Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 53: Gặp lại

Vương Tuấn Khải hoàn toàn ngây người, chuyện gì thế này?

"Bé con về nước rồi? Còn là diễn viên nữa? Tại sao người của tớ không nhận được tin này?"

Thiên Tỉ nhìn Vương Tuấn Khải rồi lại nhìn Yuna đang đứng há mồm trợn mắt bên kia liền hắng giọng ho một cái, "E hèm, Yuna tỷ, bọn em cần bàn chuyện chị ra ngoài một lát được không?"

"A? Hử? Nhưng mà chị đang...."

"Ôi xời xời xời...chị ra ngoài trước đi đừng có nhưng nhị gì nữa. Kịch bản để sau bọn em đang bận. Thế nhé!" Vương Nguyên vừa đưa tay kéo Yuna đẩy ra ngoài đóng cửa lại vừa nói liên tục không cho chị quản lí chen chân nửa chữ.

~Rầm~

Yuna tỷ đáng thương bị nhốt ngoài cửa với tình trạng mắt chữ A mồm chữ O, hoàn toàn không hiểu cái gì.

Trong phòng ba người đứng nhìn nhau, mắt to trừng mắt bé, không ai lên tiếng.

Hai phút sau.

"Dừng! Thu hồi cái ánh mắt ấy của các cậu lại. Mau nói đi, chuyện bé con là sao hả? Hai người sớm đã biết chuyện này rồi phải không? Tại sao không nói cho tớ? Các cậu cũng biết tớ tìm cô ấy cực khổ đến thế nào..."

"Thôi! Cậu cứ hỏi liên tục thế bọn tớ trả lời kiểu gì?" Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải khẩn trương tới độ nói năng loạn cả lên liền nhíu mày. "Bọn tớ cũng vừa mới biết cách đây nửa tháng, lúc cô ấy nhận danh hiệu thì bọn tớ biết. Cô ấy vào giới showbiz từ năm ngoái, ngay từ bộ phim đầu tiên đã nổi tiếng rồi, chẳng qua là chúng ta quá bận không hay mấy để ý tin tức trong giới nên không biết thôi. Nếu không phải tớ thấy có người mới vào nghề hai năm đã nổi tiếng như vậy rồi tò mò bấm vào xem thì đến giờ này bọn tớ cũng chưa biết..."

Vương Tuấn Khải thực sự kích động đến sắp điên rồi. Năm năm! Anh chờ cô năm năm rồi, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện, bảo anh sao có thể không kích động đây?

"Cô ấy về nước sao tớ lại không nhận được tin?"

Thiên Tỉ đưa tay đỡ trán, "Vương thiếu gia, cậu điều động hết cả người của cậu lẫn của bọn tớ ra nước ngoài tìm kiếm thì trong nước lấy đâu ra người giám sát mà báo cho cậu?"

"Chuyện này....kệ đi! Bây giờ tớ đi gặp cô ấy!"

Vương Tuấn Khải nói xong liền hùng hổ muốn chạy ra ngoài nhưng mới đi được vài bước đã bị Vương Nguyên túm ngược trở lại. "Cậu định đi đâu tìm cô ấy đây? Cô ấy với mẹ Tiểu Lam dọn ra ngoài ở rồi!"

"Cái gì?"

"Hơn nữa, cậu nghĩ....cô ấy có chịu gặp cậu không?"

Sắc mặt Vương Tuấn Khải chùng xuống nhanh chóng, tâm trạng kích động vừa rồi hệt như quả bóng bị rút hơi, xẹp lép không còn chút khí nào.

"Tớ....không biết...."

"Tiểu Khải, đạo diễn vừa gọi điện cho chị, nói Kiều Minh Kiều từ chối hợp tác với đoàn phim này rồi. Phim này em có đóng không?" Chị quản lý đứng ngoài cửa nghe điện thoại xong liền ghé sát mặt vào lớp gỗ siêu dày ở cánh cửa nói vọng vào.

Ba người nghe xong đều đờ đẫn, Vương Tuấn Khải nhếch môi, cười cực kỳ đau khổ, "Xem ra đúng là cô ấy không muốn gặp tớ rồi!"

Vương Nguyên cùng Thiên Ti xoa trán, ái ngại nhìn Vương Tuấn Khải, "Tiểu Khải...."

"Nguyên Nguyên! Cậu hỏi thử Nguyệt Nguyệt xem hiện giờ cô ấy ở đâu, tớ muốn gặp cô ấy, tớ phải giải thích cho cô ấy hiểu."

"Ơ...tớ..."

"Vô ích! Nguyệt Nguyệt sẽ không nói đâu trừ khi Tiểu Kiều đồng ý." Thiên Tỉ cau mày không đồng tình.

"Tớ đi tìm Nguyệt Nguyệt!"

Vương Tuấn Khải nói rồi ngay lập tức lao ra khỏi phòng mặc cho hai người kia đang í ới đằng sau.

Vừa mới ngồi lên ô tô Vương Tuấn Khải liền cứng đờ người nhìn bóng lưng trước mặt. Vẫn là nụ cười ngọt ngào ấy, vẫn là đôi mắt to long lanh ấy chỉ là qua năm năm trông trưởng thành và chín chắn hơn không còn vài nét trẻ con như xưa nữa.

Vương Tuấn Khải chậm rãi bước xuống xe, ánh mắt vẫn chưa hề rời khỏi người trước mặt.

Bé con, cuối cùng anh cũng tìm được em rồi!

Bên này Minh Kiều đang vui vẻ ăn kem thì cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, cô từ từ xoay người lại, nhìn thấy người kia ý cười trên mặt liền biến mất, cứ đứng ngây ngốc nhìn anh như vậy.

Vương Tuấn Khải! Đây là cái tên mà cô không lúc nào không nhớ đến trong suốt năm năm qua, là người con trai mà cô yêu da diết và cũng là người con trai đã làm tổn thương cô.

Cô hận anh nhưng cũng yêu anh. Cô không thể khống chế được cảm xúc của mình mà nhớ đến anh dù cho lần nào nhớ lại cũng làm cô khóc đến thương tâm phế liệt.

Cô đã rời nơi này đi ba năm, ba năm sau về nước liền vào ngành diễn viên. Biết rằng người cùng ngành sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau nhưng cô không hề từ bỏ quyết định này, cô muốn đánh cuộc một lần. Cô gắng quên anh năm năm, cô tin mình có thể làm được, có thể đứng trước mặt anh mỉm cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, quên đi những đau thương kia cùng tất cả kỉ niệm của hai người nhưng bây giờ, đứng trước mặt anh cô mới biết, cô nhầm rồi! Cô....không thể!

Minh Kiều cúi đầu dời hướng nhìn của mình coi như không thấy gì lạnh lùng xoay người bước đi.

"Bé con..."
Hết chap 53
P/s: Đây đây, ta mới đăng xong mà mấy chế giục ghê thế? Chap này viết hơi ngắn tí để chap sau nó dài, ta định đăng hai chap luôn nhưng mà buồn ngủ quá không viết nổi nữa😴 Trưa mai ta đăng chap tiếp theo nha, bình tĩnh đừng hối ta hoảng a~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com