Phần 1 Ngã rẽ...
Mọi người đều cho rằng tình yêu là sự cứu rỗi tâm hồn vạn vật... và đặc biệt là những trái tim đang bị khổ đau đày đọa đến tận cùng. Thế nhưng lại chẳng một ai cho cô thấy điều ấy... Trong thế giới của cô, tình yêu chỉ là sự lợi dụng đầy ghê tởm, là trò đùa tiêu khiển của những kẻ điên. Đôi mắt ngây thơ năm nào giờ chỉ còn lại màu vẩn đục của nước mắt, máu cùng đau thương...
Một lần thất vọng, cô mạnh mẽ vượt qua... nỗ lực rồi lại nỗ lực nhưng dù kiên cường và trưởng thành đến đâu thì sự thật vẫn thế... cô mãi chỉ là một đứa trẻ mà thôi...
Cuộc sống trắng đen lẫn lộn kia là quãng thời gian tăm tối nhất ... không có ánh đèn nên sẽ vấp ngã, một khi vấp ngã sẽ rất đau... Đắng. Cay. Mặn. Ngọt...mọi thứ đều nhạt nhòa không rõ...chỉ còn lại mùa vị nhưng có như không của vũng bùn giữa cơn mưa năm đó. Cơn mưa gột sạch quá khứ dơ bẩn nhưng cũng cướp đi tất cả của cô.
Đóa sen nhỏ rực rỡ nhô lên khỏi vũng bùn... thanh khiết, tĩnh lặng. Chỉ tiếc rằng cô nào phải loài sen kia mà chỉ là một cánh anh đào nhỏ bé ... sự tồn tại vốn khác biệt, vùng đất càng xa lạ, cánh hoa vừa bung nở đã bị gió cuốn xuống vũng bùn. Một là chìm xuống...còn hai là giả làm một phần của bông sen ấy... vươn vào sự thương hại của người đời mà sống tiếp. Nhục nhã hay không? hiển nhiên là có nhưng cô còn lựa chọn khác hay sao. Một vật trang trí xinh đẹp trong hộp pha lê ... là do cô can tâm tình nguyện.
Giả tạo, chân thành... thực sự tồn tại ranh giới sao? Cô không biết. Miệng lưỡi người đời cay độc ra sao cô chẳng cần hay. Tình yêu ngọt ngào hay chỉ toàn sự cay nghiệt ... cô chẳng cần nữa. Không yêu không hận, sống vì chính mình. Nhưng sao trái tim vẫn đau đến thế... rõ ràng đã hóa lạnh từ rất lâu tại sao vẫn tồn tại thứ hơi ấm đang càng ngày càng lớn dần kia. Là chờ đợi ư? Hay khao khát thứ gọi là hạnh phúc ?
Thế nhưng ... cô xứng sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com