Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Tín hiệu đầu tiên x [Tịnh Bối]

Sau khi đi qua bãi đỗ xe tầng hầm của chung cư Quận 9, An Phong theo chân viên cảnh sát khu vực lên tầng bảy. Trời mới hơn sáu giờ sáng, nhưng ánh sáng mờ của hành lang và mùi ẩm mốc khiến cô có cảm giác như đã trôi qua một ngày dài.

Căn hộ nằm ở cuối dãy. Cửa mở hé. Dấu niêm phong màu đỏ vẫn còn mới. Một người của pháp y đang đứng chờ cô, khẩu trang che gần hết khuôn mặt. Anh ta gật đầu thay cho lời chào, rồi nép sang một bên.

— Bé trai, mười một tuổi. Đang được tạm giữ. Cha mẹ bị giết trong phòng ngủ. Không có ai khác trong căn hộ.

Cô gật đầu. Không hỏi gì thêm. Mùi sát trùng mới xịt chưa đủ át đi được thứ mùi còn lại trong không khí. Một mùi sắt và hơi ấm, nhưng đã nguội.

Căn phòng khách không có gì đặc biệt. Một chiếc TV treo tường, sofa cũ, và một chiếc bàn uống nước bằng gỗ ép. Mọi thứ ngăn nắp bất thường.

Phòng ngủ nằm ở phía trong, cạnh nhà vệ sinh. An Phong dừng lại vài giây trước khi bước vào. Cô cảm nhận rõ sự thay đổi nhiệt độ — không khí ở đây dày hơn, đặc hơn.

Hai nạn nhân nằm cạnh nhau trên giường, lưng quay về phía cửa, giống như đang ngủ. Những vết thương sâu và gọn, chủ yếu vào vùng bụng và ngực. Không có vết chống cự. Tay của người phụ nữ vẫn đặt trên bụng người đàn ông. Tư thế quá bình thản so với mức độ tàn bạo của các vết đâm.

An Phong bước chậm quanh giường, dừng lại bên bàn cạnh đầu giường. Trên đó có một tai nghe VR, loại phổ thông, không dây, màu trắng. Một trong hai bên đã vỡ, như thể bị rơi từ độ cao vừa phải.

— Cái này được tìm thấy ở đâu?

— Trên đầu thằng bé. Khi cảnh sát đến, nó vẫn còn đeo.

Cô gật đầu. Không bình luận.

Sau đó là buồng giam tạm. Đứa trẻ ngồi thẳng lưng, không biểu lộ cảm xúc.

— Em biết chuyện gì đã xảy ra không?

Đứa trẻ nhìn cô vài giây, rồi gật đầu.

— Em đã làm. Em đã giết ba mẹ.

— Tại sao?

— Có một giọng nói... trong đầu em. Nó thì thầm suốt. Nó nói nếu em không làm điều đó... chúng sẽ đến. Và lần này, chúng sẽ mang em gái em đi.

— Ai là "chúng"?

Đứa trẻ ngập ngừng.

— Em không biết. Nhưng giọng đó... không giống người.

Về đến văn phòng điều tra, An Phong lấy ra bản sao dữ liệu từ thiết bị VR. Một nhân viên kỹ thuật đang quét các tệp trong bộ nhớ.

— Không có lịch sử game. Cũng không kết nối ứng dụng nào.

— Còn tín hiệu lạ?

Anh ta quay màn hình. Trên đó hiện lên một sóng nhiễu âm ở tần số thấp. Đơn âm. Chu kỳ đều.

— Chúng tôi chưa giải mã được. Nhưng tín hiệu này lặp lại chính xác mỗi đêm, từ 2 giờ đến 3 giờ sáng. Trong ba tuần gần nhất.

An Phong cúi sát màn hình. Sóng không có gì đặc biệt. Nhưng cô từng thấy thứ này trong một báo cáo bị đánh dấu "tuyệt mật". Một dự án thí nghiệm ở Đại học Geneva, từng bị buộc dừng do "phản ứng thần kinh không kiểm soát được".

Chủ đề nghiên cứu: Giao thức Ganzfeld.

Mục tiêu: kích hoạt trạng thái Alpha — một trạng thái trung gian, nơi ý thức con người tách rời thực tại, dễ tiếp nhận chỉ dẫn âm thanh từ bên ngoài.

Một loại thôi miên... không cần nhà thôi miên

Ký ức ập về như một bản thu cũ bị tua ngược. Cô gõ lên bàn phím, gần như theo phản xạ:

"Ganzfeld Protocol. Alpha State. Auditory Implantation."

Chưa kịp đợi phản hồi. Điện thoại đổ chuông. Cuộc gọi từ Quảng Ninh.

Cô nghe. Im lặng. Lắng nghe giọng nam bên kia vang lên:

Một bé gái. Mười hai tuổi. Cha mẹ tử vong trong hoàn cảnh gần như trùng khớp. Không có dấu hiệu ẩu đả. Tai nghe VR vẫn còn gắn trên đầu đứa trẻ khi cảnh sát phá cửa.

An Phong không đáp. Cô cúp máy. Tay giữ ống nghe lâu đến mức các khớp tay trắng bệch.

Bên ngoài đã tối. Cô bước ra hành lang dài hẹp, nơi ánh đèn huỳnh quang cũ kỹ phủ lên tường một màu vàng ố.

Bầu trời bên ngoài đã đen như mực. Cô rời văn phòng, từng mảnh rời rạc đang bắt đầu ghép lại.

Chỉ còn một ý nghĩ đơn độc, rạch thẳng qua não cô như một lưỡi dao mỏng:

"Chúng chỉ gửi một tín hiệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com