Chương 24: Một người khác.
Một người khác.
Sáng sớm, trời âm u. Sân trường lặng gió.
Lâm Ngọc Hi đến muộn. Áo khoác xám khoác hờ trên vai, mắt còn vương tia ngái ngủ, nhưng lại chăm chú nhìn quanh như đang tìm một bóng dáng quen thuộc.
Cậu chẳng nói gì với ai, chỉ lặng lẽ đi đến lớp. Đến khi ngồi xuống bàn, ngón tay vô thức chạm vào cặp lồng inox nhỏ đặt sẵn trên bàn. Một mẩu giấy gập đôi ghim bên cạnh: "Cháo đậu đỏ. Nhớ ăn lúc còn ấm đấy."
Không ghi tên người gửi. Nhưng nét chữ quen đến mức... không thể lẫn vào đâu được.
Cậu cúi đầu, khẽ bật cười, tiếng cười trầm lặng, chỉ có chính mình nghe thấy.
Ở một nơi khác, Kiều Tử Hàm đang ngồi trong thư viện. Hôm nay trời trở lạnh nên cô mang theo khăn choàng cổ. Bên cạnh, Đặng Mai Ân vừa bước tới, cầm một hộp sữa và một miếng sandwich:
"Lúc sáng cậu đã ăn gì chưa?"
"Có ăn một chút rồi. Cậu cứ ngồi đi."
Mai Ân cười, ngồi xuống. Nhưng ánh mắt cô khẽ dừng lại khi thấy quyển sổ tay của Tử Hàm — trang đầu có ghi nguệch ngoạc vài câu trích trong sách... và phía dưới là dòng chữ nhỏ: "Đừng quên mang ô khi trời mưa."
Mai Ân không hỏi gì. Chỉ yên lặng mở sách ra đọc, rồi lát sau khẽ lên tiếng:
"Này, cậu từng thích ai mà không dám nói ra chưa?"
Tử Hàm thoáng giật mình. Ngón tay khựng lại giữa trang sách.
"Ừm... rồi."
"Vậy làm sao để ngừng thích người đó?"
"...Không ngừng được. Chỉ có thể chọn không nói ra thôi."
Mai Ân nhìn cô một lúc lâu, rồi mỉm cười, nhưng nụ cười lần này... buồn hơn mọi khi.
—————
Chiều hôm đó, trời lặng gió. Nắng không gay gắt mà rải xuống thành từng vệt lốm đốm qua tán cây, rọi lên sân trường một lớp sáng mỏng tang, nhẹ tựa khói sương.
Tử Hàm ngồi trong lớp chọn, tay chống cằm, mắt nhìn ra khung cửa sổ đã ngả màu theo năm tháng. Mái tóc cô buông lơi trên bờ vai, ánh sáng xuyên qua từng sợi như vương chút bụi nắng. Bên ngoài, sân bóng rổ vẫn vang lên tiếng hò reo của bọn con trai, tiếng bóng đập cồm cộp vào mặt sân khiến lòng người dậy sóng...dẫu trong lớp học, không ai nói với ai câu nào.
Ngọc Hi đang cúi đầu viết gì đó vào cuốn sổ nhỏ. Cậu vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, nhưng vẫn đến trường đều đặn như chưa từng có chuyện gì. Áo sơ mi trắng hơi nhăn, mắt vẫn còn chút vẩn đỏ vì sốt. Tử Hàm biết, tối qua cậu ấy thức đến tận hai giờ sáng... không phải học, mà là lặng lẽ lên mạng tra phương pháp... hạ sốt nhanh để hôm nay kịp thi thể dục.
Cô lén liếc sang. Ngọc Hi, như thường lệ, chẳng nhìn lại. Nhưng không hiểu sao, tim cô vẫn đập một nhịp chậm hơn.
Lúc ấy, cánh cửa lớp chọn bỗng mở ra. Cô giáo bước vào, theo sau là một người mà cả lớp đều không ngờ tới... Đới Tư Dao.
—————
Tư Dao hôm nay không mặc đồng phục như thường lệ, mà khoác một chiếc váy len dài màu tro, bên ngoài là áo cardigan dày màu rượu vang sẫm. Mái tóc buộc lệch một bên, gương mặt trang điểm nhẹ nhưng không giấu được vẻ mệt mỏi nơi khóe mắt. Cô bước vào lớp, không ai lên tiếng. Ánh mắt nhiều người đổ dồn, nhưng không ai dám hỏi.
Tử Hàm đứng bật dậy.
"Tiểu Dao..."
Cô giáo nhẹ giọng:
"Em ấy xin nghỉ mấy hôm, hôm nay đến lấy vài cuốn sách. Cô đứng ngoài chờ, các em... đừng hỏi gì quá nhiều."
Không khí trong lớp như bị gió đông quét qua. Ngọc Hi ngẩng đầu nhìn thoáng, rồi lại cụp mắt xuống. Tư Dao bước tới chỗ mình, cúi người lấy cuốn vở đặt dưới ngăn bàn, động tác dứt khoát đến mức... như thể sợ mình sẽ run rẩy.
Tử Hàm bước đến bên cô.
"Mình... có thể đi cùng cậu không?"
Tư Dao khựng lại một chút. Rồi không nói gì, cô lặng lẽ gật đầu.
—————
Hai người ngồi bên nhau dưới gốc cây ngân hạnh trong sân sau. Lá rụng đầy, vàng phủ kín cả nền đất. Không khí trong lành và tĩnh mịch, chỉ có tiếng lá xào xạc lướt ngang vai áo.
"Ba mình... bị điều tra rồi." – Tư Dao nói, giọng khản đặc. "Là chuyện nội bộ trong Đới thị, nhưng tin rò rỉ ra ngoài rồi. Mẹ thì..." – cô cười nhạt, ánh mắt chùng xuống – "bị gọi về Đới gia gấp. Nói là để 'bảo toàn danh tiếng'."
Tử Hàm ngồi im, siết chặt tay. Những lời của Tư Dao, không ồn ào, không thút thít, lại khiến lòng cô như rơi vào hố sâu không đáy.
"Mình không biết họ hàng có xem mình là người nhà thật không... hay chỉ là một quân cờ được sinh ra để kết nối lợi ích." – Cô bật cười, nhưng âm thanh rơi xuống như cánh lá khô vỡ vụn. "Lúc trước mình từng cười người khác... Giờ tới lượt mình rồi."
Tử Hàm im lặng, rồi lặng lẽ đưa tay ôm lấy Tư Dao. Nắng chiều rọi xuống bờ vai gầy guộc của cả hai cô gái. Gió thổi qua, mang theo mùi hương ngai ngái của ký ức và một chút bất lực của tuổi mười lăm đang lớn.
—————
Trong thư viện chiều, ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng rơi xuống những dãy bàn gỗ dài, tạo nên từng vệt sáng nhạt màu mật ong.
Ngọc Hi đang ngồi ở bàn sát cửa sổ, cúi đầu đọc sách. Cậu không còn sốt nhưng giọng vẫn khàn, mắt còn hơi đỏ. Tay lật sách đều đặn, nhưng ánh nhìn có vẻ đang lơ đãng.
Cạnh bên, Mai Ân chọn chỗ cách một ghế, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống. Cô không lên tiếng, chỉ rút một quyển sách, nghiêng đầu chăm chú đọc. Sự im lặng của cô không khiến người ta khó chịu — trái lại, giống một loại yên bình thầm lặng.
Một lúc sau, Ngọc Hi khẽ nghiêng đầu.
"Cậu đến từ lúc nào vậy?"
"Lúc cậu còn đang thở dài."
"...Tôi có thở dài à?"
Mai Ân bật cười nhỏ, giọng trong như chuông sứ:
"Ừ, không rõ là vì sách hay vì người nữa."
Ngọc Hi không trả lời, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Một chiếc lá khô xoay mình rơi xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng:
"Lâm Ngọc Hi."
Cậu quay đầu lại. Là Trần Như Quỳnh.
Cô gái ấy không giống bất kỳ ai cậu từng gặp. Đồng phục mặc chỉnh tề, áo sơ mi cài kín đến cổ, tóc tết gọn hai bên, nhưng ánh mắt lại có phần... dịu dàng.
"Chào cậu." – Cô mỉm cười, giọng mềm nhưng không yếu. "Mình là Như Quỳnh đây. Cậu còn nhớ mình không?"
Ngọc Hi ngẩn ra vài giây. À, là cô gái mà mình từng giúp gần đây.
"Thì ra là cậu à."
Như Quỳnh kéo nhẹ quai túi sau vai, nghiêng đầu nhìn cậu một chút.
"Cậu đúng là không giống như lời người ta đồn nhỉ?"
"Người ta đồn tôi thế nào vậy?"
"Cao ngạo, ít nói, lạnh nhạt." – Cô cười, chậm rãi bước tới bàn. "Nhưng thực tế... cậu lại là người biết giúp đỡ người khác."
Ngọc Hi chưa kịp đáp, Mai Ân bên cạnh đã khẽ khép sách lại, ánh mắt chuyển nhẹ về phía Như Quỳnh. Không lạnh, cũng không cảnh giác — chỉ là... tĩnh lặng quan sát.
Cả ba rơi vào một loại không khí kỳ quái. Như Quỳnh không ngại, cô ngồi xuống bàn đối diện, vẫn cười:
"Yên tâm đi. Mình không định chen ngang đâu. Mình đến để mượn sách thôi."
Ngọc Hi nhìn cô, rồi lại quay sang Mai Ân. Cô ấy cũng không nói gì nữa, chỉ cúi đầu giở sách, đôi tay trắng thon nhẹ lật từng trang như chẳng có gì ảnh hưởng đến cô.
Nhưng ánh mắt đó — lại không hề giống với mọi khi.
—————
Tầm năm phút sau, thư viện lại trở về trạng thái yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc trên tường.
Như Quỳnh giả vờ mải mê lật từng trang sách, nhưng ánh mắt vẫn liếc qua phía Ngọc Hi — chỉ là không quá rõ ràng.
Cậu vẫn cúi đầu đọc, thi thoảng gõ nhẹ bút lên trang sách như đang suy nghĩ gì đó. Đôi mắt màu hổ phách bị ánh nắng hắt vào, càng lúc càng giống như ánh vàng trong một ly trà đậm. Lặng lẽ, nhưng có gì đó khiến người khác khó rời mắt.
Mai Ân chợt lên tiếng, phá tan sự im ắng kéo dài:
"Lát nữa cậu có ở lại tự học không?"
Ngọc Hi ngẩng lên. "Có chứ sao không. Lớp chúng ta tổ chức ôn tập nhóm mà."
"Vậy tiện đường rồi, tụi mình về cùng nha?" – Giọng cô không cao, vừa đủ nghe.
Trước khi cậu kịp trả lời, Như Quỳnh đã xen nhẹ vào:
"Cậu học lớp 9A1 đúng không? Lát nữa lớp mình với lớp 9A1 có giờ thể dục chung sân. Vậy... mình đi cùng luôn nhé?"
Câu nói rất tự nhiên, không mang theo chút khiêu khích nào, nhưng không hiểu sao... Mai Ân lại nhìn cô thêm một nhịp. Tay vẫn lật sách, mi mắt cụp xuống, không biểu cảm, chỉ thốt khẽ:
"Vậy thì ba người chúng ta cùng đi đi."
Ngọc Hi khẽ nhướng mày, ánh mắt đảo qua cả hai — không nói gì, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy... có gì đó không còn đơn thuần như trước.
Cậu nhấp ngụm nước, chống cằm nhìn ra cửa sổ. Ở sân trường bên dưới, hoa phượng đã lác đác rụng vài cánh.
Giữa tiếng lật sách khẽ khàng và ánh nhìn lặng lẽ từ hai phía, Ngọc Hi chỉ nghĩ:
- Sao gần đây... mọi thứ lại giống như là đã có gì đó đổi thay rồi nhỉ?
——————
Quán cà phê đối diện trường vẫn tấp nập như thường lệ. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua ô cửa kính, rọi lên mặt bàn tròn gỗ sẫm màu, phản chiếu vào ly nước cam của Tử Hàm một vệt sáng chênh chao.
Cố Thiên Du vắt chân ngồi đối diện, vừa cắm ống hút vào ly matcha vừa nghiêng đầu nhìn cô:
"Sao dạo này cậu cứ bần thần vậy? Còn hay nhìn điện thoại nữa. Ai nhắn gì cũng không trả lời luôn!"
Tử Hàm chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mấy tia nắng vắt qua tóc cô, nhẹ như một lớp bụi vàng phủ lên làn da.
"Không có gì đâu. Chắc là tại dạo này mình hơi thiếu ngủ."
"Thiếu ngủ là cái kiểu vừa chăm người ốm, vừa ôn thi hả?" – Trình Vũ Phong vừa bước đến, đẩy cửa kính rồi ngồi xuống cạnh Thiên Du, gác balô lên ghế.
Đinh Thế Kiệt vào sau cùng, tay cầm cuốn sách dày, vẫn mặc áo sơ mi xắn tay, tóc còn vương chút mồ hôi.
"Lại nói chuyện em ấy chăm sóc ai kia à?" – Cậu liếc nhẹ Tử Hàm, môi khẽ cong. "A Hi? Cậu ta khỏe chưa vậy em?"
Thiên Du nhìn anh đầy ẩn ý: "Hỏi nhiều như thế... có hơi quan tâm rồi đó nha."
Thế Kiệt không đáp, chỉ rót nước, thái độ như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
Vũ Phong khoát tay, cười:
"Thôi thôi, tôi mới là người có tin tức đây. Cậu ấy hôm nay đi học rồi, vẫn còn hơi mệt nhưng ra dáng lắm. Có đông đảo nữ sinh của trường đến hỏi thăm liên tục."
Tử Hàm cúi đầu khuấy nước cam. Không rõ vì sao, nghe vậy... trong lòng lại lặng một nhịp. Ly nước trong tay hơi lạnh, ngón tay cũng lạnh theo.
Thiên Du bỗng bật cười, đập tay lên bàn:
"Cậu để ý tên kia thế thì mấy người đang nhìn cậu từ xa chắc buồn chết."
Tử Hàm ngẩng lên, ngơ ngác: "Ai cơ...?"
"Thì mấy bạn học nào đó ngồi góc phía sau kia kìa, nhìn cậu từ nãy đến giờ."
Cả bốn cùng quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy một bàn trống cạnh cửa. Vài bóng người vừa đứng dậy, bước ra khỏi quán. Bóng lưng cao gầy, áo khoác trắng hơi rộng, để lộ cổ tay xương thanh mảnh.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ có tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng trong quán vẫn đều đặn vang lên, tựa như phủ một lớp màn dịu êm lên những tâm sự chưa kịp thành lời.
——————
Không khí trong quán tạm lắng xuống sau cái liếc nhìn ra cửa sổ.
Tử Hàm vẫn chưa dời mắt khỏi hướng mấy bóng người vừa khuất. Cô không chắc đó là ai. Nhưng cái dáng vai gầy gầy ấy... khiến tim cô khẽ nhói lên một nhịp.
Thiên Du chống cằm, nghiêng đầu nhìn bạn thân.
"Cậu thích Ngọc Hi thật à?"
Tử Hàm giật mình, quay sang: "Sao tự nhiên hỏi mình như vậy?"
"Vì nhìn cậu rõ quá rồi còn gì. Mắt thì luôn tìm bóng dáng cậu ta, tay thì ôm cháo chạy lúc người ta ốm. Cậu không phải kiểu người làm thế với bất kỳ ai đâu."
Thế Kiệt nhìn sang, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như tán thành.
Tử Hàm cười nhẹ, giọng khẽ như tan trong tiếng nhạc.
"Ừ... chắc là có thích. Nhưng cũng không biết là kiểu thích gì nữa. Thói quen chăng?"
"Thói quen cũng là một loại tình cảm." – Thiên Du nhún vai. "Có điều... cậu nên chuẩn bị tinh thần trước đi. Vì hình như Mai Ân cũng không đơn giản đâu."
Vũ Phong chống tay lên trán, gật đầu đầy ẩn ý:
"Tôi nghe nói... hôm nay Mai Ân được Ngọc Hi chở về bằng xe đạp đấy. Hai người họ trông khá thân thiết."
Không khí khẽ khựng lại.
Tử Hàm vẫn cười. Nhưng ánh mắt thì đã cụp xuống, như che đi chút bối rối không thể giấu.
"Vậy à... thế thì tốt rồi."
—————
Chiều muộn, sân trường vắng dần.
Ngọc Hi đạp xe ra cổng, mái tóc rối nhẹ theo gió, cặp sách vắt một bên vai. Cậu dừng lại dưới tán cây, vừa đúng lúc Mai Ân bước ra từ tòa nhà phía sau, tay ôm tập vở dày.
"Ngọc Hi."
Giọng nói trong trẻo nhưng không quá vui vẻ. Như thể, có gì đó đã cân nhắc từ trước.
Cậu dừng xe, nghiêng đầu nhìn. "Ừm?"
"Cậu về rồi à? Nếu không phiền... mình đi cùng được không?"
Ngọc Hi thoáng nhìn cô bạn. Dưới nắng nghiêng, nụ cười của Mai Ân không rạng rỡ, mà hơi ngập ngừng. "Ừ. Lên đi."
Mai Ân bước tới, nhẹ nhàng ngồi lên yên sau. Cả hai không nói gì một lúc. Tiếng xe lạch cạch giữa con dốc nhỏ, xen lẫn tiếng ve buổi chiều và gió xào xạc qua tán cây.
"Lúc cậu ốm... là Tử Hàm chăm sóc cậu à?" – giọng Mai Ân cất lên, nhẹ như không.
Ngọc Hi không đáp ngay. Một vòng bánh xe quay thêm vài nhịp.
"Ừ. Cô ấy làm cháo. Rồi ngủ gật bên mép giường."
Mai Ân cười nhẹ, không rõ là tự trào hay buông xuôi.
"Cậu với Tử Hàm... thật ra là gì của nhau vậy?"
Ngọc Hi trầm ngâm. Ánh mắt hổ phách phản chiếu ánh nắng cuối ngày, khiến biểu cảm của cậu thoáng chút mơ hồ.
"Chưa xác định được. Nhưng chắc chắn... chúng tôi không phải người xa lạ."
Mai Ân cúi đầu. Bàn tay nắm lấy mép áo sơ mi cậu.
"Vậy... còn người bên cạnh cậu lúc này thì sao? Cũng chỉ là người đi qua đường?"
Chiếc xe đạp khựng nhẹ khi qua một ổ gà, rồi dừng lại bên lề.
Ngọc Hi quay đầu, giọng trầm đều:
"Không phải. Mai Ân à, tôi không vô tâm đến mức ấy đâu."
Cô gái phía sau ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào cậu.
Chính khoảnh khắc đó, từ phía ngã ba bên phải, một bóng dáng nhỏ bé dừng lại, quay đầu nhìn. Là Trần Như Quỳnh.
Cô mặc áo khoác lông nhẹ màu kem, chân đi giày lười, tóc cột lệch sang một bên. Ánh mắt sắc nhưng không lạnh, vừa nhìn thấy Ngọc Hi đã khẽ cong môi.
"Trùng hợp thật. Lâm Ngọc Hi!"
Ngọc Hi quay lại, ngỡ ngàng. Còn Mai Ân, vừa lúc nhận ra cô gái kia, đã thoáng siết tay vào balô.
Không khí bắt đầu chuyển nhẹ — như mặt nước vừa gợn sóng...
—————
Ngọc Hi chưa kịp phản ứng thì Như Quỳnh đã tiến lại gần, tay nhét vội điện thoại vào túi áo khoác, ánh mắt dừng lại nơi cậu — không quá thân thiện, nhưng cũng chẳng có vẻ xa cách.
"Mình đang chờ cậu, cùng đi về chung."
Câu nói thẳng, không vòng vo. Giọng nói không mềm mại, cũng không châm chọc — chỉ như một người đang chờ đợi một điều gì đó.
Ngọc Hi hơi nhíu mày, đáp chậm: "Chờ tôi ư. Về chung?"
"Mình vẫn chưa giới thiệu ha, mình học lớp 9A5." – Cô gái khẽ cười, nhưng trong mắt lại không mang ý cười. "Chỉ là... muốn gặp cậu nhiều hơn thôi."
Mai Ân hơi xoay người, tay buông thõng nơi quai cặp. Ánh nhìn của cô lướt qua Như Quỳnh, giữ im lặng.
"Câu này, nghe cứ sao sao." – Ngọc Hi nhướn mày, ngữ khí không hẳn tò mò.
"Vì chuyện... cậu hay khiến người khác phải bận lòng." – Như Quỳnh đáp không nhanh, cũng không chậm, như thể từng câu đều được cân nhắc trước. "Nhưng tiếp xúc rồi mới thấy... cũng không sai đâu."
Lời đó khiến Mai Ân khẽ liếc sang, còn Ngọc Hi thì hơi sững, rồi bật cười nhẹ. Cười theo kiểu bị chọc đúng, nhưng không thể tức nổi. "Vậy chắc tôi phải cố gắng giảm thiểu lại điều đó hơn rồi ha."
Như Quỳnh nhún vai. "Không cần phải cố đâu. Thật ra... cứ như thế cũng dễ chịu lắm rồi. Định là, sẽ về chung với cậu, mà thấy cậu có người đi cùng rồi. Thôi thì chờ hôm khác vậy."
Cô nói xong, nhìn sang Mai Ân, khẽ gật đầu chào rồi quay đi, bước lên xe. Chiếc ô tô rời khỏi cổng trường, để lại bụi nắng cuối ngày lơ lửng trong không khí.
Ngọc Hi nhìn theo bóng xe xa dần, khẽ lắc đầu. "Cô ấy lạ thật."
Mai Ân trầm giọng: "Lạ, nhưng không dễ qua mặt."
Ngọc Hi gật đầu, miệng cong cong. "Giống như cậu vậy."
Mai Ân không đáp. Nhưng môi hơi mím lại — như vừa nuốt một câu nói chưa kịp thành lời.
—————
Hôm sau, trong khuôn viên nhỏ phía sau thư viện, Mai Ân tình cờ bắt gặp Như Quỳnh.
Trên chiếc ghế gỗ dài, Như Quỳnh đang ngồi đọc sách, tóc buông rủ một bên vai, tay khẽ lật trang, chẳng mấy để tâm đến xung quanh.
Mai Ân định rời đi, nhưng cuối cùng vẫn dừng bước, nghiêng đầu cười nhẹ.
"Cậu cũng thích đọc sách à?"
Như Quỳnh không ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng. Lát sau, cô mới chậm rãi khép quyển sách lại, ngước mắt nhìn lên. "Mình không quen đọc sách ở nơi ồn ào."
Giọng điềm đạm, nhưng rõ ràng mang chút ám chỉ.
Mai Ân không giận, chỉ nghiêng đầu, đáp nhẹ như gió thoảng:
"Vậy chắc cậu không biết, nơi này là chỗ mình hay ghé nhất mỗi sáng."
"À... thì ra." – Như Quỳnh khẽ mỉm cười. "Vậy mình nên tránh vào giờ đó, nhỉ?"
"Không cần. Chỉ là... nếu có người vô tình khiến cậu phân tâm, thì đừng trách họ."
"Phân tâm?" – Như Quỳnh lặp lại từ đó, ánh nhìn khẽ dao động. "Ý cậu là... ai cơ?"
Mai Ân ngước mắt, đôi con ngươi trong veo nhìn thẳng.
"Thì... một người mà cả hai chúng ta đều biết rõ."
Như Quỳnh cười khẽ, hơi nghiêng đầu như đang quan sát gió lay cành liễu bên cạnh, rồi buông:
"À, người đó... cũng khá bận lòng vì một người khác."
Lời vừa buông xuống, cả hai đều im lặng.
Tiếng gió luồn qua mái ngói thư viện, lá khô rơi lạo xạo, không ai lên tiếng phá vỡ khoảng lặng mong manh đang căng như dây đàn.
—————
Hôm đó, Ngọc Hi đi ngang qua thư viện sau tiết tự học buổi chiều.
Cậu vốn chỉ định tìm một góc yên tĩnh để đọc nốt tập tài liệu, nhưng ánh mắt bất giác dừng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc đang cúi đầu nhặt vài quyển sách rơi dưới đất.
Như Quỳnh.
Cô gái ấy đang cố gom lại chồng sách vừa rơi từ túi vải, vẻ mặt có chút lúng túng. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vài trang sách bay lật phật, như thể cố ý quấy phá cô.
Ngọc Hi bước tới, không nói gì, cúi xuống nhặt hộ.
Như Quỳnh thoáng sững người, rồi ngẩng lên. Đôi mắt cô ánh lên sự ngạc nhiên, rồi chuyển thành ý cười dịu dàng.
"Cảm ơn cậu nhiều."
Ngọc Hi gật đầu, đưa lại mấy quyển sách.
"Lần sau nhớ buộc túi cho chắc vào."
"Ừm. Hôm nay vội quá." – Cô khẽ cười, một bên má lúm thoáng hiện ra.
Cả hai cùng đứng dậy.
"Cậu cũng đến thư viện à?" – Như Quỳnh hỏi, giọng không vồn vã, chỉ đủ để người ta muốn đáp lại.
Ngọc Hi gật nhẹ. "Muốn đi tìm chút yên tĩnh thôi."
Như Quỳnh nhìn cậu một lúc, rồi quay đi trước, dáng người thanh thoát, bước chân nhẹ như gió đầu xuân.
Ngọc Hi nhìn theo, không nói gì. Nhưng không hiểu sao, trong đầu cậu lại hiện ra một câu hỏi đơn giản: Cô ấy là người như thế nào nhỉ?
Tối hôm đó, trong khi đang dở tay lật tài liệu, Ngọc Hi bỗng buột miệng hỏi Vũ Phong:
"Này, cậu biết một cô gái tên Trần Như Quỳnh không?"
Vũ Phong đang cắn bút, nghe vậy liền ngẩng lên:
"Biết. Lớp 9A5, chuyển đến từ vài ngày trước. Sao thế? Ủa, đừng nói là cậu để ý người ta rồi nha?"
"Không." – Ngọc Hi đáp ngay, mắt vẫn dán vào tài liệu. "Chỉ là... tò mò."
"Tò mò à?" – Vũ Phong huýt sáo khẽ, đoạn cười. "Tò mò của cậu, không phải loại đơn giản đâu à nha."
——————
Tầng ba của thư viện, khu vực sát cửa sổ.
Ánh hoàng hôn trải dài lên sàn gạch, hắt bóng người và sách đan xen như những mảng tranh loang màu. Tử Hàm ngồi ở một góc sâu, chiếc tai nghe trắng lặng lẽ rủ xuống từ cổ áo.
Cô vốn chỉ định đến đây tra vài tài liệu cho bài tập nhóm, không nghĩ sẽ vô tình nhìn thấy Ngọc Hi ở dưới sân, vừa trò chuyện vừa đi song song cùng một cô gái.
Không phải Mai Ân.
Không phải Thiên Du hay Tư Dao, càng không phải mình.
Mà là một người khác, dáng vẻ bình dị, giọng nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến bước chân của Ngọc Hi chậm đi.
Tử Hàm không rời mắt khỏi hai bóng người ấy, cho đến khi họ khuất sau rặng bằng lăng.
Ánh nắng cuối cùng chạm vào mi mắt cô, nhói lên một chút. Cô khẽ quay đi, rút tai nghe đeo lên.
Tiếng piano dịu dàng vang lên, bản không lời "River Flows In You" quen thuộc.
Gió lùa qua cửa sổ, khẽ nâng sợi tóc dài vắt qua vai.
Tử Hàm không nói gì.
Chỉ là, đáy mắt vừa rồi có một gợn sóng rất mảnh, mảnh như một câu hỏi không thành tiếng.
Thì ra... không chỉ mình tôi có thể khiến cậu cười dịu dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com