Chương 9: Lâm Ngọc Hi.
Lâm Ngọc Hi.
Tử Hàm nhìn Đinh Thế Kiệt đi phía trước mình thì mỉm cười. Vóc dáng của người này cao thật. Anh ấy vẫn còn cao hơn nữa đúng không nhỉ?
"Em nghĩ gì vậy nhóc con?" Thế Kiệt khựng lại thì bất ngờ Tử Hàm mất thăng bằng. Vì cô bé đi sát ngoài sau lưng nên cứ thế va vào tấm lưng to lớn phía trước. Xong rồi, lại sắp hôn mặt đất. Có trách thì trách mình vụng về thôi.
Tử Hàm còn chưa kịp hét lên trong đầu, một bàn tay đã bắt lấy cổ tay cô kéo lại, một cỗ ấm áp đập vào má phấn nộn của cô, là lồng ngực rắn chắc của Đinh Thế Kiệt. Quả nhiên lúc này cô mới thấy mình bé nhỏ đến mức nào. Ôi chiều cao lý tưởng gì thế này, hại cô chỉ đứng vừa vặn tới vòm ngực anh ta, như thể sinh ra chỉ để làm em gái vậy. "Có sao không?"
Giọng nói đánh thức dòng suy nghĩ của Tử Hàm. Cô bé vội rời khỏi người anh ta. Thế Kiệt nhìn cô với ánh mắt lo lắng, còn kiểm tra khắp người cô. "Khi nãy anh không biết em ở ngay sau lưng. Thật xin lỗi!"
"Không phải lỗi của anh đâu. Do em không chú ý thôi mà..." Cô nói với nụ cười xoà, nhìn nét mặt áy náy kia thì cô nhón lên đánh mạnh vào vai anh. "Cũng vì anh quá cao, nên che chắn mất tầm nhìn của em đó!"
"Quá cao gì? Anh chỉ cao mét tám hai thôi!"
Chiều cao như vậy xem như ổn áp nhưng vẫn còn sẽ cao nữa. Đinh Thế Kiệt nghĩ thầm rồi nhìn cái cô bé nhỏ con phía trước mặt, nhún vai lắc đầu. "Có thật em mét sáu không? Nhìn thế nào cũng như mét năm. Bé xíu, y như hạt tiêu vậy!"
Lại bắt đầu công kích cá nhân cô nữa rồi. Những lúc thế này, anh ta lại có nét giống Lâm Ngọc Hi đến lạ. Cái nết lưu manh, coi trời bằng vung, kiêu ngạo của Lâm Ngọc Hi giờ đã có đối thủ. Ôi xem đi, cái biểu cảm lắc lư qua lại trêu ngươi cô bé, đúng là giống như hai giọt nước(*). Mà sao bây giờ, Tử Hàm mới nhận ra, Đinh Thế Kiệt rất giống Lâm Ngọc Hi nhỉ?
Cô chớp mắt đẹp quan sát Đinh Thế Kiệt một lúc. Suy nghĩ thầm, liệu có họ hàng xa gì với nhau không? Mà lại giống nhau thế. Sao bây giờ, Tử Hàm mới nghĩ ra...
"Gì vậy? Lại đang âm mưu gì nữa phải không nhóc hạt tiêu?"
"Anh hết cách xưng hô rồi à?"
Thế Kiệt quơ tay qua lại trước mặt Tử Hàm, nụ cười sáng bừng tinh nghịch. "Đang nghĩ gì thì cứ nói ra. Bổn thiếu gia việc gì cũng lo tất(*)!"
"Sao em cứ cảm thấy anh giống tên đáng ghét kia như vậy nhỉ?" Tử Hàm nhíu mày nói ra thắc mắc trong đầu mình.
"Giống ai?"
"Thì giống..."
Tử Hàm định nói gì đó thì một tiếng gọi chặn ngang lời nói của cô, đang xông tới ôm vai bá cổ Đinh Thế Kiệt. "Tiểu Kiệt, thì ra là cậu thật. Phía xa xa tôi đã thấy nhưng không chắc!"
"Buông ra, giữa đường ôm ấp ra thể thống gì nữa!"
Thế Kiệt nói với giọng khó chịu. Người đó bật cười rồi mắt di dời sang bóng hình nhỏ nhắn đối diện, đang nhìn mình với ánh mắt tò mò. "Người đẹp nào đây?"
"Thì là..."
"Ghê ta. Một người đầu gỗ(*) trong chuyện yêu đương, vậy mà cưa được một tiểu mỹ nhân thuần khiết như vậy!"
Tử Hàm nghe xong nhìn Thế Kiệt rồi cúi đầu ngượng ngùng cười. Anh ta cũng đỏ mặt nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bất cần đời mà ho khan. "Nói gì lung tung đấy? Nhóc nhà tôi, tôi còn chưa dám bắt nạt."
"Là cô nhóc hạt tiêu mà cậu hay luyên thuyên với cả đội à?" Thiếu niên chớp mắt nhìn Thế Kiệt, tay đang bá vai choàng cổ khựng lại. "Chứ còn ai nữa!"
Tử Hàm nhìn hai ông tướng trước mặt, cô lườm Thế Kiệt rồi chống nạnh. "Này, em không nghĩ tới, anh cũng bà tám vậy đâu nha!"
"Oan quá. Anh có nói xấu gì em đâu!"
"Có chắc cậu không nói chứ? Tôi nhớ không nhầm cậu bảo cô bé này mít ướt đôi khi có chút phiền phức mà!"
Vừa nói xong, bị giáng vào đầu một cú, tên bạn thân của Đinh Thế Kiệt nhìn hắn như ai oán. "Tôi nói sai gì mà cậu đánh tôi!"
"Cậu không nói, chẳng ai bảo cậu câm đâu. Hay là, cậu muốn tôi cho cậu câm thật?" Giọng điệu âm trầm mang đầy tính uy hiếp bên tai khiến người bạn run sợ, sau đó bước nhanh tới trốn sau lưng Tử Hàm. "Người đẹp, cứu anh. Nó muốn đánh anh kìa!"
Hai người cộng lại mấy chục tuổi đầu mà như hai đứa con nít học mẫu giáo. Tử Hàm thầm nghĩ rồi vụng trộm cười.
Bộ ba đi trên phố khiến ai cũng ngoái lại nhìn. Hai mỹ nam cao lớn và một tiểu mỹ nhân ở giữa. Đi đến đâu mọi người cũng trầm trồ. "Tiểu Hàm, em còn muốn ăn gì nữa?"
Hai thiếu niên nhìn nhau than thở. Tự nhiên bị bắt thóp, giờ phải bao cô ăn uống cả buổi tối ở chợ đêm. "A Hằng, anh mua cho em hotdog đi ạ!"
Trịnh Hằng nhìn Đinh Thế Kiệt, thấy Đinh Thế Kiệt gật đầu thì tay đang xách mớ đồ lại phi như bay mua cho Tử Hàm, tựa như một cơn gió chen vào dòng người trong quầy hotdog. Tử Hàm ăn cái xiên xúc xích xong, lại chỉ tay về phía trước. "Á, thịt xiên nướng kìa. Em muốn ăn, muốn ăn ạ!"
Đinh Thế Kiệt trên trán hiện mấy vạch đen. "Cô nương à, em muốn ăn sạch hết tiền của bọn anh thật à?"
"Em chưa tính sổ các anh nói xấu em sau lưng thì thôi chứ!"
"Được rồi. Em muốn gì bọn anh chiều tất. Được chưa?" Giọng nói bất lực và biểu cảm một lời khó nói hết hiện rõ trên khuôn mặt đẹp trai của Thế Kiệt.
"Baby, anh mua hotdog về rồi này!" Tử Hàm nhìn Trịnh Hằng khuôn mặt lấm lem thì bật cười khanh khách. Mua hotdog mà như đi đánh nhau không bằng.
Nhìn cả hai trên tay đều xách đồ cho mình. Tử Hàm cảm thấy có lỗi và áy náy. "Thôi, ăn bao nhiêu đây đủ rồi. Các anh đi về đi ạ!"
"Vậy còn em thì sao?"
"Đúng đó. Sao có thể bỏ em lại được. Tụi anh sẽ đưa em về!"
Tử Hàm vừa định gật đầu, thì bỗng ánh mắt khựng lại. Một bóng dáng quen thuộc lướt ngang đầu hẻm, như một khúc nhạc cũ vừa bật lại trong trí nhớ. "Các anh về trước đi. Em có việc phải giải quyết. Yên tâm, em sẽ về sớm mà!"
"Nhưng mà..."
Tử Hàm không nói gì, vội chạy theo bóng dáng đó...
Đinh Thế Kiệt và Trịnh Hằng nhìn theo kêu í ới.
"Này, nhóc con!"
"Baby ơi!"
—————
Khoảnh khắc ấy, tất cả thanh âm đều biến mất, chỉ còn lại một bóng lưng quen thuộc thấp thoáng giữa đám đông. Người phụ nữ ấy mặc chiếc áo khoác nhạt màu, dáng người mảnh khảnh, bước chân gấp gáp như đang vội vã đi đâu đó. Mái tóc đen mềm xõa sau lưng, theo gió khẽ tung bay.
Quen thuộc đến rợn người.
Không suy nghĩ, cô chạy theo. Không kịp nhìn kỹ xung quanh, không kịp để ý cả ánh mắt bất an của người qua đường.
Bóng lưng ấy quẹo vào một lối đi nhỏ sau khu nhà chờ, rồi mất hút. Tử Hàm đuổi theo, trái tim đập loạn nhịp. Cô không nghĩ gì cả, chỉ cần đó là mẹ, chỉ cần một lần được thấy mẹ, dù chỉ một thoáng...
Cô không hiểu tại sao mình lại theo bóng dáng ấy- dáng người mặc áo khoác màu xám nhạt, thân hình gầy gò, vai có chút cong cong, giống mẹ đến lạ thường.
Từ lần cuối cùng nhìn thấy mẹ, đã bao lâu rồi? Cô không dám đếm. Người lớn bảo mẹ đã bỏ cô đi. Lặng lẽ, vô tình. Cô tin điều đó. Cô đã cố tin. Nhưng tận sâu trong ngực, vẫn có một góc không chịu chết đi - nó níu lấy từng giấc mơ, từng nét mặt thấp thoáng ngoài phố, chỉ cần có nét giống, lòng cô sẽ run rẩy.
Ngày còn nhỏ, có lần trời mưa thật lớn, mẹ đã cõng cô trên lưng, vừa chạy vừa hát nghêu ngao một khúc dân ca cũ. Mái tóc mẹ lúc ấy cũng bay bay trong mưa như thế này. Tóc đen dài, mềm như sợi tơ trời. Cô áp má vào lưng mẹ, thì thầm: "Mẹ ơi, mẹ đừng bao giờ bỏ con nha..." Mẹ đã không trả lời. Chỉ lặng lẽ siết chặt tay cô.
Và lần này cũng thế.
"Mẹ?"
Giọng cô nhỏ đến mức bản thân còn không nghe rõ, nhưng thân hình phía trước như khựng lại. Cô bước nhanh hơn, vòng qua góc hẻm...
Cô rẽ qua góc tường.
Con hẻm phía sau khu nhà tập thể cũ bị thời gian bào mòn đến bạc màu. Những bức tường loang lổ, nứt nẻ, ánh nắng cuối ngày hắt xuống như cũng phủ một lớp bụi mỏng tang trên từng viên gạch. Bước chân Tử Hàm rón rén, lòng bàn tay siết chặt quai cặp đến đổ mồ hôi.
"Mẹ...?"
"Mẹ ơi?"
"Mẹ về sao không ra gặp con...?"
Cô thốt lên, tiếng gọi nghẹn lại trong cổ họng, như thể linh hồn mình vừa bị kéo tụt về quá khứ.
Lần cuối cô cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của mẹ là khi cô còn rất nhỏ. Mẹ từng bảo: "Con luôn là người quan trọng nhất trong cuộc đời mẹ." Nhưng khi ấy, mẹ đã không nhìn cô nữa. Cô không biết khi nào mẹ đã bỏ đi, chỉ nhớ là đến một ngày, sự hiện diện của mẹ bỗng trở nên mơ hồ, như làn khói tan trong gió.
Tử Hàm thầm nghĩ, có lẽ, mẹ đã quên cô rồi, như cách cô đã cố quên mẹ.
Bóng tối như một chiếc vòng sắt khép lại xung quanh cô. Đôi chân không còn đứng vững, từng bước đi như lảo đảo. Đã bao lâu rồi, cô không cảm nhận được tình yêu thương từ ai đó? Đã bao lâu rồi, cô không tìm thấy sự ấm áp nơi một bàn tay, dù chỉ là một cái siết nhẹ?
Một tiếng cười lạnh lẽo vang lên, phá vỡ không gian im lặng.
Một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ chụp lấy cổ tay cô.
Cùng lúc đó, một lực khác bịt chặt miệng cô bằng khăn vải mềm nhưng ẩm và có mùi lạ.
Tử Hàm cố gắng vùng vẫy, nhưng dù có cắn chặt môi, cơ thể vẫn không nghe theo mệnh lệnh của đầu óc. Mùi thuốc mê, nồng nặc, tràn ngập trong khoang miệng cô, khiến cho từng cử động đều trở nên yếu ớt, mơ hồ. Đôi mắt dần mờ đi, không còn nhận ra nổi bóng dáng gì trước mắt nữa.
————
Căn phòng bốn phía là tường gỗ mục, không cửa sổ. Ánh sáng duy nhất chiếu xuống từ bóng đèn vàng chập chờn trên trần nhà. Mùi ẩm mốc và thuốc lá ám nồng nặc trong không khí. Tử Hàm mở mắt, đầu như bị búa bổ, cổ tay và cổ chân bị trói chặt đến tê rần.
Cô bé tỉnh lại, ánh mắt đẹp đảo quanh. Một vài tên đàn ông với vẻ ngoài lôi thôi, như kẻ lang thang, đang ngồi nhậu nhẹt trong góc phòng. "Món hàng này ngon. Tao đã nói rồi, chỉ cần thưởng thức xong, đem bán với giá trên trời, nửa đời sau không phải đi ăn xin nữa!"
Họ đang nói gì vậy? Tử Hàm nhíu mày, hoang mang. Hồi nãy, cô chỉ vào hẻm vì thấy có người giống mẹ. Nhưng rồi cô bị một chiếc khăn lau vào mặt... Bọn xấu bắt cóc cô rồi!
"Con nhãi này nhỏ con như vậy, liệu có chịu nổi mười người chúng ta không?"
"Chịu không được cũng phải chịu. Chết thì đem đi chôn!"
Tử Hàm không hiểu gì cả. "Chịu nổi hay không chịu nổi?" Cô cắn môi, cố gắng gượng dậy. Chôn? Họ muốn chôn sống cô sao?
"Nhìn bộ dạng chắc là nhà có điều kiện. Một lát hỏi nó số điện thoại người nhà, người nhà nó thương nó, tự động mang tiền đến chuộc!"
"Các chú không được làm bậy. Tôi sẽ la lên đấy!"
Tử Hàm đạp chân cố gắng cởi trói, thì nhóm người này tiến lại gần. Cô hoảng hốt lùi lại, nhưng lưng đập vào tường, đau đến nhíu mày.
"Tỉnh rồi à?"
"Các chú là người lớn mà lại đi bắt nạt trẻ con. Các chú thật đáng khinh!"
Tử Hàm trừng mắt nhìn bọn bắt cóc mình, ai nấy đều như những tên ăn mày, vô gia cư, thất học. Bộ quần áo rách nát, trông thật là buồn nôn.
"Cô bé, bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi bao nhiêu tuổi có liên quan gì đến các chú không?"
Tử Hàm nhìn quanh, đếm thấy mười tên. Cô bé cắn môi hét lên: "Mười người lớn lại đi bắt nạt trẻ con. Không sợ cảnh sát à? Nếu không thả tôi ra, tôi sẽ báo cảnh sát bắt hết các chú!"
"Mày nhìn nhỏ vậy mà ăn nói hùng hổ quá. Chắc cũng 16, 17 tuổi rồi nhỉ?"
Tử Hàm im lặng. Mấy tên đàn ông thô lỗ liếc nhau, rồi nhìn xuống bộ đồ cô bé đang mặc. "Chắc không cần chờ mấy thằng kia mua cơm hộp quay lại đâu. Anh em mình mỗi người một lượt!"
"Nhưng có chắc là 16-17 tuổi không?" Một tên dè chừng, vội vàng ngăn lại. "Nhìn thân hình phổng phao như thế, không thể là cấp 2 đâu. Tin tao đi. Ăn xong, gọi người nhà nó tới chuộc. Nếu nó chết thì... đừng trách!"
"Đại ca à, nhưng mà..."
"Hay mày sợ?"
"Không... không phải."
"Anh em... lên!"
Tử Hàm không hiểu gì, chỉ biết mấy tên này đang muốn bắt nạt mình, cô bèn oà khóc lên. "Ngoan, đừng chống cự nữa!"
Làm ơn, ai đó đến cứu cô đi. Tử Hàm mắt ngấn nước, tim thầm cầu nguyện ai đó sẽ đến cứu cô. Cô sợ hãi đến mức... không thể thở nổi.
Trong đầu Tử Hàm, những hình ảnh của Đinh Thế Kiệt, Trịnh Hằng, mẹ Thi Ảnh, mẹ ruột cô, và đặc biệt là cái tên mà cô ghét nhất - Lâm Ngọc Hi - cứ lướt qua.
Tử Hàm cố gắng chống cự, bị đánh đến ù tai vì đã cắn mấy tên đó, cô đứng dậy định bỏ chạy thì bị kéo lại, ngã vào góc tường, một dòng máu đỏ au tuôn ra từ đầu. Cô cảm thấy chóng mặt, đưa tay lên sờ vào huyệt thái dương, máu nhỏ giọt xuống tay...
Những lời thô tục vẫn vang lên như những nhát dao cứa vào tâm hồn cô. Tử Hàm lùi vào sát tường, toàn thân run lên, nước mắt chực trào. Cô muốn hét lên, muốn cầu cứu, nhưng cổ họng chỉ bật ra tiếng nức nghẹn.
Gã cúi xuống, ngón tay bẩn thỉu của hắn sắp chạm vào vạt áo cô thì...
"Dừng lại."
Giọng nói lạnh lẽo, không cao không thấp, vang lên giữa phòng như một lưỡi kiếm sắc bén.
Khi Tử Hàm đã gần như tuyệt vọng, giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, rõ ràng, mạnh mẽ, đánh thức tinh thần cô. "Tiểu Hàm!"
Giọng nói này...
Tử Hàm ngước mắt lên, thấy bóng dáng mờ mờ rồi dần rõ ràng hơn. Là... là Lâm Ngọc Hi!
"Cậu..." Tử Hàm thốt lên, rồi nước mắt cô trào ra như suối.
"Các người muốn làm gì cô ấy!"
Ngọc Hi xông tới, ôm lấy Tử Hàm vào lòng, kiểm tra thấy cô bị chảy máu đầu, không ngần ngại xé váy cô ra để băng lại. "Không sao đâu, chúng ta sẽ rời khỏi đây!"
"Lại thêm một thằng nhãi thích lo chuyện bao đồng!"
Hơn chục tên bị Ngọc Hi đá ngã xuống đất, ngồi phủi tay chân nhìn hai đứa trẻ. Chúng nhìn nhau một lúc rồi ánh mắt ngớ ra, nhìn Ngọc Hi với vẻ khó hiểu. Tử Hàm bám chặt vào Ngọc Hi. "Mấy chú này là người xấu!"
"Tôi biết."
Tử Hàm nhìn ánh mắt của bọn chúng, giống hệt ánh mắt của thợ săn nhìn con mồi. Những tên đó nhìn Ngọc Hi đầy vẻ đắc ý. Cô bé run lên, bám chặt vào Ngọc Hi. Cậu ấy bình tĩnh, đối diện với chúng. "Các ông muốn gì? Tiền thì cứ ra giá. Người thì đừng hòng!"
Giọng Ngọc Hi trầm thấp, âm trầm như cú đấm, tay ôm chặt lấy Tử Hàm, bảo vệ cô như hổ mẹ bảo vệ con. Tử Hàm cảm thấy bình an, một cảm giác được che chở mà cô chưa từng có. Cô thật sự tin tưởng vào Ngọc Hi.
"Bọn tao muốn con nhãi này!"
"Không được. Đây là người của tôi. Đừng hòng động vào một sợi tóc của cô ấy!"
Tử Hàm ngước nhìn Ngọc Hi, cậu ấy cao quá. Vốn biết Ngọc Hi đã cao, nhưng giờ cậu ta đã cao vượt qua cả Đinh Thế Kiệt. Cậu ta chắc sau này sẽ thành một cái cột nhà. Mới vài tháng thôi mà...
Tử Hàm lắc đầu, rồi bám chặt vào ngực Ngọc Hi. Bọn kia nhìn nhau rồi nhìn Tử Hàm. "Nếu không muốn đụng vào con bé kia thì cũng được."
Không rõ bọn chúng đã thỏa thuận gì, chỉ biết rằng Ngọc Hi đã bịt tai Tử Hàm lại, không cho cô bé nghe cuộc nói chuyện giữa cậu và bọn chúng.
Ngọc Hi cắn môi, siết chặt tay, buông lỏng tay Tử Hàm ra. Giọng cậu trầm và đầy kìm nén. "Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Bịt mắt cô ấy lại."
Chưa kịp phản ứng, Tử Hàm đã bị hai người giữ chặt tay chân, và một mảnh vải đen được buộc chặt quanh mắt cô.
"Xin lỗi." Ngọc Hi nói rất khẽ, sát bên tai cô. "Tôi không thể để cậu biết mình đang ở đâu."
Hương bạch trà nhàn nhạt từ cổ áo cậu vương lên, làm tim Tử Hàm nghẹn lại.
Tử Hàm không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo. Cô chỉ biết mình bị bịt mắt, ngồi trong góc tường hàng giờ đồng hồ, cho đến khi thiếp đi.
Khi mở mắt lại, cô thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, rèm cửa kéo kín, mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Trên tay cô là ống truyền dịch, bên cạnh có cháo trắng và khăn ấm.
Bác sĩ bước vào. Ông chỉ nhẹ nhàng nói: "Cháu bị cảm lạnh và ngất đi do tâm lý quá kích động. Giờ không sao rồi. Có người họ Lâm đưa cháu đến đây, nói cháu bị ngất ở ven đường."
Người họ Lâm... là mẹ Ngọc Hi sao?
Tử Hàm ngồi bật dậy. Cô muốn hỏi Ngọc Hi đâu. Nhưng các cô y tá không nói gì...Mọi chuyện cứ thế, đến khi cô bé xuất viện cũng chưa gặp mặt Lâm Ngọc Hi lần nào. Muốn hỏi cậu ta như thế nào rồi cũng chẳng biết đường mà hỏi.
————
Ngày hôm sau, tin tức lan ra toàn trường: Lâm Ngọc Hi đã đi Mỹ để điều trị bệnh tim. Không ai biết rõ hơn, ngay cả giáo viên cũng chỉ nhắc qua rằng cậu cần tĩnh dưỡng vài tháng.
Chỉ riêng Tử Hàm, ngồi nơi hành lang tầng cao, nhìn bóng cây đổ dài dưới nắng. Tim cô đập thình thịch, từng nhịp như vọng lại từ một nơi xa lắm.
Cô đã từng tin rằng cậu là mặt trời của mình.
Nhưng giờ đây.... cô không chắc nữa.
Bởi vì ngay khoảnh khắc nguy hiểm nhất, cậu xuất hiện như một phép màu... rồi biến mất, không để lại lời giải thích nào.
Chỉ còn lại nỗi sợ chưa kịp tiêu tan, và một khoảng trống không ai có thể lấp đầy.
Kỳ thi cuối kỳ lặng lẽ đến gần như một cơn mưa mùa hạ, không ai kịp tránh. Trong khi cả lớp hối hả ôn bài, giáo viên nhắc lịch kiểm tra đến khản giọng, thì với Tử Hàm, thời gian như đóng băng giữa một mùa đông chưa tan. Mắt cô nhìn về cái ghế bên cạnh, từ ngày đó đã bỏ trống mà lòng dâng tràn mất mát...
Cuộc sống vẫn tiếp diễn thế đó, như thể không có gì xảy ra. Mẹ của Lâm Ngọc Hi - bà Thi Ảnh cũng bận rộn công việc. Tử Hàm được chuyển đến căn biệt thự gần trường nhất của Lâm gia, để thuận tiện cho việc học của mình.
Cô không nói với ai chuyện mình bị bắt cóc. Không nói gì về bóng dáng quen thuộc đã cứu cô giữa bóng tối. Những giấc mơ vẫn kéo về mỗi đêm, nhưng khi tỉnh dậy, chỉ còn đôi mắt khô cạn và tay nắm chặt chăn đến trắng bệch.
Cô tự hỏi, có phải mình đã mơ?
Tử Hàm gần như đã thôi mong đợi. Suốt một thời gian dài, cô tự thôi miên mình rằng không có gì thay đổi, rằng mọi thứ rồi sẽ trở lại như cũ. Nhưng mỗi lần quay đầu trong sân trường, mỗi lần bước qua hành lang vắng lặng, cô lại nhận ra mình đang dối lòng.
Ngọc Hi không còn ở đây.
Và có thể sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Cho đến một buổi chiều, đúng lúc ánh nắng nghiêng xuống, cửa lớp bỗng bật mở.
Giáo viên còn chưa nói xong câu dặn dò thì cả lớp đã im bặt.
Một dáng người quen thuộc bước vào. Không cần ai giới thiệu, cũng không ai dám lên tiếng.
Lâm Ngọc Hi đứng trước lớp như một khối băng ngàn năm. Cậu mặc áo sơ mi trắng, nút cổ áo cài kín, vai mang ba lô đen, mái tóc cắt gọn hơn, sắc mặt hơi tái, nhưng thần thái vẫn sáng đến mức không ai rời mắt được.
Chỉ là, trong đôi mắt ấy, không còn tia nghịch ngợm quen thuộc.
Không còn nụ cười dịu dàng như nắng sớm.
Không còn ánh sáng mà cô tin tưởng.
Tử Hàm ngẩng lên từ bàn cuối, trái tim như bị bóp chặt. Đôi tay đặt dưới bàn lạnh ngắt, đầu ngón tay khẽ co lại.
Ngọc Hi nhìn cô.
Ánh mắt lướt qua như gió.
Không chậm lại, không dao động, không gợn một tia cảm xúc.
Tử Hàm nghe thấy nhịp tim mình lệch đi một nhịp.
Cô đứng dậy khi giáo viên gọi tên, cứng người như bị đóng băng.
Lâm Ngọc Hi ngồi xuống chỗ cũ, vẫn là cái ghế bên cạnh cô. Không một lời chào, không một cái gật đầu. Mọi người xì xào, nhưng không ai dám hỏi thẳng.
Cuối giờ, cô lấy hết dũng khí, chặn cậu lại ngay hành lang.
"Lâm Ngọc Hi..."
Cậu dừng bước, ánh mắt rơi xuống cô như nhìn một người qua lớp kính mờ.
"Ừ."
Giọng nói rất nhẹ, nhưng lạnh như tiếng vọng từ mùa đông.
Tử Hàm mím môi, không biết nên nói gì. Cô đã chờ khoảnh khắc này suốt bao ngày, tưởng rằng sẽ có hàng vạn câu hỏi, hàng vạn cảm xúc vỡ òa.
Nhưng giờ đây, cô chỉ muốn hỏi một điều.
"Cậu... vẫn ổn chứ?"
Ngọc Hi im lặng một giây, rồi gật đầu.
"Ừ. Ổn."
Cô gật đầu, như thể chấp nhận lời nói ấy. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã vỡ vụn. Người đứng trước cô rõ ràng là cậu — nhưng trái tim ấy... không còn đập cùng nhịp với cô nữa.
Sau đó, cậu bước đi, để lại phía sau là hành lang dài vắng người, và cô gái đứng lặng, ánh mắt dõi theo đến tận cuối bóng lưng.
Không ai biết, cậu đã trải qua điều gì.
Chỉ biết, Ngọc Hi đã trở lại.
Nhưng không còn là Ngọc Hi của ngày xưa nữa.
Và thế là...
Khoảng cách giữa hai đứa trẻ, mỗi lúc lại càng xa hơn.
P/s: Không biết nói gì ở chap này. Hãy đón xem những chap tiếp theo nha. Hãy theo dõi wattpad mình, cmt và đánh sao ủng hộ mình nha. Yêu!
Chú thích:
(*) Giống như 2 giọt nước: giống đến mức như bản sau của nhau.
(*) Việc gì cũng lo tất: người đó đảm đương hết mọi việc, không để ai phải lo, hoặc tự mình lo hết, không biết chia sẻ, không biết giao việc cho người khác.
(*) Đầu gỗ: người đầu óc không nhanh nhạy, đôi khi còn ngây ngô, không hiểu chuyện dù người khác đã nói rõ ràng.
(*) Thân hình phổng phao: dùng để khen ngợi vẻ ngoài đầy đặn, săn chắc nhưng vẫn rất thanh thoát và gợi cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com