Hai con mèo
Tôi chỉ định chợp mắt mười lăm phút. Trời mưa lất phất, phòng yên ắng, tiếng đồng hồ kêu "tích tắc" đều đều, dễ chịu đến mức tôi chẳng biết mình ngủ quên lúc nào.
Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên tôi thấy là... Khôi Vũ ngồi xếp bằng trước mặt, tay cầm bút lông và hộp màu nước.
Cái hộp đó - chính là loại em hay dùng để tô linh tinh lên vở, giấy và một lần là... lên tay tôi.
"Em đang làm gì đấy?" - giọng tôi vẫn còn ngái ngủ.
"Vẽ tranh."
"Tranh ở đâu?"
"Ngay đây nè." - em chỉ thẳng vào mặt tôi.
Tôi đờ người ba giây, rồi bật dậy soi gương. Trên mặt tôi là một kiệt tác. Hai bên má có râu mèo, mũi đỏ chót và ngay giữa trán là một trái tim méo xệch.
"Phạm Khôi Vũ" - tôi gọi, kéo dài từng chữ.
Em bật cười, lăn ra giường, tay ôm bụng: "Anh dễ thương ghê luôn á, giống mèo thật kìa!"
"Em có biết là anh sắp có buổi họp online không?"
"Vậy càng vui chứ! Ai mà không muốn sếp mình hóa mèo."
Tôi thở ra, nửa muốn cười, nửa muốn bắt em phạt rửa mặt cho tôi. Nhưng nhìn em cười khanh khách, tóc rối, áo phông rộng trễ vai, tôi chỉ có thể lắc đầu:
"Em nghịch vừa thôi, mèo ạ."
"Em chỉ đang... thể hiện tình cảm bằng nghệ thuật thôi."
"Tình cảm?"
"Ừ. Ai bảo anh ngủ trông đáng yêu quá làm gì."
Tôi tiến lại gần, hạ giọng: "Đáng yêu đến mức để em vẽ bậy à?"
"Không phải bậy, là trang trí."
"Trang trí cái đầu em ấy."
Em vẫn cười, rút lùi dần về phía sau, tay giấu bút sau lưng.
"Anh đừng giận mà. Lát nữa em lau cho, hứa đó."
"Không cần. Anh sẽ để nguyên, ra ngoài luôn."
"Thật không?"
"Thật. Để xem ai xấu hổ trước."
Em cắn môi, cố nhịn cười, rồi khẽ khàng nói:
"Thì anh cứ để đi, ai mà chẳng biết anh có mèo riêng."
"Vậy là em cố tình để đánh dấu hả?"
"Ờm... nếu anh nghĩ thế thì cũng không sai."
Tôi nhìn em, rồi bất giác bật cười.
Có lẽ tôi không bao giờ thắng nổi đứa nhỏ này - dù ở "cuộc chiến" nào.
Tôi chỉ khẽ cúi xuống, chạm trán em:
"Được rồi, nghệ sĩ nhỏ. Nhưng lần sau mà anh thấy trên mặt mình có thêm gì nữa, anh sẽ vẽ lại đấy."
"Vẽ gì?"
"Tùy tâm trạng."
Em chống cằm, cười ranh mãnh: "Vẽ tim á?"
"Không, râu mèo."
"Anh cũng muốn làm mèo của em hả?"
Câu hỏi ấy làm tôi im bặt.
Em nhìn tôi, ánh mắt cong cong nơi đuôi, vừa nghịch vừa ngọt.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi nhẹ, mùi sơn và mùi trà sữa lan trong không khí - và tôi, dẫu mặt dính đầy màu, lại thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ kỳ.
Có lẽ, yêu một người như Vũ là vậy - dù em có biến cả mặt tôi thành tranh vẽ, tôi vẫn chẳng thể nào ngừng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com