Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tín ngưỡng

đêm phủ lên hoàng cung một lớp tĩnh lặng dày như nhung đen. hành lang điện minh lăng kéo dài đến vô tận, ánh đuốc được thắp đều hai bên nhưng lại không đủ xua tất cả bóng tối. ở cuối hành lang ấy, cánh cửa gỗ trạm khắc hình rồng đang hé mở, để lộ một bóng người nhỏ nhắn đang đứng chờ. vương bình đứng thẳng, hai tay chắp trước người, nhưng đôi vai hơi co lại vì gió đêm. em không run vì lạnh—mà vì biết người sắp bước vào.

khi tiếng giày giẫm lên nền đá vang lên từ xa, em hơi ngẩng đầu. và ngay giây sau, hồng sơn xuất hiện. hoàng đế đi giữa bóng đêm như thể chính nó sinh ra để bao quanh hắn. áo choàng đen phủ dài, từng bước chân ung dung, chậm rãi, không ai dám thở mạnh khi hắn lướt qua. chỉ đến khi đứng trước mặt vương bình, hắn mới dừng lại.

không nói một lời, hồng sơn nhìn em từ trên xuống, ánh mắt vừa lạnh vừa sâu—như thể đang kiểm tra xem em có còn nguyên vẹn hay không. vương bình lặng lẽ cúi đầu thấp hơn, giọng nhỏ
"bệ hạ"

"ngẩng lên"

không lớn, không nặng, nhưng bất kỳ ai nghe cũng phải làm theo. vương bình ngẩng mặt, đôi mắt đen trong vắt như mặt nước. hồng sơn đưa tay, không vội, nâng cằm em lên bằng một ngón tay. lực không mạnh, nhưng không cho phép né tránh

"mấy ngày nay em tránh ta."

đó không phải câu hỏi. là kết luận.

vương bình muốn lùi một chút, nhưng chưa kịp thì bàn tay của hoàng đế đã trượt ra sau cổ em, giữ em đứng nguyên chỗ.

"thần..."

vương bình nuốt một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh

"thần không có ý tránh. chỉ là... có nhiều người nhìn thần quá"

"nhìn?"

hồng sơn lặp lại từ đó, đôi mắt tối sầm lại. hắn tiến bước một bước, kéo vương bình áp vào ngực mình, bàn tay siết chặt phần eo em.

"em không thích bị nhìn?"

"...thần không quen" vương bình nhẹ giọng thủ thỉ bên tai hắn
"nhưng đó không phải lỗi của ngài thưa bệ hạ"

"đúng" hồng sơn cúi đầu, giọng thấp đến mức một hơi thở cũng nghe thấy

"là lỗi của họ."

hắn dụi nhẹ mũi vào bên tai em, không hôn, không vuốt ve—chỉ như đánh dấu lãnh thổ.

"bọn họ nhìn em quá lâu. cho dù chỉ một khắc"

ngón tay hắn miết dọc cổ em, nhẹ mà nguy hiểm.

"và ta thật sự không thích điều đó"

bầu không khí xung quanh như chìm xuống, đậm đặc chiếm hữu. vương bidnh thở hơi mạnh hơn, như bị tiếng nói trầm ấy kéo vào.

nhưng em vẫn đủ tỉnh táo để hỏi khẽ:

"bệ hạ... người vì vậy mà giận thần sao?"

hồng sơn lùi đầu lại đủ xa để nhìn rõ mặt người hắn thương nhất. ánh mắt hắn không phải giận dữ—mà là thứ cảm xúc sâu, nặng, khó gọi tên.

"ta giận vì người khác dám để mắt tới em."
"còn em—ta chưa từng giận một lần"

hắn dùng ngón cái vuốt nhẹ gò má cậu, vương bình chớp mắt, hơi run. không phải vì em sợ—mà vì những lời ấy nặng hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

" em chỉ sợ... người thấy phiền"

em nói nhỏ như hơi thở. lê hồng sơn bật cười nhẹ, nhưng không phải kiểu vui vẻ. mà là kiểu cười khi bị người mình muốn chạm lại tự hạ thấp bản thân.

"em thật sự nghĩ ta thấy phiền vì em?"

hắn kéo em sát hơn nữa, đủ để hai người gần như hòa làm một.

"em là người duy nhất khiến ta quên phiền"

vương bình đỏ mặt nghe hắn nói, tim đập mạnh đến mức em phải nắm lấy áo hắn để đứng vững.

"vậy... người muốn thần phải làm sao?"

"rất đơn giản mà"

hồng sơn cúi đầu, kề sát môi mình lên trán em nhưng không chạm.

"hãy đứng cạnh ta"

"một bước cũng không được xa"

"để ta biết em là của ta. để người khác không có cơ hội lại gần."

vương bình lặng lẽ nghe hắn nói, ánh mắt em trong veo, trong đáy mắt có một sự yêu thương đặc biệt. rồi em khẽ tựa đầu vào ngực hắn, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:

"em vốn dĩ... đã đứng cạnh người từ lâu"

ngay khoảnh khắc ấy, hồng sơn siết em vào lòng như sợ em sẽ biến mất nếu không giữ đủ chặt.

"đừng nói những câu như vậy trước mặt người khác."

vương bình ngơ ngác ngẩng lên, ngạc nhiên

"tại sao ạ?"

"vì ta không muốn ai nghe những lời thuộc về ta"

bàn tay hắn ôm lấy sau đầu cậu, ấn nhẹ vào vai mình

"chỉ để cho ta nghe. chỉ một mình ta."

vương bình không phản ứng ngay lập tức, nhưng vòng tay em quanh eo hồng sơn đã chặt hơn.

"vậy để em nói lại... chỉ cho người nghe"

em hít nhẹ, giọng mềm đến mức như tan vào cổ áo hắn

"em thuộc về bệ hạ"

một giây im lặng. hồng sơn khẽ thở, rất khẽ, như thể cuối cùng cũng thỏa mãn điều gì đó trong lòng

"vậy là đủ rồi"

giọng hắn trầm, thấp và dịu đến mức nghịch lý

"chỉ cần em nói câu đó... ta giữ em cả đời"

vương bình khẽ cười, không nũng cũng không yếu—chỉ thuần túy là đáp lại

"em cũng đâu muốn ai em giữ ngoài người."

hồng sơn nghiêm mặt bế em lên, không hề che giấu sự chiếm hữu nặng nề từ đầu đến cuối.

"vậy thì để ta giữ em đúng nghĩa"

gió ngoài điện thổi mạnh hơn. còn trong vòng tay hoàng đế, vương bình biết rõ—người này không bao giờ có ý định buông em ra.



______

mê quá nên tự viết tự đọc :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com