Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

 +31

-

Iwaizumi không biết Oikawa đang vướng mắc chuyện gì.

Điều này thật kỳ lạ bởi cậu đã quen biết tên đầu đất này cả đời mình và học cả cuốn từ điển biểu cảm của Oikawa vì đó chỉ là khoảng thời gian họ ở bên nhau. Nhưng điều này – rất khác biệt. Mới mẻ. Xa lạ.

Đó là lý do vì sao Iwaizumi trốn trong phòng thay đồ chờ Oikawa nghỉ tập. Chỉ còn chín ngày nữa là đến giải đấu mùa xuân và Oikawa tập luyện như vũ bão trong phòng tập, chuyền từ trái bóng này đến trái bóng khác. Cậu nghe thấy tiếng quả bóng dội xuống sàn nhà theo một nhịp điệu có hệ thống; một loạt các nhịp điệu staccato không bao giờ kết thúc.

Đã hơn 9 giờ tối và cậu không chắc liệu đây có phải thói quen hàng ngày của Oikawa (nếu có thì từ lúc nào?) vào những ngày gần đây (và qua bao nhiêu ngày rồi?) hay không. Với mức độ tập luyện như này, Iwaizumi cay đắng nghĩ, tên ngốc này sẽ tự làm bị thương đầu gối của mình và phải ngồi dự bị cho cả phần đời còn lại.

Cậu tặc lưỡi một cách bực bội. Cậu khá chắc chắn rằng Oikawa còn những việc ngoài bóng chuyền mà em ấy phải làm trước khi màn đêm nhường chỗ cho ban ngày. Dù Oikawa có thông minh như thế nào đi chăng nữa, thì việc tập trung vào bài tập và nghỉ ngơi sẽ không tốt cho em chút nào.

Phải mất thêm chừng mười phút nữa trước khi tiếng đập bóng ngừng hắn và Iwaizumi ngồi dậy khỏi ghế. Cậu đứng trước của phòng thay đồ, sẵn sàng bắt thóp Oikawa một khi em bước chân ra khỏi cửa. Iwaizumi tự cho em thêm năm phút nữa, bởi cậu sẽ không giúp Oikawa hạ lưới xuống hay nhặt bóng lại vào xe đẩy.

Khi thêm 20 phút trôi qua nữa, Iwaizumi trở nên bực bội. Mất 5 phút là đã tốn thời gian, 10 phút cho trước, 15 phút lẽ ra là quá đủ và sau 20 phút, Iwaizumi tin rằng Oikawa đang thử thách lòng kiên nhẫn của mình.

Cậu đóng sầm cửa lại, sẵn sàng để giết người. Mọi người luôn bảo cậu có một ánh mắt giết người – kể cả tội phạm và có lẽ bây giờ là lúc cậu thực thi công lý cho họ.

"Oi-", Iwaizumi bắt đầu lớn tiếng trước khi giọng cậu lạc hẳn đi. Cậu tìm thấy Oikawa ngồi cách xa lưới mười bước chân, đầu gối kéo sát vào ngực và trán gục vào giữa với một quả bóng chuyền còn nguyên hộp.

Việc đầu tiên Iwaizumi nghĩ đến là chết tiệt, cậu ta đang khóc. Và đây là kiểu khóc Oikawa cố gắng che giấu – và giấu khá kỹ bởi Iwaizumi luôn tìm thấy em trong những khoảnh khắc đẫm nước mắt đó. Cậu luôn không có mặt vào thời điểm quan trọng nhất và thật lòng mà nói, việc này thật đau đớn với cậu khi thấy Oikawa khép kín như thế nào.

Iwaizumi vỗ nhẹ vai Oikawa và Oikawa giật mình kinh ngạc. Sự nghi ngờ của cậu đã đúng khi cậu trông thấy vành mắt đỏ bừng và mũi còn chảy nước của em. Trên má là hai hàng nước mắt đã khô và Iwaizumi biết nỗi buồn trong đôi mắt đó không đẹp đẽ chút nào.

"Này, có chuyện gì thế?"

Oikawa chớp mắt với cậu, đôi môi mím chặt thành một đường chỉ mỏng.

Iwaizumi thở dài. Cậu lướt những ngón tay qua mái tóc mình, chờ đợi nó khô đi. Cậu đã đứng ngoài nhà tắm hơn hai tiếng đồng hồ để đợi tên khốn này đến.

"Cậu có muốn nói gì về điều đó không?"

Oikawa lắc đầu. "Cũng không hẳn".

Cậu đứng xung quanh phòng trong khi Oikawa kiểm tra lòng bàn tay mình. Nó đỏ và đau nhói với mạch máu phồng rộp, nhưng đó là một cơn đau khá. Ít nhất thì nó không kéo dài lâu như cái đầu gối bị thương của Oikawa. Hay lần đó em bị trẹo mắt cá chân.

"Tớ phải thắng, Iwa-chan," Oikawa nói sau một tích tắc. Em cắn lấy môi dưới khi đôi mắt lần nữa ngấn nước. Iwaizumi đánh vào đầu em từ đằng sau và khịt mũi trong khi Oikawa kêu lên một tiếng và bĩu môi.

"Chúng ta phải thắng," Iwaizumi đính chính. Cậu chế giễu em khi Oikawa hướng một ánh nhìn lờ mờ và tuyệt vọng về cậu. "Đừng có khóc chỉ vì mấy thứ như này, đồ ngốc. Vẫn còn đại học. Và cả Olympics nếu cậu muốn tiến xa hơn."

Đôi mắt của Oikawa hơi nheo lại. Rồi em nhún vai và đứng dậy.

"Có lẽ," em đơn giản trả lời. Nhưng Iwaizumi có một cảm giác khó chịu trong lòng, được gọi là giác quan Oikawa thứ sáu của cậu, chỉ ra rằng mọi thứ không đơn giản như thế mà Oikawa vẫn còn giấu giếm điều gì đó.

"Đi tắm trước khi tớ vác cậu đến đó và tự tớ tắm rửa cho cậu," Iwaizumi đe dọa. Cậu nhặt lấy một trái bóng đi lạc và ném vào xe đẩy. Cậu nửa mong đợi Oikawa cà khịa mình, khiêu khích mình với câu đùa 'cậu là mẹ tớ hả' đã bắt đầu lan truyền quanh cả đội. Nhưng Oikawa chỉ ném quả bóng em đang giữ (ôm chặt) vào xe đẩy.

"Ổn mà Iwa-chan, tớ thu xếp được mà. Tớ biết cơ thể tớ đẹp nhưng tớ cũng khiêm tốn lắm."

Oikawa nở một nụ cười gây sát thương, cái nụ cười có thể làm chân bạn mềm nhũn vì nó quyến rũ đến vậy. Đó cũng là điệu cười giả tạo mà Iwaizumi đã học được. "Cậu giúp tớ tháo tấm lưới xuống được không? Tớ sẽ thu dọn mấy quả bóng sau khi tớ xong việc."

Cuối cùng thì chỉ có mình Iwaizumi làm hết mọi việc.

-

+30.05

-

Bây giờ là 11h30 khuya. Iwaizumi biết giờ giấc vì những con số màu xanh lá cây neon của đồng hồ báo thức đang nhìn chằm chằm (và chế giễu) cậu từ phía bên kia phòng trong khi tiếng đập bóng dội vào cửa sổ phòng cậu đang dần to hơn. Iwaizumi vùi đầu sâu hơn vào gối, cố gắng hết sức để lờ nó đi nhưng cái nhịp điệu vang vọng của những quả bóng dội xuống sàn nhà thi đấu và cậu biết tỏng chỉ duy nhất một tên đủ đần đến mức quấy rầy cậu lúc 11h30 tối. Từ cửa sổ, không hơn không kém.

Những việc ngu ngốc em đã làm cho một Oikawa-rất-chi-phiền-phức.

Iwaizumi kéo tấm kính cửa sổ ra và nhìn thấy Oikawa ngồi vắt vẻo trên một nhánh cây ngay ngoài cửa sổ. Họ đã là hàng xóm của nhau quá lâu đến mức Oikawa cuối cùng cũng thành thạo việc trèo ra khỏi cửa sổ đến ngồi trên cái cây trồng giữa hai ngôi nhà của họ. Iwaizumi cũng có chân trong vụ leo trèo này mặc dù phải thừa nhận rằng, cậu đã ít làm việc đó hơn khi cả hai lớn lên.

"Iwa-chan~, cậu còn thức hả?" Oikawa cười toe toét. Có một chiếc lá mắc kẹt trong tóc em và một nhánh cây còn vướng trên tay áo. Iwaizumi tính toán ngắn gọn mức độ thiệt hại em sẽ gây nên nếu em xô đẩy với mấy cành cây và ngã xuống đất. Iwaizumi dừng suy nghĩ khi cậu nhớ đến ngay dưới mấy cành cây là vườn hoa anh túc được mẹ cực kì yêu thích và nếu cậu làm hỏng nó, cậu có thể sẽ đến ở khu vực bệnh viện gần chỗ Oikawa.

"Không, tớ buồn ngủ rồi. Ngủ ngon," Iwaizumi nghiến răng trước khi đóng cửa sổ và kéo tấm rèm lại.

Iwaizumi đứng đó, chờ đợi những tiếng gõ cửa xuất hiện lần nữa vì cậu biết rõ Oikawa, em là tên nhóc phá bĩnh dai dẳng. Nhưng ánh đèn LED của đồng hồ hiển thị 11h32p và cậu nhận ra đây có lẽ là một trong vài lần Oikawa quá hoảng sợ để có thể kêu cứu. Oikawa đã luôn ở trong trạng thái ngốc xít khi em nhẫn tâm đi quấy phá mọi người với những thứ nhảm nhí (Iwa-chan, cái móc khóa người ngoài hành tinh kìa! Tớ muốn nó, tớ muốn nó, tớ muốn nóooooo) và thật quá đáng sợ để đi quấy phá mọi người với những thứ nhảm nhí.

Cậu kéo tấm rèm cửa ra lần nữa và có chút bối rối khi trông thấy Oikawa, vẫn ngồi trên cây, nhuốm màu bạc của ánh trăng. Đầu em ngẩng lên, và những đường nét của em được khắc họa bằng thứ ánh sáng nhạt màu với từng làn gió thoảng qua tóc em. Đây thật sự là một kiệt tác và Iwaizumi khổ sỡ nghĩ rằng Oikawa có lẽ thật xinh đẹp nếu em luôn luôn giữ mồm giữ mép.

"Oi," Iwaizumi cất tiếng, sau khi cậu kéo mở tấm cửa kính. Oikawa không quay đầu lại để nhìn cậu.

"Iwa-chan. Tớ đổi ý rồi. Tớ muốn nói về nó. Về những gì tớ gặp phải."

Iwaizumi không nói gì mà chỉ đưa tay ra, chờ đợi Oikawa nhận lời.

-

+30.02

-

Oikawa không thật sự nói gì trong khoảng 20 phút tuyệt vời nhất em ở trong phòng Iwaizumi. Em nằm ngã ra giường và lấy chăn quấn chặt lấy bờ vai, nép mình trong pháo đài nhỏ em tự dựng cho mình. Iwaizumi ngồi bắt chéo chân, không chắc rằng mình nên làm gì. Cậu chỉ nhận thức được rằng mình đang rất buồn ngủ và cần nghỉ ngơi đầy đủ nếu cậu định làm tốt bài kiểm tra vào ngày mai .

"Này-"

"Iwa-chan, tớ có thể đề ra một yêu cầu ích kỉ không?"

Những câu từ như chết đứng ở cổ họng Iwaizumi. Iwaizumi gọi Oikawa ích kỉ là một chuyện, nhưng đối với việc bạn cậu thừa nhận một thứ gì đó là 'ích kỉ', cậu có hơi lo lắng.

"Phải xem cái 'yêu cầu ích kỉ' này ích kỉ tới mức nào đã chứ."

Oikawa hít một hơi thở sau và che mặt mình lại bằng tấm chăn.

"Giẻbrmhưlkẹuxhíchtơdi"

Iwaizumi bắt đầu khó chịu. Cậu kéo tấm chăn ra bằng một cử động mạnh mẽ để tìm thấy một Oikawa mặt đỏ bừng."Tớ chả nghe thấy gì cả, đồ đần. Nói lại xem."

"Arghhhh. Giảbộnhưcậuthíchtớđi," Oikawa thở gấp, mặt em trông tối hơn vài phần so với chỉ vài giây trước.

Iwaizumi cau mày trước khi ném chăn lên người Oikawa. Cậu không chắc rằng mình đang bị đùa cợt hay Oikawa trở nên nghiêm túc, nhưng điều này thật ngu ngốc và họ rõ ràng không yêu nhau (cũng không hẳn) và-

"Đi mà, Iwa-chan?"

"Không. Cút về nhà đi."

Sự im lặng bao trùm giữa hai người đến khi Oikawa thở dài. Em kéo chăn ra và bắt đầu cởi áo thun. Iwaizumi e dè. "Cậu cởi đồ ra chi vậy?"

Cậu vật lộn với Oikawa trong vài giây, cố ngăn cản bạn mình khỏi bán khỏa thân ngay tại đây. Nhưng Oikawa vô tình áp gót bàn tay của mình vào mắt trái của Iwaizumi, và cậu nhăn mặt lùi bước về phía sau, cho Oikawa nhiều thời gian hơn để kéo mảnh áo ra.

"Tớ bị đánh số rồi," Oikawa đơn giản nói sau khi chiếc áo được cởi ra và Iwaizumi cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.

Điều này xảy ra với tất cả mọi người, thật đấy. 50 ngày trước khi bạn chết, một con số xuất hiện trên ngực bạn, dài khoảng 3cm ở phía dưới xương quai xanh bên trái. Con số in thời gian số ngày bạn còn sống trên đời, giảm dần theo từng ngày cho đến khi thành số 0.

Iwaizumi cau mày vì con số không còn là 50, nó đã đi qua 40 và dừng lại ở 31.

"Đừng đùa với tớ, Oikawa," Iwaizumi rít lên. "Tớ biết cậu đang quen cô gái nào đó ở câu lạc bộ Mĩ Thuật. Cổ chắc chỉ vẽ mấy con số lên người cậu."

"Trước tiên thì, Ngài Thông Thái, tớ không có quen Satomi-chan. Cổ chỉ là đối tác phòng thí nghiệm của tớ và tớ chỉ trả cổ cây bút tớ mượn thôi. Cây 0.38 của tớ xoay một vòng 360* và rơi mất cái ngòi khi tớ ngồi quay bút trong lớp. Đó chỉ là cây bút của tớ thôi."

"Tớ phải quan tâm tới điều đó hả?"

"Ugh, Iwa-chan. Cổ là một cô gái tốt, hơi buồn bã chút nhưng rất dễ thương. Dù sao thì vấn đề là, tớ sắp tèo rồi. Cậu có thể ban cho tớ một điều ước trước khi chết không?"

Iwaizumi nhận ra tiếng rên rỉ trẻ con trong chất giọng của Oikawa, cảm giác thân quen vẫn tràn ngập. Cậu cảm thấy thoải mái hơn mặc dù câu 'Tớ sắp tèo' vẫn làm cậu khó chịu.

"Sao lại là tớ, Cậu có cả đống con gái sẵn sàng phủ phục dưới chân cậu, sao cậu không chọn một trong số đó?"

Oikawa che mặt đi với vẻ đau khổ, phát ra một tiếng động bi thảm lớn.

"Tớ sẽ không tham lam," Oikawa lặng lẽ cầu xin. "Tớ sẽ không đòi hôn, hay làm tình, hay hoa hiếc gì đó. Tớ chỉ... Tớ chỉ muốn cậu nắm tay tớ. Và được ở bên cậu. Cậu chỉ cần là chính cậu thôi."

Iwaizumi biết cậu phải nói gì đó nhưng đằng sau lưng Oikawa, những con số màu xanh neon chuyển thành 12h và con số trên ngực Oikawa thay đổi. Số 30 được viết bằng những dải màu đen dày và nó khiến Iwaizumi cảm thấy Oikawa sắp chết.

"Tại sao?"

"V-vì tớ thích cậu từ lâu rồi, theo cái cảm giác lãng mạn ấy-"

"Không, không phải chuyện đó. Tại sao? Sao cậu lại? Cậu đã làm gì hả?"

Oikawa nhún vai. "Tớ hông biết."

-

+30

-

Oikawa về nhà vào tối hôm đó, lúc hơn 1h sáng chút. Hiệp ước rất đơn giản, họ không cần phải làm mấy thứ khiến Iwaizumi quá khó chịu. Chỉ là thỉnh thoảng nắm tay và ôm ấp nhau-không có gì quá căng thẳng, không có gì mà cậu không thể kiểm soát.

Nói thật thì, ý tưởng này quá xa lạ với Iwaizumi. Cậu, người chưa có mảnh tình vắt vai nào. Không biết phải đối phó với sự lãng mạn thế nào. Cậu nhận thức được lòng bàn tay đầy mồ hôi và cơ bắp cùng khung xương quá cứng ngắc để trở thành một đối tượng ôm ấp lý tưởng. Nhưng những cảm xúc của Oikawa rất thô sơ, mặt em đỏ bừng với sự xẩu hổ và mong muốn, và từ trong thâm tâm Iwaizumi không muốn làm tổn thương em chút nào. 

Nói lời đồng ý thật sự rất dễ. Luôn luôn 'đồng ý' với Oikawa. Cậu không chắc vì sao, nhưng nó là nó thôi.

Iwaizumi thở dài vào tấm chăn được trùm quanh người cậu. Cậu ngửi thấy mùi của Oikawa trên tấm vải; một hương quế và táo mờ nhạt. Cậu cuộn mình lại trước khi lăn lộn thêm ba lần, cơ thể đột nhiên bồn chồn. Cuối cùng, cậu quyết định úp mặt vào gối và hét lên một tiếng như bị bóp cổ. Vài giờ trước, cậu đã rất mệt mỏi và buồn ngủ, sẵn sàng thức dậy và làm bài kiểm tra.

Ngay bây giờ, cậu tin rằng cậu sẽ không ngủ được một giấc và có lẻ cậu sẽ trông giống một con gấu trúc vào ngày hôm sau. Cậu đúng một phần và cũng sai một phần – cậu có ngủ một chút nhưng trông cậu vẫn giống như một con gấu trúc.

-

+29.7

-

Oikawa đang đứng chờ ngoài cổng khi Iwaizumi thức dậy, đầu tóc bù xù và bọng mắt lớn, cậu chắc rằng nó có thể thay thế cho cả túi đựng mỹ phẩm.

Khi cậu rời khỏi nhà, Oikawa nhiệt tình vẫy tay với cậu và Iwaizumi đấm vào cánh tay em.

Iwaizumi, con người không có lấy một tế bào lãng mạn nào trong người, không biết phải diễn vai bạn trai như thế nào. Thế nên cậu tự làm mình xấu hổ bằng đưa tay ra và không nói một lời.

"Vâng, Iwa-chan?" Oikawa nói sau một nụ cười thầm.

"Tay cậu," Iwaizumi càu nhàu. "Đưa tay cậu đây."

Cậu mơ màng trong ba tiếng đi ngủ và bộ não đang mờ mịt. Cậu tốn cả đêm suy nghĩ về cách giải quyết việc này và đây cách tốt nhất cậu có thể nghĩ ra. Cậu thấy Oikawa đang cố nhịn cười, lo lắng rằng em có thể bị trầy môi.

"Đừng cười nữa, tớ đang ban cho cậu một ân huệ đấy," cậu càu nhàu. Cậu vuốt mặt bằng tay còn lại. Cậu không làm được, cậu không sinh ra để làm việc này và-

Cậu nhảy dựng lên khi những ngón tay lạnh ngắt của Oikawa chạm vào lòng bàn tay cậu. Tim cậu hẫng một nhịp và rung động rồi vội bỏ tay ra khỏi mặt để nhìn vào Oikawa.

Mặt em đỏ lên. Về điểm này, thì cả hai đều đỏ mặt và Iwaizumi bật ra một tiếng cười ngượng ngùng. Cậu khép những ngón tay lại xung quanh ngón tay Oikawa.

"Cám ơn cậu," Oikawa lạng lẽ nói và Iwaizumi gạt đi.

Cậu có thể làm được. Vì Oikawa, cậu làm được.

Trong quãng đường còn lại đến trường, đầu óc Iwaizumi đang chìm trong giấc ngủ ba tiếng đồng hồ và giờ có chút say sưa với cái lạnh lẽo nơi ngón tay.

-

Iwaizumi biết cậu làm hỏng bài kiểm tra đó rồi. Cậu biết vậy vì cậu dường như chết một nửa vì thiếu ngủ và những tiếng RẦM RẦM RẦM dai dẳng từ công trường bên cạnh. Và cậu nhớ đến nụ cười tỏa nắng của Oikawa ngược lại với những ngón tay lạnh lẽo đó của em.

Cậu chưa từng nghĩ ngợi về người bạn thân như thế từ trước đến giờ nhưng giờ thì có rồi đấy, trái tim cậu tự vẽ nên một điệu valse kì quặc trong lồng ngực và nó mắc kẹt giữa cảm giác yên bình (như thể gia đình ấy) và một chút gì đó bị kích động.

Cậu muốn về nhà quá đi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com