Tìm kiếm
Cuộc đời là một chặng đường dài, yêu đương có, tan vỡ, đau khổ, lãng quên và rồi tiếp tục tìm kiếm hi vọng. Nếu sáng mai bạn có thể mở mắt ngắm nhìn thấy ánh sáng ngày mới thì bạn vẫn phải tiếp tục tìm kiếm trên dòng đời phù du này. Cuộc đời tựa như giấc mộng dài, đôi khi như đang lạc bước vào cõi ảo ảnh để nếm trải thương đau, vùi dập, mình đầy vết tích của thời gian, mà không thể dừng lại, không thể lùi, chỉ có thể tiến bước về phía trước nơi không biết được mình sẽ là ai, sẽ trở thành điều tận cùng gì của kiếp người. Trên chặn đường đó bạn sẽ gặp rất nhiều rất nhiều người có người yêu thương ta có người là ta đau đớn, có người sẽ xoa dịu, vỗ về và góp phần giảm đi khổ sở trong lòng bạn. Người đã từng làm tôi tin trên đời này có tình cảm nam nữ dịu kỳ dù ngăn sông cách trở, bụi đường xa xăm, thời gian,thói quen, hoàn cảnh sống, tính cách.... tất tần tật không là gì, nhưng đau khổ ở chỗ chữ "nhưng " con người không vượt qua được chữ "tham" và chữ "dục". Nếu có, cũng sẽ không phải là bạn và tôi đâu, người thân yêu hỡi. Bây giờ đã trở thành người xa lạ rồi, rồi bạn sẽ có một cuộc sống mới, dòng đời lại đẩy đưa bạn đến bên một người và rồi bạn lại quyết định có thật tâm gắn bó với nguời này hay chẳng qua cũng chỉ là sự giả dối để tìm vui quên ngày tháng và ám mê nhất thời mà thôi. Tôi cũng không quan tâm, tôi nói vậy thôi, chứ thực sự tôi có hơi chút thất vọng hụt hẫng và tổn thương, cảm giác thiệt thòi đôi khi nhen nhóm và lẩn quẩn tronng đàu tôi. Vì mình đã mất ngần ấy năm chỉ đổi lại một chút ảo vọng mà thôi, như vậy cũng tốt, mà thật ra có phải là lừa lọc không nhỉ, chẳng qua cũng chỉ là trò chuyện thông qua công nghệ chứ có tổn hao về vật chất đâu mà lừa, lừa thời gian à, cũng chưa đúng, là cả hai đang lừa nhau vào một mối quan hệ ảo mà thôi. Đáng sợ mà cũng thật hấp dẫn, trò chơi công nghệ hấp dẫn và lãng phí thời gian sức khỏe. Sao bây giờ tôi mới viết để kết thúc nó nhỉ, bài học ở đây là tránh cho đối phương và bản thân gieo vaoof lòng bạn quá nhiều hy vọng, vì sớm muộn gì bản thân bạn vào một ngày không mấy đẹp trời cũng phải tự thức tỉnh để hiểu ra đạo lý trên đời và con người thật của nhau thôi , hoặc là bạn sẽ bị chết chìm trong một đống nhầy nhụa rối rấm mà đối phường thải ra và bạn tự thò tay vào, không thể bao che bưng bít điều này mãi mãi được, nó cs thể trở thành u nhọt và tâm bệnh đấy, vậy nên dù là ở đâu làm gì, thông qua phương thức nào, bạn có thật tâm với một người thì chỉ qua hành động là hiểu được. và phải thật tranh thủ thời fgian nhé vì chẳng ai làm quái gì mà cứ ôm gối chờ bạn mãi được trừ khi kẻ đó bị cái đống nhầy nhụa phía trên tẩy não rồi, just kidding . Kết luận trò chơi ảo kết thúc mình học cũng đươc khá khá điều, đó là trân trong người gần gũi yêu thương mình bên cạnh mình lúc khó khăn nhất, người đáng để cho mình trao gửi chân tâm và mọi thứ, người đó của bạn là ai, đối với tôi bây giờ người đó chính là Mẹ. 10h39 phút ngày 23/02/18, đêm dài tĩnh mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com