The Night - Kết Thúc
-"Chia tay đi, Potter"
Lôi cậu vào một góc khuất rồi sau lại đột ngột thốt lên câu chia tay, Harry bàng hoàng, nhìn thẳng khuôn mặt người trước mặt đang chưng ra bộ dáng chán ghét, cậu bối rối nhìn anh
-"Rốt cuộc... thì...tại sao? Anh đang đùa đúng không? Draco" - Khóe mắt cậu cay cay, hốc mắt đỏ ửng, nước như nán lại bên lề, chỉ chờ một câu mà cậu không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ nói rồi chảy xuống
-"Xin lỗi mày, tao đang không đùa, mày có thể cút rồi đấy, đầu sẹo ngu ngốc" - Draco hắng giọng, anh hất khuôn mặt lên cao, tỏ ý khinh bỉ, thấy cậu bàng hoàng không chịu chấp nhận, anh sợ nhìn vào mắt cậu, sợ rằng bản thân sẽ vì nó mà mềm lòng, quay phắt đi anh không cho phép điều đó diễn ra, dứt khoát, anh quyết định nói thêm một câu, làm tâm hồn cậu như vỡ tan
-"Mày như một món đồ chơi vậy, bị tao chơi chán rồi vứt vào đống rác, mày thật sự ngu ngốc, Potter mày tin người đến mức chỉ một câu nói đã tưởng rằng người khác thật sự yêu mày sao? thật đáng thương...." - một cái tát giáng xuống khuôn mặt hoa lệ của người đứng trước cậu, cậu khóc, nước mắt không ngừng chảy, khuôn mặt cậu cố bình tĩnh, nở một nụ cười đau đớn, trông xót xa vô cùng
-"là tôi ngu ngốc, phải, là tôi nhìn sai người, tên chết dẫm...hức" - khóc thành tiếng chạy rời khỏi nơi đó, Lúc này tim cậu đau lắm, nó vỡ rồi, tâm cậu như có một nhát dao chí mạng đâm xuyên vậy, chạy thẳng vào tháp, vùi đầu vào gối mà khóc không thể ngừng lại được, cậu oán trách anh:
-"Đồ chết dẫm nhà anh, hức...đồ dối trá..."- cứ thế, cậu khóc cho đến lúc thiếp đi mất.
Lúc nãy, khi cậu vừa chạy đi, anh ngồi thụp xuống, sờ nhẹ lên vùng má đang đau rát, giọt nước mắt ấm nóng theo đó cũng chảy theo, thu mình vào một góc, anh liên tục lẩm bẩm
"Xin lỗi Harry, xin lỗi, xin lỗi, anh xin lỗi...vì chỉ có như thế...em mới an toàn...."- nấc lên thành tiếng ở một góc khuất, anh đã ngồi ở đó rất lâu, mà không biết là đến khi nào, có một cặp mắt đã chứng kiến tất cả mọi thứ
Trái tim bị bóp nghẹn lại, tưởng như không gì có thể hàn gắn, anh cứ thế, lưu giữ ngay lúc này toàn bộ những kí ức từng thuộc về cậu, như xóa nhòa đi tất cả, không còn bất cứ thứ gì liên quan tới cậu, anh phong ấn lại toàn bộ trong một chiếc lọ thủy tinh, cất vào một ngăn mật thất, một bùa lãng quên cho chính bản thân. Đã quá đủ rồi, kết thúc thôi Harry, tạm biệt Harry, thế giới của anh.
*
*
*
One day my father-he told me,
"Son, don't let it slip away"
He took me in his arms, I heard him say,
"When you get older
Your wild life will live for younger days
Think of me if ever you're afraid."
He said, "One day you'll leave this world behind
So live a life you will remember."
My father told me when I was just a child
These are the nights that never die
My father told me
Khí trời tối dần, mây mù đang dần giăng đầy bầu trời, tại một căn phòng xa hoa đầy mỹ lệ.
Đặt tay lên đầu Draco, Lucius, nhìn anh mà nói:
"Khi màn đêm buống xuống thi những con quái vật sẽ đến và chơi đùa, khi đối mặt với tất cả nỗi sợ hãi của bản thân, học được những bài học xương máu từ những giọt nước mắt, khiến kí ức chúng ta trải qua không bao giờ bị lu mờ"- ông nhìn cậu con trai ngây ngô của mình mà rằng: " Con trai, đừng để thời gian trôi qua vô ích" - ôm nhẹ Draco vào lòng, ông thầm thì: "Khi mà con già đi, trái tim nhiệt huyết của con sẽ tiếc nuối về những ngày thanh xuân, hãy nhớ về cha nếu con thấy sợ hãi"- vuốt nhẹ mái tóc anh -"rồi con sẽ phải rời xa thế giới này, vậy nên hãy sống một cuộc đời mà con phải nhớ Draco, đừng lãng phí thanh xuân này"
Nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ ông cười nhẹ nhàng -"Khi những đám mây mang sấm chớp bắt đầu trút mưa xuống, hãy nhóm lên một ngọn lửa người ta không thể dập tắt. hãy khắc tên của con vào những vì sao sáng xa xăm kia, để thế giới này mãi mãi biết đến con là ai Draco"
Lucius nói điều cuối cùng với anh -"Hãy đi khám phá ở nơi xa khỏi những nơi tối tăm này
Đừng từ bỏ cuộc đời này của con. Ta sẽ dẫn lối con về nhà dù con ở bất kỳ chốn nào, chính con sẽ viết nên một lần nữa huy hoàng về lịch sử Malfoy con yêu"
Ông nằm xuống, mái tóc rũ trên khuôn mặt tiều tụy của ông: "Em yêu, chúng ta đã dành khoảng thời gian bên nhau rất lâu, anh không hi vọng em tha thứ cho lỗi lầm của anh, anh từng sai lầm và trong chính mỗi sai lầm đó em luôn luôn ở bên anh, dù cho là khoảnh khắc nào đi nữa, anh biết...bản thân mình đã không thể mang cho em một hạnh phúc như em mong đợi nhưng hãy chăm sóc thằng bé, và... anh yêu em Narcissa, từ trước đến giờ vẫn vậy Narcissa, Anh yêu em..."
" Không...hức...Không phải đâu... Lucius, được ở bên anh...là những tháng ngày hạnh phúc của em, ... anh không được đi... Lucius ở lại bên em đi, Lucius" - âm thanh những tiếng khóc nấc lên từng hồi kìm nén bi thương mong muốn một tia hi vọng của phu nhân Malfoy, nắm chặt lấy tay Lucius bà đặt lên gò má hao gầy, tia hi vọng đã không tới.
Cười nụ cười mang theo nuối tiếc nuối vô vàn, cuộc đời ông là những sai lầm nhưng điều đúng đắn duy nhất là khi ông có một người vợ đảm đang, một cậu con trai hiếu thảo ông đã có một gia đình, nhưng tham vọng đã làm ông trở nên sai lầm, một lần nữa ông muốn vun đắp cho gia đình này một hạnh phúc thật sự nhưng đã quá trễ, ông nói : " thật sự anh không còn gì để níu kéo được nữa, Narcissa chăm sóc Draco thật tốt nhé, Draco thay ta chăm sóc Malfoy, cái dòng tộc này phải dựa vào con rồi, đừng lo cho anh chỉ ngủ một giấc... mà thôi...phu nhân... à" - và rồi Ông nhắm mắt, trút hơi thở cuối cùng.
Giây phút cuối đời, Lucius Malfoy đã nở nụ cười mãn nguyện trên môi mà đi, tiếng khóc thét như xé toạc bầu trời của Narcissa thấm vào trong từng thớ da thịt của Draco, mắt anh ướt nhòe, đứng bên cạnh bà, ngoài trời bắt đầu rải rắc từng hạt mưa nhỏ xuống bám lên khung cửa sổ, sấm vang dội, âm thanh day dứt cả bầu trời, sự u ám bao trùm không gian rộng lớn, trong bóng tối kia, chỉ còn tiếng khóc của một góa phụ họ Malfoy.
Lễ tang của Lucius Malfoy diễn ra vô cùng lớn, khi ông chết đi, tin tức đã chấn động toàn bộ giới phép thuật, người chủ trì lần này là cậu con trai đầu lòng của ông, Draco Malfoy, anh nghiêm trang đứng cạnh mẹ anh, bà nức nở, bà đã khóc từ hôm qua tới bây giờ, lòng càng nặng trĩu, nhìn những kẻ bên dưới lần lượt viếng thăm Cha anh mà lòng anh khinh bỉ, một lũ giả dối, thú đội lốt người. Các ngươi đến để cười nhọ vào mặt cha ta sao? thật đáng kinh tởm làm sao.
*
*
Tờ nhật báo tiên tri đưa đầy hình ảnh Lucius Malfoy qua đời, khiến cho nội bộ của bộ phép thật bắt dầu lục đục lùm xùm, tìm cách xơi chén toàn bộ gia sản Malfoy
*
/tin mới nhận/
# Draco Malfoy, gia chủ mới của Gia tộc malfoy thắng vụ kiện tại tòa pháp thuật tối cao
#Gia tộc Malfoy đang dần được phục hưng
#Liệu cậu chủ nhỏ Malfoy này sẽ ngồi ở vị trí gia chủ được bao lâu???
*
*
khi ánh tuyết rơi đầy mùa buông xuống, che kín tầm mắt, tầng băng lạnh làm đục ngầu khung của kính phòng làm việc ở dinh thự chính Malfoy
Cha à đã 4 năm trôi qua rồi, giờ con cũng đã 21 tuổi, liệu con có bỏ qua thanh xuân của mình hay không? đã là đợt tuyết đầu mùa lần thứ tư, bản thân con, cảm thấy mọi thứ thật thiếu thốn thứ gì đó, một thứ gì đó đã bị chính con lãng quên, người nói xem bây giờ con nên làm gì?
-"Con trai?" - ở cửa phòng, Narcissa bước tới khoác nhẹ lớp áo lông lên cho anh, lúc này anh mới giật mình nhìn bà - " Mẹ? mẹ làm gì ở đây? mẹ nên đi nghỉ đi, trời lạnh lắm"
Anh cầm lấy tay bà, thổi nhẹ chút hơi ấm vào lòng bàn tay, bà cười ôn hòa, sờ lên mặt anh
-"Tóc con dài ra rồi, thật giống với anh ấy" - bà ngồi lại sofa, nhìn bàn làm việc của anh chất thành đống nhiều giấy tờ liên quan tới gia tộc
-"Con vừa làm xong hết rồi" - chú ý cử chỉ nhất thời của mẹ anh, anh trả lời bà, rồi anh để bà ngồi đó, thêm củi vào lò sưởi, anh đi xuống tầng hầm ngay sau khi quên mất khăn choàng mình đang để dưới đó.
trong lúc tìm kiếm, anh tìm thấy một cái rương nhỏ, mở ra thì thấy một cái lọ thủy tinh sóng sánh ánh xanh lục bảo vô cùng thu hút chính anh cũng cảm thấy màu ấy thật rực rỡ, có một mẩu giấy viết được buộc trên đầu của chiếc lọ kèm dòng chữ |Time| là chữ của anh năm 16 tuổi, anh tò mò, vừa cảm thấy xa lạ, lại vừa cảm thấy quen thuộc anh quả thật không nhớ tất cả những sự kiện lúc anh còn đang học ở hogwart dường như luôn bị biến mất một thứ gì đó khi anh nhớ lại, chỉ nhớ rằng những lúc xuất hiện một mái đầu đen xù thì bỗng dưng tim anh lại nhói lên, anh muốn tìm hiểu sự thực là thế nào? rốt cuộc anh đã bỏ lỡ điều gì, một phút làm liều, anh uống thứ nước ấy, dưới đáy bình anh nhận ra có một chữ cả đời này anh tưởng chừng như quên mất |Harry|. Kí ức dần ùa về, nước mắt ngưng tụ nơi khóe mắt, anh ngất đi.
*
*
Tấm thân đầy máu lết trên bìa rừng phủ tuyết trắng xóa, anh mệt quá, lại nhớ cậu, anh đã tìm cậu khắp nơi, khắp thế giới phù thủy, hay cả mugger anh cứ ngỡ cậu bốc hơi đi mất vậy, rồi anh chợt nhận ra bản thân mình không đáng để được cậu yêu thương, càng không đáng để nhận được lòng thương hại từ bất cứ ai. cười nhạt, nhìn thấy một căn nhà gỗ từ phía xa nơi bìa cánh rừng, anh đã cố hết sức leo lên các bậc thang, gõ nhẹ lên cửa, khi cách cửa mở ra.
" Vâng...tới đây"- giọng nói ấm áp từ phía cửa tràn ra
" Có thể cho tôi nghỉ nhờ..."- anh cứng họng nhìn cậu cả hai cùng thốt ra tên nhau
" Harry/Draco?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com