Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đồ ngốc chỉ em xử lý.

Đồ ngốc này chỉ mình em xử lý.

Tan học, khi cả lớp về hết thì cô giáo gọi Kiều Tử Hàm và Lâm Ngọc Hi ở lại. Cả hai nhìn nhau rồi từ từ đứng lên đi theo cô giáo.

"Hai em nói xem. Chức vụ của hai em là gì?"

Cô giáo vừa nói vừa tháo cặp kính cận đặt xuống bàn, tựa vào ghế xoa xoa huyệt thái dương.

"Dạ. Là lớp trưởng và lớp phó ạ..."

Tử Hàm nói với giọng áy náy nhìn cô giáo rồi nhìn người đứng bên cạnh. Lâm Ngọc Hi rất cao, dù mới 14 tuổi nhưng cao gần mét 8 rồi. Còn cô chỉ vỏn vẹn tầm mét 6 mà thôi. Quả thật nhìn cậu ta lúc này có chút mỏi cổ.

Cô giáo thấy Tử Hàm cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Ngọc Hi thì tay che miệng ho khan. "Bạn học Kiều, không phải nhà trường cấm đoán gì em nhưng tuổi em còn quá nhỏ để nghĩ tới những chuyện không phù hợp!"

Tử Hàm nghe xong nhíu mày khó hiểu quay sang nhìn cô. Cái gì là không phù hợp cơ chứ?

Ngay lúc ấy, Lâm Ngọc Hi không nói không rằng, bất ngờ kéo cô vào lòng. Cô giáo tròn mắt, bàn tay đang đặt trên bàn cứng đờ.

"Hai em... hai em đang làm gì vậy?"

Ngọc Hi cười nhạt, ánh mắt lười biếng mà thản nhiên. Trong lòng cậu, cô bé nhỏ nhắn hơi giãy giụa, rõ ràng chưa kịp phản ứng. Tay cậu siết nhẹ lấy vai cô, rồi dịch dần xuống lưng, dừng lại ở vòng eo con kiến, giữ chặt.

Tử Hàm choáng váng. Tim đập dồn dập như vừa chạy mười vòng quanh sân trường. Cô không kịp định nghĩa cảm giác này là gì, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc ấy, toàn thân như mất đi trọng lực, mọi thứ xung quanh bỗng chốc bị âm thanh trái tim mình nhấn chìm. Cậu ấy đang ôm mình. Không phải lần đầu Ngọc Hi kéo cô sát vào người như vậy, nhưng lần này... lại rất khác. Lồng ngực ấm áp kia khiến cô muốn tin rằng, mọi điều phiền muộn hôm nay, đều có thể buông bỏ một chút. Nhưng lý trí lại liên tục hét lớn trong đầu - "Không được nghĩ linh tinh! Không được hiểu lầm!"

"Thưa cô, về việc 20 lần chép phạt đó, hãy tính cả phần của em. Vì em, mà Tiểu Hàm mới bị cô mắng. Tất cả là lỗi của em, cô cứ tính hết lên đầu em đi ạ!"

Ôi, tiểu tổ tông của tôi ơi. Thiếu gia của đại gia tộc đứng đầu Lục viện đang nói cái gì vậy? Cậu có đang tỉnh táo không?

Kiều Tử Hàm nghe xong, ngước mắt lên muốn phản bác thì eo càng bị giữ chặt hơn. Đau đớn từ eo khiến cô bé nhăn mặt nhíu mày, tức giận dùng tay nhỏ nhắn âm thầm véo vào cổ tay người kia.

"Em là lớp trưởng đó. Không thể dung túng cho lớp phó như vậy được!"

Có cái lý nào người bị bắt nạt lại chịu chung số phận với người bắt nạt bao giờ. Trường hợp này rõ ràng là dung túng và xem như chuyện hiển nhiên. "Cô biết cả hai em là bạn thuở nhỏ. Nhưng bản thân cô là một giáo viên chủ nhiệm, không thể thiếu công bằng với học sinh của mình. Em bị bắt nạt là sự thật!"

"Chỉ là một lời nói đùa, cô có cần làm cho mọi chuyện phức tạp như vậy không ạ?"

"Đùa sao? Rõ ràng là lớp phó không tôn trọng cô và cả lớp, ngang nhiên bắt nạt em, vậy mà giờ em lại cho là đùa giỡn?"

"Vì cô là chủ nhiệm, cho nên cô muốn lấy công trả thù riêng à? Đây là việc riêng tư của bọn em. Không cần một cô giáo mới chuyển tới vài tháng như cô can dự. Cô đừng có quên, ngôi trường này là do Lâm gia em nắm giữ!"

"Lâm Ngọc Hi?" Tử Hàm trợn to mắt hoang mang nhìn cậu.

Cậu ta... cậu ta vừa nói cái gì. Ngôi trường cô đang học, là do Lâm gia nắm giữ sao?

Tử Hàm như bị sét đánh ngang tai. Cô quay sang nhìn cậu, ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Những gì cô luôn cho là trùng hợp, như chỗ ngồi cạnh nhau, giáo viên không dám trách, bạn bè tránh né, rốt cuộc... từ đầu đã là cố ý sao? Tử Hàm cảm thấy mình như con cá nhỏ đang bơi trong một bể thủy tinh, còn người kia thì luôn là kẻ ngồi ngoài điều khiển tất cả.

"Rốt cuộc cậu là ai... Ngọc Hi..."

"Lâm Ngọc Hi. Vậy thì em muốn cô làm gì?"

Ngọc Hi nghe xong, ôm chặt Tử Hàm. "Người của em, chỉ có thể do em xử lý. Còn cô, nếu muốn ngồi yên trên cái ghế chủ nhiệm, tốt nhất nên là luôn giữ một nụ cười trên môi. Em tin, cô đủ thông minh để hiểu em muốn ám chỉ điều gì mà!"

"Em uy hiếp tôi? Em không sợ tôi đi nói cho Hiệu trưởng em ỷ thế chèn ép chủ nhiệm à?"

"Em đâu có cấm cô không được nói. Cô muốn thì cứ việc đi nói. Rồi xem thử, ai là người cười cuối cùng. Cô nên nhớ, được thì ăn cả, ngã thì về không. Đừng nói em không nhắc nhở cô trước nhé!"

"Em... em. Vì con bé này mà em muốn đối đầu với cô sao?"

Cậu nghe xong, cảm thấy nực cười rồi mắt lười biếng xoa cái đầu nhỏ trong lòng mình. "Đồ ngốc này chỉ mình em xử lý!"

Mắt lười biếng nhìn cái cô bé ngây ngô chớp mắt trong lòng rồi nhếch môi cười với cô giáo.

"Cái nhỏ ngốc này, không thể để người khác tuỳ ý bắt nạt được. Ai bảo từ khi sinh ra, cậu ấy đã làm em chướng mắt. Cô nghĩ sao thì nghĩ, cũng không liên quan đến quyết định của em. Em chỉ thấy cô rõ ràng là lấy việc công trả thù riêng!"

Cô giáo nghe xong im lặng.

"Lâm Ngọc Hi, chuyện là sao vậy?" Tử Hàm khó hiểu ngước mắt lên hỏi nhỏ. Ngọc Hi mỉm cười cốc mạnh vào trán cô bé ngây thơ kia, rồi hai tay xoa mạnh hai má phấn nộn hồng hồng của Tử Hàm.

Thật sự là quá khó coi...

"Đồ ngốc thì không cần biết, cũng không nên biết làm gì!"

Tử Hàm cắn môi. Cô không biết mình muốn phản bác điều gì. Chỉ cảm thấy, cái cảm giác bị ai đó nắm tay kéo đi mà không được lựa chọn, nó... vừa an toàn, lại vừa nghẹn ngào.

"Lại nói người ta ngốc. Đồ đáng ghét!"

Ngọc Hi nhìn Tử Hàm đang phụng phịu giậm chân trừng mắt với mình thì chỉ ra cửa. "Cậu ra ngoài ngồi chờ tôi. Mọi việc trong đây, tôi sẽ lo liệu ổn thoả. Cậu chỉ việc, ngồi chờ tôi thôi. Không được đi đâu đấy, hiểu chưa?"

Cậu vừa căn dặn vừa nhéo đầu mũi của Tử Hàm. Tuy cô bé muốn ở lại, nhưng nhìn cậu thì liền an tâm giao lại mọi chuyện cho cậu. Có lẽ lúc này, cô bé hoàn toàn đặt niềm tin vào Lâm Ngọc Hi 200%.

Tử Hàm quay đầu cúi chào cô giáo rồi bước chân ra ngoài.

——————

Cửa vừa đóng lại, Ngọc Hi bước đến, vặn khóa cửa rồi thong thả tựa lưng vào. Cậu khoanh tay trước ngực, tư thế đầy ngông nghênh và bất cần đời(*) của một học sinh cá biệt. Bộ dạng gương mẫu thường ngày chẳng còn sót lại chút nào.

"Lúc nãy, em có ý gì vậy?"

Nghe cô hỏi, đôi mắt hoa đào của Ngọc Hi ánh lên sắc sáng, khóe môi nhếch một nụ cười đầy ma mị. Giờ phút này, cậu không còn vẻ tinh nghịch trẻ con như trước mặt mọi người - mà rõ ràng là một thiếu niên phúc hắc(*) chính hiệu.

"Ý gì ạ? Cô hiểu rõ mà. Là cô làm chuyện không nên trước, giờ có muốn quay ngược thời gian cũng muộn rồi."

"Em đang ám chỉ điều gì? Lâm Ngọc Hi, em nói rõ ràng ra đi!"

"Suỵt... Nhỏ tiếng thôi. Cô muốn để cả trường cùng nghe chủ đề chúng ta đang nói sao?"

"Em..."

"Muốn người khác không biết, trừ phi đừng làm."

Ngọc Hi bất ngờ tiến lại, đập mạnh tay xuống bàn. Âm thanh vang lên khiến cô giáo giật mình.

"Em cảnh cáo cô. Nếu còn dám đối xử với Kiều Tử Hàm như thế, em đảm bảo ngày mai cô sẽ được lên trang nhất tạp chí Ngôi Sao. Cô hiểu rồi chứ?"

Cặp mắt cậu nheo lại, nụ cười tà khí hiện rõ, khí chất áp người. Trong ánh mắt ấy, không phải là học sinh ngoan, mà là một con sư tử đang săn mồi - rình rập và sắc bén đến lạnh người.

"Em đã biết đến đâu rồi?"

Ngọc Hi cong môi nhún vai, thân hình cao lớn nghiêng nhịp xuống bàn. Tiếng gõ cộc cộc đều đều vang lên.

"Biết gì ạ? Những gì cần biết, thì em đã biết hết rồi. Cô dù kín đáo đến đâu cũng không giấu được học sinh 'ngoan hiền' như em."

"Tốt nhất nên sám hối sớm đi. Quay đầu là bờ. Bằng không... dù em không ra tay, thì cũng sẽ có người khác khiến cô vạn kiếp bất phục."

"Cô có muốn biết là ai không?"

Cô giáo nghe vậy, mày nhíu chặt, bàn tay vô thức siết lại. Ngọc Hi khẽ cười khinh.

"Chậc... Làm nghề giáo mà nhân cách thế này. Đúng là sống trên đời, chuyện gì cũng có thể xảy ra, loại người nào cũng tồn tại."

Cô giáo theo thói quen đưa tay lên cắn móng - vô thức lặp lại thói quen của một người nào đó.

Ngọc Hi nheo mắt nhìn, giọng chậm rãi: "Ở lâu bên nhau có khác. Cả thói quen cũng lây được."

Cô giáo giật mình thu tay ra sau lưng, ánh mắt mất bình tĩnh. Ngọc Hi chỉ cười nhạt, vuốt mái tóc lộn xộn rồi bất ngờ cúi đầu một cách cung kính:

"Thế thì, hình phạt 20 lần chép kia chia đôi. Cô thấy thế nào?"

Cô giáo nhức đầu xua tay: "Tùy em. Muốn làm gì thì làm. Đúng là kiếp trước tôi thiếu nợ em..."

"Không phải nợ, là cô ăn chơi quên đường về, bị em bắt gặp vào một ngày trời đẹp thôi ạ."

"Lỗi tại cô không thành thật. Không thể đổ hết cho em được."

Ngọc Hi cười híp mắt, má lúm thoắt ẩn thoắt hiện.

"Em là công dân lương thiện. Việc quyên góp, hỗ trợ công ích, em luôn sẵn sàng. Tình cờ biết được chút chuyện nhỏ, đâu có gì đâu..."

"Đủ rồi. Em về đi!"

"Chậc... Cô chẳng thú vị chút nào."

Ngọc Hi nhún vai, mỉm cười, tay vẫy vẫy. Dáng vẻ bất cần nhưng đôi mắt lại ánh lên sự sắc sảo khó đoán.

----------

Tử Hàm ở ngoài chờ, tựa đầu vào tường lạnh, thở ra một hơi dài. Trong lòng, mọi thứ như bị xáo trộn. Không rõ là tức giận, lo lắng, hay chỉ đơn giản... là một chút rung động mà cô không dám thừa nhận. Đang lo lắng thì một bàn tay đập nhẹ lên vai cô, khiến cô giật mình la lên. "Là cậu?"

"Đồ ngốc, không phải tôi thì còn là ai?"

Cô đang nghĩ tới người khác ngoài cậu sao?

"Sao rồi. Cô giáo nói thế nào?"

Lâm Ngọc Hi nghe xong lấy tay xoa đầu Tử Hàm làm tóc cô bé đang đẹp bị rối xù lên. Cô bé căm tức vô cùng, rõ ràng cô đã tự làm tóc tết rất xinh mà...

"Đồ điên. Tóc người ta đang xinh!"

"Xinh mấy cũng thành tổ quạ thôi..."

Ngọc Hi nói bâng quơ rồi đeo balo một bên tay bỏ đi một nước. Bất chấp tiếng gọi phía sau lưng. "Này, tên kia. Đã nói là đợi rồi cùng về. Cậu lại bước nhanh như vậy. Tôi biết cậu có thể lực tốt rồi. Có cần thiết phải khoe mẽ không?"

Đúng là cái tên vừa điên vừa đáng ghét. Lúc nào cũng bỏ cô bé lại phía sau...

Ngọc Hi nghe xong, tay đeo balo quảy một bên đang đi bước chân ngừng lại. Tử Hàm vội chạy đến, hai tay chống chân thở phù phù. Còn hơn cả chạy 3 vòng quanh sân bóng của nhà trường nữa. "Cậu có phải rùa đâu mà chậm chạp đến như vậy!"

Xem cái tên này nói gì đi. Hết nói cô ngốc giờ còn nói cô là con rùa. Cô rõ ràng là con thỏ cơ!

"Tôi tuổi con thỏ. Còn cậu mới là con rùa. Cả nhà cậu đều là rùa!"

"Ai bảo bước đi chậm chạp. Nói cậu là rùa không sai một chút nào!"

Lại treo cái câu "không sai một chút nào" trên cái miệng kia. Thật đáng ghét mà...

"Này Lâm Ngọc Hi đáng ghét, cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!"

Lời nói cay độc lúc nào cũng làm người khác tổn thương tốt nhất đừng nói gì. Hết bảo cô khó coi, ngốc nghếch rồi nói cô là rùa. Cái tên ác ma xấu xa...

Ngọc Hi nghe xong mắt mở to rồi nhếch môi nhún vai, cái điệu bộ bất cần ngông nghênh như mọi ngày lại lần nữa thể hiện trước mặt cô rồi đó. Ôi thật là đáng ghét quá mà. "Lại cái biểu cảm chảnh như thế, nói cậu ái nam ái nữ đúng hơn ấy!"

Ngọc Hi nghe xong cười lạnh, không trả lời gì đi bước đi một nước. Tử Hàm cảm thấy nói chuyện hơi quá chạy theo sau như cái đuôi nhỏ.

"Này, cậu giận rồi à?"

"Đừng giận mà!"

"Lâm Ngọc Hi!"

"Này!"

Ơ hay, giận cô thật rồi. Không nói không rằng cứ xách mông đi thẳng. Tử Hàm vội đuổi theo, nhưng bất cẩn trượt chân ngã xuống đất. Cô bé té xuống cái uỳnh, rồi chật vật ngồi dậy nhìn đôi tay trầy trụa, đầu gối bị chảy máu. Ôi, nhà lại thêm một cái ti vi rồi...

Uất ức phát khóc đi được. Tử Hàm chu môi bật khóc, nước mắt nghẹn ngào ôm chân mình, không còn đuổi theo tên kia nữa. "Mặc kệ mình luôn, đúng là đồ vô lương tâm mà. Hức hức!"

Tử Hàm vừa ôm chân, thân thể toàn thân đau nhức vì bị thương, không thể đứng lên được. Cô chỉ biết bật khóc nức nở âm thầm chửi rủa tổ tông nhà họ Lâm, đặc biệt là tên ác ma Lâm Ngọc Hi. Bỏ lại cô như vậy...

"Nói người ta là thanh mai, mà mình lại bỏ đi một nước. Đồ đáng ghét, đồ vô lương tâm!"

"Ai vô lương tâm vậy?"

Cô bé đang nói trong uất nghẹn, nước mắt thấm đẫm trên váy đồng phục nghe thấy thế liền chớp chớp mắt đẹp ngước lên. "Cậu?"

"Sao? Đang chửi thầm tôi chứ gì!"

Tử Hàm nhìn thấy tay của Lâm Ngọc Hi đang đưa khăn giấy cho cô, cô quay đi tức giận. "Còn phải hỏi. Ngoài cậu thì còn ai mà khiến tôi phải tức giận chứ!"

"Ồ, vậy sao? Thế thì cậu ở lại đây ngủ một đêm đi. Tôi về!"

Lâm Ngọc Hi cười tà, rồi giả vờ rút tay lại muốn đứng lên thì Tử Hàm vội quay đầu giật lấy tờ khăn giấy trên tay cậu. "Đã quay lại rồi thì giúp tôi không được sao?"

Thân thể Tử Hàm thật sự bất tiện, không thể nào nhúc nhích nổi, vì cử động sẽ rất đau....

"Muốn tôi giúp cũng không phải là không được..."

Tử Hàm nhìn cái tên ác ma kia mỉm cười thiện lành, mỗi khi hắn cười là đều có âm mưu. Cho nên trán cô hiện lên mấy vạch đen. "Lại ra điều kiện gì nữa sao?"

Biết ngay muốn hắn giúp phải có lợi ích thì hắn mới giúp. Con người thật của Đinh Ngọc Hi, giờ phút này hiện rõ trong mắt cô rồi...

"Tôi nói rồi. Vẫn chưa nghĩ ra mà. Cái khác cơ?"

"Cái gì?"

Lâm Ngọc Hi ngồi xổm xuống, đưa mặt lại sát bên mặt Tử Hàm, làm Tử Hàm mặt đỏ như tôm luộc(*). Cái tên này khi không lại làm gì đây!

"Chỗ này. Hôn...một cái!"

Lâm Ngọc Hi ma mãnh đưa tay lên má mình, rồi nhìn Tử Hàm cười đểu. "Cậu dám làm thì tôi dám giúp!"

Cái tên này đang khiêu khích cô à?

Tử Hàm cắn môi, nhìn Ngọc Hi đang cười kiểu "cô chẳng dám làm gì đâu", còn định quay mặt đi. "Không dám thì ngủ lại đây vui vẻ!"

Hắn biết cô không dám mới cố tình thách thức...

Tử Hàm siết chặt tay lại. Ngọc Hi vừa vểnh môi trêu chọc, vừa định quay đầu thì...

Tử Hàm nhanh như chớp hôn nhẹ lên má cậu, rồi đôi mắt sáng rực tinh anh: "Tưởng tôi sợ cậu chắc!"

"Cậu...?"

Ngọc Hi ngớ người. Cậu chỉ đùa thôi, không nghĩ cô lại làm thật. "Ơ, cậu?"

"Sao, hay là cậu còn muốn gì nữa?"

Thôi nào, đừng có thách thức nhau. Nếu là Tử Hàm bình thường thì đã đá cho một cái rồi. Nhưng giờ cô cần sự giúp đỡ, nên mới "xuống nước". Lợi dụng tên ác ma này cứu lấy chính mình, chẳng phải ngư ông đắc lợi(*) sao?

Một cái hôn má thôi mà. Có sao đâu!

Chính vì hắn nghĩ cô không dám, nên cô làm cho hắn phải "tâm phục khẩu phục"!

Ngọc Hi chớp mắt liên tục, như không tin nổi. "Cậu không có miếng liêm sỉ nào hết. Tôi đùa thôi mà, cậu tưởng là thật à?"

"Vì cậu trêu chọc tôi trước!"

"Biết là trêu sao còn làm?"

Tử Hàm lườm cậu, rồi bất ngờ nhón lên hôn thêm mấy cái nữa vào má. Ngọc Hi quay mặt lại, định phản ứng thì chết sững. Trước mắt là nụ cười rạng rỡ, đôi má lúm đồng tiền xinh xắn.

Dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt cô sáng long lanh như trăng non, linh động và có hồn. Kiều Tử Hàm lúc này, như một thiên sứ nhỏ giữa đời thường khiến Lâm Ngọc Hi thoáng ngẩn người. Rồi như bị "kéo hồn về", cậu cắn môi, lắc đầu rồi đẩy nhẹ cô ra. "Cậu... cậu có bệnh à?"

"Tại cậu cả. Cậu không biết người ta bảo độc nhất là lòng dạ đàn bà(*), không nên chọc giận phụ nữ(*) à?"

"Nhưng cậu đâu phải phụ nữ hay đàn bà!"

"Tôi dậy thì rồi. Tôi là phụ nữ rồi, đồ ngốc!" Tử Hàm bật cười khiêu khích.

Ngọc Hi hoảng hốt bịt miệng cô. "Loại chuyện này đừng có nói lung tung!"

Tử Hàm bị tay Ngọc Hi chặn môi, chớp mắt khó hiểu. Cậu nhìn quanh không thấy ai mới thở phào, vừa rút tay ra thì

Trời đất. Môi... dính môi.

Cả hai đứng hình. Mắt trợn tròn, môi vẫn dính nhau. Mãi vài giây sau mới hoảng hốt tách ra.

Ngọc Hi ho khan, vung tay tán loạn. "Cậu có thấy... trời hôm nay nóng ghê không?"

Tử Hàm thấy trán cậu đẫm mồ hôi, liền tự nhiên đưa mu bàn tay chưa bị thương lau giúp. Ngọc Hi giật mình, đỏ mặt. "Cậu làm gì vậy?"

"Cậu đổ nhiều mồ hôi quá. Tôi lau thôi."

Ngọc Hi quay mặt, liếm môi một cái rồi ôm ngực thở dốc, đấm nhẹ vào ngực như hít thở lấy lại bình tĩnh. Tử Hàm nhìn mà hoang mang. "Này, cậu làm sao vậy? Bệnh tim tái phát à?"

"Tái phát cái đầu cậu! Tôi chỉ... thấy nóng trong người(*) thôi!"

Nóng đến mức lửa đốt lòng. Ngọc Hi quạt tay, cắn môi, rồi lại bặm môi, mắt chớp lia lịa, phồng má đủ kiểu. Cậu rối loạn cực độ.

"Thật không sao chứ?"

"Đã nói không sao. Cậu phiền như bà cụ non vậy!"

"Tôi lo cho cậu. Sức khỏe cậu vốn không tốt mà..."

Quả thật, do bệnh tim nên Ngọc Hi không thể tham gia hội thao. Có lần vì chơi bóng rổ, cậu phải nhập viện hai tuần.

"Thôi, tôi không sao đâu!"

"Thật không đấy?"

"Không sao mà! Cậu còn phiền hơn mẹ tôi nữa!"

Lâu lắm rồi, Ngọc Hi mới nhắc đến mẹ.

Tử Hàm nghe xong, khều nhẹ lưng cậu. "Được rồi, cậu giúp tôi đi. Đỡ tôi dậy."

Ngọc Hi mỉm cười, ngoái đầu lại. "Lên đi. Tôi cõng cậu đi xử lý vết thương. Rồi đưa cậu về nhà."

"Nhưng nhà tôi..."

"Đồ ngốc, dĩ nhiên là đêm nay ngủ ở nhà tôi rồi!"

Ngọc Hi cúi xuống choàng tay Tử Hàm qua cổ, bế cô lên lưng. Cậu lấy cặp cô khoác vào tay mình rồi ôm hai bắp chân cô, đi thẳng về phía trước.

Nhưng khi tới phòng y tế, thì được báo hôm nay bác sĩ nghỉ. Thế là Lâm Ngọc Hi đành gọi xe, đưa cả hai về thẳng Lâm gia...

P/s: Ôi lại một tập siêu yêu của đôi trẻ và đặc biệt là Ngọc Hi của chúng ta siêu đẹp trai siêu ngầu!

Hãy đón xem những tập tiếp theo và đánh sao, cmt thật nhiều ủng hộ tui nha. Nhớ follow wattpad của tui nghen. Cảm ơn cả nhà.


Chú thích:

(*) Ỷ thế chèn ép: lợi dụng quyền lực, vị thế bắt nạt người yếu hơn. Chỉ sự thiên vị, đối xử không công bằng với người khác.

(*) Được ăn cả, ngã về không: dốc hết công sức vào một việc rủi ro cao. Thành công thì thắng lớn, thua thì trắng tay.

(*) Cười cuối cùng: người chiến thắng sau cùng. Cả câu châm biếm cuộc chơi chưa kết thúc, chớ vội mừng.

(*) Lấy việc công trả thù riêng: lạm dụng quyền hạn trên danh nghĩa công việc để thỏa mãn tư thù cá nhân.

(*) Lo liệu ổn thỏa: giải quyết mọi chuyện êm đẹp và hợp lý, nhằm mang ý trấn an cam kết cho người nghe.

(*) Bất cần đời: sống theo ý mình không quan tâm xã hội nghĩ gì.

(*) Phúc hắc: chỉ nhân vật phản diện trong câu chuyện, nhìn bên ngoài sáng sủa nhưng bên trong có tâm hồn đen tối, xấu xa.

(*) Muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm: làm chuyện xấu muốn giấu thì sớm muộn cũng bị phát hiện.

(*) Mặt đỏ như tôm luộc: xấu hổ.

(*) Nhanh như chớp: hành động nhanh đến mức khó bắt kịp.

(*) Ngư ông đắc lợi: chiến thắng mà không cần phải nỗ lực, cạnh tranh với bất kỳ ai. Hai bên đánh nhau, người ngoài cuộc là người thắng lợi.

(*) Độc nhất là lòng dạ đàn bà: người phụ nữ khôn ngoan sắc sảo mà nhiều người không thể hiểu hết.

(*) Không nên trêu chọc phụ nữ: không nên chế giễu, xúc phạm phụ nữ vì họ sẽ dễ bị tổn thương vì người đó không tôn trọng cảm xúc của họ.

(*) Nóng trong người: cảm giác bứt rứt, khó chịu trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com