Bảo được, đến lúc đó phải nhờ mày rồi."
Nhật Nam hơi dập dừng, rốt cuộc vẫn nói cho biết suy nghĩ trong lòng mình. "Bà à, chắc con và thằng Bảo... không thể đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com