Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6 Idiot

"Mục tiêu của anh khi bước vào cuộc đời tôi là để tôi trở thành một đứa ngu đần rơi vào tình cảm của anh không lý trí ư?" - Tôi chất vấn anh bằng giọng bực bội.

"Tất nhiên là không, anh yêu-... "

"Đừng nói!" - Tôi bịt tai, từ chối nghe giải thích từ anh.

"Anh quan tâm tới em, đó là sự thật." - Anh thở dài, kết thúc câu.

"Đầu tiên là mẹ tôi, bà ấy đã nói với tôi rằng tôi không nên dây dưa vào những tên người nổi tiếng như anh, anh sẽ lừa dối tôi. Nhưng không, tôi cãi lại mẹ rằng anh là người tốt nhất tôi từng biết, rằng tôi chưa từng gặp ai ngọt ngào như anh."

Timothee nhăn mặt, cuối cùng là ôm đầu gục xuống.

"Sau đó là bạn bè tôi, họ bảo tôi rằng anh nói lời yêu tôi quá nhanh và mối quan hệ này có thể không an toàn. Nhưng tôi cũng phớt lờ và bảo rằng tôi và anh đang tiến triển rất tốt, vì anh là người tuyệt nhất tôi từng gặp?"

"Anh cũng cảm thấy vậy" - Anh thì thần.

''Đối với anh, em cũng là người tuyệt nhất anh từng gặp'' - Cúi đầu, anh lí nhí nói

''Rồi bây giờ thì sao?'' - Tôi hét lên, mặc kệ những gì anh ấy nói ''Giờ cả thế giới sẽ biết tôi là một con ngu ngốc đần độn khi tin tưởng và yêu anh''

''Hóa ra là vì tôi ngu thôi anh ạ'' - tôi nói, khi thấy Timothée đang dùng tay ôm mặt, tôi giật tay anh ra để anh có thể mở to mắt ra mà nhìn tôi cho rõ.

''Nhìn tôi đây này, Timothée! Trước khi tôi nhận được dòng tin nhắn rằng anh đang phản bội tôi, tôi đã khẳng định rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Thậm chí khi bạn tôi gửi bằng chứng, tôi cũng đã xóa chúng đi vì tôi tin tưởng anh tuyệt đối''

''Em yêu..''

''Không, dừng lại đi'' - Tôi gắt lên '' Tôi không còn là em yêu em bé gì nữa, tôi là
y/n, gọi tôi bằng cái tên đấy, cái tên của NGƯỜI YÊU anh ấy''

''y/n..'' - Timothée cố giải thích gì đó '' Anh chỉ để cô ấy blow job thôi mà'' (ai không biêt blow job là gì thì lên gg nhá ._.)

Thật đấy à? Thậm chí ngay tại giờ phút này, tôi đang suy nghĩ xem anh ấy có thật sự bình thường không. Sau một khoảng im lặng, tôi cất lời:

''Ồ..'' tôi chẳng thể nhịn cười, nhưng chẳng phải nụ cười của tôi mọi khi. Tôi cười với sự chua chát cay đắng mà người tôi yêu dành cho tôi. ''Vậy sao anh không nói ngay từ đầu? Nếu đó CHỈ LÀ anh để cô ấy blow job thì có phải mọi chuyện chẳng thành ra thế này không? Tôi nghĩ anh phải hiểu rõ hành động đó là như thế nào và nó sẽ ảnh hưởng tới tôi thế nào chứ? Mà giờ anh chỉ nói một cách đơn giản *anh chỉ để cô ấy blow job thôi mà* ư?''

Tôi nhìn qua Timothée, anh ấy như sắp khóc vậy. Đôi mắt xanh của anh, đôi mắt tôi từng mê mẩn giờ đây đẫm lệ. Nhưng tôi chẳng thể rơi nổi giọt nước mắt nào, dòng lệ của tôi đã cạn từ trước khi tôi tới đây rồi.
''Anh nghĩ sau khi làm ra chuyện như thế và giấu nó đi thì không ai biết ư?'' - Tôi thật sự muốn biết đấy? '' Anh quên mất rằng người nhà tôi làm trong đoàn phim này sao? Hay anh thậm chí không quan tâm và tin rằng mọi thứ sẽ ổn thôi? Anh còn bình thường không, Timothée?''

Giờ tôi mà vớ được thứ gì xung quanh chắc chắn tôi sẽ ném vào người anh, tôi ước rằng mình có thể in mấy bức hình bằng chứng ra để ném vào mặt anh dù tôi biết điều đó sẽ làm tim tôi đau hơn một chút.

''Anh không thực sự nghĩ đến chuyện đó'' - Anh ta phân trần ''Trước đó em gửi cho anh vài tấm ảnh nude, điều đó làm anh không kiềm chế được bản thân, nhưng chỉ dùng tay thì anh không được thỏa mãn và...''

Tôi gần như chỉ muốn tát cho anh ấy mấy phát, cảm giác thật kinh khủng khi thấy người yêu nói mấy thứ như vậy trước mặt mình.

''Anh chỉ đang giải thích''

''Nếu vậy thì đó là lời biện minh ngu nhất mà tôi từng được nghe'' - Tôi nóng máu đéo chịu được

''Tôi thật sự đéo muốn nói như này đâu nhưng...''

''Sao cơ...'' - Anh hỏi, dường như sẵn sàng chịu đựng những lời nói tôi sắp thốt ra.

''Anh là một thằng ngôi sao điện ảnh khốn nạn Timothée ạ, tôi đéo hiểu sao tôi lại có thể ở bên anh ngần đấy thời gian. Tôi làm việc như con điên 10 tiếng một ngày. Anh nghĩ ai có đủ khả năng chi trả cho những chuyến đi chơi đắt tiền và phí cho những bữa ăn sang trọng? Đéo phải tôi. Anh thậm chí đéo để ý rằng sau những lần đi chơi thì cái chỗ nhét tiền của anh đéo sụt đi đồng xu cắc bạc nào cả. Vậy ai mất tiền? Là tôi. Anh nói anh yêu tôi đúng không? Được, vậy anh để tôi cút ra khỏi đây đi, tôi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa.''

''Nhưng sau khi em nói thì anh cũng đã trả đủ rồi mà, anh không nợ em gì cả''

''Đéo nợ tiền nhưng nợ tình, anh hiểu không? Tôi thậm chí không mong chờ cái con mẹ gì từ anh ngoài lòng chung thủy và sự tử tế'' - Tôi hét lên, tôi giờ chẳng quan tâm bản thân có đang nói quá to hay không, cũng chẳng quan tâm liệu những người xung quanh có bị làm phiền hay không. Sự tức giận xâm chiếm lấy tôi và tôi hét vào mặt anh ấy.

''Em bình tĩnh lại được không? Những gì em đang làm đâu có lợi cho chúng ta'' - Anh ta nói.

Nghe xong câu này, tôi chỉ cảm thấy nực cười, nực cười trước câu hỏi của anh ta, nực cười vì tình cảm của bản thân bấy lâu nay.

''Chúng ta ấy hả? anh nghĩ là còn ''chúng ta'' à? Giờ đây tôi và anh chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa hết, không còn một mối quan hệ nào nữa''

Nhìn về phía Timothée, anh ta đông cứng người lại, như thể đang chịu một cú sốc lớn không tả nổi. Cũng phải, anh ta quá nổi tiếng, người ta sẽ chẳng bao giờ từ chối anh, chắc anh ấy nghĩ mình vẫn sẽ được dang tay chào đón cho dù có làm chuyện khủng khiếp đến thế nào. Nhưng không anh ạ, đây là thực tế mà, nó chẳng giống như mấy bộ phim anh đóng.

Với gương mặt cúi gằm, Timothée quỳ xuống, nói với giọng như đang cầu xin:
''Đánh anh đi''

''Hả?''

''Đánh anh, chửi anh, cào cấu, cắn xé anh, hay gì cũng được, chỉ xin em đừng bỏ anh, xin em...''

''Thôi anh ạ, đừng ủy mị thế. Tôi nghiêm túc yêu cầu anh lấy đồ và rời khỏi đây. Tôi không muốn thấy anh thêm nữa''

''Anh xin em...'' - Anh ta vừa quỳ vừa nói trong nước mắt. Mẹ kiếp! Cứ thế này thì tôi sẽ lại mủi lòng rồi tha thứ cho anh ta mất thôi.

''Anh thật lòng yêu em, hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Anh thật sự chẳng để cô gái nào lọt vào mắt mình đâu mà. Xin em cho anh thời gian, anh sẽ chứng minh rằng anh thật sự muốn dành trọn đời này với em. Chứng minh rằng em là tình yêu duy nhất của đời anh. Anh xin hứa sẽ chăm lo cho em, cho em một gia đình hạnh phúc tới suốt phần đời còn lại.''

Cũng chẳng thể nói là không đâu lòng được, tôi không thể kìm được bản thân nữa mà để mặc nước mắt rơi lã chã. Hắng giọng vài lần, tôi cất lời:

''Anh chẳng cần chứng minh điều gì cả anh ạ. Tôi đủ tỉnh táo để nhận ra rằng một người đàn ông có thật sự yêu mình hay không. Nếu là trước đây, những lời nói của anh có thể xoa dịu tôi trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhưng anh đã bắn cơ hội để làm thế vào miệng của một con đĩ nào đấy mất rồi.''

''Cầu xin em, đừng làm thế, anh cầu xin em'' Timothée nức nở khi vẫn đang quỳ dưới đất, giọng anh run run và dường như cả người anh cũng đang run lên từng cơn.

''Anh chỉ đang làm mọi thứ tồi tệ hơn thôi. Thà rằng anh đừng bao giờ yêu tôi thì có lẽ mọi chuyện cũng chẳng xảy ra như này. Nhưng anh nói rằng anh muốn dành cả đời ở bên tôi và anh hành động trái ngược với lời nói của anh. Lúc đấy anh có nghĩ đến tôi không? Anh có nghĩ đến những tổn thương mà tôi phải chịu không? Không! Anh chẳng để tâm tới gì khác ngoài cái đũng quânf khốn nạn cần được giải quyết của mình cả''

''Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh cầu xin sự tha thứ của em'' - Anh ta rên rỉ ''Làm ơn, Mon Amor, anh xin em''

Tay của anh ta vòng qua eo tôi như đang cố níu kéo những tia hy vọng cuối cùng. Nước mắt anh chảy đầm đìa khiến cho một vùng áo của tôi ướt sũng. Nhưng những điều đó càng chỉ làm tôi thêm chán ghét và thấy phiền phức, tôi dùng hết sức gạt anh ra khỏi người mình:

''Tránh xa tôi ra, tởm thật''
------
Tôi thậm chí đã phải nhờ cảnh sát can thiệp mới kêu được anh ta ra khỏi nhà tôi. Tôi đã cự tuyệt Timothée một cách tàn nhẫn. nhưng thành thật mà nói, điều đó khiến tinh thần tôi sa sút trầm trọng.

Tôi xin nghỉ làm, nhốt mình trong bốn bức tường với cửa sổ được che kín. Gần như không ăn không uống, không kết nối với thế giới bên ngoài. Thậm chí tôi còn không tài nào chợp mắt nổi. tôi chỉ vật vờ trên giường, với trái tim trống rỗng và đôi mắt đẫm lệ.

Cuối cùng, sau ba ngày, tôi cũng mở điện thoại lên. Và mẹ kiếp, tôi chưa đổi hình nền của mình. Đập vào mắt tôi là hình ảnh hai chúng tôi đang bên nhau. ''dit me no chu'' - tôi tự rủa thầm bản thân.

45 cuộc gọi nhỡ

45 cuộc gọi từ cùng một số. Và vãi thật, tôi ngu đến mức không kiềm chế được mà ấn vào. Đầu dây bên kia là giọng của anh, nhưng khản đặc, thổn thức. Anh ta hoặc đã uống rượu rất nhiều, hoặc đã khóc rất nhiều, cũng có thể là cả hai.

Tôi tắt máy, và khóc tiếp.

Mở google lên, đập vào mắt tôi là dòng tít
[Timothée Chalamet tuyên bố từ bỏ vai diễn mà nhiều nghệ sĩ hằng mong ước]
Tôi nhấn vào bài báo và đọc thật cẩn thận. anh ấy nói với giới báo chí rằng anh cần thời gian để tự nhìn nhận lại bản thân mình. Không chỉ vai diễn nổi bật kia, anh ấy từ chối hết mọi hợp đồng hiện có.

Trước khi đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang làm gì, tôi vớ lấy chìa khóa rồi phóng đến nhà anh. Trên xe, tôi ngậm viên kẹo bạc hà, mong là lúc gặp anh tôi sẽ không quá tệ hại.

Tôi đến trước cửa nhà anh ta, tay run run dò từng chiếc chìa khóa. Nhưng trước khi tôi mở được cửa, cánh cửa đã được kéo ra, từ bên trong. Timothée đứng đó, đầu tóc bờm xờm và bết bát, da nhợt nhạt, mắt thâm quầng, râu ria lởm chởm. Anh đứng ngây ra đó, thẫn thờ.

''Em làm gì ở đây''

Áp bàn tay vào má anh, tôi nói ''Thật ra làm người ngu ngốc cũng không tệ như em nghĩ'' - Nói xong tôi hôn anh ấy, thật lâu.

________________
Người dịch: elfhelm_stepanov

P/s: Nhớ qua follow và ủng hộ cho chị elfhelm_stepanov vì đã có công dịch chiếc chap này:3

𝚅𝚘𝚝𝚎 𝚊𝚗𝚍 𝚌𝚘𝚖𝚖𝚎𝚗𝚝, 𝚕𝚘𝚟𝚎 𝚊𝚕𝚕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com