Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Tất cả là do mình tưởng tượng, hư cấu, hư cấu và rất hư cấu😿

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Lại có một vụ giết người ném xác ở gần trường học nữa à."

Jeong Jihoon gật đầu, nhấp một ngụm cà phê tiếp lời.

"Thú vị nhờ, lần này thì khác, có thêm một người bị ngất ở gần đó nữa."

"Tại sao."

"Hửm."

Park Dohyeon xoay người lại đối mắt mà hỏi hắn.

"Tại sao hung thủ chỉ đánh ngất chứ không giết."

"Có lẽ vì thời gian gấp rút, hoặc là định giết luôn thì có người khác xuất hiện."

"Hoặc là... hắn không giết người vô tội."

Jihoon đổ ly cà phê vào trong bồn rửa, không nhịn được cảm thấy cực kì khó chịu, vị đắng trong khoang miệng không đúng ý hắn một chút nào.

Park Dohyeon vẫn vò đầu mà xem tệp hồ sơ hiện trường vụ án.

"Chỗ hắn chọn lí tưởng thật đấy, dù ngày hay đêm khi cũng rất ít người đặt chân đến, à mà nhân chứng sao rồi."

"Có lẽ sắp tỉnh dậy rồi, có thể tiến hành phỏng vấn."

Gã nghe thế thì gật gù, Dohyeon vẫn cảm thấy rất lạ, nhưng không biết phải giải đáp thứ cảm giác khó giải thích này ra sao.

"Nhân chứng tên gì vậy."

Jeong Jihoon tiếp tục lấy khăn lau tay mình, từng kẻ ngón tay đều được lau kĩ lưỡng, hắn là một người rất chu toàn, một tên cuồng sạch sẽ, cảm giác chỉ cần một chút vệt đỏ nhơ nhớp dính vào tay cũng có thể làm hắn phát điên...

"Hyukkyu."

Jihoon ném miếng khăn giấy đã bị vò nát vào trong thùng rác.

"Kim Hyukkyu."

,

Jeong Jihoon mỉm cười đặt bó bông lên bàn.

"Chào cậu."

Hyukkyu nhắm hờ mắt, vô định nhìn vào một hướng gật đầu cho có.

Kim Geonboo đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh anh.

"Không biết cậu Kim Hyukkyu đã cảm thấy ổn hơn chưa."

"Tôi... không sao."

Jihoon khoanh tay tựa vào bàn nhìn người đang bị hoảng sợ trước mắt.

"Hiện giờ cậu đã an toàn rồi, đừng hoảng loạn chúng tôi chỉ muốn lấy một chút thông tin thôi, sẽ không phiền cậu lâu đâu."

"Ừm tôi... hiểu mà."

Kim Hyukkyu ngập ngừng nghiêng đầu nhìn hắn trả lời. Jeong Jihoon có thể nhìn thấy đôi ngươi đang dao động của anh.

"Cậu có thể kể lại tình hình ngày hôm đó được không, trước khi cậu ngất đi ấy."

Geonboo từ tốn hỏi tránh vấp vào mảnh kí ức không mấy đẹp đẽ còn tồn tại trong đầu anh.

Hyukkyu nhíu mày.

"Hôm đó..."

Anh hít thở thật sâu, vô thức nắm chặt lấy ga giường trắng tinh. Jeong Jihoon làm sao không thấy được động tác này.

"Tôi chỉ muốn đi dạo chút cho khuây khoả thôi, vốn dĩ... ngày hôm đó..."

Hyukkyu mím môi, chớp mắt liên tục.

"Chỉ là muốn đi dạo sau giờ làm vì ngày mai tôi được nghỉ phép."

"Xong anh thấy hung thủ."

"Không... tôi không biết nữa, tôi bị ngất... trước khi có thể chứng kiến... bất kì điều gì."

,

"Cậu thấy lạ không?"

Jeong Jihoon xoay lắc chìa khoá xe trong tay nhìn Kim Geonboo khi cậu đặt ra câu hỏi.

Hắn mỉm cười.

"Lạ, rất lạ."

"Cứ tưởng sẽ thu thập được một chút không tin gì đó, mẹ nó, kẻ đấy đúng là tên già đời, khốn khiếp, bít đường rồi."

'Rộp.'

Tiếng vỏ lon bị bóp nát nghe vừa chát chúa vừa gai người, Geonboo khó chịu ném nó vào trong thùng rác.

"Mà nhân chứng này là niềm hi vọng lớn nhất của chúng ta, tôi mong..."

Jihoon đút tay vào túi quần quay nửa người nhìn về hướng cửa phòng khám.

"Kim Hyukkyu sẽ nói sự thật."

,

'anh đang sợ cái gì vậy?'

Vài giọt nước trên phần tóc còn ướt gõ trượt dài xuống sóng mũi anh. Hyukkyu dùng khăn mà gắng lau khô đi mái tóc.

Nhưng dù vậy, Hyukkyu không ngăn cản được hản thân nhìn vào màn hình điện thoại, bàn tay anh run nhẹ, định kéo xoá đi bong bóng chat... lại thôi, không làm nữa.

Phải, anh đang run, là anh đang sợ.

'cậu muốn nói gì.'

'anh vẫn ổn chứ hả.'

Kim Hyukkyu cắn môi dưới của mình đến bật cả máu, vị sắt tanh tràn vào vòm họng.

'cảnh sát Jeong muốn gì.'

'hừm...'

'không muốn gì cả.'

Kim Hyukkyu nhắm chặt mắt, vai anh hơi co lại, cố để bản thân bình tĩnh nhất có thể.

'Cậu có thể kể lại tình hình ngày hôm đó được không, trước khi cậu ngất đi ấy.'

Giọng đều đều của vị cảnh sát Kim vang từng nhịp trong đầu anh, từng câu từng chữ đều được anh khắc sâu như một lời nhắc nhở cho một tội lỗi không thể xám hối.

Trước khi ngất, anh thấy gì vậy.

Hyukkyu mở mắt, anh bấu vào cạnh bàn, run nhẹ, đôi ngươi anh đảo nhanh tìm chỗ bám víu.

Anh thở gấp gắng nuốt không khí xuống cổ họng. Vị sắt đã nhạt dần trong khoang miệng.

Cứ như anh vẫn đang chạm mắt với Jeong Jihoon, thứ xoáy sâu vào nhấn chìm anh xuống, kẻ có thể nhìn thấu tất cả, kẻ có thể điều khiển anh như một con rối, kẻ có thể... giết chết sự tự do của anh.

Ting. Tiếng tin nhắn lại đến.

'Anh đã nghe câu chuyện trẻ con không được nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có kẻ đang huýt sao nhảy múa vào lúc giữa đêm chưa.'

'Vì...'

'Tò mò sẽ khiến linh hồn chúng bị tước đoạt.'

Ngày hôm đó,
Kim Hyukkyu đã thấy Jeong Jihoon,

,

Anh cố gắng siết chặt tay nắm cửa, bàn tay anh run rẩy mà làm rơi chiếc chìa khoá xuống thảm.

Hyukkyu dựa vào cửa ngồi thụp xuống nền nhà, mái tóc vẫn còn ẩm ướt chưa khô hẳn.

Kim Hyukkyu không thể khóc, vì anh không phải là một đứa trẻ.

Nếu em gái anh còn sống... Chắc có lẽ, anh đã không cảm thấy đau và sợ hãi đến nhường này.

Nhưng.

Hyukkyu không hối hận.

Kẻ đáng chết thì phải chết.

Tay anh với lấy chiếc điện thoại, khi chất giọng ấm áp, gần gũi từ đầu dây bên kia cất tên, Hyukkyu như nín thở.

"Jeong Jihoon, cậu muốn gì?"

"Hừm, không gì cả, anh đang sợ phát khóc hả, đừng khóc mà tình yêu của em ơi, em sẽ đau lòng lắm."

Kim Hyukkyu đánh mắt lên tờ báo được để trên tủ giày.

Về tên sát nhân giết hàng loạt tội phạm, nhưng kẻ hống hách không nhận được hình phạt thích đáng từ toà án tối cao.

Một tên tội phạm. Được ủng hộ.

Giọng Jeong Jihoon vẫn vang đều đều bên tai anh.

"Hyukkyu, chúng ta giống nhau, giống nhau đến độ bất ngờ, anh có thấy đẹp không, em biết mà, anh thích nó lắm đúng không."

Nỗi bất an chực chờ bên trong lồng ngực, Hyukkyu khép chặt môi, giữ lại cho mình một chút sự an tâm.

Cái xác chết thoả thân, một nhát đâm vào mạng sườn, một cái chết từ từ.

Hắn để xác người đàn ông trong tư thế chân dạng chữ M, máu vẫn cứ chảy.

Vào trời đông khi tuyết đang rơi chẳng ai bận tâm đến việc đặt chân ra ngoài. Vài bông tuyết đậu trên những lọn tóc đã ngả màu bạc.

Hắn cột tay xác chết ra đằng sau, hắn dùng chỉ khâu miệng xác lại, hơi ấm đã dần dần mất đi, tiếng thở cũng yếu dần. Gã đàn ông chết, chết trong tư thế đĩ thoả của gái điếm.

Như một tác phẩm nghệ thuật.

Gã đàn ông chết hệt như những tư thế trong những cuốn sách khiêu dâm được vứt đầy rẫy trong căn hộ của bản thân ông ta.

Câm hệt như cách các cô gái vùng vẫy cầu cứu.

Một quá khứ bị nhuộm đen, một bi kịch đỏ thẫm.

Vụ án mạng đầu tiên.

Kim Hyukkyu biết, khoảnh khắc anh nhìn thấy cái xác chết, trong anh đang dâng trào một cảm giác thoả mãn.

Anh không nhớ khi đó bản thân đã đứng đấy trong bao lâu, khi xác gã trở nên nhợt nhạt tím tái, khi dòng máu nóng lạnh dần.

Jeong Jihoon không tức giận khi anh chẳng buồn trả lời.

Hyukkyu có thể nghe thấy Jeong Jihoon cười khẽ.

"Phải, em đã thấy anh, Hyukkyu, anh không báo cảnh sát chứ gì, em biết mà."

"Anh thấy bản thân mình thông qua em đíng không, Hyukkyu."

"Chúng ta là định mệnh."

Hàng mi anh run rẩy hơn bao giờ hết. Hắn có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề.

"Đúng vậy, rất đẹp."

Tiếng "lạch bạch" dừng lại bên cạnh anh.

Hyukkyu đảo mắt nhìn thẳng trước mặt.

"Khung cảnh đấy đẹp lắm đấy, cảnh sát Jeong."

Jeong Jihoon buông điện thoại xuống hướng vào anh mỉm cười, hôm nay hắn diện một chiếc áo thun đen mới tinh không còn là đồng phục cảnh sát.

Jeong Jihoon khụy xuống, chống một tay lên cửa giam anh đối diện với đôi mắt hắn.

"Hyukkyu, chúng ta là định mệnh, chúng ta là của nhau."

Kim Hyukkyu vẫn còn run rẩy, anh muốn lùi về sau thêm nữa nhưng không thể.

Hắn đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Cái xác chết ở gần trường ấy."

"Nếu chặt mười đầu ngón tay khi gã còn sống thì em sẽ vui hơn nhiều, tiếc quá."

"Vì anh đã giết ông ta rồi."

Ngày hôm đó,
Kim Hyukkyu đã thấy Jeong Jihoon,
nhưng anh biết rất rõ,
bàn tay mình đang nhuộm máu.

Jeong Jihoon hôn lên khoé mắt bắt đầu ướt của anh.

"Anh bắt chước giỏi lắm đấy."

Hyukkyu xiết chặt tay mình thành hình nắm đấm, chặt đến mức móng tay có thể xuyên vào lớp da chạm vào các mạch máu.

"Phải, Jeong Jihoon, tôi đã chờ rất lâu rồi, cậu biết không."

Rất lâu. Rất lâu. Rất lâu.

Giây phút trên mặt báo xuất hiện đầy rẫy các vụ án với những hình thức giống nhau, không một manh mối được bỏ lại hiện trường, những cách thức có thể khiến tim người đọc vô thức co lại.

Cùng một đối tượng.

Kim Hyukkyu biết cơ hội mình cần đã tới rồi.

Đã phải chờ rất lâu để giết chết tên cưỡng hiếp em gái anh, sẽ không có một cái ôm nào có thể bảo bọc em ấy nỗi.

Không thể đi kiện người chú, một kẻ trụ cột gia đình, dì bảo gia đình dì phải làm sao.

Thế em gái anh phải làm sao, con bé phải sống sao với quãng đời còn lại của nó.

Kí ức như một mảnh thủy tinh xé toẹt đi tương lai, gặm nhắm bào mòn tâm hồn.

Con bé chết.

Chết trong cách bản thân cho là hồi kết của vết sẹo đang rỉ máu.

Sẽ không có một sự tha thứ nào cho một kẻ ấu dâm.

Jeong Jihoon hôn nhẹ lên môi anh.

Đúng thế, ta giống nhau đến thắt lòng.

Đến cả cảnh sát cũng nghĩ cùng một hung thủ.

Đôi lúc, Kim Hyukkyu đã tưởng Jeong Jihoon chính là ảo ảnh mà anh dựng lên.

Một lý do cho một công lí tàn bạo.

"Đừng lo nha, cái xác ông chú của anh đã được em lo liệu rồi."

"Nơi đây chỉ có chúng ta, chỉ có chúng ta là nhìn thấu được nhau."

Tiếng chuông điện thoại reo lên.

Jeong Jihoon giơ nó trước mặt anh.

'Hyukkyu con đã được xuất viện rồi đúng không, ngày hôm đó con đã thấy gì vậy, chú con chết tức tưởi quá... hức... Hyukkyu, chú con đáng thương."

Kim Hyukkyu mấp mé môi, không biết phải nói từ gì tiếp theo.

'tút'

Khi không còn giọng nói từ đầu dây bên kia, anh mới bình tĩnh đưa tay lên lau má mình.

Kim Hyukkyu đột nhiên ôm chầm lấy hắn, anh cần hơi ấm của một con quỷ.

Jeong Jihoon mỉm cười xoa đầu anh.

"Ngày nào em vẫn còn sống thì họ không tìm ra anh nổi đâu, anh tin không, tình yêu của em?"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thật sự tui đọc được cfs mà một bạn gửi cho tui rồi, tui cảm ơn nhìu, tr ơi😭😭

Cảm ơn mọi người vì đã thích và đọc truyện của tui🌸🌸💪, iu mng lắm🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com