Chương 28: Giữa ba mùa gió.
Tĩnh lặng giữa ba mùa gió.
Buổi chiều thứ Hai, mây xám xịt. Trường học rộn ràng, ồn ào, nhưng trong một góc khuất nào đó, có những bước chân vẫn cứ chậm rãi, như thể đang cố níu giữ một điều gì sắp rơi khỏi tay.
Ngọc Hi vẫn đến trường, vẫn là cậu học bá với ánh nhìn lãnh đạm, vẫn bước vào lớp với ánh mắt khiến người khác không dám bắt chuyện. Nhưng không còn ai thấy cậu đứng trước cửa lớp cùng Tử Hàm mỗi sáng, cũng chẳng còn ai thấy bóng cậu lặng lẽ ngồi ở thư viện đến chiều muộn. Cậu tránh cô, như thể chỉ cần đến gần, tất cả vết thương đang chôn giấu sẽ lại đau lên.
Tử Hàm biết. Vì cô không phải kẻ ngốc.
Người ta bảo con gái nhạy cảm là để yêu, nhưng đôi khi sự nhạy cảm ấy lại là lời nguyền. Tử Hàm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cô cảm nhận được khoảng cách. Nó không hiển hiện bằng lời nói, không hiện diện trong hành động, như lớp sương mỏng phủ lên một tấm gương, khiến người ta nhìn mãi cũng không thấy rõ mình.
Và rồi, như thể ông trời cũng cố tình, khi mà cô đang ngồi một mình ở thư viện, thì "thế lực ngầm" cũng xuất hiện.
Tư Dao đặt khay nước xuống bàn. "Cậu không đi học nhóm à?"
"Không, mình định tự đọc một chút." Tử Hàm ngước mắt, gật nhẹ đầu.
Ngay sau đó, Như Quỳnh cũng tiến lại, ôm theo chồng sách dày cộp... chẳng biết có định học thật không, hay chỉ cần một lý do để xuất hiện ở đây.
"Trùng hợp ghê." cô cười nhạt, ngồi xuống đối diện, ánh mắt lướt qua Tư Dao rồi dừng lại một thoáng trên gương mặt của Tử Hàm.
Rồi Mai Ân, như thường lệ, xuất hiện sau cùng. Chiếc váy trắng tinh khôi và bước đi tự tin như thể thư viện là sàn diễn của riêng cô.
"Mình có thể ngồi đây được không?" Cô hỏi, nhưng không đợi ai trả lời đã kéo ghế ra.
Một khoảng lặng rất khẽ. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng lật sách, tiếng bút gạch nhẹ vào giấy và tiếng tim đập lạc nhịp của những cô gái đang nhìn nhau qua lớp với không khí ngột ngạt.
————
Không khí trong thư viện dường như đông đặc lại. Mỗi người đều bận rộn với trang sách trước mắt, nhưng chẳng ai thực sự đọc. Những ánh mắt liếc qua, liếc lại, ngụ ý nhiều hơn nghìn lời nói.
Mai Ân là người phá vỡ sự yên tĩnh đầu tiên. Giọng cô nhẹ như gió thoảng nhưng cố tình để ai cũng nghe thấy.
"Dạo này học sinh lớp A5 chăm đến thư viện thật đấy."
Như Quỳnh không đáp ngay. Cô cười, lật một trang sách rồi mới chậm rãi nói:
"Chăm thì tốt chứ sao. Ở lớp A2 còn có người tạm nghỉ nguyên một tuần cơ mà."
Tư Dao hơi sững lại. Ánh mắt dừng trên hàng chữ, tay khựng lại một nhịp. Nhưng cô chỉ mỉm cười.
"Đúng là tôi có nghỉ, nhưng nghỉ vì chuyện gia đình nè. Khác hẳn với việc... học mà tâm trí lên mây."
Ánh nhìn của Tư Dao lướt ngang qua Tử Hàm. Không sắc bén, nhưng đủ khiến tim cô khẽ run.
Tử Hàm im lặng. Cô không định lên tiếng. Nhưng mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô như thể chờ đợi một phản ứng, một câu nói, hay một cái thở dài.
Cô chỉ gấp quyển sách lại, giọng nhẹ như khói sương: "Tôi không giỏi chơi chữ như các cậu đâu."
Rồi đứng dậy, gọn gàng như một dấu chấm xuống hàng.
Tư Dao khẽ gọi: "Tiểu Hàm à..."
Nhưng Tử Hàm không quay đầu lại. Cô bước ra khỏi thư viện với trái tim lạc lõng. Đằng sau, những ánh nhìn vẫn dõi theo, mỗi người một tâm tư. Mỗi người có một điều không dám nói ra.
—————
Lâm Ngọc Hi đã chuyển qua ở chung phòng với Vũ Phong và Thế Kiệt.
Hôm nay phòng ký túc xá nam yên tĩnh một cách lạ thường. Bên ngoài là nắng chiều nhạt, vắt nghiêng lên khung cửa kính mờ bụi. Bên trong, Vũ Phong đang gác chân lên bàn, vừa nhai khoai tây chiên vừa ngó bảng phân công trực nhật.
"Ê, tuần này tới lượt cậu lau sàn đấy, A Hi."
Cậu không trả lời. Chỉ ngồi tựa đầu vào tường, mắt dõi lên trần nhà, như thể đang đếm số vết nứt nhỏ li ti trên đó. Gương mặt vẫn điềm tĩnh, nhưng không che được nét mỏi mệt và sự trốn tránh trong ánh nhìn.
Thế Kiệt quăng quyển sách toán lên bàn, gõ nhẹ một tiếng. "Cậu bị mất hồn bao nhiêu ngày rồi hả? Lúc ăn cũng im, lúc ngủ cũng không yên. Đừng nói là... nhớ tới em gái nuôi đó nha?"
Ngọc Hi liếc mắt, lười biếng kéo khóe môi. "Anh lại nghĩ nhiều rồi. Tiểu Hàm chỉ là em tôi thôi."
"Phải rồi." Vũ Phong chen vào, miệng vẫn nhồm nhoàm, "Em mà nhìn thấy là đỏ tai, đỏ cổ, thấy người khác nói chuyện với cô ấy thì khó chịu như bị trộm mất đồ."
Thế Kiệt nheo mắt, chống cằm.
"Thế giờ là muốn tránh mặt em gái luôn sao? Hay là không dám đi gặp vì áy náy? Anh tưởng học bá như cậu cái gan nó phải to lắm chứ!"
Ngọc Hi không đáp. Tay cậu khẽ siết lại, nhưng giọng nói vẫn cố giữ bình thản.
"Chuyện của tôi. Hai người tự nhiên quan tâm làm gì vậy."
Không khí trầm xuống vài giây. Rồi Vũ Phong ngồi bật dậy, đập gói snack xuống bàn:
"Quan tâm chứ! Ba thằng chơi chung, giờ một thằng cứ như bóng ma, học cũng không vô, cơm cũng bỏ. Còn không phải vì ai đó cứ cắn răng chịu đựng một mình rồi lại tự hành hạ bản thân? Cậu tưởng không ai thấy à?"
Ngọc Hi vẫn lặng thinh.
Thế Kiệt bật cười khẽ, nhưng tiếng cười mang theo chút gì đó không dễ chịu.
"Cậu định sẽ làm người hùng câm lặng đến bao giờ? Tụi tôi không phải Tử Hàm đâu. Cậu không cần giấu gì với tụi tôi cả."
Ngọc Hi rũ mắt xuống, giọng trầm lại:
"Tôi không giấu. Chỉ là... tôi chưa sẵn sàng thôi."
Câu nói nhẹ như gió, nhưng mang theo một lớp sương mờ giăng kín.
Thế Kiệt nhìn cậu một lúc, rồi bật dậy, đập tay lên vai Ngọc Hi một cái mạnh hơn bình thường.
"Không sao. Cậu chưa sẵn sàng thì tụi tôi chờ. Nhưng đừng khiến người khác phải chờ trong vô vọng. Đặc biệt là... cái cô nhóc hay đứng dưới mưa hôm nào."
————
Sân trường giờ tan học không còn huyên náo như mọi khi. Học sinh rải rác từng nhóm nhỏ, ai cũng vội vã, riêng cô, vẫn đứng nguyên dưới gốc phượng trầm ngâm. Gió nhẹ đẩy vạt váy đồng phục bay lất phất, như gợi lại những buổi chiều cũ, khi cô chỉ cần ngước mắt lên là thấy cậu, người đang đeo headphone, lười nhác tựa tường bên lan can khu KTX nam.
Nhưng giờ đây, tầng ba không còn hình bóng quen thuộc ấy nữa.
Tử Hàm khẽ thở dài. Tay cô siết lấy quai cặp, ánh mắt vô thức nhìn về phía dãy nhà xa kia, nơi Ngọc Hi và các bạn nam đang ở.
"Đã mấy hôm rồi mà không thấy cậu ấy..."
Một ý nghĩ bỗng xẹt qua đầu, đôi chân như tự bước đi, chẳng vì lý do gì, cũng chẳng định nói gì nếu gặp cậu. Chỉ là... muốn nhìn thấy cậu một chút, chỉ một chút thôi...
Vừa tới cổng sau khu KTX nam, cô bất ngờ khựng lại.
Trong khoảnh sân nhỏ dẫn ra nhà xe, có ba bóng người Ngọc Hi, Vũ Phong và Thế Kiệt đang đứng đối diện một người đàn ông lạ mặt. Người kia mặc đồ đen, khuôn mặt gần như khuất trong vành mũ rộng, nhưng giọng nói thì rõ ràng:
"Lâm thiếu gia, lời cảnh cáo lần trước hình như chưa đủ đúng không?"
Tử Hàm đứng nép sau tường, cả người căng cứng.
Ngọc Hi không nói gì. Nhưng ánh mắt cậu lúc ấy... lạnh đến lạ.
Người kia tiến một bước, giọng đe dọa:
"Cậu còn dám đến gần cô ta thêm một lần nào nữa, đừng trách chúng tôi không nể mặt ông Lâm nhé."
Tử Hàm nghe mà không hiểu hết, chỉ thấy lòng nhói lên. "Cô ta" là ai?
Ngọc Hi cười nhạt, môi mím lại, không đáp lại câu nào. Nhưng bàn tay đang nắm chặt bên người đã nổi gân rõ rệt.
Vũ Phong định bước lên, nhưng Thế Kiệt vươn tay cản lại. Hai người kia hiểu rõ, Ngọc Hi không cần ai bảo vệ, mà cậu cần không gian.
Một lúc sau người đàn ông ấy bỏ đi, để lại mùi thuốc lá hắc nghẹt và không khí căng như dây đàn.
Ngọc Hi quay lưng, ánh mắt vô tình lướt về phía cổng sau.
Tử Hàm giật mình tránh đi, lưng tựa sát tường.
Làm sao đây?
Rốt cuộc... có chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Lâm Ngọc Hi...
Tử Hàm chưa kịp tránh xa thêm thì tiếng bước chân đã vang lên phía sau. Cô giật mình quay lại.
Là Thế Kiệt và Vũ Phong. Còn Ngọc Hi vẫn đứng yên chỗ cũ, lưng tựa nhẹ vào tường, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Vũ Phong giơ hai tay lên như đầu hàng.
"Ấy, đừng nhìn tụi tôi như thấy kẻ buôn người chứ."
Tử Hàm vẫn chưa hoàn hồn. "Người đó... là ai vậy?"
"Bạn học cũ." Thế Kiệt đáp ngay, giọng tỉnh rụi. "Hồi xưa, anh ta với Ngọc Hi cùng thích một chị, mà bị đá cả đôi rồi. Từ đó hay hẹn nhau ra nói chuyện đạo lý thôi."
"Đạo lý... cái kiểu đó á?" Tử Hàm nhìn cả ba, mặt mày hoài nghi.
"Ừm... hơi bị kém văn minh một chút." Vũ Phong nhún vai, mắt cười như thường. "Cơ mà không phải lần đầu. Có hơi 'thù dai' chứ không có gì to tát lắm đâu."
Thế Kiệt vỗ vai Ngọc Hi, chêm thêm một câu:
"Yên tâm, chị kia giờ đi lấy chồng rồi. Không còn tình tay tư gì nữa đâu."
Ngọc Hi liếc hai người kia, ánh mắt bình thản như nước. Cậu quay sang Tử Hàm, giọng nhẹ như không:
"Về đi. Trễ rồi."
Tử Hàm cắn môi. Cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai... nhưng ánh mắt của Ngọc Hi, vẫn lạnh nhạt, không hề có chút dao động nào.
Cô bỗng thấy mình hơi ngốc khi đứng đây suy diễn không đâu. Có lẽ là cô lo xa thật.
————
Phòng phát thanh cũ nằm sâu trong dãy nhà C, đã lâu không còn hoạt động.
Nhưng Tử Hàm vẫn giữ chìa khóa.
Cô đẩy cửa bước vào, bụi bay lên mờ mịt trong ánh sáng vàng nhạt xuyên qua ô cửa kính nhỏ.
Không bật đèn. Cô thích cảm giác lờ mờ ấy như thể bóng tối sẽ giúp mình giấu đi mọi cảm xúc.
Căn phòng vẫn vậy, vẫn chiếc bàn gỗ xước sơn, vẫn cái micro gắn bụi và dàn máy phát thanh nằm im lìm như đồ cổ.
Tử Hàm ngồi xuống bên cửa sổ, hai tay ôm gối, ánh mắt nhìn ra sân trường phía xa.
Không ai đến.
Không một ai.
Nơi từng vang lên giọng nói của cô mỗi sáng thứ Hai đầu tuần, nơi mẹ cô từng gắn bó, và cả người ấy... giờ đây chỉ còn tiếng gió lướt qua khe cửa.
Mà cô.
Ở đây, với những giằng xé không ai biết. Với nỗi cô đơn không thể nào gọi tên.
Tất cả những gì mà cô từng tin tưởng dần rạn nứt. Những người từng nói sẽ ở lại, đều đã quay lưng. Ngọc Hi không còn đến tìm cô nữa. Cậu ấy không giận, cũng không lạnh lùng, chỉ là... né tránh. Thái độ lạnh nhạt lúc nãy đã nói lên tất cả...
Tựa như khoảng cách giữa họ chưa từng được rút ngắn.
Tựa như cô lại quay về làm "cô gái được cậu đối xử tốt vì thói quen", chứ không phải ai đó quan trọng.
Cô tựa trán lên gối, khẽ nhắm mắt.
Bầu trời ngoài kia dần chuyển xám.
Tan học rồi.
Nhưng vẫn không ai gõ cửa.
—————
Bụi phủ một lớp mỏng trên bàn máy, mùi gỗ cũ hòa lẫn hương giấy vở nhạt nhòa khiến tim cô mềm đi một nhịp. Trong không gian quen mà xa ấy, những kỷ niệm tưởng đã bị cất giấu vào ngăn kéo của năm tháng lại đột ngột tràn về, như làn sóng âm thầm nuốt lấy trái tim.
Ngày trước mỗi lần có chuyện, cô và Ngọc Hi vẫn hay lên đây. Cậu sẽ pha hai ly cacao nóng, một cho cô, một cho chính mình. Dù chẳng ai lên tiếng gì, nhưng chỉ cần im lặng ngồi bên nhau như vậy cũng đủ khiến lòng bình yên.
Giờ đây, căn phòng chỉ còn lại một người. Không tiếng máy pha cacao, không dáng ai lười biếng ngồi bên cửa sổ chọc ghẹo, không có ánh mắt nâu hổ phách phản chiếu dưới cái ánh nắng chiều.
Tử Hàm kéo lớp rèm gỗ mục ra một chút, ngước mắt nhìn ra sân trường phía dưới.
Từng nhóm học sinh rời khỏi dãy lớp học chính, ai nấy đều đeo tai nghe, tay cầm sách vở, ánh mắt dường như đều hướng về kỳ thi cuối kỳ đang đến gần. Trái ngược với nhịp sống hối hả đó, cô lại cảm thấy mình như cái bóng mờ, trượt khỏi quỹ đạo của tuổi trẻ.
Một cơn gió lùa vào khe cửa, cuốn theo vài mẫu giấy nhỏ đã úa màu. Tử Hàm cúi xuống nhặt lên, đó là một mảnh bìa đã mờ chữ, từng là một tấm thẻ điểm cũ. Tên người trên góc giấy đã phai đi gần hết, nhưng nét viết nghiêng nghiêng khiến cô nhận ra... là nét bút của Ngọc Hi.
Cô cười, nụ cười rất khẽ, nhưng chứa đầy chua xót.
Người luôn đứng đầu lớp. Người có thể vì cô mà từ chối lời tỏ tình của người khác. Người từng nói: "Cậu học dở tôi cũng học chung, không bỏ được." Giờ lại là người quay lưng lạnh nhạt, bỏ đi không lời giải thích.
"Lâm Ngọc Hi..." cô khẽ gọi tên cậu, giọng nghèn nghẹn. "Cậu thật sự không cần tôi nữa sao?"
Không có ai đáp lại.
Cô tựa đầu lên khuỷu tay, ngước nhìn trần nhà loang lổ những vệt thời gian.
Phải chăng... sau tất cả, ngay cả một cái ngoảnh đầu, cậu cũng không muốn dành cho tôi nữa rồi?
Là tôi chậm chân, hay cậu đã sớm bước sang một thế giới khác mà tôi không có tư cách chạm tới?
Ngoài kia, tiếng chuông báo kết thúc tiết tự học vang lên. Trường học lại náo động trong chốc lát. Nhưng trong căn phòng cũ ấy, chỉ còn lại tiếng gió lùa qua khe cửa, và một Tử Hàm đang lặng lẽ giấu đi sự run rẩy từ sâu trong đáy lòng mình.
—————
Tử Hàm ngồi lặng dưới lớp ánh sáng nhàn nhạt lọt qua ô cửa nhỏ, ngón tay mân mê mảnh giấy cũ, bất giác mà nhớ lại một buổi trưa mùa thu năm ngoái.
Khi ấy cũng là phòng phát thanh này.
Trời mưa, cơn mưa không lớn nhưng kéo dài rả rích như tiếng ai thở dài ngoài ô cửa sổ.
Cô bị điểm kém môn Lý, ngồi một góc khóc hu hu như đứa trẻ. Vậy mà Lâm Ngọc Hi, người luôn lạnh nhạt với cả thế giới, tuy không nói gì, lại đưa cho cô một chiếc khăn tay. Mắt cậu lúc ấy tràn đầy kiên nhẫn, như thể cô không phải nhỏ phiền phức, mà là một bảo bối cần được nâng niu.
"Khóc trông khó coi lắm. Nhưng... thôi, khó coi cũng là của tôi." Câu nói ấy, cô vẫn nhớ rõ từng chữ, như một dấu khắc không bao giờ phai.
Lúc đó Tử Hàm còn tưởng, cả đời này Ngọc Hi dù cho có mắng cô, nhưng sẽ không bao giờ buông tay.
Vậy mà giờ đây, người ấy lại lùi ra xa như một vầng sáng lặng lẽ biến mất sau mây. Không lý do. Không một lời từ biệt.
Ký ức kết thúc, hiện tại vẫn lặng câm như cũ. Tử Hàm đưa tay chạm vào bàn phát thanh cũ kỹ. Cảm giác lạnh buốt dưới đầu ngón tay khiến lòng cô dâng lên một nỗi trăn trở không tên.
Người ta nói, người có quá nhiều hồi ức đẹp thì sẽ càng cô đơn. Vì càng níu lấy bao nhiêu, càng lạc lõng bấy nhiêu giữa thực tại.
—————
Sáng hôm sau, thư viện.
Ánh nắng mỏng chiếu nhẹ trên dãy hành lang đá xám, là bóng dáng một cô gái nhỏ bước vào với vẻ bình thản đến mức người khác không đành lòng gọi tên.
Tử Hàm đến sớm hơn thường lệ. Không phải vì muốn học. Chỉ là... muốn tìm sự yên tĩnh một chút thôi.
Cô chọn chỗ cũ, sát khung cửa sổ, nơi có thể nhìn rõ dãy sách bên kia. Chỗ đó từng là nơi Ngọc Hi ngồi. Còn cô, lúc nào cũng ngồi chếch về bên phải. Tuy là cách nhau một cái bàn, nhưng gần như cảm được nhịp thở của cậu.
Hôm nay thì khác.
Ngọc Hi bước vào với Vũ Phong. Ngay sau đó là Thế Kiệt dáng cao gầy nhưng ánh mắt lười biếng kia, lại sáng lên hẳn khi thấy Thiên Du đã đợi ở một góc.
Mọi thứ... gần như ổn định. Gần như yên bình.
Ánh mắt Tử Hàm dừng lại đúng lúc Như Quỳnh xuất hiện. Cô gái ấy không nói nhiều, nhưng lại có cách đứng cạnh Ngọc Hi.
Một tay cầm sách, tay còn lại cẩn thận gỡ một mảnh giấy dính sau lưng áo cậu, cử chỉ nhẹ như gió nhưng khiến tim Tử Hàm bất giác thắt lại.
Cô không nhìn nữa. Cúi đầu mở sách, nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào.
Trong khoảnh khắc đó, cô hiểu người ta không cần cố tình xa cách, chỉ cần bên cạnh họ xuất hiện thêm một người mới... là đủ.
Ngọc Hi đang thay đổi. Thế giới của cậu, chẳng còn lặng lẽ như trước nữa.
————
Giờ ra chơi, thư viện.
Tiếng gió lùa qua khe cửa kính mở hé, phả vào bên trong. Tử Hàm vẫn ngồi yên ở bàn sát cửa sổ, tay chống cằm, ánh mắt không rõ đang dừng lại ở đâu.
Tư Dao bước vào đầu tiên, dáng người mảnh khảnh, gương mặt tuy gầy đi thấy rõ sau thời gian nghỉ học, nhưng thần sắc lại có phần sáng sủa hơn trước. Cô khẽ nghiêng đầu chào một vài người quen, bước về phía cuối thư viện, nơi Vũ Phong đang ngồi lật sách.
Một lát sau, Mai Ân xuất hiện.
Vẫn là đồng phục chỉnh tề, tóc búi cao lộ ra vành tai đeo hoa tai nhỏ xíu. Cô cầm theo một cốc sữa tươi, đi ngang qua bàn Tử Hàm mà không dừng lại, ánh mắt lướt qua như gió thoảng, nhưng đáy môi lại cong lên một độ cong mỏng như sợi chỉ.
Tử Hàm nhận ra. Và cô im lặng.
Mấy giây sau, Như Quỳnh đến. Không như hai người kia, cô gái này điềm tĩnh như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình. Đặt sách xuống chiếc bàn gần chỗ Ngọc Hi đang ngồi, cô khẽ nghiêng người hỏi nhỏ gì đó, đổi lại là một cái gật đầu của cậu.
Không ai nói to.
Không ai nhìn thẳng vào ai.
Nhưng sự hiện diện của cả ba người lại khiến cả không gian dường như lệch khỏi trục cũ. Mỗi người đều chọn cho mình một góc yên tĩnh. Một kiểu tồn tại khác nhau.
Tử Hàm ngồi đó, giữa những âm thầm ấy, bất giác thấy mình trở thành người ngoài cuộc trong thế giới đã từng quen thuộc.
Cô chợt nhớ, có lần Ngọc Hi nói:
"Tuy tôi vốn không thích nơi đông người, nhưng ở đó mà có cậu thì sẽ có tôi."
Vậy mà giờ đây, xung quanh cậu... lại chẳng còn cô nữa.
—————
Bóng dáng quen thuộc vừa lướt qua cửa kính. Cánh cửa thư viện mở ra, rồi khép lại trong tiếng động khe khẽ. Ngọc Hi bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, hơi thở mang theo một chút lạnh lẽo của gió chiều.
Tử Hàm không ngẩng đầu lên. Nhưng lòng bàn tay cô bất giác siết lại, trang sách dưới ngón tay đã lật sang từ lúc nào.
Ngọc Hi bước thẳng vào giữa không gian, không nhìn về phía cô. Cậu dừng lại ở kệ sách lịch sử, tay lướt qua vài gáy sách cũ như đang tìm một nhịp thở để bấu víu.
Tư Dao liếc mắt nhìn, ánh nhìn chợt dừng lại nơi vai áo cậu nhăn nhẹ. Nhưng cô không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu thì thầm với Vũ Phong, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp.
Mai Ân không rời đi như đã hứa, cô chỉ tạm tránh sau một dãy kệ khác. Cái cách cô đứng hơi nghiêng người, nửa khuôn mặt bị che khuất chẳng khác nào đang chờ đúng khoảnh khắc để xuất hiện.
Còn Như Quỳnh... Cô không vội vàng, lật từng trang tài liệu như không có gì xảy ra. Nhưng khi ánh mắt cô chạm vào lưng Ngọc Hi, rõ ràng là mềm lại. Giống như một loại thấu hiểu không tên, như thể những vết xước trong cậu, cô đều nhìn ra và muốn thay cậu giữ lại một chút bình yên.
Tử Hàm không ngẩng đầu. Nhưng cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc ấy dừng lại nơi góc bàn cách cô ba bước.
Không ai nói gì.
Không khí trong thư viện đột nhiên như đặc lại. Giữa tiếng lật sách, giữa hơi thở kìm nén, giữa những ánh nhìn lặng lẽ lướt qua nhau, người duy nhất lặng thinh, lại chính là người khiến không gian trở nên rối loạn.
Ngọc Hi rời đi, không nói một câu gì. Khi cánh cửa sau lưng cậu khép lại, Tử Hàm mới thở ra một hơi rất nhẹ.
Cô biết, cậu đã thấy cô.
Nhưng lần đầu tiên, cậu chọn im lặng.
Im lặng... đến mức còn đau hơn bất kỳ lời từ chối nào.
—————
Tử Hàm vẫn ngồi yên tại chỗ cũ, trang sách trước mặt đã dừng lại ở dòng thứ ba từ lúc nào. Ánh nắng buổi chiều lọt qua khung cửa kính, phủ lên mặt bàn một tầng ánh sáng mỏng, vàng hoe như bụi phấn rơi.
Cô không nhìn theo bóng lưng Ngọc Hi, nhưng sống lưng lại căng cứng tự lúc cậu bước vào. Giống như một bản năng đã ăn sâu vào lòng, chỉ cần cậu xuất hiện, mọi giác quan trong cô đều tự khắc dao động.
Thế mà, người ấy lại đi qua... như là chưa từng quen biết.
Tử Hàm hít sâu một hơi. Mắt cay đến mức phải nhắm lại trong vài giây. Cô không biết tại sao lại như thế, chỉ một cái quay lưng, một ánh mắt lảng tránh, cũng có thể khiến lòng người hụt hẫng đến mức này.
Lúc mở mắt ra, cô nhìn thấy một tờ giấy kẹp giữa trang sách cũ kỹ, là bài viết mà cô và Ngọc Hi từng cùng nhau viết cho buổi phát thanh đầu tuần.
Hồi đó...
"Ngọc Hi, nếu cậu là mùa hè, thì tôi nhất định là cây dù rách... vẫn cứ đuổi theo sau cậu, chẳng che nổi gì, nhưng vẫn nhất định không rời."
"Tử Hàm, nếu tôi là mùa hè, thì cậu là cơn mưa dầm. Khó chịu lắm, nhưng thiếu rồi lại thấy khô khốc."
Ký ức ngày ấy, rõ ràng đến đau lòng.
Thư viện khi ấy cũng như bây giờ, chỉ khác là Ngọc Hi từng ngồi ngay bên cạnh cô. Tay cậu còn hay gõ nhẹ lên mặt bàn theo tiết tấu của bản nhạc nào đó, và thỉnh thoảng liếc sang chép lời bình luận mà cô ghi chú.
Cậu từng là người duy nhất đọc hết những đoạn văn cô viết nguệch ngoạc sau lưng tập. Cũng từng là người từng hỏi:
"Nếu một ngày tôi không nói chuyện với cậu nữa, cậu sẽ làm gì?"
Hồi ấy cô chỉ cười.
Và đáp:" Tôi sẽ bám theo cậu đến khi nào cậu thấy phiền thì thôi."
Nhưng hiện tại, cô không còn can đảm bám theo cậu nữa. Không phải vì sợ cậu thấy phiền... mà vì cô biết, có những khoảng cách không thể kéo lại chỉ bằng một câu nói.
Cô ngồi lặng thật lâu. Cho đến khi tiếng cười khe khẽ của Mai Ân và tiếng bước chân của Như Quỳnh lướt qua sát bên cạnh khiến cô như bừng tỉnh.
Tất cả đều có chỗ đứng bên cạnh Ngọc Hi.
Chỉ có cô... là người duy nhất bị cậu tránh né.
————
Ánh nắng chiều chiếu qua khung cửa sổ thư viện, trải lên từng chồng sách bụi phủ một lớp màu vàng nhạt, dịu dàng mà buồn bã. Ba cô gái, ba màu sắc khác biệt, yên lặng ngồi đó... mỗi người như một mảnh ghép bị đặt lệch trong một bức tranh hoàn hảo.
Tử Hàm tựa đầu vào tấm kính mát lạnh, mắt khẽ khép lại. Tiếng lật sách lạo xạo, tiếng gió ngoài hiên thoảng đưa, cùng tiếng cười khe khẽ từ bàn kế bên, tất cả như bị bóp nghẹt trong vùng yên ắng của cô. Tư Dao nghiêng người thì thầm điều gì đó với Vũ Phong, Như Quỳnh đang chấm nhẹ bút lên sách, thỉnh thoảng liếc về phía Mai Ân ở dãy ghế xa hơn.
Còn cô... lại chỉ có một mình.
Không ai biết, hôm đó trong mưa, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc bước vội qua mình. Là Ngọc Hi, không quay đầu, không một lời. Cô đã đưa tay ra, nhưng lại khựng lại giữa không trung, rồi rút về, giấu dưới tà áo đồng phục còn vương hơi nước.
"Chúng ta... đã thật sự xa nhau đến thế rồi sao?"
Có tiếng bước chân xa xa. Không phải của ai quen thuộc. Tử Hàm mở mắt. Ngoài khung kính, gió đang dắt mây lang thang đi ngang bầu trời xám. Cô đứng dậy, thu gom sách vở, lặng lẽ bước qua bàn Tư Dao. Không ai gọi cô lại. Mà cô cũng không trông đợi.
Chỉ là, trong một khoảnh khắc rất ngắn khi bước ngang qua Như Quỳnh, ánh mắt họ chạm nhau. Không nói gì. Nhưng đủ để thấy trong đáy mắt kia cũng có một nỗi buồn tương tự, chỉ khác là đang giấu đi.
Cánh cửa thư viện khép lại sau lưng Tử Hàm. Gió lùa nhẹ qua tóc cô. Trên hành lang dài hun hút, tiếng giày vang đều như nhịp tim lạc lối.
Phía sau là những người từng gọi nhau bằng hai chữ "bạn thân". Phía trước... chỉ là một ngã rẽ mà cô chưa thể gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com