Meo meo cooking
Tôi có linh cảm chẳng lành ngay từ khi ngửi thấy mùi khét.
Không phải kiểu khét "cháy một chút thôi" mà là mùi nghiêm trọng - kiểu "bếp nhà anh sắp nổ tung".
Tôi chạy vội ra khỏi phòng làm việc, chỉ kịp thấy Khôi Vũ đứng giữa bếp, tay cầm chảo, mắt mở to, còn khói thì bốc lên nghi ngút.
"Anh ơi! Nó cháy rồi!"
"Anh thấy rồi."
"Em chỉ đảo có mấy cái thôi mà..."
Tôi thở dài, bước tới tắt bếp. Thứ trong chảo từng là trứng chiên, giờ hóa thành một vật thể màu đen nhẻm, méo mó đến mức tôi không dám gọi tên.
"Em đang định giết ai à?" - tôi hỏi, giọng vừa mệt vừa buồn cười.
"Em định nấu cơm cho anh" em nói, mặt xị xuống "thấy anh làm việc khuya hoài, em thương nên muốn làm bữa sáng."
"Bằng cách thiêu rụi căn bếp này hả?"
"Lần đầu mà... ai mà chả có"
Tôi nhìn gương mặt cúi gằm của em, mồ hôi còn đọng trên trán, tay cầm muôi run run như phạm lỗi thật sự.
Tự nhiên, cơn bực trong tôi tan mất.
Thay vào đó là một cảm giác vừa thương vừa bất lực, như nhìn thấy mèo con vừa làm đổ ly nước rồi đứng chờ bị mắng.
"Thôi được rồi, để anh chỉ cho."
"Thật hả?" - mắt em sáng lên.
"Ừ, nhưng lần này anh nấu, em phụ thôi, không động dao, không động bếp gas."
"Rõ chưa?"
"Rõ!" - em nghiêm túc giơ tay lên như học sinh chào cô.
Tôi bật bếp lại, đập trứng, vừa làm vừa nói:
"Muốn trứng không cháy thì chảo phải nóng vừa, dầu phải đủ. Quan trọng là đảo nhanh tay."
Em gật gù, đứng sát bên tôi. Gần đến mức cằm em chạm vào vai tôi mỗi khi tôi khuấy nhẹ.
"Em biết làm rồi" em nói.
"Chưa đâu. Nhìn anh làm thêm lần nữa đã."
"Anh nấu giỏi ghê ha."
"Thì anh sống một mình lâu rồi."
Em nhìn tôi, cười: "Giờ anh đâu có một mình nữa."
Câu nói ấy nhẹ thôi, nhưng khiến tay tôi khựng lại giữa không trung.
Tôi quay sang - ánh mắt em vẫn sáng, lấp lánh niềm tự hào nhỏ bé.
"Ừ" tôi đáp khẽ: "giờ anh có mèo rồi."
Lát sau, chúng tôi cùng nhau dọn bàn.
Trứng chiên, vài lát bánh mì, thêm ít tương cà.
Không phải bữa sáng hoàn hảo, nhưng lành lặn hơn những gì tôi tưởng tượng.
Vũ ngồi đối diện, tay cầm đũa, vẻ mặt háo hức:
"Em nếm thử trước nhé?"
"Ừ, cẩn thận còn nóng."
Em gắp một miếng, bỏ vào miệng, rồi nhíu mày.
"Tệ quá à?" - tôi hỏi, hơi lo.
Em lắc đầu, rồi nuốt xuống. "Không, ngon... tại vì anh nấu."
Tôi bật cười, vừa bực vừa thương. "Ngon là vì đói chứ gì."
"Không, vì người em thương nấu."
Em nói xong thì chống cằm, nhìn tôi bằng ánh mắt trong veo, không cần lời hoa mỹ nào cả.
Chỉ vậy thôi, mà lòng tôi như tan chảy.
Ăn xong, em giành phần rửa chén.
Tôi định can nhưng em đã xắn tay áo, cột tạp dề, trông cực kỳ nghiêm túc.
"Anh đi nghỉ đi, lần này em làm được."
"Tủi thân à?"
"Không, em muốn tập thêm. Lần sau nấu cho anh ăn thiệt ngon."
"Rồi nếu lại cháy?"
"Thì em order về." - em trả lời tỉnh bơ.
Tôi phá lên cười, tiến lại gần, tựa cằm lên vai em.
"Được rồi, mèo giỏi. Nhưng nhớ, anh rất thích ăn món em làm, dù có khét chút cũng được."
Em ngẩng lên, cười tươi như vừa được khen.
"Vậy mai em nấu mì nhé!"
"Ừ, nhưng làm ơn đừng thử món 'mì bốc khói' lần nữa."
Tôi quay đi, vẫn nghe tiếng em cười khe khẽ phía sau.
Bếp nhà tôi hôm đó vẫn còn mùi khói nhẹ, nhưng trong lòng lại ấm lạ thường.
Có lẽ, yêu một người cũng giống như dạy họ nấu ăn vậy -
Lúc đầu sẽ cháy, sẽ khét, sẽ lộn xộn,
nhưng chỉ cần cả hai còn ngồi ăn cùng nhau,
thì món ăn nào cũng thành ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com