#5. First Date
Cô bạn tôi Saoirse nói rằng cô ấy tìm được một chàng trai là mẫu người hoàn hảo dành cho tôi. Saoirse nói rằng tôi sẽ thích anh ấy ngay lập tức. Rõ ràng anh ấy có kiểu hình thể tôi thích, khiếu hài hước tuyệt vời, hơn thế còn là một chàng trai cực kì tốt bụng và thú vị. Tôi tin tưởng Saoirse hoàn toàn, vậy nên cô ấy đã tổ chức một cuộc hẹn riêng cho chúng tôi gặp mặt tại một nhà hàng. Tôi vẫn chưa biết mình sẽ gặp ai. Saoirse nói rằng anh ấy sẽ mặc một bộ suit màu đỏ, vậy nên tôi cần ghi nhớ lấy điều đó để nhận ra anh ấy trong đám đông. Cô ấy yêu cầu tôi mặc thứ gì đó màu xanh để anh ấy có thể nhận ra tôi, vậy nên tôi đã làm theo và đi tới chỗ hẹn với một chiếc váy sequin màu xanh.
Tôi hồi hộp chờ đợi trong nhà hàng, thời gian trôi qua thật chậm và tôi đã ước mình không tới sớm như thế. Tôi ngồi nhấp nhổm trên băng ghế, cố gắng không cắn môi và để mồ hôi làm trôi đi lớp phấn nền.
Qua ô cửa kính của nhà hàng, tôi thấy một chàng trai rất đẹp. Anh ấy cao, chừng mét tám, có các lọn tóc sẫm màu rủ xuống trán và khá mảnh khảnh, đúng kiểu người tôi thích. Không lẽ là người mà Saoirse nói đây sao? Anh ấy trông hoàn hảo một cách tuyệt đối, và anh ấy mặc suit màu đỏ! Trái tim tôi như thắt lại vì hồi hộp khi anh chú ý đến tôi và tiến lại gần.
"Em là bạn của Saoirse?" - Anh hỏi ngắn gọn.
"Vâng" - Tôi thở hắt ra, cố gắng không nhìn vào gương mặt anh vì làm thế sẽ chỉ khiến tôi thêm hồi hộp. Anh trông điển trai hơn gấp vạn lần khi nhìn gần.
"Ơn trời là đúng người! " - Anh cười rạng rỡ, và tôi coi đó như một lời khen.
"Saoirse đã đúng khi khẳng định em chính là mẫu người tôi thích, tôi là Timothée!" - Anh đưa tay ra. Tôi gần như muốn ngất đi vì ngạc nhiên, tôi cũng là mẫu người anh ấy thích ư?
"Chà, cô ấy cũng nói với em điều tương tự về anh, và cô ấy không sai. Em là y/n." - Tôi bắt lấy tay anh và cảm thấy như có luồng điện chạy qua người mình.
Chúng tôi có đặt trước bàn và ngồi xuống đó. Anh lịch thiệp kéo ghế cho tôi. Tôi cảm thấy hai má mình nóng bừng vì sự chú ý của anh.
"Vậy em thích làm gì? Kiểu như sở thích hay một thói quen nào đó mỗi khi em rảnh rỗi?" - Anh đưa tay chống cằm rồi hỏi tôi.
"Em hay đọc sách và viết lách, đủ thứ trên đời. Em thích thả mình vào những thế giới vô thực trong trí tưởng tượng... " - Tôi mỉm cười.
"Chà, tôi cũng vậy, chỉ thêm diễn xuất vào đó." - Anh gật gù đồng tình.
“Vậy, em thấy sao? Em ổn với điều đó không?’’ - Timothee hơi đỏ mặt hỏi lại.
"Em thấy tuyệt đấy chứ’’ - Tôi cười tươi, anh ấy dễ thương thật.
‘’À, tôi có thế cho em xem một phần của show diễn của tôi, em có muốn xem không?’’
Với sự hào hứng, tôi đáp lại ‘’Tất nhiên là có rồi’’.
Sau khi xem xong, tôi thực sự rất kinh ngạc.
‘’Em đã phạm phải một sai lầm chết người!’’ - Tôi nói, và anh ấy như chết lặng
‘’ Anh diễn quá tuyệt, quá tuyệt vời’’
‘’ Em thực sự nghĩ vậy à?’’
‘’ Ừ, làm thế nào mà anh chưa trở nên nổi tiếng vậy??’’ – Tôi hỏi.
‘’ Thôi nào’’ – anh ấy cười khúc khích đáp lại.
Trong cả bữa ăn, tôi và Timothée ngày càng rút gọn khoảng cách. Tôi muốn cho anh ấy thấy tôi tận hưởng buổi tối lãng mạn này đến người nào. Chú ý đến Timothee đang ngồi đối diện, sao tôi có thế không nhận ra rằng anh ấy đang liếm môi và cố kiểm soát để không nhìn xuống chiếc cổ áo được khoét sâu của tôi cơ chứ?
‘’Timothée này!’’ – Tôi cất giọng dịu dàng.
‘’huh?’’
‘’Cứ thoải mái nhìn những gì anh muốn nhìn nhé, em sẽ không phiền.’’ – Nói xong tôi nháy mắt. Anh ấy ngạc nhiên nhìn tôi rồi nuốt nước bọt, rất rõ ràng.
‘’Ồ, anh thích em rồi đấy’’ – Trên khóe môi anh cong lên một nụ cười. Mà chẳng phải nụ cười hiền như mấy lần trước, lần này anh ấy có chút gì đó… xảo quyệt hơn? Nhận được sự đồng ý, anh chẳng ngần ngại gì nữa mà đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới.
‘’Cảm xúc của chúng ta giống nhau đấy nhỉ?’’ – Tôi cười khúc khích.
Cuối buổi tối hôm ấy, chúng tôi tạm biệt nhau khi phải tách ra vì con đường chúng tôi đi ngược nhau.
‘’ Thay cho lời tạm biệt, anh có thể hôn em không’’ – Anh ngập ngừng hỏi.
‘’Tất nhiên rồi’’ – Tôi choàng tay qua cổ anh và sẵn sàng đón nhận nụ hôn đầu tiên của chúng tôi. Ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng rồi đến lưỡi chạm lưỡi. Chúng tôi quấn quít lấy nhau qua nụ hôn sâu ngay trên vỉa hè đường phố. Dường như nụ hôn này sẽ chỉ dừng lại khi ai đó hét vào mặt chúng tôi rằng đây là nơi công cộng (*). Sau khi cả hai đã hết hơi, chúng tôi dừng lại, nhìn nhau. Đôi mắt của anh ấy sáng lấp lánh, đi kèm với đó là một nụ cười.
" Về tôi sẽ nhắn tin cho em’’ – Anh ấy nói
‘’ Tốt nhất là như vậy’’ – Rồi chúng tôi tạm biệt nhau. Tôi rời đi và run lên vì cảm giác ấm áp anh ấy mang lại. À, và cả sự phấn khích khi biết sắp tới tôi có một người mà tôi sẽ rất mong chờ tin nhắn từ họ.
--------------
(*): bản gốc nó là ‘’shouted at us to get a room’’ có thể hiểu là kiểu ‘’hai đứa bây tìm phòng khách sạn rồi làm gì thì làm’’ nhưng mình nghĩ để như kia nó mượt hơn =)
ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ: mank2312
𝚅𝚘𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚎𝚗𝚝
𝙻𝚘𝚟𝚎 𝚊𝚕𝚕
P/s: Nhớ qua follow và ủng hộ cho chị mank2312 vì đã có công dịch chiếc chap này:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com