Mèo hôm nay ốm
Tôi từng nghĩ, những con mèo không bao giờ yếu đuối.
Chúng sinh ra để tự do, kiêu hãnh và biết cách rời đi khi thấy mình không còn đủ mạnh.
Cho đến khi em nằm co lại trong vòng tay tôi — nhỏ bé, run rẩy, và im lặng đến mức tôi nghe được cả nhịp thở đứt quãng của em.
⸻
Buổi sáng hôm đó, biển đột nhiên lặng.
Không gió, không tiếng sóng, chỉ một màu xám loang ra khắp bầu trời. Tôi tưởng là báo hiệu cho cơn mưa, nhưng hóa ra lại là báo hiệu cho nỗi sợ trong tôi.
Em vẫn ngủ khi tôi ra ngoài. Bình thường, em dậy sớm hơn, hay cuộn tròn trong chăn, dụi đầu vào vai tôi mà đòi ôm thêm chút nữa. Nhưng sáng nay, có gì đó khác.
Da em tái đi, môi khô và người nóng hầm hập.
Tôi khẽ lay.
"Vũ, dậy đi em."
Em mở mắt, nụ cười mệt nhòe như khói.
"Anh Ngọc... cho em ngủ thêm chút được không?"
Tôi đặt tay lên trán em — bỏng rát.
"Em sốt rồi."
"Không sao đâu, mèo mà... ngủ một giấc là khỏi."
Em nói rồi nhắm mắt lại, nhưng bàn tay vẫn tìm lấy tay tôi, nắm chặt như sợ tôi đi đâu mất.
⸻
Tôi loay hoay cả buổi sáng, nấu cháo, lấy khăn chườm, rồi chạy sang nhà bác sĩ già ở cuối thị trấn. Ông bảo chỉ là cảm sốt, nhưng tôi chẳng yên lòng.
Khi trở về, em vẫn nằm im, mái tóc ướt dính vào trán, hơi thở mỏng như sợi khói. Tôi ngồi cạnh, thay khăn mới, rồi ngắm khuôn mặt ấy thật lâu. Lần đầu tiên, tôi thấy sợ — sợ cái sự mong manh của người mình thương.
Trời chuyển gió. Biển chẳng còn xanh, gió chẳng còn mặn, chỉ toàn hơi sương.
Tôi nhớ câu em từng nói trong một buổi chiều nắng nhạt:
"Nếu mèo đi, anh đừng buồn. Mèo chỉ đi tìm chỗ nắng thôi."
Tôi cúi xuống, khẽ nói vào tai em:
"Em mà dám đi, anh sẽ đi tìm. Dù chỗ nắng đó có xa đến đâu."
⸻
Đêm xuống, em mê man.
Tôi thức suốt, tay vẫn giữ lấy bàn tay nhỏ của em. Mỗi khi em trở mình, tôi lại lo, như thể chỉ cần buông ra một chút, em sẽ biến mất.
Đến nửa đêm, em khẽ gọi:
"Anh Ngọc..."
Tôi giật mình, cúi sát lại.
"Anh đây. Em đau ở đâu?"
Em lắc đầu, giọng khàn đặc:
"Em mơ thấy... em lại bỏ đi. Còn anh ngồi một mình ngoài hiên, với ly sữa nguội."
Tôi nghẹn lại, chẳng nói được gì. Chỉ siết tay em chặt hơn.
"Đừng sợ, anh vẫn ở đây ôm chặt em trong lòng, không cho em đi đâu hết"
Em cười yếu ớt. "Anh nhớ giữ em kỹ vào, kẻo mèo lại trốn mất."
"Anh giữ rồi. Giữ mãi."
⸻
Hai ngày sau, cơn sốt lui dần.
Em tỉnh lại, yếu ớt nhưng ánh mắt đã có chút sáng. Tôi đút cháo cho em, em làm nũng:
"Anh nấu dở tệ."
"Tệ mà vẫn ăn hết à?"
"Vì đó là cháo anh nấu."
Giọng em nhỏ, nhưng mỗi chữ đều khiến tim tôi run lên.
Chiều hôm đó, trời trong trở lại. Biển xanh một màu như cũ, sóng nhẹ vỗ vào bờ.
Em kéo tay tôi ra hiên, bảo:
"Anh thấy không? Biển cũng biết lo cho mèo, nên mới dịu lại."
Tôi cười, vuốt tóc em: "Anh mới là người lo cho mèo đấy."
Em ngẩng lên, ánh mắt nửa đùa nửa thật:
"Anh Ngọc... nếu một ngày em không còn ở bên anh nữa, anh có buồn không?"
"Anh sẽ buồn. Nhưng anh không để điều đó xảy ra đâu."
"Em không chắc đâu... mèo không giỏi hứa hẹn."
Tôi chạm khẽ môi mình lên trán em, thì thầm:
"Thế thì anh hứa thay em."
⸻
Những ngày sau đó, em dần khỏe hơn, nhưng tôi nhận ra có điều gì đó lạ.
Em ngủ nhiều hơn, nói ít hơn, hay nhìn ra biển thật lâu.
Có lần tôi hỏi: "Em nghĩ gì thế?"
Em chỉ đáp: "Em sợ, nếu một ngày anh không cần con mèo nữa."
Tôi bật cười, khẽ kéo em vào lòng:
"Anh đâu cần cá, Vũ à. Anh chỉ cần em thôi."
Em im lặng, rồi khẽ dụi đầu vào ngực tôi như một chú mèo nhỏ.
Tôi nghe được tiếng tim em — yếu ớt nhưng thật.
Và tôi biết, dù có điều gì chờ phía trước, tôi vẫn sẽ giữ em như cách người ta giữ một ánh sáng mong manh trong đêm: bằng cả hai tay, và cả trái tim.
⸻
Một buổi sáng khác, khi bình minh vừa chạm mép biển, em tỉnh dậy, khẽ nói:
"Anh Ngọc, hôm nay em thấy khỏe hơn rồi."
Tôi mừng đến suýt bật khóc, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.
"Thế thì mèo ngoan, ăn sáng rồi ra phơi nắng với anh nhé."
Em cười: "Vâng... nhưng anh phải hứa là luôn để chỗ nắng ấy cho em."
"Anh hứa."
Em lại khép mắt, nằm gối đầu lên đùi tôi, nắng sớm phủ lên gương mặt ấy một lớp sáng dịu. Tôi ngồi đó, lặng im, lòng đầy biết ơn vì ít nhất, hôm nay em vẫn còn ở đây.
Tôi không biết ngày mai thế nào.
Có thể em sẽ khỏe hẳn, cũng có thể cơn sốt sẽ quay lại.
Nhưng tôi biết chắc một điều:
Tôi không cần con cá.
Tôi chỉ cần con mèo nhỏ của tôi — người đang thở khẽ trong vòng tay này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com