Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2. Kêt thúc thật buồn...

Ngày xửa ngày xưa, có một nàng tiên nhỏ ... cô là con út trong nhà, luôn nhận được sự yêu thương nuông chiều thế nhưng phép màu mà cô nhận được từ mẹ lại là yếu nhất... mỗi ngày cô đều buồn bã, u sầu nhìn về phương xa. Vì phép lực yếu mà cô không được tự ý ra ngoài, cô ngưỡng mộ các chị gái của mình mỗi ngày đều có thể ngao du khắp nơi, có gió bầu bạn , lại được trò chuyện cùng mây. Bỗng một ngày nọ, một chú chim bay đến bên cửa sổ, cất lên tiếng hót nhẹ nhàng mà thánh thót. Như mùi vị của một loài hoa lạ, thoang thoảng theo gió khẽ "gõ" vào cửa kính căn phòng xinh đẹp của cô. Cô chăm chú lắng nghe từng giai điệu, tất cả thanh âm từ từ gợi lên từng gợn sóng nhỏ... dần dần mãnh liệt hơn... là tò mò, là hiếu kì về phương xa kia, về tên gọi của loài hoa lạ ấy.

Chú chim ngừng hót và bắt đầu bay đi , thấy thế nàng tiên nhỏ bất giác đuổi theo... cho tới khi trời dần tối cô mới nhận ra bản thân đã đi lạc. Trời về đêm thật lạnh, khu rừng xanh tươi ngập tràn nắng nay âm u, đáng sợ đến rợn người... Nàng tiên hóa phép ra một đốm lửa nhỏ, nhưng vì phép lực quá yếu nên chỉ đủ đưa cô đến một hốc cây to tránh gió một đêm rồi tắt lịm. Mọi thứ thật xa lạ, cũng thật lạnh lẽo thế nhưng thật may... trên trời cao ánh trăng cũng những vì sao vẫn luôn nhìn cô mỉm cười... từng tia bạc lấp lánh luồn qua kẽ nhỏ khẽ rơi trên mái tóc cô... ấm áp, dịu dàng ru cô vào giấc ngủ...

.....

Cứ thế cuộc hành trình phiêu lưu của cô bắt đầu, trải qua nhiều cuộc gặp gỡ, nhiều thăng trầm khác nhau ... nàng tiên gặp được một cô bé nọ, mỗi ngày đều gấp một ngôi sao bằng giấy, mỗi ngày đều chăm chỉ ghi chép tất thảy mọi thứ rồi cho vào trong chiếc lọ thủy tinh chôn xuống "mật thất" bên cạnh gốc cây gần đầm sen.

Cô tiên như tìm lại được những hồi ức xa xưa ... rất lâu, rất lâu về trước cô cũng mang dáng vẻ ấy, chân thành và lạc quan, trước mắt chỉ là những gam màu rực sáng tươi đẹp. Thế nhưng thời gian đã thay đổi tất cả... cô trưởng thành hơn, cũng nhận ra vài quy luật bất biến của cuộc sống này... riêng chỉ có một điều vốn không thay đổi... cô mãi chỉ có một mình.

Ngày trú ngụ trong ngôi nhà của quạ đen... cô nhận ra bản thân thật sự cô độc và lũ quạ thật xảo trá. Chúng lừa gạt cô cùng đi trộm thức ăn và bảo rằng đó là công việc được mọi người ngưỡng mộ, sau một ngày mệt mỏi sẽ lợi dụng phép màu của cô để " thư giãn".... thế nhưng mọi thành viên trong gia đình đều giống nhau... về tất cả. Cô nghĩ về bản thân mình cũng nhớ về ngôi nhà ấm áp... chỉ có điều phải chăng sự tồn tại của cô luôn là một gánh nặng? Sau một tuần, cô đã bỏ trốn khỏi hang ổ bẩn thỉu ấy... có một con quạ đã bị cô làm cho bị thương....

Kết thúc hồi tưởng ... cô nhẹ nhàng lấy ra tờ giấy trên cùng nhất. Điều ước hôm nay: " Cây à! Tớ sắp phải chuyển đi rồi, chắc sẽ mãi mãi không quay lại đây nữa, trước khi đi thật muốn biết dáng vẻ khi lơn lên của cậu... chắc sẽ đẹp lắm. Thật đáng tiếc khi không thể chờ đến lúc đó , ước sao cậu mau chóng nở hoa.... tớ thật ích kỉ phải không?".

Sau một nụ cười khung cảnh xung quanh được bao trùm bởi một thứ ánh sáng lung linh tuyệt đẹp... trăm hoa đua nở hòa vào một sắc hồng nhạt mà căng tràn sức sống... ra là một cây Anh đào.  Một cơn gió khẽ lướt qua... vài cánh hoa đã hòa mình vào dòng chảy mát mẻ ấy và thực hiện chuyến phiêu lưu của mình...

Trên chuyến tàu cuối cùng, từ xa cô nhìn thấy một thân cây to lớn và cả những đóa hoa... chỉ không rõ tên gọi. Một cánh hoa khẽ chạm vào cửa sổ... tiếc rằng cô đã ngủ mất rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngon#nguoc