6.
21/10/2024
Giúp đỡ người khác là chuyện tốt.
Giúp đỡ người khác là chuyện nên làm.
Nếu là em, em cũng sẽ giúp đỡ người khác...
Thôi được rồi, em thừa nhận là em đã khó chịu đấy. Sao em lại ích kỉ như vậy nhỉ?
Hôm nay chúng ta đã rất vui, em gặp lại Minh Quân, mọi người cùng nhau ăn lẩu, nói chuyện rất lâu.
Hôm nay anh còn đưa em về nữa.
Nhưng chúng ta gặp Nhật Lệ đang bị bắt nạt... Có lẽ nếu anh giúp một cô gái khác mà không phải Lệ thì em sẽ không có cảm xúc khó chịu ấy.
Thôi muộn rồi, em đi ngủ đây.
Mong anh đã về nhà an toàn...
---------------------
Tuệ Anh không biết rằng, Duy Khang vẫn dõi theo cho đến khi nó vào đến nhà. Lúc này cậu mới đưa Nhật Lệ về.
Suốt chặng đường Nhật Lệ cứ như người mất hồn. Có lẽ do quá sợ hãi chuyện vừa rồi hoặc phải chăng trong nó còn một suy nghĩ nào khác. Đến trước nhà mình , nó mới giật mình thoát khỏi những mơ hồ, rối rắm bởi giọng nói của Khang:
- Đến nhà rồi, cậu vào đi.
Nhật Lệ có chút chần chừ. Nó ngước đôi mắt xinh đẹp vẫn còn ngấn lệ lên nhìn Duy Khang.
- ...Bạn lúc nãy là người yêu cậu à?
Duy Khang bật cười:
- Hay thật, bị dọa đến như vậy rồi còn tâm trạng để ý tới mấy chuyện khác.
Nhật Lệ dường như không muốn hiểu ý tứ trong câu nói của Khang, nó vẫn cố chấp hỏi.
- Bạn kia là lí do cậu từ chối tớ đúng không?
Gương mặt đẹp như tạc tượng của Duy Khang chẳng hề biến sắc, giọng nó vẫn nhè nhẹ nhưng có phần lạnh lùng hơn.
- Tớ không thích cậu.
- Vậy tại sao lại cứu tớ?
- Cậu nói xem?
Nhật Lệ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, trái tim nó như bị khoét một lỗ thật sâu, thật đau, thật chua chát. Nước mắt vì thế mà trào ra không ngừng. Nhưng tất cả đều không khiến Khang động lòng:
- Đừng làm mấy trò như vậy nữa, tớ về đây.
..........
Gần mười một giờ đêm Duy Khang mới có mặt ở tiệm net của Gia Huy. Nó bước vào quán, đi thẳng đến cửa thoát hiểm rồi rẽ lối xuống tầng hầm.
Dưới tầng hầm, có một quần bar nhỏ, có chăng chính là nơi tụ tập bí mật của hội bạn. Lúc này chỉ trừ Tuệ Anh và Khánh Đan, mọi người đều có mặt cả. Tầng hầm gần hư kín bưng cùng với mùi rượu và thuốc lá khiến không khí có phần bức bối, ngột ngạt.
Duy Khang ngồi xuống cạnh Gia Huy. Huy đã say khướt, mặt nó đỏ bừng, đôi mắt như không còn tiêu cự ánh lên nỗi tuyệt vọng. Tay nó vẫn không ngừng rót rượu. Những người xung quanh không ngăn cản, cũng không bất ngờ với điều này. Chỉ có Thảo Nhi có chút sửng sốt, nó chưa từng thấy Gia Huy trong bộ dạng như vậy.
Duy Khang giật lấy cốc rượu trong tay Huy rồi uống cạn:
- Chuyện thế nào rồi?
Gia Huy dựa mình vào thành sô pha, mắt nó nhắm nghiền, hơi thở nặng nề vô cùng:
- Đầu tháng ba sẽ đưa ra xét xử.
Hoàng Long tiếp lời:
- Ông chú mày thế nào?
Gia Huy dường như bất động, chỉ có giọng nói khàn khàn vang lên trong không khí.
- Tạm thời không dám làm gì.
- Mày định thế nào?
- Ông ta muốn thì cho ông ta hết- Huy cười nhạt- Mấy đồng tiền dơ bẩn ấy bố mày thèm vào.
Giọng Khang vẫn không có sự thay đổi:
- Tao hỏi mày, có muốn ra nước ngoài không?
- Chúng nó chỉ cần tiền, ai cần cái mạng chó của tao?
Thảo Nhi khẽ giật mình, dẫu không hiểu đầu đuôi câu chuyện thế nào, nhưng chắc hẳn mọi thứ không đơn giản. Mấy thứ chuyện loằng ngoằng khiến Nhi thấy choáng váng. Nó quay sang đưa tay vào túi áo Hoàng Long lấy ra bao thuốc, một tiếng "tách" của bật lửa vang lên trong không khí, những làn khói tỏa ra lảng bảng trong căn phòng tối.
Gia Huy chợt nhoài mình dậy, lấy lại chút tỉnh táo đưa mắt về phía Hoàng Long.
- Nói chuyện kia đi. Thằng Khải kia thật sự tin tưởng mày không Nhi?
Thảo Nhi nhún vai:
- Cái này tao không chắc, sẽ cần thêm thời gian.
Long tiếp lời:
- Có tin hay không cũng không mấy quan trọng, dù có vạch trần thành công nó thì bà ta vẫn có cách cho nó an toàn. Vì thế mày đừng hấp tấp.
Khang quay sang Minh Quân vẫn giữ im lặng nãy giờ:
- Điều tra thế nào rồi?
- Trong những người từng làm ở công ti năm đó có một nhân có thể vẫn giữ bằng chứng. Nhưng công ti hoàn toàn bảo mật về vấn đề này, thế nên vẫn cần thêm thời gian.
- Giữ tài liệu mật của công ti sao?- Ánh mắt Gia Huy đầy nghi hoặc.- Ông ta còn sống không vậy?
Minh Quân tiếp lời:
- Không ai trong công ti biết mặt ông ta cả. Nghe nói ông ta là một thiên tài máy tính, được thuê về giải quyết một số lỗ hổng của công ti nhưng lại trực tiếp ăn cắp thông tin. Sau đó người ta phát hiện ra mọi thông tin về người này đều là giả. Đó là người duy nhất có bằng chứng cụ thể. Tất cả những nhân viên cấp cao có thể chạm tay đến những tài liệu đó đều rất trung thành.
- Nếu là ăn cắp thông tin, chẳng nhẽ bố cậu không xử lí được chuyện này?- Gia Huy hỏi Khang.
- Ông ấy không biết, công ti này hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của bà ta.
Mỗi lần ai đó nhắc đến người phụ nữ kia, trái tim Thảo Nhi lại nhói lên. Nó hỏi Khang, giọng đầy nặng nề:
- Nếu chúng ta thành công, bố cậu sẽ không sao chứ?
Khang bật cười:
- Yên tâm. Ông ấy leo lên được vị trí đó thì sẽ không dễ mà ngã xuống đâu.
--------------
Quá nửa đêm, Nhi và Long mới bước ra khỏi quán. Thảo Nhi cả người đờ đẫn, trong lòng nó ngổn ngang những băn khoăn về tất cả những chuyện vừa rồi. Long cũng không làm phiền nó, chỉ im lặng đi cạnh mặc nó sắp xếp những suy nghĩ trong mình. Gió đêm cuối tháng mười mang hơi lạnh buốt làm Nhi tỉnh táo dần. Rất lâu sau nó mới lên tiếng:
- ... Chuyện của Gia Huy là thế nào vậy?
Hoàng Long nhất thời không biết nói thế nào, một lúc sau mới đưa ra một câu chung chung:
- Nhà cậu ấy gặp chuyện, mọi thứ khá khó khăn.
- Có phải vì thế mà tìm lí do chia tay với Gia Linh?
- ... Có lẽ vậy.
Thảo Nhi im lặng một hồi. Tay nó bắt đầu lục trong túi áo tìm thuốc.
- Đừng hút nữa, không tốt đâu.
Nhi bật cười nhìn người bên cạnh:
- Mày hút thì tốt à?
- ... Con gái hút thuốc xấu lắm.
-...
- Ai mà thích.
Nhi nghe đến đây liền nổi máu hơn thua, đấm một cái thật mạnh vào cánh tay Long.
- Này nhá, sức hút của chị đây hơi...
Thảo Nhi chưa kịp nói hết câu thì Hoàng Long đã khựng lại, khuôn mặt bỗng trở nên căng thẳng của Long khiến Nhi liền nhìn về phía trước.
Trước cửa nhà Thảo Nhi, Minh Khải mặt tối sầm vẫn đang nhìn hai người. Tay nó đã cuộn chặt thành nắm đấm như sẵn sàng lao vào cho Nhi và Long một trận ra trò. Thảo Nhi có chút hoảng, nhưng ngay sau đó đã dàn xếp với Long:
- Đến đây thôi. Mày về trước đi.
Hoàng Long có chút do dự nhưng nó biết nếu có ở đây nữa mọi chuyện sẽ càng khó xử lí, cuối cùng chỉ đành nhẹ giọng nhắc nhở Nhi:
- Có gì gọi ngay cho tao.
- Yên tâm đi- Nhi cười- Về cẩn thận.
Đến khi bóng Hoàng Long khuất khỏi con ngõ Nhi mới đi về phía người kia. Dưới chân Khải vương vãi đầy những mẩu tàn thuốc, có lẽ cậu ta đã đứng đây từ lâu. Nhi cười đầy ngọt ngào, giọng nó cũng dịu dàng đi vài phần:
- Anh đến tìm em sao không gọi cho em.
- Em mở điện thoại ra xem.- Minh Khải mặt lạnh tanh, dường như vô cùng kiềm chế- Vui vẻ quá nhỉ.
Thảo Nhi giả vờ bật điện thoại lên xem thử rồi cười trừ:
- Em tắt chuông mà quên mất. Em đi ăn với bạn, người lúc nãy là tiện đường rồi đi cùng thôi.
- ...
Nó nhìn đôi mắt đỏ au của người đối diện. Trong lòng thầm đắc ý:
- Anh giận đấy à?
- Em nói xem?
- Ây da- Thảo Nhi ôm Khải, tay nó vòng qua eo cậu- Bọn em chỉ là bạn bè cùng lớp thôi, đi chơi cùng rất nhiều người. Em với cậu ấy còn không nói với nhau được bao nhiêu câu nữa.
- Còn muốn nói bao nhiêu câu?
Nhi tựa vào ngực Khải:
- Anh không tin tưởng em một chút nào ư?
- Anh phải tin tưởng em khi anh ở đây đợi em và em đi cùng một thằng khác à?
Nhi đẩy Khải ra, đối diện với đôi mắt kia:
- Thế anh nghĩ em ngốc lắm à?- Giọng nó run run- Mỗi đêm anh tiếp xúc với bao nhiêu người con gái em có bao giờ nhắc tới không? Người yêu cũ anh nhắn tin làm phiền em, em có bao giờ nhắc tới không? Mấy chị gái mập mờ với anh tìm em cảnh cáo chửi rủa, em đã nói câu nào với anh chưa?
Minh Khải bỗng chốc kinh ngạc, đáy mắt cậu ta ánh lên sự chua xót và tội lỗi, những giận dữ ban đầu đã tan biến.
- Bởi vì em rất tin tưởng anh, còn anh thì không.
- Không phải- Minh Khải đã dịu hẳn xuống- Yêu em anh không còn tiếp xúc với người khác giới nữa.
- Vậy anh có tin em không?
Trước đôi mắt lấp lánh, yếu như khiến người khác lập tức muốn che chở, Khải thực sự đã mềm lòng. Nó ôm lấy Nhi, cánh tay siết thật chặt.
- Minh Khải... Anh là mối tình đầu của em. Em còn chưa yêu bao giờ, làm sao có thể lăng nhăng chứ?
- Ừm... Anh hiểu.
- Em chỉ thích mình anh thôi, vậy nên đừng đi chơi đêm nữa. Mình em thôi được không?
Người đằng trước không nói gì, hơi thở của cậu ta càng trở nên nặng nề hơn, cánh tay ôm Nhi lại càng siết chặt. Rất lâu sau Thảo Nhi mới nghe thấy một tiếng " Được".
Thảo Nhi cười nhẹ, tiếng cười thật ngọt ngào nhưng sâu thẳm lại trống rỗng,
....
Sau khi Minh Khải về, Thảo Nhi nhận được một cuộc điện thoại. Giọng người phụ nữ vang lên nhỏ nhẹ, khoan thai:
" Mẹ chuyển tiền sinh hoạt tháng này cho con rồi. Có gì cần thêm cứ nhắn tin, không được gọi điện.''
Thảo Nhi cười nhạt, trong lòng nguội lạnh đến mức chẳng còn cảm thấy chua xót:
- Biết rồi.
Nó cúp máy ngay lập tức như không muốn nghe thấy thêm một từ nào được thốt ra từ người đàn bà ấy nữa.
Thảo Nhi thẫn thờ bước vào nhà. Bên trong không có một bóng người, không khí lạnh lẽo và cô quạnh đến đáng sợ. Nó ngồi xuống sô pha, nhắm mắt như không muốn nhìn thấy bất cứ thứ muộn phiền nào nữa. Tay nó vô thức chạm đến ngăn kéo tìm thuốc nhưng sau đó lại nhớ đến điều gì đó mà ngừng lại.
--------------------
Cơn say khiến toàn thân Gia Huy như tê liệt. Đầu nó nặng trĩu, tâm trí chỉ nhớ về một cô gái nhỏ, lòng thầm tự hỏi về cuộc sống của người kia. Dường như nó đang say sưa, đắm chìm trong chính những ảo vọng xa xôi mà khi tỉnh táo nó thậm chí không dám nghĩ tới.
Trước khi thực sự lim đi, Gia Huy với giọng đục ngầu lẩm bẩm với người bên cạnh.
- Con bé Tuệ Anh đấy, đối xử với nó cho tốt.
-...
- Mày mà không tử tế với nó. Bố không tha cho mày đâu.
Duy Khang liếc mắt sang con ma men bên cạnh. Trông tàn tạ không thể tả.
- Thích à?
-...Nếu có chuyện gì xảy ra, em ấy sẽ buồn lắm...
=================
Ngắn không thể tả vì tác giả lười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com