Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Harry chưa từng nghĩ mình có thể hòa nhập dễ dàng đến thế. Trò chơi cùng các bạn khiến cậu bật cười không ngừng. Không khí rộn ràng, tiếng cười đùa vang vọng cả một góc sân trường. Cậu không còn cảm thấy lạc lõng như một kẻ lạc đường giữa hai thế giới nữa.

Những phù thủy sinh xung quanh cũng vô cùng tự nhiên với cậu, như thể họ đã quen biết nhau từ lâu. Họ kéo Harry vào những trò nghịch ngợm, chuyền nhau những mẩu chuyện cười bí mật, đôi khi còn tinh nghịch xoa đầu cậu như thể cậu là một phần quan trọng trong nhóm bạn.

Nhưng ở trong phòng giáo sư, Salazar đang đi vòng vòng như một con mãnh thú bị xích chân.

Mắt y tối lại, từng bước chân chạm xuống nền đất đầy bực bội. Harry đang cười. Đang thoải mái. Đang được nhiều người vây quanh.

Salazar cảm thấy cả người như bị thiêu đốt. Y siết chặt tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay. Cảm giác này... khó chịu đến phát điên.

Tại sao ai cũng cứ phải vây lấy Harry như vậy? Tại sao Harry lại có thể dễ dàng hòa vào đám người đó như vậy?

Salazar biết mình đang ghen tuông. Nhưng y chẳng muốn kiềm chế.

Y cần làm gì đó. Ngay lập tức.

Y cần một cách để kéo Harry về lại bên mình.

Salazar sải bước nhanh, áo choàng bay phấp phới như bậc thầy dầu gội đầu Snape. Harry vẫn còn đang cười đùa với đám bạn thì bất chợt, một bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi không một lời báo trước. Cậu lảo đảo một chút, ngơ ngác quay đầu lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy gương mặt u ám của y.

Salazar bước đi mạnh mẽ và dứt khoát, mặc cho Harry vừa lúng túng vừa bối rối. Những phù thủy sinh khác cũng ngơ ngác nhìn theo, nhưng chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản. Bầu không khí xung quanh họ như đông cứng lại.

Chỉ đến khi cả hai dừng chân ở một góc hành lang khuất người, Harry mới có cơ hội lấy lại bình tĩnh. Cậu chưa kịp mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thì đã bị ánh mắt của Salazar chặn lại.

Lạnh lẽo. Sắc bén. Như thể có thể nhìn xuyên qua mọi thứ mà cậu cố tình giấu đi.

Harry chợt thấy khó thở. Cậu hiểu ánh mắt đó có ý nghĩa gì - một sự ghen tuông gần như cháy bỏng, nhưng lại bị kiềm nén đến đáng sợ.

-Ừm... có chuyện gì sao?

Cậu cười gượng, cố làm dịu đi bầu không khí căng thẳng.

Salazar không nói gì, chỉ siết chặt tay hơn một chút. Cảm giác lành lạnh trên da tay khiến Harry càng thêm bối rối.

-Tôi chỉ đang... hòa nhập thôi mà?

Harry vội giải thích, cảm thấy sống lưng mình có chút lạnh.

Vẻ mặt của Salazar không hề dịu đi. Y vẫn đứng đó, cao lớn và áp bức, như thể chỉ cần Harry nói sai một câu, y sẽ không ngại dùng biện pháp mạnh.

Harry nuốt nước bọt.

Thôi xong. Cậu sắp bị mắng rồi.

Sự im lặng kéo dài, căng thẳng đến mức Harry có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình. Salazar vẫn không nói gì, ánh mắt sắc bén như thể đang nghiền ngẫm từng đường nét trên gương mặt cậu. Harry nuốt khan, cảm thấy hơi hối hận vì đã lỡ mở miệng giải thích.

Cuối cùng, sau một hồi lâu, Salazar khẽ híp mắt lại, giọng nói trầm thấp cất lên, mang theo một sự nguy hiểm ngầm:

-Tại sao em lại nhận túi sô-cô-la đó?

Harry ngẩn ra. Cậu chớp mắt, nhất thời chưa hiểu vì sao Salazar lại xoáy vào chuyện đó.

-Ờ... tại vì nó là sô-cô-la? Và tôi cũng chẳng thấy có gì sai khi nhận nó cả...

Cậu lúng túng đáp.

Salazar nhếch môi, ánh mắt tối sầm lại như thể câu trả lời đó không khiến y hài lòng.

-Đó là sô-cô-la tình yêu.

Y nhấn mạnh từng chữ.

-Người ta chỉ tặng loại sô-cô-la đó cho người họ yêu.

Harry cứng người. À... nếu nói vậy thì... đúng là cậu đã không để ý đến ý nghĩa của món quà. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà Salazar tức giận đến mức này sao?

Cậu lén liếc nhìn y, và nhận ra sắc mặt của Salazar không hề bình tĩnh như vẻ ngoài lạnh lùng của y. Đôi mắt màu đỏ u ám hơn thường ngày, bàn tay siết nhẹ cổ tay cậu, như thể đang cố kìm nén điều gì đó.

-Ngài đang ghen sao?

Câu hỏi bật ra trước khi Harry kịp suy nghĩ.

Salazar giật mình.

Trong một thoáng, y trông như bị chạm đến nỗi lòng sâu kín nhất. Nhưng rất nhanh sau đó, y nheo mắt, hơi nghiêng đầu, thấp giọng đáp:

-Ừ.

Một chữ duy nhất, nhưng mang theo sự chiếm hữu mãnh liệt đến mức khiến Harry đỏ mặt.

-Ta rất yêu em, Harry.

Salazar trầm giọng, ánh mắt nhìn cậu như muốn khắc sâu hình bóng cậu vào tâm trí.

-Vậy nên ta ghen.

Y tiến sát thêm một chút, ép Harry dựa lưng vào bức tường phía sau.

-Ta ghen vì em nhận sô-cô-la của người khác.

Ngón tay y nhẹ nhàng lướt qua cổ tay cậu, động tác vừa dịu dàng vừa mang theo áp lực vô hình.

-Ta ghen vì em được cả nam lẫn nữ yêu mến.

Salazar ngừng lại một chút, rồi khẽ nghiến răng.

-Điều đó có nghĩa là, nếu ta không giữ em chặt một chút, sẽ có kẻ khác tìm cách cướp em khỏi ta.

Harry sững người.

Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào trước lời thú nhận thẳng thắn và đầy chiếm hữu này. Cảm giác vừa buồn cười, vừa bối rối, lại có một chút ấm áp len lỏi trong tim.

Cuối cùng, cậu bật cười khẽ.

-Ngài đúng là ghen quá mức.

Cậu lắc đầu.

Salazar không đáp, nhưng ánh mắt y vẫn dán chặt vào cậu, sâu thẳm và nặng nề, như thể muốn khắc ghi từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu vào trong tâm trí.

Salazar mấp máy môi một lúc, ánh mắt sâu thẳm nhìn Harry không chớp. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương gỗ đàn hương thoang thoảng trên người y.

-Vậy... em có yêu ta...?

Giọng y rất khẽ, nhưng lại như một lời thì thầm đầy mong đợi.

Harry hơi giật mình trước câu hỏi quá trực diện. Cậu mím môi, đôi mắt xanh biếc dao động trong chốc lát. Một thứ cảm xúc không thể gọi tên trào dâng trong lòng cậu.

-Hiện tại thì có một chút.

Cậu nhẹ giọng đáp, thành thật với chính mình.

Salazar thoáng sững sờ. Trong nháy mắt, đôi mắt y hiện lên một tia sáng không thể che giấu.

Harry ngập ngừng, rồi tiếp tục.

-Nhưng... tôi nghĩ rằng tình yêu cần thời gian. Không thể gấp gáp quá mức. Nó không phải thứ có thể áp đặt hay quyết định trong một sớm một chiều.

Cậu hít một hơi thật sâu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Salazar.

-Tình yêu cần sự chân thành của cả hai bên. Nó tựa như mỗi nửa hoàn hảo của một hình tròn - cần có sự hòa hợp, gắn kết, chứ không phải là một người theo đuổi, còn người kia thì chỉ biết chạy trốn.

Salazar mở to mắt. Một thoáng bàng hoàng hiện lên trên gương mặt y.

Rồi, chậm rãi, ánh mắt y trở nên dịu dàng đến mức gần như tan chảy.

Harry vẫn chưa dứt khoát chấp nhận y. Nhưng ít nhất, cậu không từ chối.

Vậy là đủ rồi.

Y khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức tưởng như chỉ là ảo giác.

Salazar lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên niềm vui khó tả.

-May quá.

Harry đỏ mặt, cúi đầu tránh ánh nhìn chăm chú của y.

Cậu biết tình cảm của Salazar dành cho mình sâu đậm đến mức nào. Nhưng cậu cũng biết, tình yêu không thể chỉ dựa vào cảm xúc đơn thuần. Cậu cần thời gian để xác định rõ trái tim mình.

Dù vậy, khi nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của Salazar, trái tim Harry bỗng chốc đập lỡ một nhịp.

----------

Chap hơi ngắn, vì đang ở viện, hạn chế thờ gian viết, Price xin lỗi các bạn độc giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com