Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Một sinh mệnh luân hồi.

...

.....

Một cảm giác lạ quấn lấy cả thân người tôi. Thật nặng trĩu, thật khó chịu...

.........

Dường như có một áp lực vô hình đang đè ép tôi, khiến cho cơ thể tôi bất động, cả tứ chi cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một centimet. Đôi mắt tôi đang nhắm, cảm nhận mọi đau đớn của lực ép Trái Đất tác động lên mình, nhưng tôi không thể nào phản kháng lại nó được, chỉ ngồi im và đón nhận.

Như một hình phạt nhẹ dành cho kẻ tội đồ, chỉ biết lắng nghe lời trừng phạt của kẻ phía trên bầu trời và đón nhận nó.

"... Tội đồ...? Tôi..."

Trí óc của tôi bất giác hoạt động, cố gắng đưa ra các giả thuyết về tình trạng hiện tại của bản thân.

Tại sao tôi lại bị như thế này?

Tại sao chỉ có một mình tôi đang ở đây...?

Cho dù suy nghĩ nhiều trường hợp khác nhau đi chăng nữa thì chẳng thể nào hiểu nổi tại sao bản thân lại rơi vào vấn đề hiện tại.

"Trả..."

Bất thình lình, một giọng nói thốt lên, giọng nói đó như thể mang theo cảm xúc tức giận, gào thét, cay đắng trong lòng, hệt như giọng nói của một ác quỷ tìm được con mồi đang ở phía trước.

Giọng nói đó tiến gần hơn vào gương mặt tôi, như thể xác nhận con mồi mà hắn ta truy tìm suốt cả thời gian ròng rã, khiến cơ thể tôi lúc này run rẩy bần bật, nỗi sợ hãi từ đó toát lên trong cơ thể này.

Tôi không thể nào chạy thoát được, cũng không thể làm gì ngoài nghe đi nghe lại giọng nói đó.

Nó cứ hét, hét và hét mãi câu nói đó, mang theo những hận thù và căm phẫn mà hét vang thẳng vào đôi tai tôi.

"TRẢ MẠNG LẠI ĐÂY!"


...

.....

"Oa oa... oa oa..."

Dưới ánh đèn điện của đường phố vào buổi tối, khung cảnh của thành phố trở nên sống động hơn bao giờ hết, từ những căn nhà thường dân đến những biệt thự xa hoa, từ những quán ăn bình dân đến những nhà hàng sang trọng, những cửa hàng bày bán đầy đồ chơi dành cho trẻ em và những thứ khác, thật ra nếu muốn kể hết thì chắc đến sáng mai.

Tại một nhà sách lớn giữa làn đường tấp nập, nơi bán những cuốn sách và vài đồ dùng văn phòng khác, dòng người tấp nập qua lại, lơ đi những thứ nhỏ nhặt khác.

"Oa oa... oa oa..."

Có lẽ ngay cả tiếng khóc của một đứa bé cũng không thể làm lung động được dòng người đó, do vị trí đứa bé đang khóc ấy nằm ở một nơi mà khó có thể nhận ra.

Đó là nơi người ta vứt những thứ sau khi sử dụng xong, một thùng rác hình chữ nhật, nằm sâu trong con hẻm nhỏ, kích cỡ khá to và có dư khoảng trống để có thể nhét một đứa bé mới sinh vào trong. Bởi vì những ánh đèn bên đường chiếu rọi dòng người tấp nập, nên con hẻm nhỏ bị phai mờ trong mắt mọi người và khó có thể nhận ra tiếng khóc đó.

Liệu có người phụ nữ nào tàn nhẫn đến mức vứt bỏ đứa con ruột của chính mình ở một nơi tối tăm đó chăng? Hay vì hoàn cảnh riêng? Hay vì một lý do khác?

Cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào hiểu được lý do đằng sau như thế nào.

Những gì đang diễn ra trong hoàn cảnh hiện tại chính là tiếng khóc của đứa bé. Dù có khóc thét bao nhiêu lần hay gân cổ lên mà khóc to hơn thì cũng chẳng khiến ai tìm thấy.

"Oa oa... oa oa..."

"Này... Cậu có nghe tiếng khóc của đứa bé ở quanh đây không?"

Ở ngoài góc hẻm, một người đàn ông trung niên ngoài ba mươi tuổi đang hỏi với người bên cạnh ông ấy về sự tồn tại của tiếng khóc.

Ông ta cố gắng lắng nghe tiếng khóc nhỏ bé ấy mà lần theo trong ngõ hẻm.

"Oa oa... OA..."

Tiếng khóc ấy ngày càng to hơn khi ông ta càng bước sâu vào. Sau một lúc, cuối cùng người đàn ông ấy đã tìm ra được đứa bé. Một đứa bé nhỏ chưa tới một tháng tuổi, đã bị cô lập ngoài xã hội và rơi vào màn đêm mà đáng lẽ những đứa bé khác không nên tiếp xúc.

Khoảnh khắc ông ta phát hiện được đứa bé ấy và ẵm lên khỏi đống rác, tiếng khóc ấy bỗng dưng dừng lại, đứa bé ngừng khóc rồi chăm chú đưa mắt dán vào người đàn ông đang bế mình, như thể đứa bé ấy đã lâu rồi chưa nhìn vào con người vậy.

"Này, thầy Asagawa, chúng ta phải làm gì với đứa trẻ này đây?"

Cậu thanh niên trẻ tuổi đang theo cạnh người đàn ông kia bất chợt gọi tên và cất tiếng hỏi ông ấy.

Cậu trông có vẻ bất ngờ khi phát hiện một đứa bé lại bị vứt bỏ ở nơi hoang vu này, song cũng lo lắng khi không biết phải làm như thế nào với đứa bé đó.

Người đàn ông ngay sau khi nhận được câu hỏi liền mỉm cười với anh ta và đáp lại với vẻ mặt tự tin:

"Chắc tôi sẽ nhận nuôi nó, có lẽ ngoài tôi ra thì không ai dám nhận trách nhiệm nuôi đứa trẻ này đâu"

Đứa trẻ dường như không hiểu chuyện gì diễn ra, chỉ biết câm nín và nhìn về người đàn ông đó.

"Với lại..."

Người đàn ông đó tiếp tục lời nói của mình, ông lấy hai tay cầm đứa trẻ giơ lên cao, nở ra nụ cười bí ẩn với anh thanh niên đang tỏ ra bối rối kia.

Người đàn ông đó mặc một đồ vest trông lãnh đạm và thanh lịch, mang một nét mặt nghiêm nghị, cặp mắt sắc sảo của ông tập trung về phía đứa trẻ chưa hiểu gì về cuộc sống xã hội.

"Đứa trẻ này... có thứ đặc biệt."

...

.....



Tháng 3/2116

"Lại nữa à... Giấc mơ đó..."

Tôi đột ngột tỉnh dậy sau cơn ác mộng đó. Tôi mơ thấy mình bị đè nén bởi một thứ gì đó, rồi sau đó đến giọng nói đầy phẫn nộ hét đi hét lại vào tai mình "Trả mạng lại đây!" mà tôi không biết mình đã làm gì khiến giọng nói đó tức giận như vậy.

Tôi chưa từng giết một ai cả, cũng chưa từng khiến ai đó giận dỗi. Bản thân tôi cũng không nhớ mình đã làm chuyện tồi tệ với bất kỳ ai bao giờ?

Phải chăng đó là điềm báo, hay là kiếp trước của mình nhỉ?

Thật ra tôi cũng không quan tâm tới mấy thứ như vậy, bởi vì chúng không thật sự tồn tại, cũng chẳng có điều gì ở chúng mà khiến tôi phải tin cả.

À, tôi quên mất giới thiệu bản thân, tên đầy đủ của tôi là –

"Anh Taka, đến khi nào anh mới chịu dậy đây?"

Đang ở phần giới thiệu mà tự nhiên xen vào câu lời của người khác, có phải là người vô duyên không?

Sau khi nghe câu nói đó, tôi ngồi dậy rồi đưa đầu nhìn về cô gái đang đứng trước cửa phòng của tôi.

Đó là em gái của tôi, nhưng mà không phải em gái ruột thịt.

15 năm trước, tôi vô tình được một gia đình nhặt về và nuôi nấng, tôi được nghe rằng tôi đã được tìm thấy ở trong con ngõ hẹp, nơi mà ít ai có thể tìm ra tiếng khóc bất lực của tôi. Trước lời kể đó, tôi nghĩ thầm bản thân mình là một đứa may mắn nhất trong cuộc sống này, hoặc không?

Cô gái đứng trước cửa phòng tôi chính là con gái của gia đình này. Tên đầy đủ của cô ấy là Asagawa Kohaku, thân hình nhỏ nhắn so với tuổi hiện tại của mình, mái tóc ngắn màu bạc tuyết khiến em ấy trông thật dễ thương và quyến rũ, khiến người khác nghĩ rằng em ấy cần được bao bọc che chở, nhưng ánh mắt sắc bén và bí ẩn của cô được thừa hưởng từ người bố luôn khiến người khác phải cảnh giác với cô.

Kohaku được sinh ra sau thời điểm tôi được tìm thấy và được nhặt nuôi, cách biệt chỉ 3, 4 tháng, tức là chúng tôi hiện tại là cùng tuổi với nhau, nhưng vì tôi được tìm thấy sớm hơn thời điểm em ấy được sinh ra nên tôi có chức vị là người anh. Nhưng em ấy thật sự không thích việc tôi được làm người anh, vì tôi không chung huyết thống với em ấy, cũng như vì được tìm thấy sớm hơn khi em ấy ra đời.

Hiện tại Kohaku đang mặc trên mình đồng phục đi học, có lẽ em ấy đã chuẩn bị cặp sách đến trường, và vì em ấy chưa thấy người anh này dậy nên đã đi vào phòng.

Tôi thở dài một hơi rồi đứng dậy ra khỏi chiếc giường, đáp lại câu hỏi vô duyên vừa nãy.

"Không cần nhờ em gọi dậy đâu, anh cũng tự mình chuẩn bị được."

"À không, em chỉ muốn đến đây để xem anh có gặp ác mộng đó nữa không, nhưng nhìn qua sắc mặt của anh thì hẳn anh lại gặp nó rồi. Em đoán không sai chứ?"

Việc Kohaku đoán được tôi gặp ác mộng cũng là chuyện dễ hiểu, hẳn em ấy quan sát từ việc tôi dậy trễ hơn thường ngày, sắc mặt tôi có chút u tối, thêm với cách trả lời cộc lốc của tôi cũng khiến em ấy xác nhận lập luận của em ấy.

Ác mộng đó dường như gắn liền với tuổi thơ của tôi. Tôi không nhớ rõ lần đầu tiên tôi gặp nó là khi nào, nhưng nó đôi khi xuất hiện khi tôi chìm vào giấc ngủ.

Tôi cũng đã hỏi đến bố mẹ, sau đó họ đưa tôi đến bệnh viện tâm thần để khám, nhưng cho dù có uống bao nhiêu loại thuốc thì tôi vẫn gặp nó, vì vậy tôi đã từ bỏ việc đi khám và tiếp tục mơ về nó.

"Ừ, nhưng anh không sao đâu, em không cần phải lo lắng."

Kohaku cười khúc khích khi tôi xác nhận lời của em ấy là đúng, sau đó em ấy tiếp tục xoáy sâu vào vấn đề của tôi.

"Anh lúc nào cũng vậy nhỉ? Lúc nào cũng nói mình ổn nhưng thân tâm anh có ổn bao giờ đâu."

Đó không phải là lời lo lắng của em ấy dành cho tôi - một kẻ lạ mặt trong gia đình này, tông giọng tao nhã cùng với nụ cười nhẹ của em ấy không hề thay đổi chút nào, giống như muốn vui đùa với đối phương vậy.

"Em không phải là lo lắng cho anh, nhưng mong anh giữ gìn sức khỏe cho bản thân mình hơn."

"Anh hiểu rõ bản thân nên mong em yên tâm."




"Em không muốn đối thủ của em gặp phải mấy vướng mắc không hay đâu."

"..."

Nói xong, em ấy rời khỏi phòng tôi, chắc hẳn em ấy chuẩn bị đi học.

Tôi cũng không đáp lại em ấy lời nào, bỏ qua mấy suy nghĩ về ác mộng sang một bên, tôi duỗi thẳng người rồi chuẩn bị bản thân để đi học.

Tôi thay đồng phục, tóc tai gọn gàng, đeo lên khăn quàng, xách cặp lên vai, sau đó ra khỏi phòng.

Tôi liền qua phòng bếp, lấy ổ bánh mì ốp la của buổi sáng ngày hôm nay được làm sẵn bởi người giúp việc của ngôi nhà này, sau đó đeo giày lên, nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

Chiếc xe hơi sang trọng đang đậu trước cổng nhà cũng đã đợi tôi một lúc, nhìn qua chỗ ngối lái xe, tôi thấy bác tài cũng sắp mất kiên nhẫn đợi tôi, vì vậy tôi liền đi lên chiếc xe ngồi ở ghế sau. Ngay sau đó bác tài đã nhanh chóng đạp ga lái xe đưa tôi đến trường. Đó là lịch trình thường ngày của tôi- à không, của chúng tôi.

Bên cạnh tôi, Kohaku cũng đang ngồi ở ghế sau, em ấy đang dựa lưng vào ghế xe, đầu hơi gật một chút, đôi mắt đang nhắm, hai cánh tay khoanh lại, nụ cười nhẹ trên môi em ấy vẫn không thay đổi kể từ khi em ấy rời khỏi phòng tôi, trông như em ấy đang vui khi mới nghịch đùa xong thứ đồ chơi nào đó.

"Này, Takaku, cậu có thể dậy sớm hơn một chút được chứ? Hôm nay mém nữa là trễ giờ học của cậu rồi đấy."

Bác tài xế cau gắt với sự trễ muộn của tôi, thật sự tôi cũng không muốn dậy trễ tí nào, nếu như cái ác mộng đó không xuất hiện hôm nay thì tôi đã không bị ăn chửi bởi bác tài đâu.

Bác ấy tên là Son Anonyagu, ông ấy từng là tài xế riêng của bố tôi. Hiện tại ông đã ngoài 30 tuổi, là người đã lái xe đưa rước tôi và Kohaku đi học suốt quãng thời gian đi học, vì lúc nào cũng lo tới gia đình tôi nên ông ấy chưa bao giờ có mối tình chắp vá nào cho riêng mình.

Tôi cũng được nghe rằng ông ấy đã bên cạnh bố tôi khi tìm thấy tôi ở bãi rác vào khi ấy, vì vậy tôi cũng có chút ấn tượng cũng như có thái độ tôn trọng riêng của mình đối với ông ấy.

"Cháu xin lỗi."

"Mong bác thứ lỗi cho, anh ấy lại bị nữa ạ."

Kohaku bất ngờ bổ sung thêm lý do trễ của tôi. Thật sự tôi không muốn ai đó biết về ác mộng vào buổi sáng hôm nay một chút nào, vì họ sẽ lo lắng cho tôi rồi đưa lời khuyên cho tôi đủ thứ.

Nhưng Kohaku thì lại muốn thế, có vẻ con bé rất thích chọc đùa tôi và muốn xem gương mặt cay đắng của tôi như thế nào khi bị em ấy chọc đùa.

"Nữa hả?" – Bác Son thét lên, vừa cảm thấy nản vừa cảm thấy một chút bất ngờ

"Bộ kiếp trước cậu làm gì tồi tệ lắm hả?"

"Nếu được thì cháu cũng muốn biết lắm."

Đoạn trò chuyện của chúng tôi chỉ vỏn vẹn như thế, bởi vì chúng tôi cũng quá quen với chủ đề ác mộng này suốt quãng dài bác ấy chở tôi đi học.

Sau đó chúng tôi rơi vào im lặng, tôi và Kohaku cũng ngồi yên trên xe, đợi chờ bác Son lái xe đến trường học.

Trong lúc đang trong xe, tôi sẽ nói về nơi hiện tại tôi hiện đang ở.

Nơi tôi hiện đang sống là đất nước lớn nhất ở lục địa châu Á, Traster, là nơi tồn tại lâu dài từ cách đây hàng ngàn năm về trước, được những cuốn sách lịch sử ghi chép lại nhiều chiến tích lừng lẫy trong những năm chiến tranh khốc liệt. Nơi đây hiện đang là nơi nổi tiếng nhất khắp cả châu lục, được tôn vinh là "thánh địa lừng lẫy của thế giới".

Nó cũng được coi là nơi tập trung những bộ máy chính quyền của các nước khác, sau mỗi năm, họ luôn mở ra hội nghị tại đây và đưa ra các chính sách nhằm phát triển đất nước này.

Vài năm trước, đã có những thảo luận được đề ra với thành phố này. Họ muốn tạo dựng một "sân chơi" hội tụ những tuổi trẻ tài cao của các đất nước khác nhau. Họ mong muốn về một thế giới không chiến tranh nhưng vẫn muốn chiến thắng trước các đối thủ khác, mang lại tiếng tăm cho đất nước họ.

Và sau nhiều lần khảo sát và thảo luận, họ quyết định xây dựng nên một ngôi trường trung học phổ thông mang tên "Trường trung học phổ thông quốc tế Ostralia" với mong muốn hội tụ những tài năng trẻ của các đất nước khác nhau chiến đấu và thách thức bằng trí tuệ và chiến lược của riêng họ.

Người nắm giữ vai trò chức chủ tịch của đất nước cũng như chủ tịch của ngôi trường phổ thông không ai khác chính là bố của chúng tôi, Asagawa Katsura. Ông là người nổi tiếng khắp thế giới, không ai không biết về cái tên của ông ấy cả. Tôi được nghe rằng ông ấy cực kỳ công minh chính trực, chưa bao giờ khiến một ai thất vọng, ông luôn coi trọng lẽ phải và không bao dung sai trái.

Đó là hình ảnh người bố của tôi trong mắt người dân, những người luôn tin tưởng và giao phó trọng trách xây dựng đất nước này cho ông.

Nhưng cách ứng xử của bố tôi về chúng tôi thì khác biệt hoàn toàn. Vì mang danh của dòng họ Asagawa, ngay từ nhỏ chúng tôi đã phải rèn luyện dưới môi trường giáo dục nghiêm khắc của bố tôi, chúng tôi được dạy về những cử chỉ thanh lịch và tao nhã trong giao tiếp hằng ngày. Từ những động tác chào hỏi đến cách ăn nói lịch sự, chúng tôi thuộc lòng tất cả đến từng chi tiết.

Khác với những đứa trẻ bình thường khác, gia đình tôi đã dạy cho chúng tôi những kiến thức mở rộng hơn ở ngoài xã hội, vì vậy những kiến thức ở trong trường học đối với chúng tôi mà nói thì nó chỉ là một phần cực kỳ nhỏ trong những kiến thức mà gia đình tôi đã dạy.

Nếu nói về trí tuệ của Kohaku, chỉ có thể miêu tả hai từ "thiên tài".

Một tài năng kiệt xuất được sẵn định trong DNA ngay từ khi được sinh ra, với khả năng học thuật bẩm sinh, Kohaku đã vượt qua trí lực của tất cả những người đồng trang lứa mình, và tôi cũng là một trong số những người đó.

Khả năng ghi nhớ của em ấy cực kỳ tốt, em ấy từng có thể tính nhẩm nhanh con số đến hàng triệu, cộng thêm khả năng tiếp thu kiến thức nhanh chóng đã khiến em ấy vượt xa hơn tất cả mọi người.

Trái ngược với em ấy, tôi không có khả năng trí nhớ tốt cũng như tiếp thu kiến thức một cách nhanh chóng như em ấy, tôi đơn thuần chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Trong khi em ấy vượt xa khỏi những kiến thức thông thường thì tôi lại bị em ấy bỏ lại phía sau một cách phũ phàng, có lẽ như cấu trúc của DNA mỗi người quyết định về trí tuệ của con người, vì tôi không có nó nên tôi đã không thể trở thành thiên tài như em ấy.

"Em không muốn đối thủ của em gặp phải mấy vướng mắc không hay đâu."

Đó là lời nói cuối trước khi Kohaku rời khỏi phòng tôi, thực chất tôi cũng không bận tâm nhiều nhưng tôi chỉ lo rằng liệu em ấy đang đặt niềm tin vào một kẻ bình thường như tôi chăng?

Tôi đơn thuần không muốn học những môn quá cao xa với não bộ của mình, tôi chỉ muốn học thoải mái như những đứa trẻ bình thường khác mà thôi.

À, tôi quên giới thiệu bản thân nữa rồi. Tên đầy đủ của tôi là –

"Này, đến nơi rồi, chúc hai đứa đi học vui vẻ nhé"

Xe hơi bắt đầu giảm vận tốc lại, sau đó ngừng lại ở cổng trường trung học cơ sở, nơi chúng tôi đang theo học, liệu cuộc sống này thích trêu đùa tôi chăng?

Tôi mở cửa ở bên tay phải ra, bước chậm ra khỏi chiếc xe hơi, rồi Kohaku từ phía sau tôi cũng đi ra. Vì phải đóng vai hai anh em chung huyết thống nên tôi phải cầm bàn tay Kohaku và nâng đỡ em ấy ra khỏi chiếc xe.

Đây là cách cư xử của chúng tôi nhằm thể hiện dòng máu gia tộc của Asagawa, tựa như chàng hiệp sĩ đưa tay ra để nâng niu nàng công chúa vậy. Đó là bức bình phong của chúng tôi suốt những ngày tháng đi học cùng nhau.

Vì gia đình tôi không thể nào tiết lộ tôi không chung dòng máu với dòng họ Asagawa cho nên bố tôi đã dặn dò hai chúng tôi cố gắng làm những hành động khiến người ngoài nhìn vào như một cặp anh em thật sự.

"Cảm ơn anh trai, Takaku"

Kohaku đáp lại với giọng nói nhỏ nhẹ, tựa như giọng nói của thiên thần xoa dịu tâm hồn con người. Vì được dạy trong môi trường giáo dục từ người bố, Kohaku luôn luôn toát ra vẻ ngoài quý phái và tính cách thanh lịch của mình như nàng công chúa thực thụ.

"Nhìn kìa, nhìn kìa, là cặp anh em song sinh thiên tài Asagawa kìa, trông họ hợp đôi ghê."

"Hôm nay lại dáng vẻ đó nữa hả, đúng là dòng họ Asagawa có khác."

Lần lượt học sinh xung quanh cổng trường tụ tập lại và bắt đầu đưa mắt chú ý đến tôi và Kohaku như thường ngày.

Trong ngôi trường trung học cơ sở này, Kohaku đã vượt xa tất cả những học sinh khác và trở thành nữ vương của ngôi trường về mặt trí tuệ. Vì tiếng tăm của em ấy quá lớn, nên tôi cũng bị dính vào lời đồn "cặp song sinh thiên tài Asagawa" chỉ vì tôi luôn đến trường cùng em ấy, trong khi tôi chẳng có một chút tài năng nào. Song vẫn có những cặp mắt ghen tị hướng về phía tôi từ những chàng trai nổi tiếng với những điểm số cao chót vót mà tôi không thể với tới được.

Tôi nghe vài tin đồn lạ rằng mấy người đó đã tỏ tình với Kohaku rồi cuối cùng bị ăn một cú từ chối thẳng thừng vào tim, mặc dù thực hư như thế nào tôi không biết nhưng có lẽ vì như thế nên họ luôn lúc nào cũng chú ý đến tôi, một đứa không có điểm số cao và năng lực ở mức trung bình rồi tự nhiên được ghép thành cặp đôi với Kohaku.

Kohaku bước chân chậm rãi vào trường, tôi cũng theo sau cô ấy mà đi cùng.

Tuy chúng tôi học cùng trường, nhưng chúng tôi học khác lớp. Người bố của tôi không xen ngang vào việc học của cả hai, ông luôn có quan điểm phải tự bản thân mình nắm lấy chiến thắng bằng tất cả khả năng mình đang có, vì vậy ông ấy quyết định không can thiệp vào việc học của chúng tôi mà cứ để bên phía nhà trường tự lọc và sắp xếp lớp cho chúng tôi.

Chúng tôi hiện tại đã 15 tuổi, là học sinh năm cuối của ngôi trường này, năm sau chúng tôi sẽ học lên trường cao trung.

Nhưng để vào trường cao trung mình mong muốn, chúng tôi phải thi và đậu bài kiểm tra tuyển sinh, đó là cơ sở để tôi có thể học cao trung.

Bài kiểm tra tuyển sinh gồm ba môn học: Toán học, Ngữ Văn và Anh Văn. Chỉ cần tổng số điểm ba môn học của tôi cao hơn số điểm của trường cao trung tôi muốn vào thì tôi có thể học tại đó.

Chúng tôi được thông báo ngày mai giáo viên sẽ phát phiếu xét nguyện vọng, yêu cầu mỗi học sinh chọn ra ba trường cao trung mình muốn theo. Vấn đề là một khi chọn xong nguyện vọng, tôi chỉ có thể học một trong ba ngôi trường cao trung mà tôi đã chọn nếu đủ điểm xét, tôi không thể lấy tổng điểm của tôi để xét qua bất kỳ trường cao trung nào khác, vì vậy tôi phải suy nghĩ kỹ lưỡng về việc lựa chọn này.

Nhưng đối với chúng tôi thì không cần phải suy nghĩ, bởi vì người bố của tôi đã áp đặt chúng tôi phải chọn và đậu ngôi trường nổi tiếng khắp thế giới. Đó là ngôi trường trung học phổ thông quốc tế Ostralia, nơi những tài năng thiên phú hội tụ vào thách thức, nơi mà tôi và Kohaku buộc phải vào được bằng khả năng thật sự của mình.

Một áp lực vô hình từ bố tôi đã đè lên đôi vai của tôi, nếu nói tới tỉ lệ đậu vào được ngôi trường nổi tiếng đó thì gần như bằng không.

Tôi không phải tự ti bản thân mình nhưng với thực lực hiện tại của tôi thì điều đó là bất khả thi.

Một ngôi trường gồm những học sinh cao trung từ các nước khác nhau tham gia và so tài với nhau, một "sân chơi" để đánh bại những kẻ yếu và nâng cao thực lực, rõ ràng nơi đó không thuộc về một kẻ gà mờ như tôi được.

Tôi thậm chí vẫn không giải quyết được tình trạng gặp ác mộng thường xuyên của tôi thì làm sao nghĩ đến được những việc mơ hồ như so tài thách đấu chứ.

Sau năm tiết học của trường, tôi sắp xếp sách vở bỏ vào cặp rồi rời khỏi lớp đi về. Tôi không có bất kỳ ai là bạn bè cả, vì thời gian của tôi bị sắp xếp bởi người bố của mình.

Tôi không có ai để nói chuyện, và chẳng ai muốn bắt chuyện tới tôi, cũng chẳng ai muốn làm bạn với tôi. Cuộc sống của tôi chính là thế.

Ra khỏi trường, tôi thấy chiếc xe hơi màu trắng y hệt chiếc xe chở tôi sáng nay đứng trước cổng, cửa sau xe đã mở sẵn, và Kohaku cũng đã ngồi ghế sau từ trước, gương mặt em ấy vẫn ung dung bí ẩn như thường ngày.

Tôi lên xe ngồi ghế bên cạnh Kohaku và đóng cửa xe lại, bác Son liền đạp ga lái xe, rời khỏi ngôi trường.

"Hôm nay hai đứa như thế nào?"

Bác Son lập tức mở cuộc trò chuyện trước như thường lệ, bác ấy lúc nào cũng quan tâm tới hai chúng tôi, có lẽ vì bố tôi không thường xuyên về nhà để thăm hỏi và quan tâm việc học của chúng tôi nên bác ấy muốn thay bố tôi làm điều đó.

"Dạ cũng bình thường thôi ạ. Ngày mai tụi cháu phải viết ra tên của trường cao trung mà tụi cháu muốn học vào giấy xét tuyển của trường ạ."

Tôi liền đáp lại ông ấy với vẻ mặt điềm tĩnh như mọi ngày, tỏ ra không quan tâm tới những thứ đó. Nhưng thân tâm tôi vẫn đang đấu tranh tư tưởng về việc có nên đăng ký ngôi trường nổi tiếng đó hay không. Đó là mong muốn của người bố nuôi của tôi, mong muốn tôi trở thành một thiên tài hơn những người khác.

"Hể..." Bác Son chỉ đáp lại tôi với tiếng thở dài như thế.

"Anh đang vướng bận gì chăng, anh Taka?"

Kohaku liền nhìn về phía tôi, vẫn là gương mặt thích thú như mọi ngày, em ấy hỏi tôi với giọng điệu nhẹ nhưng pha trộn một chút kiêu ngạo vào trong đó, có vẻ em ấy bắt đầu đi vào guốc trong bụng tôi lần nữa rồi.

Đây không phải lần đầu em ấy làm thế, em ấy lúc nào cũng tỏ ra bí hiểm và đoán được tôi đang nghĩ gì, như thể em ấy có khả năng đọc được suy nghĩ của người khác vậy.

"Anh chỉ đang bận tâm vài việc vặt thôi, em cũng đừng nhìn anh với vẻ mặt thích thú đó có được không?"

"Anh sợ mình không thể vào được ngôi trường của bố đúng không?"

Kohaku cười khúc khích, nhìn thấy người anh bên cạnh mình đang tỏ ra một chút bối rối sau khi đoán đúng "việc vặt" của anh.

"Uhm"
Tôi đáp lại ngắn gọn như thế. Không cần phải vòng vo và cũng không cần phải giải thích cụ thể, bởi vì em ấy gần như nắm thóp được tất cả rồi.

"Đúng là nếu nói về trình độ hiện tại của anh thì quả thật anh khó lòng có thể vào được ngôi trường danh giá đó nhỉ."

"Còn em thì dư sức rồi phải không. Mấy môn học như toán văn anh thì đối với em như một trò chơi giải trí mà thôi."

"Anh Taka không nghĩ mình có khả năng vượt trội hơn người khác hay sao?"

Kohaku vẫn mỉm cười như thường, đưa ra một câu hỏi mà tôi không tài nào hiểu được, và cũng chẳng thể nào trả lời cho em ấy được.

Nếu nói tới khả năng vượt trội tất cả những người khác thì chẳng phải chỉ có Kohaku hay sao. Tôi vẫn chẳng hiểu hà cớ gì em ấy cứ đánh giá cao thực lực của tôi trong khi em ấy hiểu rõ về bản thân tôi.

"Đừng đùa nữa Kohaku, anh không thích như vậy. Thẳng thắn mà nói, em hơi đề cao anh quá rồi sao, anh thua em về mọi mặt, và anh chỉ là hạt cát trong từng cát bụi em dẫm đạp rồi đi qua thôi."

Tôi trả lời thành thật với em ấy, không giấu giếm bất kỳ suy nghĩ nào khác. Tôi không là gì trong gia đình danh giá này, chẳng qua chỉ vì may mắn được người đàn ông tên Asagawa Katsura nhặt nuôi và bị sắp đặt một kỳ vọng ảo tưởng trở thành thiên tài.

Nhưng rồi rốt cuộc tôi nhận ra một điều cay đắng rằng bản thân tôi không có năng lực như thế, chỉ là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, không hơn không kém. Và chắc chắn Kohaku cũng nhận thức rõ điều đó, em ấy chỉ tỏ ra thương hại cho tôi như món đồ chơi sắp bị hư hỏng.

Nhưng giây tiếp theo, sắc mặt của Kohaku bỗng đanh lại, đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía tôi, nụ cười trên môi em ấy dập tắt ngay sau khi tôi nói về cảm nghĩ của mình. Tôi không biết bản thân mình đã làm gì khiến em ấy thay đổi sắc mặt lạnh lùng một cách đột ngột như vậy. Sau đó tông giọng của Kohaku thay đổi, giọng em ấy trở nên trầm lắng hơn mọi ngày.

"Anh... là một tài năng thiên bẩm..."

"Đủ rồi, Kohaku"

Bác Son liền ngăn cản Kohaku nói tiếp, bác ấy đột nhiên tỏ ra nghiêm túc bất thường trên gương mặt của bác ngay khi Kohaku đang mất kiểm soát, dường như cả hai người họ đang che giấu bí mật nào đó mà tôi không được biết. Lẽ nào có thực hư đằng sau con người thật của tôi sao?

"Tối nay, lúc 7 giờ tối, hai anh em tụi cháu sẽ có buổi tiệc giao lưu quý tộc tại trung tâm thành phố, Mestra. Vì vậy mấy đứa nhớ chuẩn bị kỹ càng đấy, từ diện mạo đến cư xử, nhớ không được quên đấy."

Bác Son liền thay đổi chủ đề và nhắc chúng tôi về buổi giao lưu quý tộc vào tối nay. Đó là một buổi hội tụ các bộ máy nhà nước cùng nâng ly và bàn bạc với nhau. Vì nhân vật lớn của buổi giao lưu này chính là bố của chúng tôi, cho nên chúng tôi buộc phải có mặt cùng với người đàn ông đó đến khi buổi tiệc kết thúc.

"Vâng, cháu biết rồi ạ."

Nét mặt Kohaku liền trở lại như cũ, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút tức giận trong mắt em ấy, dường như em ấy đang vướng bận về điều gì à?

Câu nói vừa nãy của Kohaku khiến tôi phải suy ngẫm. Kohaku bảo tôi chính là tài năng thiên bẩm, nhưng tôi chưa từng cảm thấy mình có tài cán gì cả. Tôi chỉ thấy mình như một gánh nặng của gia đình, chỉ cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi suốt ngày phải diễn vai một người anh với Kohaku và đứa con ruột với Katsura, ngoài ra tôi chưa cảm thấy mình được là chính mình cả.

Nhưng vài lần Kohaku tỏ ra thách thức với tôi mà không phải ai khác, như thể chỉ có tôi mới đủ xứng tầm với Kohaku và khiến em ấy thích thú thôi. Nhưng dù là vậy, nếu tôi không thể nhận ra tài năng thật sự của mình là gì thì cũng vô ích.

"Vậy, chiều nay tụi cháu không có lịch gì đúng không ạ?"

Nếu cứ suy nghĩ mãi về mấy vấn đề nhức nhói này thì chẳng thể đi về đâu được, vì vậy tôi liền tiếp tục chủ đề cuộc nói chuyện để khiến bầu không khí tốt hơn.

"Ừ, chiều nay tụi cháu có thể tự do qua lại, miễn là phải nhớ lịch tối nay nhé."

Bác liền mỉm cười rồi trả lời với chúng tôi, trông như bác ấy cảm thấy vui mừng khi chúng tôi không có lịch gì vào chiều nay.

Kohaku thì mỉm cười rồi dựa người vào ghế xe

"Vậy cháu có thể tiếp tục luyện chơi cờ vua được rồi."

Kohaku liền nở nụ cười vui vẻ như mọi khi, trông em ấy cảm thấy hạnh phúc và thoải mái hơn so với lúc nãy khi nghe về lịch trống của buổi chiều ngày hôm nay.

Kohaku dạo gần đây tập thành thạo kỹ năng chơi cờ vua của mình, có lẽ đó là thú vui tao nhã của một thiên tài hoặc đơn giản là em ấy có hứng thú với cờ vua.

"Vậy cháu tận dụng thời gian này - "

"Để đi đọc mấy cuốn sách khoa học viễn tưởng chứ gì."

"Em có thể học cách không cắt ngang lời của người khác đang nói có được không?"

"Thứ lỗi cho đứa em ngốc nghếch này nhé."

Kohaku liếc nhìn tôi rồi chăm chọc tôi khi đang dựa lưng vào ghế, ánh mắt của em ấy cũng dịu lại đi, so với lúc nãy thì nó dễ gần gũi hơn nhiều.

"Em không hiểu tại sao anh Taka lại thích mấy cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đó, em nghĩ anh nên đọc mấy tiểu thuyết ngôn tình để học cách bộc lộ cảm xúc trên mặt anh đi."

"... Trông mặt anh vô cảm lắm hay gì?"

"Em không biết..."

Tôi không hiểu tại sao Kohaku lại nói về nét mặt của tôi, thật ra tôi chẳng cảm thấy mình có tí nhan sắc nào, đơn giản chỉ phải cố gắng lộ ra gương mặt bình tĩnh trước mọi người mà thôi.

Thật ra mỗi khi tôi có quãng thời gian rảnh rỗi, tôi sẽ luôn chú tâm đọc những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Tôi cực kỳ thích thú với chúng hơn là ngồi tiếp thu những quyển sách cao siêu mà bố tôi để lại, nó không thể nào khiến tôi bỏ vào trong đầu tôi được.

"Bác ơi, làm phiền bác chở cháu đến nhà sách như mọi khi ạ."

"Khỏi nói bác cũng biết, hiện tại sắp tới nơi rồi, mà cháu nhớ phải về trước 5 giờ đấy, cả hai tụi cháu cần phải chuẩn bị nữa."

"Dạ vâng ạ."

Chỉ khoảng chừng sau vài phút, chiếc xe của bác đã đậu trước nhà sách lớn.

Đây là nhà sách nổi tiếng nhất tại đất nước này. Nơi đây là cả kho tàng kiến thức của đất nước này, kể cả những kiến thức mà bố tôi dạy tôi và Kohaku cũng được lấy từ đây.

Tôi cũng được nghe rằng tôi đã được nhặt tại góc hẻm bên cạnh nhà sách này, lúc đó là buổi tối, nơi tôi được nhặt nuôi lại nằm sâu trong hẻm nhỏ đó, vì vậy không ai có thể nghe thấy tiếng khóc lóc của tôi. Có lẽ cuộc gặp gỡ giữa tôi và bố tại nơi đây là niềm may mắn nhất của cuộc đời tôi khi bị vứt bỏ tại nơi hoang vu và tối tăm.

Mặc dù tôi trở lại nơi xuất phát của cuộc đời tôi, nhưng dường như tôi chẳng cảm thấy sợ sệt hay e ngại cả, tôi chỉ đơn thuần nghĩ lý do mình đến đây không phải nhắc lại quá khứ mà là đi đọc sách, tất cả chỉ có thế.

Tôi vẫy tay chào Kohaku và bác Son trên xe rồi đi vào nhà sách.

Một nhà sách rộng lớn chứa tất cả những cuốn sách trên thế giới này. Nhà sách này có tận hơn trăm tầng lầu, xung quanh là những kệ sách chia thành nhiều thể loại khác nhau, từ những cuốn sách giáo khoa rồi đến những cuốn sách trau dồi kỹ năng, từ những cuốn truyện manga đến những cuốn tiểu thuyết đầy chữ, tất cả đều ở có tại nơi đây.

Tôi bước đến chỗ quầy sách, một ông bác tầm khoảng năm mươi đang ngồi ghế, khi thấy tôi vào nhà sách, liền nhanh chóng đứng lên đi về phía tôi rồi giơ tay chào tôi với vẻ mặt hân hoan.

"Ô, nhóc lại đến nữa à, Asagawa, đúng là chỉ riêng nhóc là đứa trẻ duy nhất thường xuyên đến hiệu sách của ta đó hahaha"

Đây là chủ nhân của nhà sách nổi tiếng này, vì tôi lúc nào cũng hay đến nhà sách này nên chúng tôi cũng trở nên thân thiết với nhau.

Ông ấy là người lúc nào cũng vui vẻ và nhiệt tình, ông ấy luôn tư vấn những khách hàng ở đây chọn cuốn sách dựa trên tiêu chí của họ, và tôi cũng là người được ông ấy giới thiệu những tiểu thuyết về khoa học viễn tưởng.

Thoạt đầu tôi cũng chỉ đọc cho qua loa, nhưng rồi sức hút của nó đã khiến tôi không thể không chú tâm vào được, những tình tiết trong tiểu thuyết luôn khiến tôi phải dán mắt vào, những hình ảnh miêu họa thì cực kỳ đẹp, nội dung thì không thể bàn cãi.

Từ lúc đó, tôi thường nhờ ông ấy tìm những tiểu thuyết như thế khi có thời gian rảnh rỗi.

Và tôi chẳng phải là nhóc, tôi mười lăm tuổi rồi.

"... Chắc tại ai đó cho bùa thuốc vào cháu khiến cháu mê mẩn mấy quyển sách như thế này."

"Hahaha xem ai nói kìa. Thôi được rồi, nhóc đến đây vì muốn đọc tiếp tập mới đúng không?"

"Vâng, nó nằm đâu vậy bác?"

"Ở tầng hai, kệ số 13 đấy, đi một vòng là thấy thôi."

"Dạ vâng, cảm ơn bác!"

Tôi liền gật đầu cảm ơn bác ấy rồi nhanh chóng chạy lên tầng hai, có lẽ do tôi đang cảm thấy nóng lòng muốn xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện, với lại cũng do tôi không muốn lãng phí thời gian rảnh rỗi này nên tôi cần phải gấp gáp.

Ah, có phải đến lúc tôi giới thiệu bản thân rồi không? Hay có lẽ mọi người đều biết hết rồi? Cho dù là vậy tôi cũng nên tôn trọng độc giả một chút, họ cần phải biết tôi là ai, và tôi đang làm gì chứ.

Tên đầy đủ của tôi là Asagawa Takaku, 15 tuổi, hiện là con trai của một ông lớn của đất nước Traster. 15 năm trước, tôi đã được tình cờ tìm thấy bởi ông bố và bác Son, sau đó trở thành con trai cả của gia đình. Tôi có một đứa em gái cùng tuổi tên là Kohaku, vì sự giáo dục khắc nghiệt của cha tôi nên từ khi còn nhỏ chúng tôi chưa bao giờ gần gũi với nhau, song em ấy đã thể hiện bản thân là thiên tài hiếm có trong gia đình cũng như đất nước này chỉ mới năm tuổi đầu, mặc dù không phải là em gái ruột nhưng tôi lúc nào cũng muốn được bên cạnh em ấy để có thể bảo vệ cũng như mong có thể thân thiết với nó hơn.

Chúng tôi đã bị người bố định sẵn mục đích trở thành thiên tài của đất nước này, Kohaku thì không những vâng lời nguyện vọng của bố mà còn trở nên vui thú hơn bao giờ hết, chỉ riêng tôi cảm thấy mệt mỏi và nhàm chán, chưa bao giờ là chính mình thật sự.

Cuốn sách mà tôi đang theo dõi và đắc tâm nhất là cuốn tiểu thuyết mang tên "Chuyến du hành thời không" của tác giả Awtk, ông là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng trong giới thể loại khoa học viễn tưởng. Những tác phẩm của ông ấy lúc nào cũng lôi cuốn và mang cảm giác thật cho người đọc, đó là vì sao tôi luôn theo dõi những tập truyện của ông ấy.

Hiện tại ông ấy đã xuất bản phần mới của bộ truyện và tôi đang hiện đi đến với nó.

Đi lên tầng hai, tôi chạy gấp qua kệ số 13, tìm mò mẫm cuốn sách. Sau hơn vài phút tôi mới thấy được nó. Chẳng biết tại sao nó lại nằm ở một nơi khó kiếm như vậy chứ?

Ngay khi tôi với tay mình lên cuốn sách ở trên kệ, bất ngờ xuất hiện một bàn tay khác cũng vừa lúc với tay lấy cuốn sách đó, bởi vì tôi chạm cuốn sách đầu tiên nên bàn tay của người phía sau đã chạm vào tay tôi.

Khoảnh khắc bàn tay đó chạm vào tay tôi, bất chợt đầu óc tôi cảm thấy đau lên.

"...!"

Một hình ảnh trắng đen trông như một thước phim cũ liền xuất hiện trong tâm trí của tôi, nhưng ngay sau đó nó đã biến mất, cảm giác của nó như một dòng điện chạy ngang qua tôi khiến cơ thể tôi bất ngờ run bật.

Trong hình ảnh đó, tôi thấy khung cảnh của một cô bé nhỏ khoảng chừng sáu, bảy tuổi đang vui đùa với quả bóng tròn đang cầm trên tay, vì hình ảnh mập mờ nên tôi không thể nhớ hết chi tiết được, chỉ ấn tượng với chiếc đầm màu trắng của cô bé không hợp với gương mặt và mái tóc vàng chanh của cô bé thôi.

"Ah, tôi xin lỗi!"

Một lúc sau đó, tôi quay lại thực tại, bàn tay đó đã rời khỏi bàn tay tôi khiến hình ảnh đó cũng vơi dần trong đầu tôi.

Tôi quay đầu về phía người có bàn tay đó, đó là một người có vóc dáng cao ngang vai tôi, trên người mặc áo khoác hoodie màu đen, đầu thì đang đeo trùm nón áo khiến tôi không thể biết được gương mặt trông như thế nào, vừa nãy người đó có nói lời xin lỗi tôi với tông giọng hơi trầm, nhưng cũng không khó để nhận ra đó là giọng của con gái.

"Ờm..."

Tôi chỉ biết gãi đầu nhìn về cô gái bí ẩn này mà không biết nên nói gì tiếp theo, do sự cấm đoán tiếp xúc với người lạ của gia đình tôi từ hồi nhỏ khiến tôi chưa từng tiếp xúc với những người khác bao giờ.

"Cậu thích... cuốn sách này à?"

Vì không biết mở cuộc nói chuyện với cô ấy thế nào nên tôi đành đặt câu hỏi một cách thiếu tự nhiên. Theo lẽ thường tôi phải nên nói "Không sao đâu" hoặc "Cũng không vấn đề gì", nhưng vì là lần đầu tiếp xúc với người không quen biết nên nó khiến tôi khó nói ra mấy câu như thế được. Cuối cùng tôi đã hỏi một câu trông ngơ ngáo và tỏ ra sự thiếu tự tin của mình.

Cô gái đó khi nhận được câu hỏi liền nở nụ cười, tiếng cười của cô ấy khá nhỏ chỉ đủ cho người bên cạnh là tôi có thể nghe được.

"Vâng, cuốn tiểu thuyết kể về chuyến du hành thời không của người vô danh, chẳng phải rất thú vị hay sao."

Cô ấy đáp lại, mặc dù gương mặt của cô ấy bị che bởi nón áo nhưng tôi vẫn thấy cô ấy đang tỏ ra phấn khích, lời cô ấy vừa nói chính là nội dung câu chuyện của cuốn tiểu thuyết này.

Câu chuyện kể về một người thanh niên vô danh khoảng tầm hai mươi tuổi có khả năng du hành tới các thời điểm khác nhau. Mục đích chuyến đi của anh chính là tìm lại con người thật của chính mình, bởi vì anh đã quên mất bản thân mình là ai và sống ở đâu.

Tất cả những gì anh còn nhớ về bản thân chính là khả năng du hành thời gian. Nhưng càng đi qua từng thời điểm khác nhau, anh không chỉ không thể nhớ lại về con người mình mà còn vô thức thay đổi từng vận mệnh tại thời điểm ấy, cuối cùng trình tự thời gian thay đổi, khiến tương lai trở về sau thay đổi, và khiến con người anh cũng thay đổi.

Dường như đó là một vòng lặp vô hạn của cuộc hành trình đó, càng đi về quá khứ, càng tiến đến tương lai, càng lạc lối con đường đi tìm bản thân mình, tưởng chừng anh sẽ không bao giờ tìm thấy được con người thật của mình.

Nhưng rồi ở một thời điểm nọ, ngay khoảnh khắc mọi thứ xung quanh anh sắp thay đổi khiến anh đánh mất ký ức và bản thân một lần nữa, bỗng dưng tầm nhìn của anh xuất hiện một cô gái trước mặt, đó là cô gái đã đồng hành cậu suốt cả hành trình cậu tìm lại bản thân tại mốc thời gian đó. Cô gái ngồi bên cạnh anh, bày tỏ tình cảm của mình với người mình yêu đang gục ngã đợi chờ sự biến mất và một số phận khác dành cho mình.

"Bất kể quá khứ, hiện tại, tương lai khiến anh đổi thay bao nhiêu lần, thì tình yêu của em dành cho anh sẽ không bao giờ thay đổi."

Và hiện tại cuốn sách mà tôi đang cầm chính là phần tiếp theo của câu chuyện, liệu anh ta có đánh mất ký ức về cô gái ấy và lại bắt đầu tìm kiếm bản thân trong vòng lặp một lần nữa, hay sẽ có một sự biến đổi khác trong cuộc hành trình vô tận của anh ta, đó chính là diễn biến mà tôi đã mong chờ từ lâu từ tác giả Awtk.

Càng hình dung một cuộc hành trình mới của người thanh niên đó, tôi càng trở nên háo hức hơn bao giờ hết, và hẳn cô gái trước mặt tôi cũng cảm thấy như vậy.

Từ cách nhận xét câu chuyện đến cách mà cô ấy vui vẻ khi tìm ra người cũng thích tiểu thuyết này là tôi khiến tôi nghĩ cô gái này cực kỳ yêu thích cuốn truyện này.

"Ờm... một cuộc hành trình không có điểm cuối, không biết anh ta có thể gặp lại người cô gái đó được không... Cậu thì nghĩ sao?"

Tôi gật đầu nhẹ đồng ý về cách nhận xét của cô gái trước mặt về diễn biến câu chuyện. Vì có chút hứng thú với cô gái ấy nên tôi đã hỏi một câu hỏi mà đáp án nằm ngay trong quyển sách mà tôi đang cầm trên tay.

"Để xem nào..."

Cô gái đưa hai ngón tay phải lên cằm, hình dung về tương lai phía trước của người thanh niên trong câu truyện.

"Tớ thì mong anh ấy sẽ trở lại như trước vì cảm xúc của cô gái, chẳng phải nó sẽ là một câu chuyện ngôn tình đẹp đẽ đúng không? Cậu thì nghĩ sao? Nếu cậu là anh ấy thì cậu muốn quay về thời điểm gặp cô gái đó không?"

Hả? Sao lại hỏi tôi như thế? Làm sao tôi có thể biết được??

Nhưng mà không hiểu một lý do gì tôi lại không thể nào hình dung được mình trở thành anh ta. Nếu tôi là anh ta, liệu tôi có muốn gặp lại cô ấy một lần nữa? Liệu tôi có yêu cô ấy không? Hay tôi sẽ quên lãng tất cả và bắt đầu lại bản thân từ con số 0 một lần nữa?

Nếu như đáp án chính là cuốn sách tôi đang cầm trên tay thì tôi có nên lật nó ra và đọc diễn biến hiện tại của anh ta cho cô ấy nghe không?

Đương nhiên câu trả lời của tôi là không, bởi vì người cô ấy đang hỏi chính là bản thân tôi chứ không phải anh chàng vô danh trong cuốn truyện này.

"Tôi không biết... Tôi chưa bao giờ nghĩ về nó."

Đột nhiên trong đầu tôi lại có một suy nghĩ kỳ lạ khi cô ấy nhắc đến việc du hành thời gian. Giả sử nếu tôi là một người có khả năng du hành thời gian, vậy tôi nên đi về quá khứ hay tương lai của tôi?

Nếu như tôi quay về quá khứ của tôi thì liệu tôi có nên quay về 15 năm trước và cố gắng không để người bố hiện tại của tôi nhặt nuôi tôi tại nơi hoang vắng đó không? Nếu như tôi thay đổi được thời điểm đó thì tôi sẽ không còn tồn tại nơi đây mà trở thành một người khác, hoặc tôi sẽ chết vì không ai ở thời điểm đó nhận nuôi tôi.

Nếu như tôi đi tới tương lai của tôi thì tôi sẽ làm gì? Chứng kiến tôi của tương lai trông như thế nào? Tìm hiểu tình hình tại thời điểm đó và trở về hiện tại để thay đổi chúng? Nhưng nếu thay đổi được chúng, tương lai đó sẽ không còn tồn tại nữa, và rồi việc đi đến tương lai và tìm hiểu chúng của tôi trở thành công cốc.

Vậy rốt cuộc quay lại quá khứ hay đi đến tương lai cũng có ưu và nhược của chính nó, phần lớn nghiêng về nhược hơn.

Đó là vì sao mà nhân vật chính của câu chuyện không thể nào tìm được bản thân mình, anh không hiểu rõ bản thân của anh, anh không biết tên của mình, anh không biết mình sống ở đâu, anh chỉ đi đến một thời điểm bất kỳ mà không biết rõ nó là quá khứ, hiện tại hay tương lai, và sau đó anh lại cứ thế mà mất đi ký ức mỗi khi anh thay đổi thời gian.

"Nếu là tớ thì tớ sẽ quay về thời điểm tớ gặp cô gái ấy."

"Nhưng cậu có chắc chắn anh ta sẽ có thể đi đến đúng thời điểm mà anh ta gặp cô gái ấy không?" – Tôi liền phản bác ngay lập tức, bởi vì trong tập trước, thời gian đã thay đổi, vì vậy theo tôi thì anh ta sẽ đánh mất tất cả ký ức của mình vào thời điểm ấy và bắt đầu lại từ đầu.

"Nếu như đó là định mệnh để hai người trùng phùng thì chẳng phải đó là một cái kết đẹp sao? Anh ta sẽ quay về đúng thời điểm gặp cô gái ấy và..."

Cô gái đang đưa ra giả tưởng thơ mộng của mình về diễn biến của câu chuyện, nhưng lại ngắt ngang lời của mình ngay lập tức, đó là bởi vì cô ấy nhận ra có điều gì đó không đúng trong giả tưởng của cô, và ngay cả tôi cũng biết lý do vì sao cô ấy không thể nói lên lời tiếp được.

"Anh ta vẫn sẽ tái lặp hành động của mình tại thời điểm đó, và cái kết vẫn như vậy."

Đó là diễn biến tiếp theo của giả tưởng mà cô ấy đang mơ mộng, do anh ta đã mất toàn bộ ký ức về thời điểm ấy, vì vậy anh ta cũng không còn nhớ chi tiết các tình tiết của thời điểm đó như thế nào, cô gái trong mắt anh ta chỉ là người lạ mặt chưa từng tiếp xúc, và rồi họ lại bắt đầu hành trình, rồi kết thúc hành trình với diễn biến như cũ.

Cô gái khi nghe câu trả lời của tôi lại không cảm thấy buồn khi giả tưởng của cô bị dập đi phũ phàng lập tức, thậm chí lại cười vui vẻ như thể thích thú câu trả lời đó.

"X-xin lỗi cậu vì hành động bất lịch sự này, thật ra tớ không cố ý cười đâu. Chỉ là lần đầu tiên tớ có người để tớ chia sẻ về cuốn tiểu thuyết này."

Tiếng cười nhỏ nhẹ của cô ấy cũng đủ hiểu cô ấy là người vô cùng yêu thích cuốn tiểu thuyết này, có lẽ như tôi cũng cảm thấy may mắn một chút khi có người cũng thích câu chuyện xuyên thời không này.

"Nếu cậu muốn, cậu có thể đọc trước."

Tôi đưa cuốn truyện về phía cô ấy với ý muốn cho cô ấy đọc trước, vì tôi nghĩ cô gái này hẳn sẽ không chịu đựng nổi nữa rồi.

"À-... không, cậu... không cần phải làm vậy đâu, tớ... đến sau nên tớ... đọc sau cũng được."

Miệng thì nói thế, nhưng tôi thấy cô ấy đang cố kiềm chế hai tay của cổ ở phía sau, trông nó run run như thể không thể chịu nổi vậy.

Tôi liền cầm lấy bàn tay phải đang run của cô lên rồi đưa sách trực tiếp vào bàn tay đó. Nhìn đối phương cố nhẫn nhịn như thế này không phải là điều tôi mong muốn, và tôi chỉ muốn khiến cô ấy cảm thấy hài lòng và vui vẻ đón nhận lòng tốt của tôi thôi.

Mà một phần tôi nắm lấy bàn tay của cô ấy vì tôi muốn xem lại cảnh tượng ban nãy, nhưng không có dấu hiệu nào xuất hiện trong tâm trí của tôi cả.

"A..."

Cô gái đó bị bất ngờ khi tôi bắt lấy bàn tay rồi đưa cuốn sách, xong thốt lên với cái giọng êm tai.

"C-cảm... ơn cậu..."

Cô gái cố nói lời cảm ơn tôi thành lời, trông cô ấy có vẻ ngượng ngùng hay có gì khác chăng? Vì nón áo che kín mít gương mặt của cô ấy nên tôi chẳng thể nào biết được biểu cảm cô ấy trông thế nào ở đằng sau nó cả.

Ngay sau đó, cuộc trò chuyện giữa tôi với cô ấy kết thúc, cô gái bí ẩn đó đi đến chỗ ngồi đọc sách ở tầng hai và bắt đầu ngồi xuống thưởng thức cuốn tiểu thuyết. Tôi thì đứng thởn thờ trước cửa sổ, xem ra tôi đang lãng phí thời gian rảnh của mình vào buổi chiều hôm nay. Tôi đã dự định ngồi đọc phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết ở đây đến 5 giờ rồi về nhà chuẩn bị buổi giao lưu tối nay, nhưng cuối cùng buổi chiều hôm nay tôi lại không còn gì để làm nữa, chỉ đứng im nhìn đám mây trôi từ cửa sổ.

"Cái hình ảnh hồi nãy thật sự là gì nhỉ?"

Tôi cố gắng tạo dựng lại hình ảnh vừa nãy trong đầu, nhưng rồi những gì tôi chỉ nhớ được là một cô bé tóc vàng chanh với chiếc váy màu trắng, và ấn tượng của tôi về cô bé đó là gương mặt của cô bé không hợp với chiếc váy đang mặc một chút nào.

Nhưng sau một lúc nghĩ sâu về hình ảnh đen trắng đó, cuối cùng tôi chẳng có thông tin nào về cô bé như thế, và tôi nhận ra mình đang lãng phí mất thời gian rảnh rỗi của mình mất rồi.

Sau đó tôi lên thang máy đi lên tầng mười, là nơi bao gồm những quyển sách thể loại ngôn tình. Tôi nhớ đến lời Kohaku bảo rằng tôi nên tìm kiếm và đọc chúng thử để học cách bộc lộ cảm xúc của mình, vì vậy tôi đi qua mấy kệ sách khác nhau trên đó để tìm kiếm có cuốn truyện nào phù hợp với mình không, nhưng cuối cùng tôi chẳng tìm được truyện nào ưng ý tôi cả.

Hẳn mấy thể loại khoa học viễn tưởng mới là gu đọc truyện của tôi, còn mấy câu chuyện ngôn tình này khiến tôi cảm thấy gượng gạo với mấy tình tiết cơm tró công khai hay mấy lời yêu đương ngọt ngào của con trai dành cho con gái.

Thật sự tôi chỉ cần đọc qua vài trang đầu cũng muốn đóng cuốn sách lại rồi để nó về vị trí của nó.

Và cả buổi chiều nay của tôi là như thế đó, trông vô công thật sự.

Tôi quyết định về nhà lúc 4 giờ rưỡi, bởi vì không kiếm được cuốn sách nào để đọc nên nếu cứ giết thời gian mãi ở nhà sách đó thì cũng chẳng có ích gì cho tôi cả. Tôi giơ tay vẫy chào ông chủ tiệm rồi bước ra khỏi nhà sách, nhắm mắt thở dài hơi, cảm thấy vừa mệt mỏi vừa cảm thấy xui xẻo.

"Quên mất, mình còn chưa nghĩ tới nguyện vọng vào trường nữa?"

Áp lực khi buộc phải đậu vào ngôi trường quốc tế đó chưa bao giờ tách khỏi con người tôi. Chỉ vì được sống trong gia đình nổi tiếng đó, chỉ vì sống với một ông bố đầy danh tiếng nhưng chẳng có quan hệ huyết thống nào, chỉ vì họ của tôi là Asagawa...

Liệu tôi có thật sự may mắn khi được nhặt nuôi không? Hay ngay từ đầu tôi là đứa xui xẻo nhất hành tinh này khi được người bố đó nhặt nuôi? Tôi không biết, tôi không biết mình phải trở thành người như thế nào cả.

Bước ra khỏi nhà sách, tôi thấy chiếc xe màu trắng quen thuộc đang đứng trước mặt tôi. Ra là vậy, thời gian quý báu của tôi đã hết, như thể con chim nhỏ bé đến giờ phải vào lồng rồi.

Tôi chậm rãi bước lên xe hơi, mở cửa xe và ngồi vào ghế, bác Son hẳn cũng đợi tôi khá lâu nên có chút giật mình khi tôi mở phía cửa sau.

"Oh, chẳng phải quá sớm sao, để xem, mới 4 giờ rưỡi thôi mà"

Bác Son vừa nhìn vào đồng hồ trên xe vừa hỏi tôi.

"Không ạ, hôm nay cháu đọc truyện đủ rồi."

Sau đó chúng tôi rời đi, xe chạy đến được giữa đường thì bác Son đột nhiên hỏi tôi:

"Này Takaku, có chuyện gì sao?"

"Ý bác là sao?"

Bác ấy đang quan sát tôi thông qua gương chiếu hậu của xe, gương mặt tôi lúc này đang cắm xuống, tôi không muốn bác ấy nhìn mặt tôi như thế này vào lúc này.

"Cậu vẫn bận tâm tới nguyện vọng vào ngôi trường mà thầy Katsura sắp đặt, tôi nói không sai chứ?"

"..."

Không có câu trả lời nào từ tôi, bác ấy vẫn tiếp tục lái xe vừa tiếp tục lời nói của mình:

"Ôi trời, cậu không nên tự ép bản thân mình như vậy đâu?"

"Cháu không tự ép gì cả?" – Tôi vẫn cố dối lòng mình.

"Nếu cậu đã không muốn thì cứ xin phép thầy Katsura đi, dù gì cậu cũng là con của ông ấy mà."

"Hờ..." Tôi thở dài ra tiếng, bao nhiêu mệt mỏi trong người tôi bắt đầu trào ra.

"Nếu cháu có thể xin phép được thì cháu đã không như thế này bác ạ. Liệu cái người mà cháu gọi là "bố" ấy có thể nghe được tiếng lòng của cháu không? Cháu thật sự rất mệt mỏi..."

Tôi bắt đầu than khổ, giọng tôi run bần bật lên, đôi mắt dường như chẳng có chút tia sáng nào cả.

"Thiên tài... ha...haha, chẳng phải ông ta có Kohaku rồi sao, việc gì cháu phải làm đứa con của ông ta chứ?"

Kohaku sinh ra khoảng 3 tháng sau khi tìm được tôi, tức là ông ta đã biết rõ đứa con ruột của ông ấy sắp chào đời vào khi đó rồi, vậy mà ông ta vẫn nhặt nuôi tôi, rồi áp đặt mong muốn trở thành thiên tài của ông ấy vào hai đôi vai của tôi suốt cả tuổi thơ của tôi.

Liệu có người cha nào như ông ta chứ? Tại sao tôi lại sống theo hình ảnh mà ông ta dựng lên dành cho tôi chứ?

"Sao cậu không nghĩ tích cực một chút đi? Ví dụ như nghĩ đến việc đậu vào ngôi trường đó để báo đáp quá trình nuôi nấng của ông ấy dành cho cậu chẳng hạn."

"..."

Bác Son không những tỏ ra bình thường khi nghe qua mấy lời than đó mà còn cố gắng ai ủi tôi suy nghĩ tích cực với người bố nuôi của mình.

Nếu như tôi có những suy nghĩ tích cực như thế, liệu tôi có thể hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không? Vứt bỏ mấy suy nghĩ tiêu cực như buồn chán, mệt mỏi đó...?

"Cậu nên cảm thấy may mắn khi được làm con của ông ấy đi, bác tin một ngày nào đó những thứ mà cậu được thầy Katsura dạy sẽ không hề lãng phí đâu."

Và sau đó, chúng tôi đã không nói gì thêm nữa, tôi là người kết thúc cuộc trò chuyện này. Những gì tôi nên làm bây giờ chính là vứt hết mọi cảm xúc tiêu cực đi, sau đó phải giữ được bình tĩnh và phong thái ung dung như mọi khi để chuẩn bị cho buổi giao lưu vào tối nay.

Sau tối nay, tôi sẽ tìm tới bố tôi để nói chuyện. Nếu bác Son nói về bố tôi như vậy thì tôi không nên nhận xét con người của bố tôi như thế nào chỉ vì ông ấy luôn nghiêm khắc với tôi và áp đặt mọi thứ lên đầu tôi. Tôi cần phải nói chuyện trực tiếp với ông ấy và hỏi về cảm nghĩ của ông ấy về tôi. Tất cả chỉ có thế.

Đã là 5 giờ chiều, chiếc xe cũng vừa lúc về đến nhà, tôi đi ra khỏi xe và bước vào ngôi nhà thân thuộc. Tôi nhanh chóng chạy vào phòng mình, nhận ra quần áo đã được xếp sẵn trên giường, có lẽ người giúp việc của ngôi nhà này đã chọn lựa bộ đồ cho tôi vào tối nay.

Người giúp việc cho ngôi nhà của tôi tên là Tomo, bà ấy đã ngoài năm mươi, gắn bó thân thiết với gia đình tôi rất nhiều. Bà ấy là người đã chăm sóc tôi với Kohaku từ nhỏ, những việc nhà như lau nhà, rửa chén, nấu ăn, hay dọn phòng đều do một tay bà ấy làm tất. Kể cả bánh mì cho buổi sáng của tôi cũng do bà ấy chuẩn bị trước cho tôi.

"Ô, cậu đã về rồi sao?"

Bất ngờ thật, mới nhắc về bà ấy thì bà ấy xuất hiện. Bà ấy đang đứng trước cửa phòng tôi, vẻ mặt tươi cười của bà đang tỏ ra vui vẻ khi thấy tôi về nhà sớm.

"Bà Tomo, cảm ơn bà đã chuẩn bị cho cháu bộ đồ này."

"Không có gì cả, đó chẳng qua là công việc của tôi thôi."

Bà Tomo khiêm tốn đáp lại tôi với nụ cười chân thành, từ hồi xưa tới bây giờ chỉ có bà ấy là người tôi luôn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh, hệt như người mẹ thứ hai của tôi vậy.

"Dạ vâng ạ, nó giúp cháu nhiều lắm ạ."

Tôi cũng bắt đầu cầm lên bộ đồ được sắp xếp ngay ngắn trên giường và chuẩn bị thay đồ.

"Kohaku sao rồi ạ, em ấy đã chuẩn bị chưa?"

"Con bé dường như sắp xếp giờ chính xác lắm, tôi nghĩ mình không cần phải kiểm tra con bé đâu."

"..."

Không phải là tôi không tin lời của bà Tomo, nhưng mà nếu như bà ấy không cần phải đến phòng Kohaku mà thay vào đó là tôi thì nó khiến tôi có cảm giác xấu hổ kiểu gì ấy.

"Xin đừng bận tâm, chẳng qua vì tôi nghe tin sáng nay cậu lại gặp ác mộng nên tôi muốn chu đáo cậu hơn thôi."

A, ra vậy, đó là lý do vì sao bà ấy quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi còn tưởng mình không còn mặt mũi nào sống trong cái ngôi nhà này nữa...

"Anh Taka, anh xong chưa đấy, bác Son ngồi chờ trên xe nãy giờ rồi kìa."

Giọng Kohaku hô to về phía phòng tôi, có lẽ em ấy cũng đã chuẩn bị bản thân xong rồi.

"Ờ, đợi anh một chút" – Tôi cũng hô lên đáp lại em ấy.

"Vậy thì, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa" – Bà Tomo dần lùi về phía sau và đóng cánh cửa phòng tôi lại.

Tôi nghĩ mình nên nhanh chóng thay đồ thôi, cũng sắp trễ tới nơi rồi.

Thay đồ xong, chuẩn bị đầu tóc kỹ càng, lấy chai nước hoa xịt quanh thân mình, nói chung thì mỗi buổi tiệc quan trọng như thế này thì tôi phải trở nên thanh lịch hơn. Chứ thật sự tôi chỉ muốn mặc đồ đẹp rồi đi luôn thôi, nhưng nếu tôi làm như thế thì mấy ông khách quý kia sẽ nhìn tôi với ánh mắt gớm ghiếc.

Đất nước này là vậy đó, coi sự thanh lịch và phong thái là điều quan trọng nhất của mỗi người.

Tôi liền rời khỏi nhà và bước lên xe, Kohaku đã ngồi ghế sau từ trước, vì vậy tôi cũng đóng cửa xe sau lại và kêu bác Son lái xe.

Kohaku hiện đang diện chiếc váy trắng hở vai sát thân trông cực kỳ quyến rũ, độ rộng chiếc váy không quá to, nó vừa đủ cho thân hình em ấy, mang một cảm giác quyền quý của một nàng công chúa thực thụ.

"..."

"Anh đang mê em hả?"

Tôi bất giác quay về thực tại khi em ấy hỏi tôi, quả thật tôi đang ngắm nhìn một công chúa đang ngồi trên chiếc xe này, song em ấy nhận ra điều đó và bắt đầu trêu ghẹo tôi.

"Chỉ là anh cảm thấy em hơi khác, hoặc có lẽ do em trưởng thành hơn rồi?"

"Hể..." - Em ấy nở nụ cười thích thú rồi nhìn chăm chú vào tôi - "Anh cũng vậy, hôm nay em cũng thấy anh diện đồ cũng chu đáo mà."

Hiện tại là tôi đang mặc một bộ đồ vest màu đen xanh, cà vạt có họa tiết ô vuông, người ngoài mà nhìn hai chúng tôi đi cùng nhau thì chắc chắn họ nghĩ tôi chỉ là người bảo vệ em ấy thôi.

Nói chung thì bộ đồ này được bà Tomo chọn nên tôi cũng không ý kiến gì thêm.

"Anh thì sao cũng được."

"Như vậy chẳng phải giống chàng hoàng tử với nàng công chúa sánh bước cùng nhau hay sao?"

"Em đọc truyện ngôn tình hơi nhiều đấy."

"Nào nào, hôm nay anh có đọc truyện ngôn tình nào chưa?"

"Hỏi anh làm gì?"

Tôi với Kohaku vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện vô tư đó trong lúc đi đến dự tiệc, bằng cách nào đó mà một phần áp lực trong tôi cũng giảm đi khi được nói chuyện cùng em ấy.

Đúng là đôi khi em ấy có nói mấy lời hơi quá đáng, hay đi guốc vào bụng tôi, nhưng tôi vẫn chưa bao giờ tỏ ra ghét em ấy cả, miễn là mọi thứ không đi quá xa thì tôi đều cảm thấy ổn với mọi thứ về em ấy.

Kohaku vẫn ngồi cười khây khỏa, có vẻ như cuộc trò chuyện này thoải mái hơn tôi tưởng, tôi cũng dần nhận ra bản thân đang trở nên nhẹ nhõm hơn và bớt căng thẳng hơn, như thể em ấy là một liều thuốc chống lại những suy nghĩ tiêu cực trong đầu tôi vậy.

"Vậy mai anh tính chọn ngôi trường nào?"

"..."

Tôi im lặng một lúc, hít thở thật sâu, có lẽ như Kohaku cũng không cố ý nói đến vấn đề này. Nhưng dù là vậy, hiện tại tâm trạng tôi đã không còn quá lo lắng hay suy nghĩ quá mức về vấn đề đó nữa.

Với lại, tôi cũng nhận ra em ấy đặt câu hỏi tôi dự tính chọn ngôi trường nào, chứ không hỏi tôi có học tại ngôi trường của bố không. Chắc là em ấy nghĩ tôi sẽ không chọn ngôi trường quốc tế đó nên em ấy muốn hỏi tôi về ngôi trường tôi định vào.

"Thật ra, anh đã suy nghĩ nhiều rồi, anh sẽ nói chuyện với bố. Nếu như bố cho phép thì anh sẽ ra học trường cao trung gần nhà hoặc ở đâu đó mà anh có thể đậu vào được."

"Ừm, em hiểu rồi."

Không cần phải tốn thời gian suy nghĩ, em ấy đáp lại dứt khoát ngay khi tôi trả lời, em ấy vẫn mỉm cười như thế, với gương mặt vui vẻ và ánh mắt xanh huyền ảo đó, thật sự em chính là một thiên tài thực thụ đấy, Kohaku.

Ảnh minh họa

Xe đã đến nơi, nơi chúng tôi đang đứng chính là biệt thự hoàng gia của Mestra, trung tâm của đất nước này, ngước nhìn từ ngoài thì nó thật rộng lớn, khoảng không gian mở tiếp xúc phần mặt tiền nhà đối đa, giúp dễ dàng di chuyển ra không gian bên ngoài. Song sảnh chính nổi bật với 2 cột trụ tròn đến vuông lớn vươn cao từ tầng 1 lên tới tầng 3. Chúng có nhiệm vụ nâng đỡ ban công tầng 3 với thiết kế ban công vuông vắn mũ hình thang mới mẻ. Điều này giúp tôn lên vẻ đẹp đồ sộ và cũng như giúp tôn lên phần kiến trúc tân cổ của một lâu đài.


Hai chúng tôi bước ra khỏi xe, vẫy tay chào bác Son rồi bước vào biệt thư.

Biệt thự này tận ba tầng lầu, xung quanh là ánh đèn vàng lấp lánh, chúng tôi chỉ vừa mới đứng ở tầng trệt thôi mà cũng không khỏi bất ngờ.

"Có phải hai vị đây là con của thầy Katsura không?"

Một ông bác trông tầm cỡ bốn mươi tuổi lại gần tôi với nét mặt tươi cười, nhưng tôi cảm thấy e ngại khi đứng trước gương mặt đó.

"Dạ... vâng..."

"Ôi da, khiến cô cậu sợ nhỉ. Ta là chủ của căn biệt thự này, Elsen, rất vui khi gặp hai cô cậu. Ta cũng từng được thầy Katsura giúp đỡ cho nên ta ưu ái hai người lắm."

"Vâng, đó là niềm vinh hạnh của tụi cháu."

Khác với tôi đang ấp a ấp úng việc nói lên lời thì Kohaku tự tin nói chuyện với người đàn ông lạ mới gặp mặt đó, gương mặt của em ấy tỏ ra sự tự tin và mỉm cười với vẻ ngoài ung dung như thường ngày. Có lẽ em ấy muốn đáp trả lại câu ông ấy là người khiến chúng tôi sợ.

"Quả nhiên là Kohaku, quý phái như ngày nào. Đúng là cha nào con nấy mà."

"Vâng, cảm ơn vì lời khen."

Từng cử chỉ, từng hành động của cô ấy trông thật trôi chảy, có lẽ đó là thành quả của môi trường giáo dục nghiêm khắc của bố tôi từ nhỏ. Bác Son cũng có nói với tôi rằng những bài học của ông ấy dạy cho chúng tôi sẽ không hề lãng phí, có lẽ thật sự là vậy.

Sau một hồi, chúng tôi cũng kết thúc cuộc nói chuyện với ông ta, nói là vậy nhưng hầu như Kohaku đều giao tiếp với người đàn ông đó, còn tôi chỉ việc câm nín và nhìn em ấy nói chuyện thôi.

Sau đó chúng tôi đi lên tầng 3 của biệt thự, là nơi diễn ra buổi giao lưu vào tối nay. Chúng tôi đứng ở cạnh cửa kính đối diện với chỗ sân khấu, nơi tiết mục chính sắp diễn ra.

Tôi đứng bên cạnh Kohaku, em ấy đi đâu tôi theo đó, bởi vì chúng tôi không hề quen biết những người lạ mặt xung quanh đây.

"Vừa nãy là không được đâu đó, anh Taka, cách nói chuyện của anh khiến người ta phải đánh giá thấp mình đó."

"Chính anh cũng không muốn vậy, anh không nói chuyện lưu loát bằng em đâu."

Bản thân tôi cũng thật sự cảm thấy nhục nhã khi đứng trước người lạ mặt mà nói chuyện như người bình thường vậy, nếu không có Kohaku trở tay thì danh tiếng của gia đình này đi xuống một nửa rồi.

Đúng là phận làm người nổi tiếng mà.

"Nhưng mà..."

Nói rồi, em ấy quay người về phía tôi, cặp mắt hút hồn của em ấy hướng về tôi khiến tôi mém chút nữa bị say đắm bởi em ấy.

"Em mong anh đừng tự ti nhiều về bản thân, em tin một ngày nào đó anh sẽ nhận ra thực lực của bản thân mình."

Đó là câu nói đầu tiên tôi cảm thấy được xoa dịu trong ngày hôm nay. Nhưng dù là vậy, liệu tôi có thể hiểu được bản thân tôi và nhận ra được thực lực mà em ấy đã nói đến hay không?

Ngay cả bây giờ tôi chỉ cảm thấy mình chẳng có tài năng vượt trội nào cả, từ trí tuệ đến thể chất, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình phù hợp với chúng cả.

Cơ mà nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn cảm giác thật lạ khi em ấy lại có thể nói được mấy câu sến súa như thế này? Hay đọc truyện ngôn tình nhiều quá rồi không?

"Tối nay em hơi khác so với mọi khi nhỉ?"

"Em khác thế nào?" Kohaku cong đôi môi mỉm cười

"Để xem, từ ngoại hình đến cả cách nói chuyện của em với anh, trông không giống em thường ngày một chút nào."

Nếu là Kohaku thường ngày thì em ấy sẽ không bao giờ lo lắng cho tôi như thế này, em ấy sẽ chăm chọc tôi khi tôi bị vướng mắc gì đó, thậm chí em ấy sẽ lấn sâu vào vấn đề tâm lý tôi đến khi nào tôi cảm thấy nhức nhói thì mới thỏa mãn.

Nhưng thật sự, hôm nay em ấy khác hẳn hơn mọi khi.

"Chỉ là hôm nay em muốn trở thành một nàng công chúa thôi."

Mặc dù tông giọng vẫn pha chút kiêu ngạo, nhưng ánh mắt và gương mặt của em ấy lại rạng rỡ và đầy sức hút hơn thường ngày.

"Nên là... tối nay anh có thể trở thành chàng hoàng tử của riêng em được chứ, Takaku?"

"..."

Đôi mắt tôi mở to, miệng tôi run run như muốn thốt ra điều gì đó, trái tim của tôi lúc này đập nhanh hơn mọi khi.

Hiện tại tôi đảm bảo rằng Kohaku lúc này cực kỳ khác với mọi khi trước đây. Tôi đang suy nghĩ liệu hôm nay em ấy có vấn đề gì ở đầu óc không, hay do em ấy chỉ là đọc truyện mấy thể loại yêu đương nhiều.

Đây không phải hình ảnh Kohaku thường ngày mà tôi biết...

"Lời đầu tiên, tôi kính gửi lời cảm ơn đến tất cả quý ông quý bà đã có mặt trong buổi giao lưu ngày hôm nay."

Tiết mục giao lưu đã bắt đầu, tôi nhanh chóng tránh gương mặt con bé rồi nhìn lên về phía bục phát biểu. Lời nói vừa nãy xuất phát từ giọng của bố tôi, Asagawa Katsura.

Ông ấy hiện đang đứng trên giữa sân khấu, tay cầm micro và phát biểu lời cảm ơn của mình. Trông vẻ mặt ông ấy thật nghiêm nghị, mặc dù trên gương mặt ông vẫn có vài nếp nhăn nhưng vẫn thể hiện được nét nghiêm túc và lịch lãm. Không hổ danh là chủ tịch nhà nước mà.

Sau đó ông đã nói lên lời phát biểu của mình, và buổi giao lưu cũng bắt đầu. Những bàn ăn đều tụ tập đủ những người nổi tiếng khắp thế giới, từ những người đứng đầu của các nước khác đến các cơ quan nhà nước cũng đến đây tham dự.

Tôi và Kohaku thì ngồi ở bàn cách xa những chiếc bàn của mấy người nổi bật kia, đúng hơn là chúng tôi chọn một góc nhỏ ở đây để tránh khỏi ánh mắt của người lạ. Kohaku thì tôi không biết như thế nào nhưng nét mặt của em ấy vẫn không thay đổi, vẫn tươi cười một cách bí ẩn, chỉnh lại chiếc váy đang mặc rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Chắc là chỉ có anh và em là nhỏ nhất ở đây thôi nhỉ."

"Ừm... công nhận."

Tôi nhìn xung quanh thì tôi chẳng thấy bóng dáng trẻ con nào ngoài hai chúng tôi, tôi tự hỏi tại sao ông bố này lại muốn mời chúng tôi đi theo cùng? Hay là muốn chúng tôi tiếp xúc với những quan chức cấp cao để quen dần à?

Ngay sau đó, chúng tôi không nghĩ ngợi nhiều mà bắt đầu thưởng thức những món ăn trên bàn tiệc, những món ăn ở đây đều là sơn hào hải vị, bỏ qua chúng thì đúng là tiếc cả đời người.

Nghĩ là vậy nhưng Kohaku thì vẫn chưa động đến món ăn trên bàn, thậm chí em ấy dường như cảm thấy không muốn ăn.

"Sao thế?"

"Không ạ, chỉ là..."

Gương mặt của Kohaku vẫn vui vẻ, vẫn không có gì thay đổi trên gương mặt đó. Nhưng tôi chẳng hiểu vì sao em ấy lại từ chối những món ăn ngon thế này.

"Vậy anh không hỏi gì thêm, em cứ ngồi yên cũng được."

Sau đó chỉ mình tôi ngồi ăn, em ấy thì chăm chú quan sát tôi khi đang ăn rồi tỏ ra thích thú.

"Coi chừng bị mắc nghẹn đó."

"Anh thì mong em đừng nói mấy câu xúi quẩy đó."

Nói vậy chứ tôi cũng sử dụng thành thạo muỗng với dĩa như cách mà quý tộc hay làm, vì vậy tôi cũng chẳng lo lắng mình bị mắc nghẹn như em ấy nói đâu.

Nhưng mà...

Mặc dù buổi giao lưu vẫn diễn ra trong vui mừng và tràn đầy tiếng cười, nhưng tôi cảm thấy...

Một chút sợ sệt...

Không phải là vì tôi lo ngại những người khác đến bàn tiệc này, mà là một thứ khác.

Thứ khiến tôi thắc mắc chính là cửa kính đối diện sân khấu mà vừa nãy chúng tôi vừa đứng cùng nhau, mặc dù nó đã đóng khóa lại một cách kỹ lưỡng nhưng tôi lại cảm thấy có điều bất ổn đằng sau nó.

Có khi nào tôi suy nghĩ quá nhiều không?

Nhưng cảm giác này càng ngày càng lớn dần bên trong tôi, nó khiến cơ thể tôi run rẩy, sắc mặt tôi lúc này chắc chắn đang trở nên bối rối.

"Anh... Ta...ka..."

Bất chợt nghe tiếng gọi của Kohaku, tôi liền quay người về phía cô ấy, nhưng giây tiếp theo tôi thấy được chính là

"KOHAKU?"

Một kẻ lạ mặt bất ngờ xuất hiện bắt lấy Kohaku, hắn ta mặc áo khoác đen có nón, che đi gương mặt, hệt như một kẻ bắt cóc thông thường.

Hắn ta tóm lấy Kohaku và chĩa dao về phía em ấy, vì tôi chưa kịp bắt kịp tình hình nên tôi đã không thể kéo giữ lại em ấy.

"Tất cả đứng im, không thì đừng trách sao ta vô tình."

Giọng nói của kẻ đó là giọng của một cô gái, nhưng xét về tông giọng thì giọng trầm khàn, đầy nham hiểm và lạnh lùng, khiến lời nói của cô ta trông như không hề đùa một chút nào.

Tất cả xung quanh đều đứng yên, đều bị bất ngờ trước sự hiện diện bí ẩn của kẻ trước mặt, không hiểu lý do vì sao hắn có thể vượt qua các binh lính xung quanh của căn biệt thự này mà đột nhập được vào đây.

"Nào, nào..." Tiếng bước chân của một kẻ khác ra mặt.

Đó là một trong những người khách có mặt tại buổi tiệc này. Ông ta từ từ đi ra khỏi đám đông với gương mặt vui cười, và người đàn ông này không ai khác là người chúng tôi đã tiếp xúc trước khi buổi tiệc bắt đầu, Elsen.

"Này, Elsen, ông đang làm cái quái gì vậy?"

Bất chợt người bố của tôi, Katsura, lên tiếng khi Elsen tiến gần với kẻ đột nhập kia, trông ông ấy vừa bất ngờ vừa tức giận trước cái tình huống quái đản kia.

"Ôi dào ôi dào, thật là một bảo bối thú vị, phải không thầy Katsura?"

"Ý ông là sao?"

Tôi vẫn đứng yên một chỗ mà không nhúc nhích gì, nỗi sợ đang không cho tôi cử động được, tôi chỉ có thể chứng kiến cuộc nói chuyện của bố tôi và ông Elsen.

"Thiên tài ngàn năm có một, không ngờ đến tận bây giờ thầy mới ra mắt cho tôi xem đấy."

Ông ta bước lại gần kẻ đột nhập, rồi liếc nhìn Kohaku với vẻ mặt xảo quyệt, vậy là ngay từ đầu ông ta đã nhắm đến Kohaku và chuẩn bị người để bắt cóc em ấy.

"Ông... ông tính làm gì với Kohaku?"

Tôi lên giọng cất tiếng hỏi ông ta, nhưng dù vậy tôi vẫn chẳng thể di chuyển được, cơ thể tôi run bần bật.

Tôi muốn cứu lấy Kohaku, nhưng cơ thể tôi đang tự động ngăn cản tôi lại.

"Ôi dà, đúng là người anh trai hết lòng vì em gái nhỉ." Ông ta đáp lại với vẻ giọng đầy khinh thường.

Đầu tôi bắt đầu cảm thấy nhức nhối trước cái hình ảnh trước mắt này, đầu óc tôi bắt đầu đưa ra nhiều cách để cứu vãn tình hình nhưng vẫn không được, có khi nào là vì nếu tôi di chuyển thì Kohaku sẽ bị giết ngay lập tức trước mặt tôi, hay là vì tôi đang cảm thấy run sợ, sợ nếu dính líu vào sẽ có thể bị giết ngay trong tức khắc?

"Vậy để ta nói cho cậu nhé. Thật ra ta đến từ nước Estalish, và mục đích ta bắt cóc cô ta bởi vì cô ta chính là thiên tài."

"Thiên... tài?"

Ông ta đang nói cái quái gì vậy? Bắt cóc Kohaku chỉ vì em ấy là thiên tài của đất nước này, bộ ông ta nghĩ chỉ cần bắt cóc Kohaku thì đất nước này rơi vào hỗn loạn sao? Hay vẫn còn ẩn ý gì đằng sau câu nói đó?

Nhưng dù là gì đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ không để ông ta bắt cóc được Kohaku. Tôi phải cứu lấy em ấy. Tôi buộc phải cứu lấy Kohaku bằng mọi giá.

Tôi là người anh, vì vậy tôi phải có trách nhiệm bảo vệ em gái.

Tôi là hoàng tử của riêng em ấy vào tối nay. Nếu chỉ vì sợ chết mà không bước lên thì chẳng khác gì một kẻ nhát gan cả.

Cơ thể tôi bắt đầu nóng dần, dường như những nỗi sợ trong tôi dần thay thế bằng nỗi tức giận.

"Tên khốn..."

Tôi bước lên một bước, đưa mắt về phía trước, tính liều mạng cứu lấy em ấy, nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra đột ngột trong người tôi.

"Ah..."

Tôi đột nhiên bất tỉnh một cách kỳ lạ, cả tứ chi của tôi đều ngay lập tức dừng lại, những cảm giác ban nãy đều biến mất chỉ một khoảnh khắc. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy chính là Kohaku đang bất tỉnh, bị kẻ bắt cóc chĩa dao, nhưng mà...


...

.....

"Tại sao?"

Một thanh giọng ấm áp cất tiếng hỏi, đó không phải câu hỏi dành cho tôi, mà là một người khác.

Anh ta đang đối mặt với người hỏi đó, dưới một khung trời bao phủ khói lửa, đất nhuộm màu máu, xung quanh rải rác những xác chết đang mang trên mình những bộ giáp cứng cáp. Song trong khung cảnh đầy ác liệt như thế, lại xuất hiện hai con người vẫn giữ được bình tĩnh mà nói chuyện cùng nhau, mặc dù trên tay họ là những vũ khí giết người.

Người hỏi anh ta chính là một cô gái với mái tóc và đôi mắt màu xanh da trời, mặc một bộ đầm màu đen thẫm, tay đang cầm dao sát thủ, như muốn toát ra sát khí của mình cho đối phương thấy.

Nhưng lạ thay, dù không thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô gái nhưng trông cô gái đó không muốn động thủ với anh ta, mặt khác tôi lại cảm thấy một thứ khác ngoài vẻ ngoài sát thủ của cô gái kia.

Đó là sự thương xót.

Anh ta chắc chắn cũng đã nhận ra, bởi vì trên hai bàn tay anh đang cầm hai chiếc thanh kiếm, nhưng anh chẳng có ý định tấn công cô gái ấy.

"Tại sao..."

Cô gái ấy vẫn hỏi, một tông giọng êm dịu đến dễ nghe, một giọng nói ngây ngất lòng người, nó cũng đủ khiến cho tôi động lòng ngay từ lần đầu nhìn thấy cô gái.

Anh ta vẫn im lặng, gương mặt dường như chẳng mang một cảm xúc gì cả, nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về cô gái ấy.

Trông anh ta như muốn lắng nghe tất cả những nỗi niềm mà cô gái sắp trải lòng cho anh, anh cũng biết rõ chúng đều là những ác cảm, những đau đớn, những thăng trầm mà cô gái đã phải trải qua.

"Tại sao... anh không tin tưởng em?"

"..."

"Ah..."

Tôi bất chợt tỉnh dậy, cánh tay tôi tự dưng giơ thẳng lên, bàn tay xõa ra, như thể muốn chạm đến một thứ gì đó.

Tôi nâng người lên và ngồi dậy, bỗng nước mắt trên đôi mắt lăn xuống hai bên má.

Tôi đang khóc sao? Tại sao?

Nhưng trở về thực tại, tại sao tôi lại về lại phòng riêng của mình, tại sao tôi lại nằm ngủ ở trên giường mình?

Những gì tôi còn nhớ chính là lao thân mình vào tên sát thủ để cứu lấy Kohaku, nhưng mọi chuyện sau đó như thế nào thì tôi không biết.

Chợt nhớ lại như thế, tâm trí tôi lúc này bắt đầu rối loạn, tôi liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng, chạy một mạch đến phòng của em ấy.

Lồng ngực tôi cứ loạn nhịp mãi không ngừng, tiếng thở của tôi dồn dập, tôi sợ, tôi sợ điều tôi đang nghĩ sẽ thành sự thật.

Tôi mở cánh cửa của phòng em ấy, xung quanh phòng em ấy được sắp xếp một cách gọn gàng, chỉnh chu, không có sự bừa bộn nào, đúng là căn phòng của con gái có khác.

Nhưng mà...

"..."

Em ấy lại không ở đây, căn phòng vắng vẻ một cách lạ lùng. Cơ thể tôi lúc này dường như mất hết sức lực, ngã ngụy rồi cứ thế mà trơ mắt nhìn mãi căn phòng trống trải đó một cách bất lực.

"Ko...haku... Đùa phải không?"

Khốn khiếp, chuyện gì đang xảy ra trong cuộc sống của tôi vậy? Tại sao Kohaku bị bắt cóc? Tại sao em ấy bị đất nước khác nhắm tới?

Tất cả chỉ vì em ấy là thiên tài sao?

Nỗi tức giận cứ thế trào dâng tận đầu óc tôi. Cay đắng, hối hận, bất lực, đó là những từ miêu tả cảm xúc của tôi hiện tại.

Tại sao em ấy phải đón nhận cái hậu quả như thế này, cho dù em ấy là gì đi chăng nữa thì đáng lẽ phải có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, sống với cuộc sống mà bản thân mình mong muốn, em ấy có thể phát huy tài năng của riêng mình...

Khác với tôi, một kẻ lạ mặt trong gia đình, một kẻ không có một chút tài cán gì.

"Chết tiệt..."

Tôi hét to, nhưng lại bị ứ nghẹn, tôi không thể nào nuốt trọn cơn nghẹn này. Tại sao tôi lại đột nhiên bất tỉnh ngay lúc khoảnh khắc căng như dây đàn như vậy? Rốt cuộc cơ thể tôi bị cái quái gì vậy?

Càng đặt ra nhiều nghi vấn, tôi càng chìm trong những suy nghĩ tiêu cực, căm ghét bản thân vì khi đó không thể cứu được Kohaku mà chỉ biết trơ mắt đứng mình em ấy bị kẻ lạ mặt bắt cóc.

Tôi cảm thấy con tim tôi dường như bị thắt chặt lại, từ khi nào nước mắt lăn xuống má tôi, chẳng biết phải làm gì tiếp theo ngoài nhìn vào phòng em ấy.

"Chết tiệt.... CHẾT TIỆT!!!!!!!!!"

"Quỳ ở đó cũng chẳng giúp ích được gì cho cậu đâu."

Đột nhiên phía sau tôi có tiếng nói của ai đó, tôi quay lại nhìn thì bác Son đang đứng đằng sau tôi, hai tay khoanh lại, vẻ mặt thể hiện rõ sự nghiêm túc, hẳn là do tôi chú tâm vào căn phòng của Kohaku nên tôi không quan tâm tới xung quanh.

"Bác... Son..."

"Đi theo ta"

Bác chỉ nói thế, rồi đi thẳng lên lầu hai của ngôi nhà, không quay đầu lại để nhìn tôi có đang đi theo không, cứ như thể việc tôi muốn hay không đó là ý của tôi.

Tôi đứng dậy rồi đi theo bác ấy, nhưng không ngờ bác ấy dẫn tôi đến thư phòng, đó là phòng làm việc của bố tôi.

Bác Son gõ cửa phòng, chờ đợi phía bên kia phản hồi.

"Vào đi"

Tiếng nói đáp lời đồng ý, bác mở cửa phòng, rồi quay đầu nhìn tôi.

"Cậu vào đi, tôi sẽ đứng đợi ở ngoài."

Cứ như thể bố tôi bảo bác ấy dẫn tôi đến gặp ông, và khi xong thì bác ấy không còn gì để làm nữa nên đã xuống tầng trệt ngay sau đó.

Tôi có thể thấy bố tôi đã đứng đợi sẵn trong phòng, đang đưa mặt về phía trước tủ sách ở đối diện cửa phòng tôi đang đứng, vì vậy tôi chẳng biết gương mặt ông ấy lúc này như thế nào.

Thêm nữa, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại bản thân được, cũng do quá nhiều sự việc xảy ra một cách đột nhột nên tôi chưa định hình nổi.

Tôi bước chậm vào phòng ông ấy, đóng cửa lại và nhìn về tấm lưng của ông ta.

Tôi không biết tôi nên làm gì tiếp theo, chỉ có thể đứng trước ông ấy, suy nghĩ về tâm trạng của ông ấy lúc này như thế nào.

Hẳn ông ấy cũng đang suy sụp tinh thần như tôi, đơn giản là vì Kohaku là con gái ruột duy nhất của ông ta, là thiên tài mà ông ấy đã cất công nuôi dạy.

Tôi nghĩ dù thế nào thì tình cảm cha con ruột thịt luôn là điều quan trọng nhất để tạo nên một gia đình.

"Takaku, con không sao chứ?"

Ông ấy cất tiếng hỏi tôi, nhưng không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy ông ấy vẫn đang bình thường. Hoặc là do tôi suy diễn quá nhiều chăng?

"Con... chỉ đang đau đầu thôi ạ..."

"Vậy à."

Bố tôi chỉ đáp lại như thế, và chẳng nói gì hơn, liệu có thật sự ổng đang quan tâm tới tôi không, mà tôi cũng chẳng bận tâm làm gì, dù gì tôi cũng chỉ là đứa con nuôi của ông ấy mà.

Ngay sau đó ông ấy quay đầu lại, lộ ra vẻ mặt của ông ấy, và lúc này tôi nhận ra cái suy nghĩ mà mình tưởng mình đang suy diễn hóa ra không phải như vậy.

Vẻ mặt ông ấy không hề thay đổi, vẫn nghiêm túc và thờ ơ như mọi ngày, nó khiến tôi có cảm giác có luồn gió lạnh thổi qua tôi khi tôi vừa nhìn lên gương mặt ông ấy.

"Sự việc lần này là lỗi của ta, ta không ngờ rằng trong bộ máy nhà nước của ta có kẻ nội gián, đó là điều ta hối tiếc hiện tại."

Miệng nói thế nhưng trông ông ấy không hề tỏ ra một chút lo lắng nào, gương mặt với lời nói của ấy mâu thuẫn cực kỳ, hay là do ông ấy ít khi biểu đạt cảm xúc của mình nên tôi chẳng thể nào hiểu tâm trạng hiện tại của ông ấy hay sao.

"Lý do ta gọi con đến đây không phải nhắc lại chuyện hôm qua, mà là ta có một thông tin quan trọng muốn nói cho con biết."

"..."

Tôi nuốt trọn nước miếng, cái cảm giác hồi hộp khiến thân tôi run rẩy ngay khi ông ấy nói như thế. Ông ấy dường như không quan tâm tới tâm trạng hiện tại của tôi lúc này, một cảm giác vừa sợ sệt vừa đau đớn thoáng qua cơ thể tôi khi tôi nhận ra ông ấy chẳng quan tâm gì tới tôi cả.

Nhưng cho dù là vậy, khi ông ấy nhắc đến thông tin quan trọng, chắc chắn đó là thứ liên quan đến sự việc của ngày hôm qua.

"Hôm qua tên Elsen đã tuyên bố rằng Kohaku sẽ là thiên tài của đất nước của chúng, Estalish, và bọn chúng đang dự định đưa em ấy đến ngôi trường quốc tế của ta."

"... Hả...?"

Cái quái gì cơ, tôi có nghe nhầm không vậy. Sắc mặt tôi thay đổi ngay lập tức, ánh mắt tôi tỏ ra sự bất ngờ trước cái câu ấy. Kohaku sẽ được đưa vào ngôi trường đề cao thực lực đó?

"Mục đích của tên đó chính là mang danh tiếng về đất nước của chúng. Có lẽ như đất nước Estalish không có nhiều vang tiếng trong lịch sử, vì vậy họ tận dụng cơ hội này để có thể tăng độ nổi tiếng của họ lên."

Mục đích chẳng khác gì độc đoán, giống như việc đem con nhà người ta khoe khoang cho chính bản thân mình, nhưng cho dù là vậy chắc chắn em ấy chẳng ngu ngốc tới nỗi nghe lời đất nước họ.

"Cho dù là vậy thì Kohaku cũng không bao giờ nghe lời họ, không phải sao?"

Tôi cất giọng lên hỏi, miệng vẫn chút run, mồ hôi cũng bắt đầu lăn trên đầu tôi, không phải vì căn phòng nóng, mà là do tôi tiếp nhận quá nhiều thứ trong một ngày. Với lại thành thật mà nói thì tôi vẫn chẳng hình dung được họ bắt cóc Kohaku chỉ để mang danh tiếng của họ trở về thôi sao? Đối với tôi mà nói đó là một suy nghĩ chẳng khác gì như con nít.

"Từ xưa, có câu chuyện tuyên truyền rằng đất nước Estalish có khả năng tẩy não người khác và khiến người đó mất đi ký ức của mình. Đó là khả năng đặc biệt mà chỉ có hoàng gia của đất nước đó sở hữu."

"Hả?"

"Sách giáo khoa không hề ghi chép lại lịch sử như vậy bởi vì nó là một hiểm họa khôn lường có thể gây ảnh hưởng đến trật tự của thế giới, và cũng chính vì thế họ mới có thể tồn tại được đến ngày hôm nay."

Mặc kệ sự bất ngờ của tôi thể hiện trên gương mặt, ông ấy vẫn tiếp tục nói tiếp, như thể nói chuyện với không khí vậy.

"Kohaku sẽ bị tẩy não, mất đi ký ức và trở thành một con người khác, sau đó đưa con bé vào ngôi trường quốc tế đó. Đó là những lời mà tên Elsen để lại cho ta trước khi hắn tẩu thoát vào ngày hôm qua."

"..."

Cái quái gì vậy, cái gì mà tẩy não rồi mất đi ký ức, tôi đang nghe câu chuyện hoang đường gì vậy? Rõ ràng đó là một câu chuyện chẳng thực tế một tí nào và chẳng đáng để tin. Làm gì trên thế giới này tồn tại những điều phi thực tế như thế này?

"Bố đang dựng chuyện à? Cái gì mà tẩy não chứ? Bố nghĩ bố nói như vậy có thể lừa được con à?"

Phải, người bố của tôi chỉ cố gắng nói dối tôi, vẽ lên một câu chuyện mà ngay cả con nít vẫn không tin nổi. Đây là một thế giới bình thường, con người chẳng có phép thuật hay sức mạnh đặc biệt nào cả, họ tự phát triển chính bản thân mình thông qua trí tuệ họ tiếp thu được, tất cả chỉ có thế.

Đúng là đôi khi có những thứ kỳ lạ xuất hiện trên thế giới này nhưng tôi chưa từng nghĩ việc tẩy não người khác có thể tồn tại trong cuộc sống, cái khả năng đặc biệt vô lý này chắc chắn chỉ là câu chuyện do người lớn tạo ra hòng đánh lừa mấy đứa trẻ như tôi đây mà.

"Ta thật sự không muốn tin, nhưng ta buộc phải tin."

Câu nói đó khiến tôi cứng đơ người lại, tôi chưa từng nghĩ bố tôi là một người tin vào mê tín dị đoan, tin vào câu chuyện giả tưởng này.

"Ba năm trước, ta từng đến đất nước Estalish, đó là một đất nước có nền công nghệ phát triển ngang bằng với đất nước chúng ta."

Ngay lúc này giọng nói của bố tôi vẫn không thay đổi, khô khan và chẳng có chút cảm xúc nào trong từng câu lời của ông ấy.

"Một đất nước phồn thịnh, nơi con người đối nhân xử thế với nhau, vui vẻ và hòa đồng, không hề có một vụ ẩu đả nào trong đất nước đó."

Đúng là trong sách giáo khoa lịch sử có miêu tả rõ về đất nước đó. Tôi còn được biết đất nước Estalish được cho là nước có nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới, có một vị trí đắc địa, nằm ở trung tâm của một khu vực địa lý phong phú và có nhiều di sản văn hóa lâu đời. Với sự kết hợp giữa thành phố hiện đại, những bãi biển tuyệt đẹp, dãy núi hùng vĩ và các khu rừng nhiệt đới, đất nước này thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Nói chung thì đó là một điểm đến tuyệt vời cho mọi loại du khách, từ những người muốn khám phá văn hóa địa phương đến những ai thích thư giãn trên bãi biển hoặc khám phá thiên nhiên hoang dã.

Đó là tất cả những gì sách giáo khoa viết ra, tôi chỉ là đọc thuộc lòng nguyên bản lại mà thôi.

"Nhưng thực tế không phải vậy."

"Ý bố là sao?"

Người tôi cứ cứng đờ, hơi thở tôi cứ nặng nề một cách khó chịu, tôi chẳng thể nào bình tĩnh nổi được, thật sự ngày hôm nay có quá nhiều thứ mà đầu tôi không thể nào nhận được hết. Chỉ từ "nhưng" từ lời của bố tôi thôi mà bằng cách nào đó nó khiến tôi cảm thấy áp lực đè xuống vào đầu mình vậy.

"Có một lời đồn cho rằng nhiều lữ khách từ những nước khác đã ghé thăm đất nước đó để đi tham quan du lịch nhưng rồi họ đã một đi không trở lại."

"..."

Quả thực ngày xưa tôi cũng nghe qua từ báo chí về mấy lời đồn như thế này, nhưng vì nó không đưa ra chi tiết cụ thể như thế nào nên thành ra tôi nghĩ đó là lời hoa cải được trộn thêm vô để lôi kéo người đọc thôi.

"Nhưng bố à, chắc gì đó là sự thật, lỡ đâu là mấy tin đồn bậy bạ thì..."

"Thế con đã từng thấy một đất nước nào mà có nhiều chủng tộc cùng sinh sống chưa? Đất nước đó bây giờ chẳng khác gì là một đất nước đa chủng tộc, trong khi cái thế giới này còn có nạn phân biệt chủng tộc đấy."

"..."

Giọng ông ấy vẫn không gay gắt hay la hét gì cả, chỉ đơn giản là nói như một cuốn sách vậy, không cảm xúc và thờ ơ đến nỗi khiến người khác phải dè chừng.

"Từ lâu dòng họ của tên Elsen đó có năng lực thao túng ký ức, vì thế cái đất nước quỷ quái đó bây giờ đều phục tùng dưới tay Elsen, nói đúng hơn không khác gì một đất nước theo chế độ độc tài."

"..."

Tôi không biết nói gì hơn, tôi chưa từng chứng kiến khung cảnh của đất nước đó, cái đất nước đều bị tẩy não bởi chính phủ của họ, vậy có khác gì sống như một con rối không hơn không kém chứ?

Tôi thật sự vẫn bán tín bán nghi về những gì ông ấy nói, nhưng có thật sự ông ấy đang chỉ nói đùa không? Trong tình cảnh hiện tại, tôi thật sự có nên tin vào lời của ông ấy hay không? Nếu như Kohaku bị bắt cóc chỉ vì muốn đưa em ấy vào ngôi trường đó để tăng thêm danh tiếng thì làm sao mà tin được chứ?

"Cứ cho là lời của bố là thật đi, thế thì tại sao ông ta muốn bắt cóc Kohaku chỉ vì đưa em ấy vào ngôi trường nổi tiếng đó chứ? Nếu chỉ vì mang lại danh tiếng cho đất nước của họ thì con thật sự không thể nào tin được."

Phải, đó chỉ là một ngôi trường cao trung nổi tiếng, nơi đó dù có tiếng là nơi của những thiên tài, nhưng thật sự mà nói nó đơn giản là học và học thôi, tất cả chỉ có như thế, tôi không hình dung được còn điều gì khác về ngôi trường đó.

Nhưng lúc này sắc mặt của ông ấy thay đổi, nét mặt tỏ ra sự nghiêm túc, đó là nét mặt đã ám ảnh tôi suốt 15 năm qua.

"Đó chính là lý do ta gọi con đến đây, để nói về bí mật quốc gia."

"Hể..."

Đôi mắt như viên đạn nhìn thẳng về tôi, trông nó như đang đe dọa tôi vậy.

Bí mật quốc gia? Ông ta đang tính nói với tôi về bí mật quốc gia? Nó có liên quan đến vụ Kohaku bị bắt cóc sao?

"Thật ra ta và năm chủ tịch của năm nước đã thảo luận và đã tạo ra một cuộc chiến, cuộc chiến này mang tên 'chiến tranh không vũ khí.'"

Ông ấy bắt đầu giải thích về bí mật quốc gia cho tôi, tôi lúc này trơ mắt ra, thân người run rẩy sau khi nghe đến cụm từ 'chiến tranh không vũ khí'.

"Chiến tranh không vũ khí? Ý bố là sao?"

Tôi ráng mở miệng ra để nói, nhưng áp lực vô hình đang đè nén tôi khiến giọng tôi không thể nói lên thành lời một cách chau chuốt được.

"Tụi ta đã thảo luận và đặt ra một cuộc chiến. Đó là mỗi năm mỗi nước phải cử ra một người đại diện nhằm trở thành đại diện của quốc gia, và giành lấy chiến thắng tại ngôi trường quốc tế Ostralia."

"..."

Người đại diện? Lại một thông tin khiến tôi cảm thấy căng thẳng.

"Người đại diện? Ý bố là sao?"

Tôi cố gắng gượng hỏi với tông giọng run rẩy, đơn giản là vì lúc này tâm trí tôi dường như không trụ nổi được nữa.

Cử một người đại diện trở thành đại diện cho quốc gia, sau đó giành lấy chiến thắng? Nhưng chiến thắng ở đây là sao? Tôi vẫn không hiểu?

"Chiến thắng là sao chứ? Bố đang nói cái quái gì vậy?"

Tôi vẫn đợi chờ câu trả lời của ông ấy, tâm trí tôi giờ đây căng như dây đàn, mỗi một câu tôi nói lên đều trở nên nặng trĩu.

"Rất đơn giản, mỗi năm chỉ có một người đại diện chiến thắng, và nếu đất nước nào có đủ mười chiến thắng trong tay thì sẽ đất nước Traster sẽ bị tước đoạt."

Lúc này tôi trợn mắt, từng câu chữ mà ông ấy nói đang lọt vào tai tôi, những câu chữ đó đang khiến cơ thể tôi cảm thấy ớn lạnh hơn bao giờ hết.

Ngay lúc này dường như tôi không thể kìm nén được bản thân nữa, hai tay tôi lúc này bắt đầu run lên, tôi nhìn về phía người đàn ông đó ngay phía trước mặt tôi.

"Ông... ông đang nói gì vậy?"

"Năm nay chính là năm đặc biệt, đã có danh sách tổng cộng mười người trở thành người đại diện cho sáu nước, không như những năm gần đây, số lượng đại diện năm nay tăng vọt hẳn."

"..."

"Nước Estalish hiện đã giành được 6 năm chiến thắng rồi, và hiện tại sắp tới có lẽ con số đó sẽ lên là 7."

"Tôi đang hỏi ông... đang nói cái quái gì vậy?"

Đầu tôi cứ đau đáu lên, mọi cảm xúc tiêu cực như dồn nén vào tâm trí tôi vậy, tôi không thể nào kìm chế nổi bản thân tôi lúc này.

"Có lẽ hắn ta đã bắt cóc rồi tẩy não những tài năng của đất nước khác rồi biến họ thành của mình để giành chiến thắng."

"TÔI ĐANG HỎI ÔNG ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY??"

Tôi la hét lên trước mặt người tôi gọi là "bố", quả nhiên ông ấy không hề nghĩ đến tôi ngay lúc này, chỉ cứ nói và nói, đến khi tôi cao giọng lên thì ông ta mới chịu dừng lại.

Ông ta đang nói đùa phải không? Ông ta đem cả đất nước Traster để đặt cược? Ông ta đang lấy đất nước mà do chính tay ông ta gây dựng làm phần thưởng cho 'chiến tranh không vũ khí'??

Liệu đây có phải là một chủ tịch đất nước được người dân tin tưởng giao phó lại không? Tại sao ông ta lại sẵn sàng đặt cược sự tự do của tất cả người dân chỉ để thỏa mãn chiến thắng cho ông ta? Ông ta có bị điên không vậy?

"Cái quái gì vậy? Ông đặt cược đất nước này chỉ để thỏa mãn ham muốn chiến thắng của ông hay sao? Ông đang nghĩ cái quái gì vậy?"

Tôi gào thét lên mặt ông ấy, cách suy nghĩ đó trông như một kẻ điên, chẳng khác gì bán độ cả. Đến bây giờ tôi mới nhận ra, rằng người đứng trước mặt tôi không phải là người bố ruột của mình?

"Vậy ta sẽ dạy cho con một bài học nhỏ."

Sự đáp trả của bố tôi lại là một ánh mắt lạnh lùng đầy đen tối.

"Trong cái thế giới này, chiến tranh theo chủ nghĩa bạo lực đã qua, con người dần tiến bộ vượt bậc theo thời gian, vì vậy để hiện thực hóa hai từ "chiến tranh" mà tất cả đất nước đều muốn, chúng ta đã tạo ra ngôi trường đề cao chủ nghĩa thực lực, một sân chơi dành cho những kẻ được chọn, một nơi nhằm thỏa mãn một khát khao chiến thắng, một nơi mà chiến tranh không vũ khí."

"..."

Vậy đó là lý do đằng sau ngôi trường đó được xây dựng, chỉ để thỏa mãn ham muốn "chiến tranh" mà không cần dùng phải vũ khí, một nơi có thể đạt được đỉnh cao của thế giới.

"Không cần vũ khí, chỉ cần sử dụng trí tuệ để chiến đấu và sống sót trong ngôi trường, kẻ mạnh sẽ đạp đổ kẻ yếu, kẻ yếu bị khuất phục và phục tùng kẻ mạnh, đó là quan điểm của ngôi trường ta đang điều hành."

"Vậy Kohaku cũng nằm trong danh sách đó?"

Tên Elsen bắt cóc Kohaku và tẩy não khiến em ấy trở thành người đại diện cho đất nước cho ông ta. Có lẽ như ông ta muốn thao túng đất nước Traster.

"Kohaku đáng lý đã trở thành người đại diện của đất nước chúng ta, nhưng không ngờ ta lại bị tên Elsen qua mặt dễ dàng như vậy."

Ông ta trả lời một cách vô tư, tôi chẳng biết được ông ta đang tỏ ra thất vọng vì con gái ruột của ông ta bị bắt cóc hay là vì ông ta chẳng còn người đại diện bên cạnh ổng để giành lấy chiến thắng nữa.

Nhưng lúc này đây, tôi không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi.

"...ĐIÊN RỒ!"

Tôi gào thét vào mặt ông ta, cơ thể tôi bắt đầu nóng dữ dội.

Tôi không thể giữ nổi những tiêu cực trong bản thân nữa, nó đang tuôn trào ra.

Ông ta có thật sự đang nghĩ cảm xúc của tôi không? Ông ta không hề hỏi tôi hiện tại tâm trạng thế nào? Tại sao ông ta vẫn có thể nói một cách bình tĩnh như vậy được? Ông ta vừa có đứa con ruột bị bắt cóc đấy? Cái quái gì xảy ra với ông ta vậy? Có phải ông ta là bố ruột của Kohaku không vậy?

"Đừng đùa! Ông đang khiến tôi muốn phát ớn đấy..."

Tôi cứ thế mà chửi thẳng vào mặt ông ta, may sao tôi không phải con ruột của ông ta nên tôi có thể chửi thẳng được. Tôi phải chửi cái sự vô tâm của người bố dành cho con gái ruột của mình, từ trước tới giờ tôi vẫn chưa bao giờ nghĩ tôi sẽ gặp cái trường hợp ngu ngốc này trong gia đình này cả.

Họng tôi cứ nghẹn lại, dường như muốn phát ói thật sự, đầu tôi cứ quay điên cuồng như muốn sắp nổ tung vậy.

Tôi liếc nhìn mặt ông ta, âm thầm nghĩ ông ta sẽ thay đổi cảm xúc trên gương mặt ông ta dù chỉ một chút.

Nhưng không, tôi đã sai. Cái gương mặt đó, vẫn như vậy, thờ ơ và không cảm xúc.

"Takaku, ta biết lúc này con đang cảm thấy tuyệt vọng khi Kohaku bị bắt cóc đi, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ về việc vào ngôi trường đó, hãy nghĩ về tương lai của đất nước này, tất cả phụ thuộc vào con thôi."

"ÔNG IM ĐI. Ông có thật sự quan tâm đến hai chúng tôi không vậy?"

Ông ta im lặng, không có một tiếng nói nào phát ra từ miệng ông ta, nhưng cái vẻ mặt thờ ơ đó chẳng hề thay đổi dù chỉ một inch.

Tôi bắt đầu gào vào mặt ông ta, tôi không thể kìm chế được nữa.

"Ông chưa từng nghĩ về chúng tôi, ông chẳng qua muốn chúng tôi trở thành người đại diện cho ông nên ông đã áp đặt chúng tôi trở thành thiên tài, sau đó sắp đặt chúng tôi phải nghe theo lời ông, nhưng ông có bao giờ nghĩ về cảm xúc của chúng tôi bao giờ chưa, hay ông chỉ muốn lợi dụng chúng tôi thôi?"

"..."

Tôi gào thét, xõa ra những tiêu cực mà đầu óc tích tụ lại cả 15 năm trời, những ngày tháng mà tôi chịu đựng bởi ông ta, giờ đây nó cứ tuôn ra khỏi miệng tôi.

"Con có muốn giải cứu Kohaku chứ?"

"...?"

"Như ta đã nói, Kohaku đã bị bắt cóc và trở thành thiên tài của đất nước Estalish, muốn giành lại con bé thì chỉ duy nhất đánh bại con bé và khiến Elsen khuất phục, như thế con bé không còn giá trị nào để ông ta sử dụng nữa."

Tôi bỗng chốc hẫng đi một nhịp khi ông ta nói về cách giải cứu Kohaku.

Nhưng khi nghe giọng của ông ta, tôi chỉ thấy ông ta dường như chẳng hề đau lòng hay buồn bã nào khi con gái ruột của ông ấy bị bắt cóc.

"Trông ông không hề quan tâm con gái ruột của mình vừa bị bắt cóc nhỉ?"

"Ta rất lo lắng đấy, vì con bé đáng lẽ trở thành người đại diện của đất nước ta..."

"Ý tôi không phải thế! Ông không hề tỏ ra một chút đau đớn hay âu lo sao? Đó là con gái ruột thịt của ông mà?"

"Với tư cách là người đứng đầu của bộ máy nhà nước, ta không thể nào đặt cảm xúc riêng vào đời tư được."

"..."

Đến lúc này tôi nhận ra, cho dù có nói gì thêm thì người đàn ông trước mặt tôi sẽ chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của tôi cũng như Kohaku.

"Được thôi, tôi sẽ vào ngôi trường đó..."

Tôi không chửi ông ta nữa, vì nó quá tốn thời gian. Thay vậy, tôi quyết định trở thành người đại diện của nước Traster.

"Nhưng không phải vì ông, mà là vì Kohaku."

Trở thành người đại diện và mang em ấy trở lại, đó chính là câu trả lời cuối cùng của tôi dành cho ông ta.

Ngay sau đó tôi ra khỏi phòng và đóng chặt cửa lại, đến bây giờ nước mắt mới lăn xuống má tôi.

Bây giờ tôi mới hiểu, người mà tôi luôn gọi là "bố" lại chưa một lần nào quan tâm đến tôi, tôi cũng không cần phải nghĩ, đơn giản là vì tôi không phải con ruột của ông ta. Nhưng thứ khiến tôi tức giận hơn chính là thái độ của ông ta đối với Kohaku, ông ta chẳng có một cảm xúc nào với đứa con ruột của mình, đó là điều khiến tôi không thể nào chịu nổi mà khiển trách ông ta.

"Kohaku... anh phải làm sao..."

Bước xuống lầu, trở lại căn phòng của mình, căn phòng trông đơn sơ và trống trải vô cùng, tôi gục người vào giường, chỉ âm thầm khóc lóc.

Chỉ mới đây, em ấy vẫn ở đây trêu chọc mình.

Chỉ mới đây, em ấy vẫn đang đi học cùng với mình.

Chỉ mới đây, em ấy vẫn còn đang bên cạnh mình.

Phải làm sao để gặp lại em ấy? Câu trả lời cực kỳ đơn giản.

Phải vào ngôi trường đó, tìm lại em ấy, và khiến em ấy trở lại.

Nhưng khi nhìn vào thực tại, bản thân tôi chẳng có một thực lực nào, nếu chẳng may tôi bị đánh rớt trong kỳ thi tuyển sinh thì coi như kết thúc.

Nhưng nếu như tôi không đậu vào, tôi sẽ không còn gặp lại em ấy nữa.

"Phải... Mình phải vào ngôi trường đó..."

Để cứu lấy em gái của mình, người luôn gắn bó tôi từ nhỏ.

"Kohaku... Anh sẽ cứu em..."

Với quyết tâm đó, tôi tự vực dậy bản thân mình.

Nếu như nỗ lực hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ vượt qua được nghịch cảnh này.

Chỉ còn ba tháng nữa là bắt đầu thi kiểm tra tuyển sinh.

Khi tôi vừa đứng dậy ra khỏi giường, tự nhiên có một tờ giấy nhỏ màu vàng đặt ở trên giường sẵn. Không biết nó ghi nên tôi bất giác cầm lên để xem.

Nội dung chỉ vẻn vẹn đúng một câu.

"Tạmbiệt Time Traveler, tôi đi đây!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com