2
Gửi tôi, mười năm sau.
Nếu mười năm sau, tôi trưởng thành, khi nhìn lại thanh xuân của mình, trong kí ức của tôi sẽ tồn tại những gì?
Nhiều thứ lắm đúng không nhỉ? Gia đình, bạn bè, cuộc sống xã hội, và một phần cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Liệu tôi có còn nhớ rõ những người mình yêu mình thương, những điều mình quý mình mến? Người mà tôi đã theo dõi và quan tâm trong suốt một khoảng thời gian tuổi trẻ của mình?
Chào cậu, cô gái của mười năm sau, cậu vẫn khoẻ chứ? Gia đình, bạn bè, sức khoẻ, công việc đều tốt đẹp chứ? Cuộc sống cậu vẫn tốt chứ?
Đã gặp được người mà cậu hết lòng yêu thương năm ấy chưa vậy?
Đã được đứng dưới khán đài dơ cao lighstick rồi cùng hát theo những bài hát quen thuộc rồi vô thức bật khóc thật nhiều cho đêm diễn cuối cùng, với những người bạn cùng fandom hay không?
Người ấy.. bây giờ thế nào, ra sao, cậu có biết?
Đã từng một lòng thương yêu nhiều đến mức như vậy, rồi xem là tín ngưỡng thanh xuân của mình, có bao giờ cậu thấy hối hận khi dành hết thời gian của tuổi trẻ cho người ấy hay chưa?
Liệu cậu có đi hết con đường mình chọn hay đã bỏ cuộc giữa chừng?
Liệu có còn yêu thương người ấy như thời thanh xuân mà cậu đã từng rất cuồng nhiệt?
Thanh xuân của một cô gái fangirl là thế, là thương trong bồng bột, là yêu trong điên cuồng, biết đâu là giới hạn.
Sẵn sàng làm tất cả vì một người rõ ràng là bản thân biết rất rõ nhưng trái ngang người đó lại rất xa lạ. Vừa gần nhưng lại rất xa.
Mỗi người, mỗi sở thích, khi nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, có người sẽ thấy ngôi sao này sáng nhưng lại có người thấy ngôi sao kia sáng hơn, ai cũng có mỗi cảm nhận của riêng mình, ai cũng chọn được người yêu thương cho riêng bản thân, nhưng tất cả đều chung một đặc điểm, là chỉ có thể cùng nhau ngắm mà chẳng thể nào chạm vào được, càng không thể giữ ngôi sao đó cho riêng bản thân mình.
Liệu, mười năm sau, cậu vẫn còn ngắm ngôi sao sáng mà năm ấy cậu đã chọn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com