Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

One

Có bao giờ bạn khát khao được tìm thấy chưa?

Một lúc nào đó, sâu trong đêm đen của tâm hồn. Bạn tưởng chừng mình như đang bị mắc kẹt. Ở một khoảng không vô định nào đó, tối đen và tuyệt vọng.

Như một người bị đày vào mồ chôn khi vẫn đang tồn tại. Bạn ao ước một ai đó có thể tìm thấy mình.

Choi Beomgyu cũng thế, người mà ai cũng nghĩ em có một cuộc sống đủ đầy hạnh phúc. Lại có một cuộc đời vô vọng đến cùng cực.

Em sinh ra trong gia đình trí thức, bố mẹ đều là quân nhân. Được người đời trọng vọng vô cùng, nhà lại có ba anh chị em giỏi giang. Và Beomgyu là một trong số đó.

Em là anh cả, cũng là người bị ruồng rẫy nhất ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Những cái nhìn khinh khi, những lời mắng nhiếc thậm tệ cứ cuốn lấy em trong giấc ngủ.

"Mày chết quách đi, mày nên nhớ tao còn tận hai đứa con nữa"

"Mẹ...nhưng con chỉ có một mình mẹ thôi?"

Em cười hiền xinh đẹp, thế mà em lại cười như chưa từng tổn thương. Nụ cười tựa như làn gió khi trời trở thu. Làm người ta quặn thắt đến tột cùng.

Từ nhỏ Beomgyu vốn là đứa trẻ hoạt bát, lại rất khéo ăn nói. Em là cỗ máy được lập trình sẵn trước mỗi bữa tiệc của gia đình. Sống trong môi trường gia đình quân nhân khiến em thấy ngộp thở.

Hai đứa em lại vô cùng xuất chúng khiến em đôi phần tự ti. Em chỉ là một người bình thường, năng lực cũng được coi là khá giỏi. Nhưng với họ, người sinh thành ra em lại coi đấy là thứ kém cỏi.

Những cái tát, trận đòn roi từ thuở ấu thơ đã khiến em mặc cảm với tất cả. Những cơn đau về thể xác lẫn tinh thần làm em kiệt quệ.

Đã nhiều lần em muốn kết thúc tất cả, nhưng có điều gì đó níu em lại chốn hồng trần.

Phải chăng đó là cảm giác muốn được ai đó tìm thấy?

Em nghĩ vậy, em khát khao tình thương như chú chó hoang ven đường. Em thèm khát sự ấm áp từ cha mẹ như con quỷ bị bỏ đói. Mọi tình yêu thương vốn dĩ em nghiễm nhiên phải có được.

Đều khó như lên trời.

Em bị họ đánh đập

Nguyền rủa

Vứt bỏ.

Ngày Beomgyu vào giảng đường đại học, em nghĩ mình đã thoát ra khỏi vũng lầy khiến em kinh tởm. Nhưng đôi khi em tủi thân ghê gớm. Cái cảm giác buốt lạnh khi chạm phải bông tuyết làm sao đáng sợ bằng nhìn thấy một người mẹ cười với con mình thật dịu dàng.

Điều mà em luôn ao ước.

Có những đêm em khóc đến sưng mắt, khóc đến lịm đi chỉ vì nhớ mẹ. Nhớ một người em còn chẳng thể ôm lấy. Nhớ một người mãi mãi không ôm em.

Có những khi em nấc đến tủi hờn, nấc đến thiếp đi chỉ vì nhớ bố. Nhớ một người xem em như cỏ rác, nhớ một người chẳng hề nhớ đến em.

Beomgyu từng nghĩ vì mình quá kém cỏi, khiến họ không hài lòng. Em biện minh cho tất cả những tổn thương do họ gây ra.

Nhưng ai nói dối chính mình được đâu hả em?

Em vẫn đau đớn như thế kia mà? Em vẫn chịu đựng và uất ức cơ mà?

Những bữa cơm hay còn chẳng ra một bữa nên hồn nơi xa nhà. Làm em bật khóc nức nở, cả nửa đời người em sống như một cái bóng. Cái thứ luôn bên cạnh người khác mà chẳng được chú tâm.

Những nỗi đau như con quỷ ăn hồn, chúng gặm nhấm tâm can em từng tí một. Đến khi mục rữa em vẫn chưa mảy may phát hiện ra. Vì em còn gì để đau đớn hơn thế?

Em có nghĩ mình sẽ gặp được ai đó cứu rỗi lấy đời mình không?

Em từng nghĩ như thế, vô số lần.

Nhưng chẳng ai tìm thấy em giữa đêm đông đi học về muộn. Chẳng ai hay những làn gió đang thổi qua vết thương hoại tử trong lòng em.

Em sống như đã chết.

Họ để lại cho em nỗi đau đến tận xương tuỷ. Vì sao ư? Vì họ là người thân của em. Người chung dòng máu mà em nghĩ là nơi an toàn nhất.

Lại là nơi khiến em thấy buồn nôn mỗi khi trở về.

Trong khái niệm của em chưa từng có nơi nào để "trở về".

Và tưởng như mãi mãi em sẽ sống như một vong hồn với xác thịt người trần. Có ai đó đã vô tình tìm thấy.

Có một ai đó đi lạc vào khu vườn đầy hoa thơm , ánh nắng vàng như âu bánh vừa ra lò. Nơi mà sắc vàng giòn tan như viên đường ngọt lịm. Giữa khu rừng ấm áp và đầy màu nhiệm ấy có một cái hố thật sâu, thật tối.

Người ấy vô tình đi vào khu rừng đẹp đẽ, rồi lại thấy một tiên tử bị mắc kẹt giữa hố chôn của khu từng.

Chàng tiên ấy xinh đẹp vô ngần, nhân hậu vô thiên. Chàng tựa những tia nắng vàng ươm đậu trên những bông hoa khi chào đón sắc xuân.

Ấy vậy mà chàng lại bị nhốt dưới hố sâu đầy tối đen và ẩm thấp. Nơi khiến chàng đau khổ vì chẳng thế thoát ra.

Nhưng một ngày nọ, có một người vô tình lạc vào những nét đẹp vốn có của chàng. Rồi tìm thấy chàng đang phát sáng giữa nỗi sầu nơi khoé mắt.

Kang Taehyun đã tìm thấy Choi Beomgyu

Vào một ngày mùa xuân ửng nắng hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com