Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13, lạc

Đã hơn 3 tháng sau ngày hôm ấy, em hứa sẽ giữ liên lạc với các anh. Và cũng để cho bé con gặp các anh trong lúc mọi người xuống đây chơi.

Nay ông Chang với em đi mua đồ, bé con ở nhà với bà. Trên xe ông có nói với em vài điều, làm em phải suy nghĩ rất nhiều.

- con đang xem gì đó ?
- à không ạ !

Em vội tắt điện thoại cất đi, ông biết em muốn về lắm. Nhưng vì hiểu chuyện nên em lúc nào cũng tự chịu đựng. Em ngồi vừa luyên thuyên một lúc lại thấy đường đi có chút lạ, cũng có chút quen .

- ba đi nhầm đường ạ ?
- không, ba đưa con đến một nơi. Có lẽ con sẽ cần đến
- vâng.

Đến Seoul, em dần ngạc nhiên hơn khi ông Chang lái thẳng đến con đường ấy như biết rõ đường ở đây rồi ấy. Không chút do dự, không chút suy nghĩ cứ lái đến thôi. Em thấy lạ lắm muốn hỏi nhưng lại không dám.

- a đến rồi đây !
- Ju...Jung Gia ?
- ừm con biết sao ?
- vâng .
....

- chào ông ! thiếu phu nhân người về rồi ạ ?
- bác Lim.. con ...
- con quen sao ? sao lại là thiếu phu nhân ?
- con kể ba sau ạ.
- ừm ta vào đã, con phải kể rõ cho ba đó.
- dạ

Vào trong nhà, mọi thứ vẫn vậy chẳng thay đổi gì. Em cứ theo sau ông Chang vào, em thật sự rất khó xử khi nghe tiếng lão Jung và lão Kim.

- cha cậu Chang đến rồi à ? vinh hạnh quá
- chào hai bác , lâu rồi không gặp. Vinh hạnh lắm con mới được hai bác hẹn gặp đó.
- ngồi đi ngồi đi con.
- phía sau con là ...
- à con gái con Tae Hee.
- Gì ? ông vừa nói gì thế Chang Sun ?
- Tae Hee ! con gái tôi.
- ...
- Tae Hee, con sao không chào người lớn đi.

Em từ sau lưng ông Chang bước ra, cả nhà đều rất ngạc nhiên. Sau đó ai nấy cũng đều chạy lại bu quanh em hỏi thăm. Em chỉ biết gượng trả lời với cả sợ lắm. Thấy em cứ lo lắng nên bà Jung bảo mọi người cho em thoải mái chút trước đã.

- bé con, con lại đây với mẹ.
- ... con ....
- không sao cả, con đừng lo. Ở đây không ai trách con hết, ngoan nhé.
- con xin lỗi !
- khômg sao ! không sao ! con về là được rồi.
-...

Trong lúc đang được chấn an bởi bà Jung và bà Kim. Ông Chang thì nói chuyện phía bên kia. Đột nhiên điện thoại em reo lên. Mở máy là số của bà Chang, em xin phép mọi ngừoi nghe máy ngay.

" con nghe nè mẹ ! "
" Ta.. Tae Hee "...

Thấy giọng bà run lên, em cảm giác như chuyện chẳng lành, nhìn sang ông Chang ngay.

" mẹ sao thế con nghe "
" mẹ .... mẹ làm lạc mất bé con rồi "
" mẹ nói gì ? lạc ... lạc bé con sao ? "
" mẹ xin lỗi con, tại mẹ ..."
" mẹ bình tĩnh đã, con về ngay đây "

Trong lúc chưa hiểu gì, ông Chang lên tiếng đưa em đi trước. Nghe bé con cả nhà đều ngờ ngợ. Vừa lúc ra cửa lại gặp các anh với cả Hoseok và Eun Ji quay về. Thấy em hốt hoảng liền hỏi nhưng em chỉ bảo bé con bị lạc nên quay về. Hoseok thấy em ngạc nhiên lắm, cứ nghĩ monhf nhìn lầm. Còn Eun Ji thấy em liền thay đổi ánh mắt sắt lẹm ganh tỵ, ghen ghét em. Thấy mọi người đi anh cũng đi theo mặc dù chưa hiểu gì. Định lên xe, em bị Jin lôi sang xe Hoseok.

- em đi cùng bọn anh, để Taehyung với mấy đứa chia nhau chở bác Chang đi. cả hai đều lo lắng đi chung xe trong tình trạng này nguy hiểm lắm.
- Nhưng...
- con nghe lời anh đi, ba không sao còn có mấy đứa đi cùng tìm bé con sẽ nhanh hơn.
- vâng..

Em cũng lưỡng lự lên xe, nghĩ đến bé con cũng nhanh lên để anh lái xe đi. Trên xe em có liên lạc với chủ chỗ làm hỏi han với cả nhờ hàng xóm sang với bà Chang. Sự im lặng bao trùm cả xe, Seokjin biết em lo lắng, nhưng cứ để em im như này anh cũng lo, tìm cách bắt chuyện an ủi em. Chưa kịp mở lời, em đã nói trước.

- cảm ơn mấy anh đã giúp em lúc này
- ..
- cảm ơn gì chứ, là em gái bọn anh em có chuyện bọn anh đương nhiên phải hỗ trợ em rồi.
- "em gái " sao ạ ?
- em luôn là em út, là con gái Kim gia và cả là...
- là con gái của ông bà Chang nữa ạ.
- .. ừ phải
-...
- bé...

____ reng rẻng rèng reng......

" alo em nghe đây anh "
" lúc nãy em gọi anh sao ? "
" em gọi cho chị không được, gọi anh cũng không nên là ...
" có chuyện gì sao nói anh nghe"
" chuyện là mẹ em bị lạc bé con, em muốn nhờ anh chị giúp em"
" lạc lúc nào ?
" em không biết ạ, em với ba đnag ở Seoul về"
" được rồi, anh sẽ đóng cửa quán bảo mấy đứa đi kiếm trước ngay"
" em cảm ơn anh"
" không gì, em với bác cứ từ từ về cho an toàn, còn có bọn anh nữa, nhiều người sẽ tìm được con bé sớm thôi"
" dạ vâng"
....

- xin lỗi lúc nãy anh định nói gì ?
- à không ! lo việc của em trước đã.
- ừm. ' em quay mặt ra hướng cửa sổ, trong đầu em vừa lo cho bé con, lại vừa khó xử khi ngồi trên xe anh như này đây'
- à Tae Hee ! sao hôm nay em với bác lại lên đây? ' Jin hỏi em '
- ba bảo đi mua đồ, em không nghĩ sẽ lên đây, lí do em cũng chưa được nghe ba nói ạ
- ừm, chắc ông nội hẹn bác lên có việc rồi.
- chắc vậy ạ
..
- dừng xe .....

____ kít ____

- sao ... sao vậy em ?

_~~~ cạch ....

- Tae H....

Nhìn theo hướng em chạy, Jin nhận ra ngay là bé con Ji Yeon. mọi người đã đi cũng gần tới nhà em rồi, đã gần hai tiếng hơn rồi mà. Ji Yeon đi cùng anh chị chủ quán em làm. Thấy em gọi bé con liền đứng lại chờ em sang, bé rất giỏi nhé biết sẽ nguy hiểm nếu chạy ra đường đấy.

- bé con à !!! con đã đi đâu vậy ?
- mẹ ơi ! ... oa ~~~~ con .. con tìm mẹ ... hức ... oa....
- mẹ đừng la em, ... hức ... em sợ ... hức...
- ngoan, mẹ không la, mẹ không la em ...
- em xin lỗi vì làm ... hức~~ làm.. hức ....mọi người lo ạ, em xin... xin lỗi
- được rồi, em ngoan, ta về nhà với bà đã nhé, bà lo cho em lắm đó.
- dạ... hức ..
- thôi hai mẹ con đừng vậy nữa, khóc hoài.
- em cảm ơn anh chị
- cảm ơn gì chứ, em như người nhà bọn anh mà
- em đưa bé về nhà đi đã, con bé chắc sợ lắm, với cả kẻo bác gái mong
- để bọn em đưa anh chị về
- được rồi, mọi ngừoi cứ về đi, anh chị đi dạo cũng được
..
- vậy bọn em đưa bé về trước nhé.
- ừm, mọi người đi cẩn thận.
- anh chị cũng vậy ạ .
- ừm
- con chào cô chua, con cảm ơn cô chú đã đưa con về ạ
- ây gu !! bé con của cô ngoan quá, khi nào bảo mẹ dẫn sang quán cô làm bánh ngon cho Ji Yeon nhé
- dạ vâng
- bai mọi người

Ra xe về nhà, dừng sau xe của mọi người. Em không nói gì đưa bé con xuống xe trước. Vừa vào nhà, bé con chạy lại chỗ bà Chang , xin lỗi rối rít còn khóc lên khóc xuống đến mệt mà ngủ luôn trong lòng bà. Thấy vậy em nhẹ nhàng đến bế bé con về phòng. Mấy anh ở lại ngồi nói chuyện với ông bà Chang. Còn anh im lặng đi lùi theo sau em vào phòng. Ông Chang nhìn thấy nhưng chỉ là không muốn xen vào , chỉ muốn cho em tự giải quyết vẫn hơn.

- bé

em giật mình quay lại nhìn anh.

- anh vào đây làm gì ?
- anh có thể...
- em bận rồi, anh ra ngoài nói chuyện với mọi người đi ạ.
- anh...
- em không có gì để nói với anh đâu, anh đừng. nghĩ nhiều nhé. Chuyện qua rồi và cũng lâu rồi anh đừng cảm thấy có lỗi nữa.
...

Em nói xong đẩy anh ra khỏi phòng đóng cửa lại. Quay lại vào giường nằm cạnh bé con, em giường như không thể chịu được nữa mà rơi nước mắt. Bao nhiêu chịu đựng, uất ức tủi hờn trong thời gian qua đều theo nước mắt tuôn ra. Miệng luôn phiên xin lỗi bé con của mình. Đến lúc em ngủ quên theo bé con nhà mình.

- con bé này ... sưng cả mắt rồi.
- cậu nói chuyện được chưa?
- chưa ' anh lắc đầu'
- cho con bé thời gian đã
- có khi nào ...
- con bé sẽ không nói chuyện nếu con không có chính kiến hay nói thẳng đâu.
- bác gái
- thay vì con ngập ngừng, con nên giải quyết gọn rắc rối đã, và cô gái đang dưới nhà tìm con kia nữa.
- ai ạ ?
- bác không biết, cô ta tên gì nhỉ, Eun Ji nhỉ ?
- bác nói gì ai cơ ạ ?
- Eun Ji tìm con dưới nhà đó, cô gái ấy cứ khao chịu tìm con, bác mới lên gọi.
- để tụi con xuống
- à, chắc cậu là Hoseok nhỉ ? ' bà nhìn anh hỏi '
- dạ vâng, cậu có thể cho tôi nói với cậu vài câu không ? không làm phí nhiều thời gian của cậu đâu
- dạ được ạ , bác cứ nói ạ.

Taehyung nghe vậy liền ra ngoài chờ. Trong này bà Jung đi lại ngồi xuống mép giường, vừa xoa nhẹ đầu em vừa nói.

- cậu biết không? những tháng đầu khi Tae Hee còn mang chiếc bụng bầu nhỏ. Đêm nào con bé cũng nằm mớ gọi tên cậu. Tôi có nhờ người tìm cậu nhưng chỉ biết thì ra người cậu yêu là cô gái dưới kia.
...
- Khi con bé quyết định mở lòng kể về quá khứ, và cả bé con trong bụng. Tôi mới biết thì ra cậu chỉ xem con bé như người thay thế.
- Đến cách đây 3 tháng trước. mấy cậu trai dưới nhà theo con bé đến đây, kể lại mọi chuyện và có bảo rằng, cậu có yêu và luôn tìm con bé suốt khoảng thời gian qua. Tôi cũng mừng lắm.
..
- Nhưng tôi nghe cậu thay đổi tính tình trở nên khó khăn, khó gần, ít nói, lạnh lùng. Tôi có suy nghĩ lại không muốn con bé về bên cậu nữa vì tôi sợ cậu thấy con bé và nhóc con Ji Yeon như thấy cái gai. Sau đó cậu sẽ buông lời khó nghe với con bé.
- Nên trước khi rõ ràng mọi việc hay nói chuyện với con bé, tôi không biết cậu có thể thay đổi vì con bé không ?
- thay đổi ạ ?
- phải, cậu có thể không ? Nếu cậu không thì cũng không sao. tôi không dám ép Jung thiếu cậu đâu.
- bác đừng nói vậy ạ. Con hứa sẽ thay đổi mà nhưng mà...
- bác..
- tôi làm sao ?
- bác giúp con chăm em đã nhé, con giải quyết người dưới kia xong xuôi sẽ quay lại ngay.
- Em có dậy bác nhớ cho em ăn cháo nhé ạ. Em ấy hôm nay mệt lắm rồi, nên chắc ăn cơm sẽ không ngon đâu ạ. con sẽ quay lại sớm bác yên tâm.
- cậu còn nhớ cả việc này ?
- vợ con đương nhiên con phải nhớ ạ, chỉ là con trong thời gian qua không có cơ hội làm vậy với em ấy thôi.
- con đi đã

Anh nói rồi liền chạy đi, ra cửa lôi Taehyung xuống nhà.

- gì đó tên điên này, té tao
- đi giải quyết vấn đề
- hả ?
- đi về Seoul đã.
- nhưng mà...
....
- a anh !!!
- cút
!!!
- a... anh nói gì vậy ?
- tôi bảo cô cút.
- Hoseok !
- là em gái các cậu thì bảo nó cút về Seoul hộ tôi đi, đừng làm phiền tôi nữa là được.
- nhưng câu nói vậy hơi quá đáng.
- Hoseok nói đúng đó anh Jin. Em thấy ngày càng chả vừa mắt chút nào ' Jimin chỉ chờ có người lên tiếng để mỉa mai theo đó'
- cậu biết cái gì chứ ?
- cô mới không biết cái gì đó
- Jimin không hư nào !
- bác ạ rõ ràng..
- được rồi. Mấy đứa về lại Seoul đi, giải quyết xong thì quay lại đây thăm con bé cũng được.
- ta sẽ sắp xếp đưa con bé lên Seoul cùng với bé con được chứ.?
- dạ .. cũng được ạ .
- vậy tụi con bé trước ạ.
- anh ... em muốn ở lại cùng cục cưng.
- Jimin à vậy sao được hả con ?
- con cũng muốn ở lại nữa, bọn con nhớ Tae Hee lắm ạ .
- con cũng vậy sao ?
- được rồi bác, để chồng nhỏ bọn con ở lại đi ạ.
- haiz được rồi, để bác chuẩn bị phòng cho hai đứa
- yaehhh cảm ơn bác, à không cảm ơn baba Chang
- ha ha, gọi là ba luôn sao ?
- là ba của Tae Hee sẽ là ba của bọn con.
- mấy đứa nhóc này..

Sau khi các anh về, hai cậu liền vào bếp nấu món ngon cho em. Em cũng được gọi dậy, nhưng lại thấy khó chịu. Hình như em sốt rồi, chắc do có tì mấy nay thời tiết thay đổi, thêm việc bé con lạc nên em bệnh ngay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ami#bts