one shot
Tôi nghe thấy tiếng mưa trước khi nghe thấy tiếng bước chân anh.
Mưa rơi lộp độp trên mái hiên, từng giọt đọng lại trên song cửa sổ. Gió thổi vào, lạnh và ẩm, mang theo mùi đất sau cơn giông. Tôi còn đang mơ hồ giữa những đoạn ký ức thì có tiếng gõ cửa — nhẹ đến mức tưởng như ảo giác.
Tôi mở cửa.
Anh đứng đó.
Không ô, không áo mưa, chỉ có chiếc áo sơ mi ướt sũng và ánh mắt đã từng làm tôi tin rằng: mình có thể cùng nhau đi đến cuối đời.
"Lâu rồi mới hỏi thăm," anh nói, giọng run.
Tôi nghiêng đầu, không đáp. Mưa vẫn rơi ngoài kia và tôi tự hỏi, có phải cơn mưa này cũng cố tình đưa anh quay về, như cách nó luôn mang mùi của quá khứ.
Tôi rót thêm trà. Chén trà nguội lạnh, chẳng khác gì những lần cuối cùng chúng tôi nhìn nhau mà không còn điều gì để nói.
"Anh và cô ấy.. sao rồi?" tôi hỏi.
Anh im lặng, ngón tay khẽ siết mép ly. Một lúc sau, anh đáp nhỏ:
"Bọn anh chia tay rồi."
Tôi khẽ bật cười. Không phải vì vui. Chỉ là cái cười của người hiểu quá rõ chuyện gì đang đến.
"Vậy à? Rồi anh lại nhớ ra là còn tôi?"
Ánh mắt anh thoáng nhói lên.
"Không phải như em nghĩ đâu, Vũ."
"Vậy anh nghĩ tôi nghĩ thế nào?" Tôi ngẩng nhìn anh. "Tôi đã từng là người duy nhất, anh nói vậy mà. Nhưng giờ thì sao? Khi chẳng còn ai bên cạnh, anh mới nhớ ra còn tôi — như một chốn để tạm về."
Gió thổi mạnh hơn. Cánh cửa sổ rung lên lạch cạch. Tôi thấy anh khựng lại, đôi tay run run, như thể không biết phải đặt đâu.
"Anh xin lỗi."
"Đừng" - tôi nói - "Tôi không cần lời xin lỗi, cũng chẳng cần anh thương hại."
Anh im lặng, đôi mắt mỏi mệt hướng về phía tôi.
"Anh thực sự vẫn còn thương em."
Tôi khẽ cười, nụ cười nhẹ như hơi thở — nhưng đằng sau là cả một khoảng trống.
"Anh thương tôi, hay thương cái cảm giác ngày xưa khi ở bên tôi?"
Câu hỏi trôi đi, nặng như khói thuốc chưa tan. Anh không trả lời. Chỉ nhìn tôi, như thể đang tìm một điều đã mất. Nhưng thứ anh tìm đâu còn ở đây nữa.
Tôi bước đến cửa sổ, nhìn ra ngoài. Mưa giăng đặc trời, đèn đường hắt qua tạo thành từng vệt sáng dài. Tôi nói, giọng đều:
"Ngọc này, tôi không phải kẻ thứ ba, cũng không phải trạm dừng cho những cuộc tình hỏng. Tôi đã từng đợi anh, từng nghĩ chỉ cần anh quay về, mọi thứ sẽ ổn. Nhưng hóa ra... tôi đã đợi một người không còn tồn tại."
Anh bước lên một bước.
"Vũ à, cho anh—"
"Không," tôi ngắt lời. "Anh đừng nói gì nữa. Có những điều, nói ra chỉ làm tổn thương thêm thôi."
Một khoảng lặng dài trôi qua. Mưa vẫn rơi, rơi đến mỏi cả lòng người.
Anh nhìn tôi thật lâu, như muốn khắc ghi một điều gì đó. Rồi quay đi.
Tôi không tiễn. Cánh cửa khép lại sau lưng anh, khe khẽ như một lời tạm biệt.
Tôi đứng lặng một lúc, rồi quay vào, rót lại tách trà.
Khói bốc lên, mỏng manh như một đoạn ký ức vừa tan.
Giữa tiếng mưa, tôi bỗng nghe như có ai thì thầm —
"Bên tai ai thì thầm đó đây... đưa tôi về với chốn mây ngàn..."
Tôi khẽ nhắm mắt. Hóa ra, suốt thời gian qua, người tôi vẫn mãi đi tìm — không phải Duy Ngọc, mà là chính mình.
Một Khôi Vũ từng yêu, từng đau, và giờ, cuối cùng cũng biết cách bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com