Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3: Anh đừng tới đây !

Sau khi sắp xếp xong trình tự thời gian, Trần Thanh Vũ mới chợt nhớ ra diễn biến hiện tại.

Vậy là lúc nãy cậu đã vô tình làm gián đoạn 'bê bối' của Thông Tuệ vương và Điềm Thuỷ công chúa rồi chăng?

Nhớ lại khuôn mặt góc cạnh mang theo nét âm trầm và đôi mắt rồng hẹp dài kia nhìn mình, bỗng nhiên Trần Thanh Vũ thấy sống lưng ớn lạnh!

Nhưng mà nghĩ lại cũng quá thần kỳ! Mới sáng hôm trước cậu còn ở trong miếu thấy người bằng tượng trắng, mở mắt ra thì người thật đã phóng to trước mắt.

Đang suy nghĩ thì Trần Thanh Vũ có cảm giác trước mắt cảnh vật bỗng mờ đi, sau đó cảm giác buồn ngủ cứ thế kéo tới.

Trần Thanh Vũ đã mơ một giấc mơ, trong giấc mơ ấy cậu vẫn đang ở thời đại của mình, sau khi được vớt từ dưới nước lên cậu được đưa vào bệnh viện, căn phòng trắng toát chỉ có tiếng máy móc vang lên bốn phía. Trần Thanh Vũ như một hồn ma bay lơ lửng trong phòng ngắm nhìn thân thể bất động của mình. Trong đầu suy nghĩ có lẽ mình đã chết rồi chăng? Hoặc là người thực vật?

Sau đó Trần Thanh Vũ nghe thấy tiếng bước chân phía sau mình, khi cậu quay lại thì một luồng sáng chiếu thẳng vào linh hồn cậu khiến cái bóng bay lơ lửng dần dần mờ nhạt rồi biến mất.

Đây cũng là lúc Trần Thanh Vũ tỉnh lại.

Trần Thanh Vũ ngồi bật dậy quá đột ngột nên đầu đau như ai đó cầm búa gõ vào, cậu ôm đầu khuôn mặt chôn giữa hai đầu gối.

Sau khi lấy lại được cảm quan, Trần Thanh Vũ bắt đầu cảm thấy không đúng.

Đầu tiên căn phòng này vốn không phải căn phòng nhỏ lung lay sắp đổ của cậu. Căn phòng này tuy không xa hoa nhưng được cái không gian rất thoát, nội thất cũng là đồ mới. Hơn nữa giường nằm cũng rất êm, hình như có lót nệm mỏng bên dưới.

Trần Thanh Vũ đưa tay sờ dưới mông mình, quả thật có một lớp lót mỏng, tuy không phải nệm như cảm thấy khá êm.

Ngẫm lại thì hình như cậu bị chuốt thuốc mê sau đó bị đưa tới đây thì phải? Nếu không chẳng lẽ bản thân cậu bị mộng du?

Sau đó Trần Thanh Vũ bước xuống giường, không tìm thấy giày đâu nên cậu cứ thế đi chân trần.

Trần Thanh Vũ đi tới cửa, ý đồ mở ra chạy trốn, nhưng quả thật chuyện này cũng đã làm khó cậu rồi.

Nhìn cái sân rộng trống trải không một bóng người, lại ngẫm mình đã đi xung quanh đây ba lần vẫn không tìm được đường ra thì rốt cuộc cũng chịu thua ỉu xìu lết về phòng.

Buổi trưa có người đến gõ cửa, Trần Thanh Vũ vội vã từ trên giường nhảy xuống chạy ra mở cửa. Cậu nghĩ rốt cuộc cũng có người tới nói chuyện rồi.

Bên ngoài là một cô gái mặc trang phục người hầu, Trần Thanh Vũ đoán được là do ở phủ Tín Ngọc vương cậu đã nhìn thấy.

Người hầu thấy cậu đứng trước cửa cũng rất kinh ngạc, nàng vốn định gõ cửa theo phép sau đó mới bưng đồ ăn vào. Ai ngờ người bên trong vậy mà chạy ra mở cửa, gấp gáp đến nổi chân cũng không mang giày. Nàng nhìn khuôn mặt trắng nõn đối diện đang tươi cười nhìn mình thì bỗng nhiên đỏ mặt.

"Thiếu gia thức ăn của ngài đến rồi!"

Nghe xưng hô có phần lạ tai nhưng Trần Thanh Vũ không có thời gian làm quen, cậu tránh đường cho người hầu vào trong, bản thân cũng đi theo sau.
"Cái đó, chị gái, em hỏi cái này được không?"

Tuy cô gái này còn trẻ nhưng không thể lần đầu gặp đã gọi người ta là em gái? Xoắn quýt một hồi Trần Thanh Vũ vẫn quyết định gọi là chị cho khách khí.

Người hầu bối rối không biết trả lời thế nào, chị gái? Nếu để quản gia nghe thấy khách của Vương gia gọi người hầu trong nhà là chị thì nàng chắc chắn sẽ bị phạt roi.

Người hầu vội chỉnh lại: "Nô tỳ là Tiểu Hoa, thiếu gia gọi Tiểu Hoa là được rồi."

Tiểu Hoa? Giống tên với con mèo cậu nuôi ở nhà sao? Nhưng con gái lấy tên này cũng bình thường nhỉ?

Trần Thanh Vũ có việc muốn hỏi nên ngại ngùng: "Đây là đâu vậy?"

Tiểu Hoa cung kính đáp: "Đây là vương phủ của Thông Tuệ vương."

Thông Tuệ vương?

Thông Tuệ vương Thẩm Kính Ngư?

Sao cậu lại ở chỗ này được chứ?

Lúc này Trần Thanh Vũ có chút hoảng lên: "Sao em lại ở chỗ này? Không phải, chẳng phải em đang ở Tín Ngọc vương phủ sao?"

Nếu bọn Chu Lan, Lý Cường, Lý Mạnh không tìm thấy cậu chẳng phải sẽ cuống lên sao?

Người hầu thấy cậu không giữ được bình tĩnh thì cũng hoảng sợ theo: "Nô tỳ không biết, nô tỳ chỉ được phân công đem thức ăn đến."

Trần Thanh Vũ nắm tay Tiểu Hoa xin xỏ: "Chị Tiểu Hoa, chị dẫn em ra ngoài được không, em phải về Tín Ngọc vương phủ."

Nếu không có thể chủ nhân của cái phủ này sẽ chém đầu em đấy!

Đương nhiên nửa câu sau cậu chỉ dám nói trong lòng.

Không may đúng lúc này lại có tiếng người từ ngoài cửa truyền vào: "Còn định đi đâu? Tiểu Hoa dẫn người đi tới gặp Vương gia."

Trần Thanh Vũ được Tiểu Hoa nửa kéo nửa tha đi tới nhà chính. Suốt quãng đường đi Trần Thanh Vũ cứ lo sợ trong lòng, thậm chí cậu còn có ý định muốn bỏ chạy mặc kệ sự đời.

Nhưng nhìn thủ vệ cầm kiếm đứng canh gác ở khắp nơi, cậu lại bỏ ý định đâm đầu vào chỗ chết này.

Đến nhà chính Trần Thanh Vũ bị bắt quỳ xuống, bên cạnh Tiểu Hoa đã lui ra ngoài, hiện tại trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn một mình cậu.

Vừa quỳ Trần Thanh Vũ vừa tìm cách cứu sống mình. Nếu Thông Tuệ vương cho người bắt cậu đến đây thì chắc đã biết cậu là người nhìn lén tối hôm qua.

Vậy chỉ cần cậu đảm bảo giữ kín chuyện nhìn thấy tối qua thì chắc sẽ được thả đi đúng không? Nhưng cậu vốn đã không muốn nói với ai rồi, chỉ cần làm Thông Tuệ vương tin tưởng cậu sẽ im miệng thì chắc sẽ giữ được mạng sống thôi?

Trần Thanh Vũ vẫn luôn nghĩ mình là vị khách vô tình đi vào thời đại này, không sớm thì muộn cậu sẽ trở về thời đại của mình nên những chuyện phát sinh ở đây cậu tuyệt đối không muốn dính vào. Mỗi thế giới có một sự vận hành riêng, không cần kẻ ngoại lai như cậu xen vào làm đảo lộn trật tự của nó.

Trong lúc suy nghĩ một bóng áo choàng màu đen viền vàng chiếu vào con ngươi Trần Thanh Vũ.

Trần Thanh Vũ theo bản năng nhìn lên. Đối mặt với khuôn mặt như tượng tạc kia lần thứ hai vẫn làm cậu cảm thấy hoảng hốt.

Cho nên nói người làm ra bức tượng trong miếu quả thật đã gặp qua Thẩm Kính Ngư chăng? Nếu không sao lại làm giống người thật đến như vậy?

Điều khác biệt là trên bức tượng khuôn mặt người kia uy nghiêm đoan chính, mà người ngồi trước mặt cậu này, làm sao Trần Thanh Vũ luôn có cảm giác... lưu manh?!

Thẩm Kính Ngư ngồi bễ nghễ trên ghế quan sát người đang quỳ trước mặt mình.

Đêm qua trời bên ngoài quá tối nên hắn chỉ nhìn rõ đôi mắt sáng như sao của người này, hơn nữa vì hạn chế tầm nhìn nên không rõ tướng mạo cậu ra sao.

Bây giờ nhìn thấy toàn bộ người thật thì mới có chút bất ngờ.

Quả thật người có đôi mắt đẹp thì tướng mạo sẽ không xấu được nhỉ?

Nhìn đôi mắt phù quang đang đảo qua đảo lại trước mặt, Thẩm Kính Ngư có chút muốn cười.

Đang suy nghĩ tìm cách nói dối sao?

Thú vị thật đấy!

Thẩm Kính Ngư nghĩ một đôi mắt đẹp như thế không nên mưu tính những thứ không tốt, hắn muốn đôi mắt ấy chỉ có thể nhìn mỗi mình hắn.

Nghĩ là làm, Thẩm Kính Ngư đứng dậy tiến tới trước.

Khi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày đen mũi thuyền thì khuôn mặt cậu cũng bị một bàn tay mang cảm giác lạnh lẽo nâng lên.

Nội tâm Trần Thanh Vũ vào thét: Vương gia, ngài đừng tới đây!

Nhưng ngoài mặt cậu vẫn bình tĩnh không hề sợ hãi, thuận theo bàn tay kia mà ngước mắt lên.

Thẩm Kính Ngư nói ra câu đầu tiên: "Ngươi tên gì?"

Trong mắt Trần Thanh Vũ bây giờ đang là một pho tượng sống hình người phát ra tiếng động ở khoảng cách gần. Cậu vừa trả lời vừa tự trấn an mình giữ bình tĩnh: "Trần Thanh Vũ."

Thẩm Kính Ngư khẽ chuyển động mấy ngón tay xoa bóp cằm Trần Thanh Vũ, trong lòng nghĩ thầm khuôn mặt người này thật sự nhỏ như vậy!

"Ngươi biết ta không?"

Trần Thanh Vũ cảm thấy khó chịu vì hành động đùa bỡn của hắn, lời nói phát ra cũng vô cùng cứng rắn: "Ngài là Thông Tuệ vương Thẩm Kính Ngư."

Thẩm Kính Ngư như hài lòng gật đầu, khuỵ một chân xuống áp sát vào mặt Trần Thanh Vũ: "Chuyện tối qua——"

"Chuyện tối qua tôi không thấy gì hết, thật sự!" Trần Thanh Vũ nghe hắn nhắc đến chuyện tối qua thì đã hiểu ngay, vội vã nói lên chính kiến của mình.

Cho nên ngài mau thả tôi về nhà đi!

Thẩm Kính Ngư hơi nhướng mi tỏ vẻ khó hiểu, sau đó nghĩ tới cái gì hắn mới lấy một tay khác búng nhẹ lên chóp mũi nhọn của Trần Thanh Vũ, đứng dậy từ trên cao nhìn xuống nói: "Tốt, nếu chuyện này rơi vào tai người khác thì ngươi——" Hắn đảo mắt nhìn Trần Thanh Vũ một vòng, nói tiếp: "Chuẩn bị cho tốt!"

Ta sẽ xử lý ngươi! Thẩm Kính Ngư nghĩ nhưng không nói ra.

Mà Trần Thanh Vũ còn đang ngơ ngác vì hành động của Thẩm Kính Ngư nên không nhìn thấy đôi mắt đánh giá của hắn với mình.

Cái hành động búng mũi này thật sự dùng trong trường hợp này được sao?

Trần Thanh Vũ chỉ thấy đúng một lần là cậu bạn bóng rổ làm với người yêu cậu ta.

Còn Thẩm Kính Ngư làm thế là có ý gì? Muốn cảnh cáo cậu sao?

Nhưng phương thức cảnh cáo này có vẻ hơi 'mất lực' thì phải!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com