2. On2eus
"Choi Wooje, em xuống gặp anh được không?"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối.
"Moon Hyeon Jun, anh về đi. Chúng ta chia tay rồi. Anh đừng đến tìm em nữa."
Hắn như chẳng nghe thấy lời em nói, tiếp tục cất lời:
" anh đang ở dưới toà nhà HLE này. Em xuống gặp anh đi, anh chỉ cần ôm em một cái thôi."
Wooje thở dài, ngay sau khi kí hợp đồng 1+1 với HLE em đã chủ động ngỏ lời chia tay với Moon Hyeon Jun.
Em cúp máy, nhìn ra khỏi cửa sổ kí túc xá.
Con đường dài thẳng tắp phủ lên mình một màu trắng muốt như tấm thảm lông mềm mại. Phủ lên cả mấy cành cây khô trụi lá.
Em thấy Moon Hyeon Jun đứng đó, tựa mình vào thân cây, một tay hắn cầm điếu thuốc còn đang cháy dở, tay kia nhét trong tui áo khoác ánh mắt cứ nhìn thật lâu vào cửa chính toà nhà, chẳng có vẻ gì là muốn rời đi ngay.
"Ngốc thật"
Em lắc đầu, quay lưng lại chẳng nhìn hắn nữa, leo lên chiếc giường êm ái của mình chuẩn bị cho giấc ngủ 13 tiếng trong kì nghỉ của em.
"Moon Hyeon Jun sẽ đi ngay thôi" em tự nhủ với cõi lòng đang dậy sóng.
Ba giờ sáng
Choi Wooje giật mình thức giấc, chào đón em là cái lạnh thấu xương của tiết trời đông Hàn Quốc. Em dụi mắt, khẽ trở mình. Ngay khi em định quay lại giấc ngủ còn đang giang dở. Như sực nhớ ra gì đó, em tung chăn nhìn ra ô cửa sổ ký túc xá.
Tuyết đang rơi thật dày, thu hẹp tầm nhìn của em qua ô kính cửa sổ, làm em chẳng thấy gì ngoài tuyết trắng xoá và mấy đốm nâu sẫm của mấy thân cây khô khẳng khiu.
Em gần như dí mặt vào ô cửa kính nhỏ, nhìn thật kĩ vào nơi mà theo trí nhớ của em ba tiếng trước Moon Hyeon Jun đúng đó
Hắn vẫn đứng nơi ấy, tựa mình vào thân cây khô thô ráp, khói thuốc lá lách ra theo khoé miệng anh, lơ lửng trên không trung rồi cuối cùng tan vào làn gió đông lạnh buốt. Hắn vẫn nhét một tay vào túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc cháy dở, thi thoảng đưa lên kề vào môi rít một hơi.
Choi Wooje phát hoảng, vớ vội chiếc áo khoác giày trên giá treo rồi phóng xuống tầng bằng tốc độ nhanh nhất.
"Anh bị ngốc à?"
Wooje hét thật to rồi chạy về phía hắn
Em thở hồng hộc, không khí khô của mùa đông ùa vào theo từng nhịp thở gấp làm cổ họng em khô rát.
Hắn giật mình, ngước mắt nhìn về phía em. Không ngờ rằng em lại chịu gặp hắn.
"Anh chưa đồng ý mà" hắn cất lời, giọng hơi khàn đi vì thuốc lá và gió lạnh. Ánh mắt của hắn vẫn tràn ngập sự dịu dàng mà hắn dành cho em
"Sao cơ?" Em ngơ ngác, ngẩng đầu nhìn hắn
"Anh chưa đồng ý chia tay em mà? Sao em lại tự ý quyết định mọi chuyện vậy chứ?"
Moon Hyeon Jun siết chặt vòng tay, ôm em vào lòng, cảm nhận hơi ấm của em từ từ truyền qua lớp quần áo dày cộp
"Anh...anh bị ngốc à?... hức.. rõ ràng, rõ ràng là em bỏ rơi anh mà... hức"
Em run lên trong lòng hắn, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má sữa của em. Rồi từ từ thấm đẫm vai áo hắn
Moon Hyeon xoa nhẹ đầu em, xoa nhẹ mái tóc bồng bềnh mà hắn ngày đêm mong nhớ, hít hà mùi hương của riêng em. Mùi hương dâu nhàn nhạt hoà cùng hương nước giặt thơm ngọt, hắn nhớ biết bao mùi hương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com