Chap 2.4
.
.
.
Trận đấu vẫn đang tiếp tục nhưng 2 người đó đã dừng lại và đứng cách nhau 1 khoảng cách...
Người dân xung quanh bàn tán:"Chắc họ đã mệt rồi". Họ không nghe thấy câu nói của Kade...nhưng người đó- Nakajima có nghe thấy, và hơi khựng lại.
.
.
.
Ánh mắt của Nakajima đã khác hẳn...
Kade nghĩ:"Giờ thì mới là đánh chứ! ".
Nakajima tấn công bắt đầu trước.
Và Kade liên tiếp đỡ được những đòn kiếm nhanh và mạnh của anh ta...
- Xoẹt!! *tiếng kiếm nhanh và hỗn loạn* người ngoài không còn nhìn thấy rõ 2 đấu thủ nữa....
.
.
.
.
- KEENG!!!- một thanh kiếm đã bị đánh bật ra. Cô gái đã đánh bật thanh kiếm của người còn lại.
- C..Cái..!? Ng...Người thắng cuộc là Kade!!! - Người chủ trận đấu hét to và cũng rất ngạc nhiên.
Kể cả người thanh niên thua cuộc ấy- Nakajima còn không tin vào mắt mình!, có người giỏi như thế sao, và, cô ta cũng biết mình sát thủ!?....
.
.
.
Người thanh niên ấy tiến đến hỏi Kade:
- Tại sao nàng biết ta là 1 sát thủ?
- BỎ NGAY CÁI CÁCH XƯNG HÔ ĐẤY ĐI!!- Kade nói- Ngươi chỉ cần xưng ngươi-ta là được rồi!
- Mà, nhận ra ngươi là sát thủ cũng dễ thôi! Haizz...thứ nhất là qua cách đánh của ngươi đã biết không phải người thường rồi, thanh kiếm của ngươi được sử dụng khá lâu mà vẫn sắc chứng tỏ ngươi phải giữ rất cẩn thận, mà...như thế vẫn chưa đủ chứng minh là 1 sát thủ, nhỡ đâu ngươi chỉ là 1 thằng..à nhầm..1 người thích sử dụng kiếm thì sao? Và còn, từ lúc lần đầu tiên ta gặp ngươi thì ngươi cũng đang cầm kiếm ở đằng sau lưng, dựa vào độ nghiêng và cách thanh kiếm để thì ngươi vừa mới sử dụng xong mà quần áo lại gọn gàng, thường thì đấu kiếm quần áo phải xê dịch, thậm chí là tả tơi...với những người sử dụng kiếm lâu và không muốn người khác biết mình dùng kiếm thì hay chỉnh lại quần áo cho đỡ lộ...nhưng lại không chỉnh kiếm..., và thường thì đó là những sát thủ.
Kade dừng lại và nói tiếp:
- Ta biết ngươi là sát thủ còn bởi vì ngươi bắt chuyện với ta nữa, thường thì chả ai đi bắt chuyện với người vừa mới đánh tán loạn 1 bọn cướp...chỉ có sát thủ thấy 1 sát thủ khác đánh hay mới lân la bắt chuyện thôi.
- Mới gặp ngay lần đầu mà đã biết được như thế rồi ư!?- Nakajima nói.
- À..lần đầu tiên gặp không phải là lần đấy đâu, lần đầu tiên ta gặp ngươi là lúc ta đang đánh với bọn cướp ta đã thấy ngươi rồi, lúc ta đánh nhau với bọn đó thì bình thường những người xung quanh sẽ xem bọn cướp như thế nào nhưng chỉ duy nhất 1 người xem cách mà cô gái đấu lại bọn cướp như thế nào.
- . . .( Nakajima-san không biết nói gì)
- Và bằng chứng đáng tin nhất là ngươi vẫn nhớ ra ta là 1 sát thủ...
- Thế đáng ra phải quên à?- Người thanh niên ấy hỏi.
- Người bình thường đáng lẽ sẽ quên nhưng nếu để nhớ được thì cực khó, nghĩa là phải giữ được bình tĩnh... ví dụ như người đó đã quen nhìn thấy cảnh máu me hoặc có thể đã giết người nhiều...
(*cả đội đặc nhiệm của Kade đều có thể vượt qua được máy Flash-máy xóa trí nhớ*)
- Và..., đó là tất cả đã khiến ta tin ngươi là một sát thủ, à còn nữa, đã thế đến tận bây giờ ngươi còn bắt chuyện với ta, không là sát thủ thì là gì!
- Lần đầu tiên ta gặp người thông minh thế- Nakajima nói.
- À không, còn lâu mới bằng được người đó...
- Người đó?
- Không có gì!
- Mà ngươi để ý ngay từ đầu kĩ thế ư?- Nakajima nói.
- Ờ, chắc tại bệnh nghề nghiệp ấy mà!- Kade nói.
- Hửm...? Đó là gì thế...
- À......Mà thôi! Ta đang có việc, về đây!
- Ê kh....! - Nakajima chưa kịp nói xong thì Kade đã chuồn mất.
.
.
- Có người như thế ư...- người thanh niên ấy tự hỏi.
.
.
Một nước Nhật thời xưa trông vãn thế với những ngôi nhà cổ kiểu Nhật, người người chở hàng bằng những chiếc xe gỗ, cây cối xung quanh xanh tươi..
.
.
.
____________________________________
Cục Cảnh sát thời gian, Tokyo...
- Đội trưởng! Em hoàn thành nhiệm vụ rồi- Kade nói.
- Em tìm được tên sát thủ như thế nào vậy?
- À, qua 1 trận đánh ấy mà...
- Đã bảo là ở thời xưa em không nên đánh nhau mà, con gái đánh thì mọi người sẽ ngạc nhiên và nghi ngờ - Đội trưởng nói.
- Không phải là có Tei đi sau đảm nhiệm rồi hả sếp!?
.
.
.
.
.
- Ồ...em phát hiện từ khi nào vậy!?
- Không phải ngay từ đầu đã là kế hoạch của đội trưởng rồi sao, từ lúc em đánh với bọn cướp thì sếp chính là người dân bị hại ấy và cố tình gây ra 1 vụ đánh nhau để em vào can thiệp, sếp biết chắc chắn em sẽ lao vào đánh và vụ đánh ấy là để nhử nhóm sát thủ vì chúng sẽ thấy em đánh nhau giỏi. Và khi em gặp được chúng rồi thì sếp và chị Yuuki chỉ cần chuồn về và theo dõi kế hoạch, sếp còn cử cả Tei đi theo dõi em nữa, mà nó là lính mới cho nên lộ lắm!
- Mày phát hiện ra tao lúc nào vậy!- Tei vừa từ cỗ máy về và nói.
- Từ lúc tao cắt đuôi thằng sát thủ, mày có nói là:" Được cái có đồ ăn còn gì".
- Thì sao?
- Mày làm sao mà biết được tao đánh lừa nó bằng đồ ăn, bình thường tao có thể cắt đuôi bằng cách mua nhiều thứ khác mà như quần áo hay gì đó...
Kade nói tiếp:
- Đằng này mày lại nói là "đồ ăn", lộ vãi! Đã thế cả cái cách mày theo dõi nữa, cứ đi kè kè đằng sau, thay vì theo dõi tao sao mày không nhờ những người khác theo dõi? Ví dụ như hỏi người khác là có thấy 1 cô gái giỏi kiếm thuật đi đâu không, thì người ta sẽ chỉ ngay đấy chứ, và cách theo dõi này không cần mày phải quan sát tao mà nhờ người khác quan sát.
- Thôi! Coi như đây cũng là 1 bài học cho mày.
- Ờ....- Tei nói- Bây giờ tao mới biết vì sao mày được vào đội.
- Ầy~ Sếp còn thông minh hơn nhiều vì nghĩ ra cái kế hoạch kia mà.
- Nhưng mày còn nhận ra...
- Đến lúc mày theo dõi thì lộ quá nên tao mới nhận ra.
.
.
.
Bỗng nhiên đội trưởng nói:
- Mà không ngờ rằng, nhóm sát thủ đó chỉ có 1 người...
- Hể!!! Thật sao! Ờ, có khi đúng thế thật, vậy là có mỗi thằng sát thủ đấy...vậy thì càng dễ hơn rồi...- Kade nói.
- Không, khó hơn... - Đội trưởng nói.
- Hả!? Vì sao hả sếp?
- Bình thường nếu là 1 nhóm sát thủ thì ta sẽ tập trung vào nhóm đấy và diệt từng người một đúng không? Nhưng đây lại là chỉ 1 sát thủ, chúng ta chỉ có thể tập trung vào 1 người...phải, chúng ta chỉ có thể biết 1 người và sẽ không biết 1 sát thủ đó sẽ dùng những người khác là ai và như thế nào...
(...)
- Đấy, mày thấy chưa Tei, boss là phải như thế! - Kade nói.
" Sao ở đây toàn thành phần bá vậy -_-" . Tei nghĩ.
- Mà, ngày mai lại tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thôi! Kế hoạch vẫn chưa xong đâu.
.
.
.
.
T/g: M.n nghĩ câu nói trên là của ai!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com