2.Rafal Fen Rafal [sugar apple fairy tale]
Lưu ý : mọi tình tiết đều không dựa vào bất kì câu chuyện có thật của ai hay ý tưởng người nào , lấy ý tưởng tự do thì t chúc cho làm tình cắm vào là ra , địt mà banh chân ra là đánh rắm bủm bủm , lồn thâm chim chết
K khuyến khích quan hệ tình dục khi chưa đủ tuổi , nhớ có biện pháp phòng tránh an toàn khi have sex .
Thể loại :R18 , quan hệ có sự đồng thuận , đường thuỷ tinh hành răm lẫn lộn...
____:20
rafal : không xác định
-------
Rafal là một kẻ lắm điều luôn nói ra những gì bản thân nghĩ nhưng mà lại cũng bí ẩn đến khó hiểu , hắn ta chỉ chiều chuộng mỗi em . Trước đó khi hắn có hứng thú với nghệ nhân làm kẹo đường , em là chủ nhân của hắn nên luôn làm cho hắn kẹo đường .
Mỗi ngày một mẫu rồi sau đó em cũng là người bị bắt đầu tiên , làm cho hắn những sản phẩm mà hắn giao cho nhưng đều không làm hắn hoàn toàn vừa ý mà nhốt em lại trong căn phòng .
Có lẽ em nghĩ chỗ này là nơi ở tốt nhất trong lâu đài cũ kĩ này vì hắn cũng ở cùng em nhưng thực chất , đây là phòng riêng hắn dành cho em chứ không phải phòng của hắn , cũng không phải vì không còn phòng riêng mà là hắn muốn ở cùng em , những nghệ nhân khác hắn bắt nhốt hết trong ngục giam , ngay cả một chiếc lò sưởi cũng không có , những kẻ không làm đúng yêu cầu hay không làm hắn hài lòng đều bị giết thẳng tay. từ đó mới thấy được sự phân chia rõ rệt và tình cảm đặc biệt của hắn .
Sau nhiều nghệ nhân ,hắn đã nhắm trúng một người nhưng lại của người "anh em" shall fen shall , An An gì đấy em cũng chẳng rõ nữa nhưng từ đấy hắn không còn đến thăm em nữa .
Vài hôm sau hắn mới ló mặt , mặc quần áo cho em rồi dẫn em đi , mỗi người một con ngựa , nếu không có trường hợp nào khác thì chính là đi bắt nghệ nhân kẹo đường Ann gì đấy vì một tháng em mới được xuống phố hai lần , đầu tháng đã đi rồi đến giữa tháng mới được đi lần hai .
"Dạo này có khoẻ không ?"
"Chưa chết được.."
"Đừng trả lời ta cộc lốc như thế , ta có thế giết em đấy"
"Nếu thế thì đã tốt rồi đồ vua dởm"
Cứ thế mà em phóng ngựa đi trước hắn , ở trong lâu đài kia em đã nghe ngóng được nhiều thứ từ những thuộc hạ của hắn , trước đó mẹ em là chủ nhân hắn , tạo một cái trại tinh linh bị bỏ rơi , mỗi một tinh linh đều được giữ cánh của mình , và em ở với hắn khi còn mới sinh ra , bế em hắn cũng bế rồi nên em biết thừa trong đầu hắn nghĩ gì nên chẳng phải suy nghĩ quá nhiều mà đi đến lâu đài của vị tướng quân cũ kĩ nào đấy theo lời bọn thuộc hạ.
Time skip----
"Đưa Ann ra đây không thì ta sẽ giết hắn"
hắn bó chặt những sợi dây vào người và mặt Orland , em thấy Shall thì thầm gì đấy với Ann , rồi từ từ cô ta bước ra và cùng với lực dây kéo của Rafal , em chỉ ngồi nhìn với khuôn mặt không một chút cảm xúc .
Khi An tiến đến chỗ của hắn thì hắn đưa Ann lên ngựa rồi gọi Shall đi cùng , kẻ kia vẫn còn chần chừ rafal liền cúi xuống hôn vào cổ Ann , em thì chỉ nhìn rồi lại quay đi , cô tinh linh từ quả việt quất nhỏ xinh kia bé giọng hỏi
"Chị..."
"Chị không sao"
Em xoa đầu em tinh linh kia bằng ngón tay của mình rồi để bé ấy lên vai
Khi shall lại gần , hắn liền bóp cánh của cậu ta để bắt cậu ta quỳ xuống , một lúc sau khi hắn thả cánh ra thì shall lại gần chỗ em , cậu ta nhìn em như đánh giá , em cũng nhìn cậu ta như dò hỏi .
"___ xuống ngựa"
em xuống ngựa để đưa cho cậu ta theo lời của Rafal , tinh linh mặt lạnh ấy cũng có vẻ đánh hơi được em là nghệ nhân làm kẹo đường và không có ác ý nào nên có đề nghị em leo lên ngựa cùng nhưng em từ chối .
Em chỉ xin lên nhờ những đoạn dốc vì trước khi đi đón Ann em bị ngã trật chân rồi qua đoạn dốc ấy lại xuống , trong suốt chuyến đi hắn đều để ý tới em , khi thấy đã bỏ em quá xa hắn sẽ lại đi chậm lại . Và trước khi rời đi quá xa em có ném lại một tờ giấy ám chỉ cho đám người còn ngơ ngác ở trong lâu đài kia
"Cố mà làm cho tốt cuộc thi sắp tới , Ann sẽ về sớm"_
---------
Ngựa đi đằng trước tà tà thì em đi theo đằng sau , thấy cô ta có vẻ lạnh nên em cởi một lớp áo ra và chạy lên đắp lên người cô ta trước mặt hắn rồi lại lùi xuống theo đằng sau .
Có vẻ như đi quá lâu khiến chân của em đỏ lựng lên vì đau và lạnh đến nhức tím , em liền ngồi xuống bậc đá cạnh đó cùng một thuộc hạ của hắn và bé tinh linh nhỏ .
"Chị ổn không ?"
"Không sao đâu bé , chỉ hơi nhức một chút thôi , chưa phế được"
Rafal ngoái lại thì thấy chân em đỏ lên còn phát ban đỏ đỏ tím tím vài chỗ , Shall cũng ngoái lại nhìn một cách khó hiểu , có lẽ em là người khó hiểu giống với Rafal , dù có như nào cũng không đọc được nội tâm của em .
Rafal thì cau mày lại vì xót , dù định sẽ quay lại nhưng muốn chính em đi lại chỗ hắn , chính em gọi tên hắn nhờ giúp đỡ nên lại cắn răng lại thôi , tất cả mọi biểu cảm trên mặt Rafal đều bị Shall thu lại hết trong mắt .
Cậu ta quay ngựa lại ngỏ lời muốn để cô đi cùng ngựa dù cậu ta có chút không muốn cho lắm , cậu ta không muốn đụng vào ai khác ngoài Ann nhưng ở với cô nghệ nhân trẻ kia lâu cũng bị lây tính của cô ta , em vẫn từ chối rồi đứng lên đi , cậu ta cũng không thèm ép mà chỉ đi bên cạnh để có gì thì tiện giúp đỡ .
Vì lạnh nên chân bị mất cảm giác vì thế khi em đứng lên đi được vài bước đã ngã , Shall liền nhảy xuống ngựa đỡ em dậy , lúc ấy hắn quay lại thấy thằng mình ghét đang cầm tay em còn em thì đang ngã dưới đất , đám thuộc hạ cũng vây quanh để giúp đỡ , Shall bế em lên để lên ngựa rồi leo lên theo .
Càng nhìn hắn càng nóng máu , liền quất ngựa quay lại , điều khiển những sợi dây ném Ann sang cho Shall , còn em suýt ngã thì hắn đỡ kịp đem em ôm chặt vào lòng.
" tôi đang cầm cánh của cậu , khôn hồn thì đừng có chạy không thì lũ kia và kể cả cô gái đấy của cậu không xong với tôi đâu !"
Lấy lại báu vật của mình , ôm em chặt cứng vào lòng rồi xoa xoa lấy đôi chân lạnh ngắt , tháo giày em ra rồi đi cho em hai đôi tất hắn mang sẵn vào .
"Ưm...l-lạnh quá..ưm..n-nhức..."
"Khốn khiếp ! Người đã lạnh như này rồi ! nhường áo cho cô ta làm gì cơ chứ ! Đồ ngu ngốc"
Hắn nói rồi xoa xoa khuôn mặt đã đỏ lên vì lạnh của em rồi ủ ấm cho em bằng cơ thể của mình , bản thân tên mặt lạnh như Shall cũng thắc mắc khó hiểu .
Rõ ràng lúc ban nãy đi là đã rất lạnh rồi , đến đây còn lạnh hơn nhưng vẫn chấp nhận nhường một chiếc áo cho Ann . nhưng chỉ có hắn biết , em luôn chịu uất ức từ hắn , dù có buồn đến mấy cũng không nói ra mà âm thầm chịu đựng , chỉ khi có ai đó hỏi em hay chăm sóc em một chút em liền vỡ oà .
Hắn ghét việc ấy , cái việc mà em chỉ khóc trong âm thầm , tự mình chịu đựng , tự dày vò bản thân , hắn muốn chứng kiến em buồn , em khóc vì hắn , muốn em bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân chứ không phải sự im lặng đến khó chịu ấy.
"Ngủ đi , một giấc là về"
"...vâng.."
Hắn ôm lấy em một tay quất dây cương rồi nói với Shall
"Đi"
-------
Về đến nơi hắn trước tiên là ôm em về phòng rồi nhóm lửa lên , đắp chăn kĩ càng cho em khi em còn đang say giấc rồi mới ra nói chuyện với Ann và Shall
Đến đêm em tỉnh dậy đã thấy bụng đói chút ít , định sẽ nấu chút gì đó thì thấy đã có bát súp vẫn còn đang bốc hơi khói trên bàn và một chú bướm nhỏ bằng kẹo đường bên cạnh , cho rằng là cô gái đó tặng nên liền ngồi vào bàn ăn
"Đúng là kẹo của nghệ nhân...khác xa với mình thật...trông đường nét tỉ mỉ thật ấy.."
Em cứ vừa ăn súp vừa ngắm nghía lấy chú bướm nhỏ xinh kia , hắn đi vào lặng lẽ và em không nhận ra , vừa ngắm chú bướm lại bất giác rơi nước mắt , ở với hắn lâu như vậy ắt hẳn cũng sinh ra tình cảm , thế mà hôm nay hắn lại hôn gáy người con gái khác trước mặt em.
Bé con của gã lại nghĩ linh tinh rồi.
"Cô ấy xinh thật , tóc rất đẹp...sau này chuyển màu chắc chắn rất xinh...người lại còn rất thơm mùi kẹo...làm kẹo lại giỏi như vậy...ngài ấy..."
"Mình thì...trông như sản phẩm lỗi vậy...xấu xí đến phát ghét...kẹo thì làm lại không được đẹp... "
Em khóc , khóc trong âm thầm không phát ra tiếng động , shall đứng đợi ở ngoài cũng nghe được loáng thoáng lời em nói , còn hắn thì cố tình tạo ra tiếng , em giật mình lau nước mắt rồi làm như bản thân đang rất chăm chú mà cầm lấy chú bướm như đang xem xét tỉ mỉ , hắn thì lấy một chiếc áo đã bỏ đi của em đưa cho shall rồi đóng cửa lại , em ngoái lại xem hắn có ra không thì thấy hắn vẫn đứng đấy nhìn em
Em vội vàng quay đầu lại tiếp tục ngắm nghía , hắn tiến lại gần bất ngờ bế em lên làm em giật mình để kẹo đường rơi nhưng may là với kịp
"Ngài làm gì vậy !!"
"Sao lại khóc ?"
"Em .... em có khóc đâu!? Nãy em dụi mắt nên hơi sưng thôi"
Hắn bế em lại giường rồi cầm kẹo đường để lên kệ tủ trên đầu , quấn chăn cho em rồi quay người em lại để em đối diện mình , ép em ngửng mặt lên nhìn hắn .
"Trả lời cho đúng"
"E-em..."
"Làm sao ?"
"Ngài không thích em..."
"Ừ ta không thích em.."
Câu trả lời của hắn hoàn toàn làm em giật mình mà cúi gằm mặt xuống
"..."
"Con chó đi qua nó còn biết ta yêu em...sao lại thích cho được"
Câu trả lời của hắn phút chốc làm em bất ngờ mà ngửng mặt lên nhưng giây lát sự vui mừng ấy lại mất đi
"Ngài....rõ ràng rất thích Ann"
"Ừm , ta khá thích cô ta , nói đúng thì là có hứng thú nhưng đối với ta em luôn là đầu tiên , sao lại so sánh với kẻ sẽ không bao giờ chiếm được trái tim tôi nhỉ ?"
"Vì cô ấy trông rất xinh..."
"không hẳn"
"Cô ấy làm kẹo giỏi"
"Đúng , cô ta làm kẹo giỏi"
"Em..-"
"Nhưng đối với ta , hoàng hậu bé nhỏ cái gì cũng hơn , với cả cô ta là của Shall , ta không muốn dành hay dây dưa với kẻ hạ đẳng , ta đã có em rồi"
"Nhưng mà.."
"Không nhưng , trả lời ta, sao lại khóc"
"Ngài...hôn gáy cô ta...điều mà ngài chỉ làm với mỗi em..."
Em vừa nói xong hắn liền cầm cằm em ngửa dậy , nhanh chóng lao vào với một nụ hôn . Mút mát lấy đôi môi nhỏ , lưỡi của hắn xâm nhập vào bên trong mà khuấy đảo , tìm lấy chiếc lưỡi đinh hương của em mà nút chặt , hơi thở của em dần nóng lên , từ mũi đến mang tai đỏ lựng , đôi tay của hắn khoá lấy hai tay của em rồi ghì gáy em gần hơn .
Rồi đến khi cảm nhận được em trở nên khó thở mới buông đầu em ra
" Cũng chỉ là hờ nhẹ qua , tên kia cũng đã đánh dấu chủ quyền lại rồi ? Em có muốn nữa không ?"
"...n-ngài.."
"Hửm ?"
"Em xin lỗi..."
"Không phải xin lỗi , nhưng...môi em ngọt thật đấy , rất thơm"
"Ngài !! Đừng nói nữa"
"Được không nói nữa , muộn rồi , ngủ đi , bé con"
Hắn cuốn em lại trong chăn rồi nằm xuống ôm như gấu bông , hôn lên trán em rồi để em chìm vào giấc ngủ .
-------
Chiều hôm ấy , sau khi dậy và tâm trạng đã vui vẻ hơn , em đã chọn nấu đồ ăn cho mọi người , em đã gọi các tinh linh ra bếp ngồi chờ, em cũng đã gặp Ann và rủ cô ta ra ăn cùng những tinh linh kia .
"Đợi tôi một chút , sẽ có đồ ăn ngay"
"...cô cũng là nghệ nhân làm kẹo đường ?"
"Có gì không ?"
"Sao lại đi theo hắn cơ chứ !! Hắn có gì tốt đẹp đâu !!"
Mọi động tác của em dừng lại , cả người em bao quanh là sát khí đầu từ từ quay ra liếc cô ta
"Cô vừa nói ai không có gì tốt đẹp cơ ?"
"T-tôi...-hắn là kẻ giết người đấy !"
"Tôi biết , nhưng tôi chấp nhận vì tôi cũng là kẻ giết người mà ? Nếu mà cô có mỏng manh yếu đuối quá thì tránh xa tôi ra , phỏng chừng nếu tôi cáu tôi sẽ giết cả cô đấy vì tôi không sợ tên tinh linh dỏm của cô đâu~"
Em bỗng nhiên trở nên cáu giận , cả nồi súp trên tay ném thẳng đến chỗ cô ta đang đứng , lúc ấy Shall liền xuất hiện che chắn cho Ann nên bị thương , hắn cũng lấy kiếm kề vào cổ em .
"Tự lượng sức mình đi , cánh của cậu tôi có thể xé bất cứ lúc nào và kể cả cô ta , tôi cũng có thể "xé" bất cứ lúc nào đấy"
"Đủ rồi , thôi nào , không nên cãi nhau đâu , đều là người một "nhà" mà"
Rafal từ đâu bước ra , điều khiển mấy sợi dây hất kiếm của Shall ra , ôm lấy eo em lôi lại ra đằng sau mà rúc vào gáy , bao nhiêu cáu giận trong em liền tan biến
"Hmm...thơm thật , muốn hấp thụ em xuống"
"Rafal ngài bỏ em ra"
"Đừng cãi nhau với bé con của tôi , đi với Shall của cô mà bất bình đi , Ann"
"...anh !!"
"Shall , cậu đưa người của cậu về đi , đừng đụng chạm vào báu vật của tôi"
Shall thu kiếm về choàng áo lên cho Ann , cô ta thì lấy khăn lau vết súp nóng còn dính trên áo Shall , nhưng vì hắn là tinh linh nên không bị bỏng
"Rafal , ngài bỏ em ra đi"
"Hmm...một chút thôi"
"Mọi người còn nhìn ...em còn nấu lại súp nữa"
"Tôi đâu làm gì em"
"Tck , mọi người không ai kéo được ngài ấy ra sao ?"
"Chúng tôi chịu rồi"
"RAFAL NGÀI BỎ EM RA !!"
"Ôm một chút cũng không được , đúng là con người"
"Ơ kìa thôi thôi ôm đi"
Hắn dỗi em ra mặt nhưng tay vẫn choàng qua eo em
Em nấu xong súp thì bê ra cho mọi người cùng với một chiếc kẹo đường nhỏ , riêng hắn thì được một cái kẹo hình trái tim to đoàng
"Đúng là thiên vị , tại sao em chỉ được một quả việt quất ?!"
"Em nhỏ thì ăn thế thôi , khẩu phần mằ"
"Nhưng em ăn được thêm mà ??"
"Chị lười làm đường quá à"
"CHỊIII !!"
Ăn xong mọi người mỗi người một việc , Rafal thì bế em về phòng , trên đường hắn chỉ rúc vào cổ em liếm láp .
"Rafal đừng liếm nữa em nhột quá"
"Ta muốn..."
"Không được đâu"
"Sao lại không ?"
"E-em..."
Bế em vào phòng khoá cửa đặt lên giường , từ từ thoát y ra , quần áo của em cũng đã bị hắn cởi , bây giờ em đang bị hắn đè dưới người , bị trói hai tay bằng dây thừng . Hoa huyệt đang mấp máy thì bị hắn trêu đùa , co bóp dữ dội vì ngón tay của hắn liên tục xoa tròn rồi lại đẩy đẩy vào bên trong , vo vo lấy hạt le bị lòi ra ngoài .
Bên trên thì lại bị hắn mút lấy miệng nhỏ , chiếc lưỡi ranh mãnh hoàn toàn đè ép em , cứ như thế mơn trớn lấy nơi hồng hào kia.
"Umm hức...e-em ngứa"
"Muốn như nào ?"
"M-muốn ngài ... umm"
Ngón tay uyển chuyển điểu khiển những sợi dây thì bây giờ uyển chuyển móc lấy bím nhỏ của em . Hắn đặt nhẹ lưỡi xuống nơi tư mật hồng hào kia , mút mát lấy những giọt nước cứu sinh của kẻ tội đồ , tay thì liên tục thọc vào sâu hơn , lưỡi uốn vào rồi thò vào bên trong làm em ngứa ngáy lấy cả hai tay bị trói nhấn đầu hắn xuống .
Hắn hưởng ứng cái nhấn đầu của em , bú mút mãnh liệt hơn , lưỡi nhanh nhẹn liên tục đá qua đá lại hạt le rồi ngậm hẳn một chiếc bím vào mồm , làm em chỉ biế ngửa cổ lên rên
"Ahh~ s-sướng quá ahh....ưhm"
"Hưm..."
Hắn mút mạnh hơn , lực mút như thể muốn hút hết nước trong em , cứ thế làm em bắn hết vào miệng hắn , không những uống hết còn còn cố nán lại để mút lấy những giọt nước cuối cùng chảy ra , trước khi rời đi còn hôn cái chóc vào đấy .
"Ugh , ngọt thật đấy , như kẹo vậy"
"Đ-đủ rồi"
Kéo người em xuống , rụch rịch cầm lấy cậu nhỏ của mình cắm vào bên trong , từng chút một bị những chiếc miệng nhỏ ấm áp ở bên trong hút chặt lấy .
"Thả lỏng nào..."
"H-hức , t-to quá..ah"
"Lũ đàn ông dùng tinh trùng để lũ đàn bà kia mang thai , còn tôi sẽ đánh dấu em cho chúng biết em là của ai"
chẳng phải từ từ từng chút một , hắn chỉ thẳng hông cắm một phát hết cả cây rồi khi nó chìm hết vào bên trong , hắn mới lại cầm lấy eo em ra vào một cách mãnh liệt . hắn thậm chí còn chẳng quan tâm bây giờ mặt trời mới lặn , chỉ chăm chỉ nhâm nhi lấy bầu vú ngọt và vân vê nó .
Có vẻ vị vua này không thích khoang nhượng , liên tục đẩy hông khiển em mệt đến chết đi sống lại , liên tục chạm đến tử cung của em nên cứ thi thoảng em lại thót mình lên , con chim ấy đâm liên tục vào bên trong , khuấy đảo bên trong làm nơi giao hoan lõng bõng nước mà tạo thành lớp bọt trắng kia .
Áp ngực mình lên ngực em , mạng bạo nắm đầu em kéo sát vào , lưỡi của hắn thô bạo tách môi em ra chui vào trong hoàn toàn áp đảo lưỡi nhỏ của em , nước miếng không kịp nuốt hết chảy xuống cằm .
Lần cuối hắn tăng lực đạo dập mạnh chạm đến của tử cung làm em sướng đến khờ khạo mà phun ra một tràng dâm dịch , hắn thì bắn vào bên trong một đợt đầy căng trướng trong bụng .
Khi rút ra , tinh trùng ồ ạt chảy ra ngoài , hắn thấy vậy liền tức tốc dùng tay ấn trở lại .
"Agh-...ha..."
"Phí quá rồi"
"Ugh...n-ngủ được chưa ạ ?"
"Đến khi mặt trời mọc nhé , bé con"
-------
"Đau không ? Cái kết của kẻ sỉ nhục ta và bảo vệ người không cần thiết đấy"
"chính ngươi...cũng tìm mọi cách bảo vệ cô ta"
Shall chỉ vào em
"Rafal thế là đủ rồ-"
"Ngồi im đấy cho ta !"
Hắn quay ra quát em rồi đè đầu của Shall
"Chúng tôi đã bắt được cô gái loài người thưa ngài"
"Làm tốt lắm , và giờ hãy xem số phận của bậc thầy kẹo bạc đáng yêu của ngươi nhé"
"Ann!!"
"Rafal !! Con bé mới chỉ mười sáu tuổi thôi !! Giết cậu ta được nhưng tha con bé đấy đi !"
"___,em là con người duy nhất mà ta chấp nhận và cưng chiều , hơn nữa ta nuôi em lớn không phải để em ra lệnh cho ta như hôm nay"
"Làm ơn , Rafal thả con bé ra , ngài muốn em đáp ứng gì cũng được"
"Em không có giá trị trong chuyện này !! Câm miệng đi !!"
"Ngài..."
Em từ từ đi đến gần hắn ta , rồi nhìn hắn nước mắt đã ứ trong mắt nhưng vẫn mỉm cười đưa tay ra với hắn
"Đưa cánh của shall cho em , Rafal Fen Rafal..."
Tay còn lại em móc từ túi ra cánh của tinh linh , chính là cánh của hắn ta rồi cầm lấy trong bàn tay
"Rafal.."
"...."
"...Rafa-"
"Bóp đi"
"..."
"Cho ta trải nghiệm cảm giác người ta yêu hành hạ là như nào"
Em có chút do dự và bối rối nhưng vẫn nhắm chặt mắt nắm lấy cánh của hắn , ngay lập tức hắn khụy xuống sàn , em đẩy hắn xuống một tay đỡ đầu cho hắn , móc lấy cánh của Shall trong tay hắn ném cho cậu ta .
"Đi đi , dẫn Ann đi , giữ cánh của mình cho tốt vào , đừng để như mấy ngày qua , và hơn hết là đừng tự ý xâm nhập vào lâu đài của "vợ chồng" tôi một hai người và tên tử tước kẹo đường kia thôi "
Sau đó chúng đều chạy đi hết , một khoảng lặng bao chùm cả em và hắn
"Rafal...em xin lỗi , nhưng con bé mới chỉ mười sáu tuổi.."
"Hahahaha , cuối cùng ta vẫn là bị phản bội... từ đồng bọn cho đến người ta nâng niu nhất"
"Bọn họ trước đó đã gọi cho quân đội rồi...em thật sự không định phản bội ngài mà"
"Đừng ngồi như vậy trên người tôi , kể cả trước khi chết tôi vẫn đè em ra đấy"
Em đánh nhẹ lên người hắn , hắn chộp lấy tay em hôn lên . Em leo xuống khỏi người hắn ngồi sang bên cạnh , hắn đưa tay ra và để em nằm xuống tay của mình , tay còn lại vòng qua bụng ôm lấy em sát lại gần , cả hai ôm nhau , cùng ngắm lên bức tranh của vua tinh linh và vua loài người .
"Trời hôm nay đẹp thật...chỉ là nếu sau này không ngặp được ngài , ngày nào cũng như nhau rồi"
"..."
"Vua tinh linh kìa , mái tóc đỏ giống hệt như của ngài vậy , nên nếu có trở thành một viên ngọc nào khác , hãy mọc chân ra và chạy đến bên em khi em đang ở một bờ biển đẹp đẽ nào đấy nhé...lúc đấy ta sẽ xây dựng một đất nước với con người và tinh linh hoà thuận , cùng nhau , nhé ? Như chúng ta bây giờ cũng được này"
"Ừm.."
"Sau đó em sẽ là hoàng hậu , ngài sẽ là nhà vua kiêu hãnh , Rafal Fen Rafal...em...yêu ngài"
"____...ta cũng yêu em "
"E-em...không muốn xé cánh của ngài chút nào...có thể để nó trở thành báu vật cuối cùng của em không ?"
"Vốn dĩ từ đầu ta gặp nhau , tất cả những gì của tôi hay chính tôi đã nằm gọn trong tay em rồi..."
"Có thể lấy một lọn tóc chứ ?"
"có thể đem cả mái tóc này giao cho em"
"Hihi thật sao~?"
Tiếng ngựa hí to hơn và tiếng ngựa chạy đã ngày một gần nhưng chẳng thể phá huỷ nốt giây phút bình yên trong lâu đài này , em lấy con dao nhỏ Rafal tặng em cắt lấy một lọn tóc của mình và một lọn tóc của hắn vừa đan lại vừa nói chuyện
"Huhu ước gì được quay trở lại lúc mới chào đời ấy , em muốn trải nghiệm cảm giác nhỏ bé ấy và được ngài bế bao bọc trên tay "
"Lúc nào ta chẳng bế em ? Kể cả khi làm tình chẳng hạn"
"Đâu có giống !"
"Chết trong tay em là sự bao dung và nhẹ nhàng to lớn đối với ta rồi..."
"Không muốn mà , ở tù với ngài mấy ngày nữa cũng chẳng sao màa"
"Thế thì khổ em lắm , mà tôi cũng không muốn chết trong tay lũ con người đấy chút nào"
"Lão già , sắp chết còn cứng đầu"
"Ta còn sống là ta còn ghét chúng"
"Ghét em sao ?"
"Không ,không ghét , yêu"
"Hừ!"
"trông đê tiện nhỉ ?"
"Em yêu chết sự đê tiện của ngài !"
Vẫn còn luyên thuyên chuyện trên trời nhưng em cuộn tròn trong lòng hắn tay nắm chặt lấy mấy lọn tóc đã được đan thành chiếc vòng và túi cánh của hắn mắt đã rưng rưng , còn hắn quàng tay ôm chặt lấy thân nhỏ nhắn của em , nhẹ nhàng nhắm mắt hít hà lấy chút mùi hương cuối cùng khi có thể , hắn đánh dấu mọi mùi hương của mình lên ngừoi của em lần cuối cùng .
"Ta sẵn sàng rồi"
"Ừm..."
Em cầm lấy con dao hắn tặng khi mẹ em vừa mới mất , thứ ấy hắn dành cho em để em tự vệ .
Em nhắm mắt , dứt khoát cầm dao đâm vào bụng hắn
"Augh...đau đấy , đâm vào tim thì không đâm...."
"H-hức ngài có đau quá không"
"Có em để ôm thì không sao cả...ugh...trước khi chết mà được ôm em thế này cũng đủ rồi..."
"Huhu Rafalllll..."
"a...ta chưa khóc em đã khóc thuê hộ ta rồi , nín đi , trước khi ta đi cho ta nhìn thấy nụ cười của em đi..."
"Hức..."
Em cố lau nước mắt rồi cười lên một nụ cười vui vẻ , em cầm lấy khuôn mặt đã lấm lem bụi của hắn đặt lên một nụ hôn , nó chẳng đằm thắm , chỉ là một nụ hôn môi chạm môi nhưng đã là quá nhân từ với hắn , cho hắn buông bỏ tất cả trene thế gian , chỉ còn luyến tiếc về cô gái hắn yêu bị bỏ lại trên thế gian này , phải một mình đối mặt với tất cả khó khăn mà không có hắn bên cạnh .
Dần dần nhịp thở của em đều hơn , em ngủ quên trong vòng tay hắn , trong vòng tay ấm áp và vững trãi của hắn , khi hắn nhận ra cũng đã khá muộn vì hắn cũng sắp tan biến rồi , người chết đi nhưng tình yêu ở lại và không bao giờ phai tàn.
-------------
Khi bọn họ lên đến , chỉ thấy một người con gái ngủ thiếp đi bên cạnh một vũng máu tim tím , tay nắm chặt một chiếc vòng bằng tóc và một túi cánh của tinh linh , Ann nhìn em mà buồn buồn , đến gần xoa xoa mái tóc của em.
"Xin lỗi , chị hơn tuổi tôi nhưng thất lễ rồi . Shall có thể giúp tôi bế cô ấy dậy không ?"
"Tck...tôi-"
"Không bế thì để tôi"
Shalim đứng ở bên cạnh Hugh nãy giờ bỗng tiến lại gần em từ từ bế em dậy , từ từ để em nằm gọn trong lòng . Hồi trước khi mẹ em giàu và trở thành tử tước kẹo bạc , mẹ em mở nguyên cái trại tinh linh bị bỏ rơi trong một căn lâu đài mà em gọi nó từng là nhà , bất cứ tinh linh nào bị bắt nhốt bà đều bỏ tiền ra nhận mua , trong đó có Rafal và cậu ấy .
Chẳng có gì đặc biệt khi sống cùng cô chủ nhỏ và có tình cảm cả , chỉ là tình cảm của Rafal quá lớn , hắn không địch lại được nên đã bỏ đi , bây giờ loại trừ bớt kẻ thù , hắn nghĩ hắn đã có nhiều cơ hội hơn .
--------
Khi đám người Ann đang ăn mừng thì em lại ngồi trầm tư ở một góc ngoài sân , ngắm nhìn lấy bầu trời đầy sao và vẫn luôn muốn hỏi chúng rằng
"Các cậu có thấy một ngôi sao màu máu nào không ?"
Shalim ngồi bên cạnh cho em dựa vào vai , bờ vai cậu ta luôn làm em liên tưởng đến sự ấm áp và chiều chuộng của rafal mỗi khi em đòi ngắm sao , em khóc và lơ mơ ở trên vai hắn . Và từ bụi cỏ bên cạnh , một con mèo đen chui ra cùng với một viên ngọc mắt mèo trên miệng , nó thả viên ngọc ấy xuống và làm nó lăn đến chân của cô và từ từ tiến lại gần dụi đầu vào chân em làm em đang lơ mơ bỗng nhiên giật mình nhìn xuống .
"Rafal ?"
Nhanh vậy đã muốn ở bên cạnh em rồi à ? Em cũng vậy , thiếu mất anh một phút , em cũng không sống nổi nữa đâu ..
--------
4338 từ
3/2/2024 -> 20/2/2024 [ngày chỉnh sửa]
Đã beta lần 1 -> 4338 - 4430
Beta lần 2 ->4430 - 4468
Beta lần 3 -> 4468 - 5025
Cuộc sống mà , chuyện xàm mà beta rõ nhiều là điều khó tránh khỏi 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com