Chap 2 : Mưa
Tôi thét to lên khiến cho cổ họng bị đau rát, nhưng nó chưa là gì với nỗi đau bị phản bội bấy lâu nay tôi phải chịu đựng. Không biết từ lúc nào hai hàng nước mắt của tôi đã chảy dài trên gò má, tôi đang suy nghĩ là nên giành lại Time hay là chọn cách buông bỏ thì giọng nói của Time lại vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
"Tay em phải nghe anh nói, mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu!"
Không hiểu sao anh ấy có thể thốt ra một câu nói vô lý như vậy, sự thật nó rành rành ngay trước mắt mà vẫn còn chối cãi được.
"Tôi đã kịp nghĩ gì đâu, sự thật nó đập thẳng vào mắt mà." Tôi đáp lại với giọng điệu đầy sự khinh bỉ.
Time đáp: "...vậy em bình tĩnh nghe anh giải thích được không?"
"Im đi!" Tôi nói cụt lủn rồi quay người lau nước mắt đi ra ngoài. Tôi chạy thật nhanh ra ngoài cửa quán mặc kệ mọi thứ xung quanh và cả tiếng của Time đang gọi tôi từ phía sau. Tôi mở cửa quán ra, bên ngoài trời đang mưa to sấm chớp cảm giác như ông trời cũng đang khóc cùng tôi. Không muốn ngồi cùng xe với Time, tôi bất chấp sấm chớp gió rét chạy dưới trời mưa to.
Đằng sau có tiếng còi xe kêu liên hồi và tiếng Time gọi tên tôi nhưng tôi coi như không nghe thấy rồi chạy nhanh hơn."Vèooo"đột nhiên Time vượt lên trước tôi và"kítttt"tiếng phanh gấp kéo dài như muốn xé tan màn đêm.
------------
Chap này hơi ngắn m.n thông cảm nha, chiều mình sẽ viết tiếp chap sau.
-+-+-
Đoán xem có xảy ra tai nạn ko 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com