Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Tin Nóng: Hãy chạy và trốn đi! Vì trị liệu tâm lý thất bại rồi.

Bởi Pom-my

Tóm tắt

"Giờ chúng ta hãy nói về hành vi hung hãn của em nào."

Nếu Izuku đã có thể đảo mắt mạnh hơn nữa thì mắt cậu đã rơi ra khỏi tròng từ lâu. Người này thật không nghiêm túc.

"Em không có bất kỳ hành bi hung hãn nào."

--- Cùng ngày---

Ngay dưới cậu, Ochako đang vươn tay ra hết sức kêu gọi cậu, "Deku! Thả cậu kia ra ngay và không ai sẽ bị tổn thương hết!"

"Tôi đã bị tổn thương rồi! Phải có ai đó trả giá cho đồng đồ ăn đã mất của tôi!" Izuku hét xuống, trong tay vẫn lắc mạnh Eijirou trên không.

"Trời ơi, Mina. Cậu thực sự được tổ tiên phù hộ cho lần đấy." Jirou thuận miệng bình luận, vừa quan sát Izuku lắc Eijirou rồi lật ngược người cậu ta lại để chuyển sang nắm lấy cổ chân cậu ấy.

Denki vừa rên rỉ trong đau đớn vừa lết về hội chị em và vỗ vai an ủi Mini, "Tớ hiểu cái cảm giác đó mà."

Mina nhăn mặt nhìn Eijirou la hét lơ lửng trên không, "Chúng ta nên mở một nhóm sinh tồn hay thứ gì đại loại thế."

Tooru cười như nở hoa vừa chiếu camera điện thoại, phóng to lên khung cảnh trên người họ, "Tớ không nghĩ không còn ai sẽ sống sót hết năm nay đâu."

---

Oneshot

"Giờ chúng ta hãy nói về hành vi hung hăng của em nào."

Izuku ngồi thụp xuống ghê sofa và đảo mắt. Hung hăng nào cơ? Cậu á, trong tất cả mọi người-tức tất cả mọi người, bao gồm cả Kacchan-không có bất kỳ trở ngại nào hành vi hung hăng cả.

Họ có đang nói về một người không vậy? Trong tất cả những việc mà Izuku đã làm trong cuộc đời cậu và tất cả nhưng việc tạo nên con người cậu như ngày hôm nay, tính hung hang thực sự không nằm trong danh sách những đặc điểm tính cách của cậu.

Izuku khoanh tay trước ngực hỏi, "Chính xác thì chúng ta nói đến hành vi hung hăng nào ạ"

Ryo Inu hay Hound Dog, đóng lại cuốn sổ rồi ngả lưng về ghế. "Tôi nói về sự hung hăng khi ăn mà tôi nghe thấy dạo gần đây đấy, trò Midoriya."

Nếu Izuku đã có thể đảo mắt mạnh hơn nữa thì mắt cậu đã rơi ra khỏi tròng từ lâu rồi. Người đàn ông này chắc đang nói đùa. Thật sự, cậu không hề biết một cái mống gì về thứ được gọi là "Hung hăng khi ăn" đang được thảo luận ngay lúc này.

"Em không có sự hung hăng khi ăn"

"Thế thì hãy nói về nó đi" Hound dog lại mở cuốn sổ tay đầy bí mật và nắm lấy chiếc bút trên bàn cạnh ông. "Tại sao em lại nghĩ mọi người đang nói về em là có hành vi hung hăng liên quan tới đồ ăn?'

Izuku ngả đầu về sau, ghìm nén không đảo mắt theme vì hành động này bắt đầu khiên cậu đau đầu nhẹ. "Em không biết tại sao mọi người lại nói thế. Em không có bất kỳ tính hung hăng nào cả."

"Em nói đúng, em không hung hăng như thuật ngữ nói. Hay đổi sang từ "kịch liệt" đi. Em có hành vì kịch liệt hơn bình thường mỗi khi liên quan đến đồ ăn, đúng không?

Izuku ngẩng đầu lên, híp mắt nhìn Hound Dog, "Có lẽ em ... có thể trở nên hơi cảnh giác thôi khi liên quan đến đồ ăn."

Izuku nhíu mày nhìn Hound Dog ghi thứ gì đó vào sổ. Ông liếc nhìn Izuku lần nữa trước khi lại viết theme vào sổ rồi đặt bút xuống, với nụ cười trên môi. "Vậy dung từ "cảnh giác" vậy. Tại sao em lại nghĩ vậy?"

Tính khí Izuku bắt đầu mất kiên nhẫn. "Tại sao em lại nghĩ mình sẽ trở nên cảnh giác hơn khi bị vây quanh bởi một số người là nhưng tên trộm tinh ranh sao?

Hound Dog mở miệng chuẩn bị nói gì đó thì bị Izuku giơ tay ngăn cản vì cậu cảm thấy ngày càng khó chịu hơn khi nghĩ về nó. "Ý em là, em thực sự không biết? Ai lại trở nên xúc động khi nghĩ về việc mình đã chăm chỉ làm việc như thế này hay là đã có một ngày cực kỳ mệt nhọc và áp lực, và khi mình cuối cũng có---"

Hound Dog ngắt lời, "Hãy chỉ ---"

"Không!" Izuku đứng dậy, đập tay lên bàn trước mặt mình. "Hãy không. Vì khi cuối cùng mình cũng có được thời gian dành riêng cho mình để, Con mẹ nó, trời đánh tránh miếng ăn, để làm thứ gì đó cho mình, như là ... nấu ăn đi, thứ mà hiếm khi mình đã làm, thì lại có con chuật nhắt nào đó lại đến rồi cuỗm sạch tất cả nỗ lực và thành quả cậu chăm chỉ làm ra! Cứ như thế, hằng tiếng đồng hồ tạo nên thứ gì đó chi chính mình cứ thế mà biến mất. Không một lời xin lỗi! Thay vì nhận được vài lời hối lỗi, cậu còn phải chịu đựng cái mặt ngu ngơ ngu ngác của mọi người nữa chứ! Không ai biết cả! Không ai biết ai là người đã thực hiện hành vi phản bội đáng ghê tởm này!"

Izuku ngồi xuống, thở hắt ra khi bộc lộ hết. Cả phòng không một tiếng nói trong 1 phút trước khi Hound Dog hắng giọng, "Có phải là có một sự việc cụ thể nào mà em đang ám chỉ đến không?"

Izuku vung tay lên, mặt đầy vẻ không thể tin, "Vụ việc bánh kếp! Đống bánh kếp chết tiệt của em là thứ em đang nói tới." Izuku nhích sát viền ghế sofa, "Thầy biết không, em có vài giải thuyết là ai đã làm việc này. Đúng là có những đối tượng tính nghi đã bị bắt tại trận thực hiện hành vi đáng khinh này trong quá khứ, nhưng không—lại không phải bọn họ. Ý em là, Em biết là em đang cố gắng để cởi mở hơn tý nhưng em thực sự hi vọng là mình có thể khiến họ sợ mất mật như cách em đã được dạy. Thật là lãng phí nếu một kỹ năng hữu ích như thế này lại bị quên lãng. Nhưng, chuyện này thì không liên quan ở đây. Ý em là có một "ẩn số" trong ký túc xá đấy! Một kẻ đã chứng kiến sự thất bại của người khác để tìm ra được công thức dẫn đến thành công! Và khi cuối cùng em tóm được kẻ đó thì họ sẽ không cần lo lắng đến chuyện không cảm nhận nỗi sợ của chúa đầu vì họ sẽ được đưa đi làm quen ngài đủ để có thể hỏi thẳng---"

"Chú ý ngôn ngữ!" Hound Dog thở dài nói. Dụi dụi mắt, Hound Dog xé một trang từ cuốn sổ ra rồi mạnh mẽ đống cuốn sổ tay lại. Izuku giật mình trước hành động bất ngờ này. Hound Dog nhìn lại về phí đồng hồ rồi thở dài. "Ô kê, được giờ, thầy nghĩ hôm nay là đủ rồi, Izuku. Tôi sẽ cho em một danh sách các câu hỏi để em suy nghĩ về chúng cho buổi trị liệu tiếp theo."

Izuku nghiêng người về trước để nhận lấy tờ giấy với đôi mày nhíu lại. "Chúng ta xong rồi á thầy? Em còn chưa kịp nói cho thầy đối tượng tình nghi ăn---"

Hound Dog giơ tay lên và chụm các ngón tay lại làm ký hiệu im lặng. "Chúng ta sẽ nói tiếp vào tuần sau. Bây giờ, hay nhìn qua danh sách khi em rảnh rồi thầy sẽ gặp em vào tuần sau."

Izuku gập gọn từ giấy trong tay trước khi đứng dậy, nhặt lấy trước cặp dưới sàn. "Vâng." Izuku bước qua bàn về hướng của và nắm lấy tay nắm cửa. Cậu sững người một giây khi một ý nghĩa xuất hiện trong đầu và cậu quay lại cười với Hound Dog, "Thầy biết đấy, Em nghĩ những buổi trị liệu thế này giúp em rất nhiều ạ. Em cảm thấy minh mẫn hơn lúc em vào nhiều rồi, như thể em hiểu rõ hơn mục tiêu của mình rồi."

Hound Dog mỉm cười gượng gạo với Izuku và hắng dọng, "T-thầy mừng lắm."

Thỏa mãn với điều này, Izuku mở cửa đi ra rồi nhẹ nhàng đóng lại cửa. Cậu đi bộ về lớp, vì vốn cậu đã phải dành thời gian nghỉ trưa để đến cuộc hẹn rồi, nhanh chóng về chỗ ngồi của mình trước tiếng chuông reo được vài phút.

Izuku thầm ngâm nga khi cậu đặt cặp xuống rồi vuốt thẳng tờ giấy lên trên bàn.

"Buổi trị liệu thế nào?"

Izuku ngước lên nhìn Katsuki, người đang quay người xuống dung ánh mắt mãnh liệt nhìn chằm chằm vào cậu; như thể cậu ta có thể ép Izuku mở lời với ánh mắt của mình vậy.

"Tớ cảm thấy tốt á! Chúng tớ vừa mới thảo luận về một số sự bất công trên thế giới và cách nó ảnh hưởng đến con người như thế nào."

Mặt Katsuki hơi xịu xuống, "Chỉ thế thôi á?"

Izuku nhăn mày rồi giơ tờ giấy lên, "Đúng vậy? Thầy ấy đưa tớ danh sách những thứ---Này!"

Katsuki giật lấy tờ giấy từ Izuku và được lướt qua. Cậu liếc nhìn Izuku với vẻ mặt khó tin, "Những hành động nào thường làm tôi cảm thấy tức giận? Cơ thể và tâm trí tôi cảm thấy thế nào khi tôi cảm thấy tức giận? Những cách nào có thể khiến cậu nhận thức được mình đang tức giận?"

Katsuki lắc tờ giấy trước mặt Izuku trước khi đập nó xuống bàn cậu, "Không có thứ nào trong đây nói về sự bất ciing cả, Deku! Mày đang nói về cái đéo gì thế?"

Izuku nghiêng đầu đầy nghi vấn khi cậu liếc nhìn tờ giấy, "Lạ thật, Tớ chắc chắn là tớ đã nói về tớ bị đối sự bất công thế nào mà. Không biết ý thầy là gì nữa?

Katsuki nhìn Izuku kéo tờ giấy về phía mình để nghiên cứu trong sự kinh ngạc thầm lặng. Izuku lấy ra một cuốn sở và bắt đầu viết một số câu trả lời.

"Mày đang viết gì đấy?"

Izuku ngước lên từ cuốn sổ, "Tớ đang trả lời một số câu hỏi. Hound Dog nói là hãy nhìn qua những câu hỏi này cho buổi hẹn tiếp theo và tớ muốn chuẩn bị trước. Cậu cảm thấy câu trả lời cho câu thứ nhất này như thế nào: Hành động ăn cắp và nói dối làm tôi hơi khó chịu."

"Thế là mày tự nhận thức được à."

Izuku nhăn mày, "Nhận thức về gì cơ?"

"Con mẹ nó trời ơi, thôi kệ." Katsuki thở dài rồi quay người lại khi Aizawa bước vào, bắt đầu giảng bài.

Cởi bỏ chiếc áo đồng phục ngoài, Izuku cất cặp trng phòng rồi ném chiếc cà vạt lên ghế khi bắt đầu ngồi xuống sau một ngày dài học tập. Izuku thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế rồi mở máy tính ra.

Izuku dạo gần đây suy nghĩ rất nhiều, về vụ Bánh cũng như nhiều vụ không kể tên khác, khiến cậu cảm thấy bực tức hơn bình thường. Cậu bắt đầu tham gia buổi trị liệu của Hound Dog không lâu sau khi sự kiên Bất Khả Định Dan và điều này giúp cậu bớt bực bội trong long, nhưng cậu vẫn cần một them một thứ gì đó để xoa dịu cậu hoàn toàn. Biết rằng việc này còn có thể xảy ra lần nữa khiên cậu cảm thấy không yên. Như thể cái loại không yên mà nếu cậu có sung trong tay, cậu sẽ không ngần ngại ban phát dân chủ vậy.

Quãng thời gian suy nghĩ vừa rồi đã cho cậu một giải pháp. Izuku sống cùng 20 người khác trong ký túc xá, đa số thời gian hầu như không có bất kỳ không gian riêng tư khi tiếp xúc với một đám học sinh cấp 3. Cậu cần một thứ gì đó để đảm dụng đống đồ vật cá nhân của cậu không bị đụng đến, và vẫn còn nguyên vẹn đến cuối ngày.

Thế thì, giải pháp của Izuku là? Tủ lạnh Mini.

Cậu đã quyết định mua một chiếc tủ lạnh Mini sau một quãng thời gian suy ngẫm và kém theo một tý thuyết phục tù Katsuki—ngay cả khi cậu ấy không nhận ra rằng mình đang thuyết phục Izuku vào thời điểm đấy. Và rồi cậu đã làm thật

Một khi máy tính của cậu khởi động xong, Izuku nhanh chóng lướt tìm chiếc tủ lạnh mà cậu để ý từ trước và nhận đặt hàng không do dự. Cậu đã nghĩ về nó lâu lắm rồi giờ là lúc nên hành động.

Một phần cảm thấy thỏa mãn với bản thân, Izuku tựa lưng lên ghê rồi duỗi tay qua đầu. Cậu giữ nguyên tư thế cho đến khi nghe thấy được tiếng cạch nhỏ phát ra từ vai cậu rồi thở dài hạ tay xuống.

Giờ nghĩ đến, cậu cảm thấy hơi đói thật. Cậu đã nhịn bữa trưa hôm nay và trước đó cậu cũng không cảm thấy khỏe lắm, cơn đói từng đợt làm cho dạ dày cậu đau nhói khiến cậu không khỏi nhanh chân ra khỏi phòng để đến phòng bếp.

Nếu cậu thẳng thắn với chính mình, thì Izuku đang thèm một thứ gì đó ngọt trước khi có món ăn hẳn hoi. Cậu cũng không muốn ăn no bụng quá đâu vì tối nay đến lượt Katsuki nấu và đây chắc chắn là thứ cậu không thể bỏ lỡ được.

Một món đồ ngọt cùng với đồ ăn vặt cho chắc dạ là những gì cậu cần để tiếp sức cho đến khi bữa tối được làm. Mang theo hy vọng xa vời với tâm thế chờ đợi điều tồi tệ nhất, Izuku chuồn vào phòng bếp và bắt đầu lục lòi cái ngăn tủ bếp đầu tiên xem có gì ăn được không.

Đã lục lọi qua vài ngăn tủ, đến nay câu vẫn chưa thấy được một thứ vật chất nào cho đến khi cậu tìm được vài gói ramen nằm giữa tủ. Cảm thấy lựa chọn này cũng ổn, Izuku bắt đầu chuẩn bị nước nấu ramen và để nó nguội một phút. Trong lúc đang chờ thì cậu cũng bắt đầu tìm cho mình tìm vài món đồ ăn ngọt.

Cậu mở tủ lạnh chỉ để thấy bên trong gần như trống rỗng. Trong một ngăn kéo, vài món rau héo úa nằm ủ rũ, và ngoài ra cậu chỉ thấy vài quả trứng, nửa lít sữa cùng mấy lọ gia vị nằm trên các ngăn cửa tủ.

Thật là một cảnh tượng đáng thất vọng. Izuku cũng không từ bỏ tìm kiếm vì trong theo trí nhớ không sai của cậu thì sáng nay cậu vừa thấy có một hộp kem que trên ngăn đá.

Sáng nay vẫn còn, cậu nhẩm lại.

Theo lý thuyết thì thấy bạn học từ lớp học quay về cùng thời gian với cậu từ 10 phút trước, thì hẳn ra là còn phải thừa vài cái kem que.

Cậu mở cửa ngăn đá với sự hào hứng, nhanh chóng nhìn lướt qua những thứ bên trong trước khi Izuku nắm tay lại trong vui xuống khi cậu tìm thấy thứ cậu muốn. Cậu nhanh chóng thò tay vào, lục lọi, tìm kiếm giải thưởng ngọt ngào của mình.

Lôi tay ra, Izuku lại nhét tay vào, lục lọi thêm lần nữa.

Cậu giật hộp kem ra để xác nhận lại đúng những gì mà tay mình cảm thấy không. Cậu hít lấy một hơi sâu, cậu gật đầu trước hộp kem, trước khi khởi động năng lực của mình nóp nát nó.

Con mẹ nó, tất nhiên là như thế rồi

Quay người lại, câu bất ngờ khi mặt đối mặt với Shouto. Cả hai người trao đổi ánh mắt trong một khắc trước khi Shouto liếc qua Izuku nhìn thấy cảnh của tủ lạnh còn mở và nhìn xuống hộp kem bị bóp nát trong tay cậu. Không nói lời nào, Shouto chỉ tay ra ngoài bếp trước khi bước vòng qua Izuku và mở ngăn tủ có ramen ra.

Nhận lấy chỉ dẫn ấy, Izuku ra đến của phòng bếp rồi liếc nhìn mọi khuân mặt đang ngồi trên ghế trong phòng chính.

Izuku phải lấy một hơi sâu và trấn tĩnh lại khi nhìn thấy cảnh đó. Đa số học sinh, những người bạn học cảu cậu, đang vây quanh chiếc TV, vừa cười đùa với nhau vừa ăn những que kem vốn nên nằm trong chiếc hộp kem trống bị Izuku bóp nát.

Izuku cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng ngọn lửa trong lòng cậu cứ cố gắng thoát ra và khiến cậu lao vào đống chuẩn bị là xác người người, nhưng Izuku kìm hãm lại nó. Thay vào đố cậu chỉ ném chiếc hộp rỗng vào đám đông mạnh nhất có thể trước khi quay người rời đi khỏi cảnh tượng khiến cậu nổi sát tâm này.

Cậu nghe thấy ai đó kêu đau, sau đó là loạt tiếng cười kinh ngạc nhưng cậu đều cho họ ra đằng sau đầu khi câu quay về với bát mỳ của mình.

Thật may là cậu vẫn còn bát mỳ của mình..

Shouto nhanh chóng tham gia cùng Izuku đứng bên quầy, gặm nhấp bát mỳ với cơn phẫn nộ thầm lặng. Người đang ăn cục tức kia là Izuku, chứ Shouto thì cậu càng ăn thì sự thỏa mãn nơi đáy mắt càng tăng.

Khi Katsuki sau đó đến với túi nguyên liệu trong tay, đuổi cả cậu lẫn Shouto ra ngoài dể tiện nấu ăn, Izuku để cho mình bị dẫn đến chỗ những người kia đang ngồi. Cậu dự định bỏ qua việc cỏn con này, cậu vẫn còn bữa tối sắp đến và cậu sẽ không để xé bé ra to và làm hỏng buổi tối của cậu.

Izuku ngồi xem phim cùng với cả lớp trong khi Katsuki đang nấu ăn. Cuối cùng thì bụng cậu không nhịn được mà kêu réo lần nữa, Izuku coi đây như là dấu hiệu để đi kiểm tra Katsuki làm đến đâu rồi. Trong lúc cậu đứng lên để đi xem thì cậu bị dừng lại bởi một lời thì thầm, "Deku, cậu có thể vứt cái này giúp tớ được không?"

Izuku quay về hướng Kirishima và mỉm cười chìa tay ra.

Nụ cười cậu nhanh chóng vụt tắt khi cậu nhìn thấy que gỗ nhuộm màu đỏ xuất hiện trong tay cậu. Thanh que gỗ thuộc về cùng loại kem mà cậu đang tìm lúc trước.

Hít sâu bình tĩnh nào Izuku, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.

Izuku ép ra một nụ cười gượng gạo và gật đầu lại với Eijirou trước khi cậu lại đi về hướng phòng bếp.

"Đới đã, cậu có thể vứt giùm tớ không?"

Cậu cắn chặt môi, nhắm mắt mình lại, không để cho mình nói lời nào. Cậu quay lại với nụ cười gượng gạo trước đang rạn nứt tính bằng từng giây, và cậu nhận ra que gỗ cùng màu nằm trong tay Denki.

"Được chứ!" Izuku để Denki để quê gỗ vào tay mình.

Izuku cảm thấy mắt mình co giật khi cậu để ý thấy vẻ mặt xấu hổ của Ochako khi cậu đi qua cô. Cô ấy cười vơi cậu và vung vẩy que gỗ trên không. Izuku dừng trước cô và nói, "Cậu cũng có à?"

Ochako cười và đột nhiên một que lại tách ra thành hai đưa trước mắt Izuku. "Tớ thèm quá nên không kiềm chế được hehe."

Izuku im lặng nhìn chằm chằm Ochako thả que kem vào tay mình và thì thầm lời cảm ơn với cậu trước khi quay lại xem phim.

Cậu không phí them bất kỳ thời gian hay dừng lại trước lời gọi nào nữa, Izuku đi thẳng đến bếp và nhanh chóng vứt 4 que kem vào thùng rác.

Cậu rửa những chất dính khỏi tay rồi cố gắng nở nụ cười tươi nhất với Katsuki, người đang đứng đối diện bếp và đang quấy gì đó trong nồi. "Cậu đang làm món gì đấy?"

Katsuki liếc sang bên trước khi quay lại nhìn cái nồi, "Theo mày, thì cái này trông giống cái gì thằng mọt sách kì. Giúp tao một viếc và phắn ra khỏi mặt tao và chuẩn bị bàn ăn đi. Bữa tối sắp xong rồi."

Izuku quay về hướng tủ và lấy ra một chồng đĩa để cậu đi chuẩn bị thì cậu bị gọi lại bởi Katsuki, "Tao mong cái khẩu vị của mày không bị đống kem kia làm phá hỏng giống như bọn kia."

Đống đĩa kêu lạch cạnh trong tay cậu, "Tất nhiên là không rồi. Tớ sẽ không bao giờ làm thế mà."

"Này cái thằng kia, cái giọng kia là gì đấy?"

Izuku đi ra khỏi phòng an khi Katsuki hét lên với cậu. Hàm rang căng chặt khi cậu đặt chồng đĩa lên trên bàn. Mọi thứ đều đang ổn. Izuku ổn mà, cả lớp vẫn ổn đây. Cả thế giời đều không xảy ra chuyện gì và Izuku sẽ được ăn những mỹ vị mà Katsuki đã chuẩn bị và tận hưởng nốt tối của cậu.

"Đứng dậy đi bọn lười kia! bữa tối xong rồi." Katsuki hét lên từ trong bếp nhưng mọi người vẫn có thể nghe thấy rõ rằng và mọi người đếu đang vắt chân lên cổ, va vấp vào nhau để xem ai có thể đến bàn ăn nhanh nhất.

Katsuki thích mọi thứ tuần tự. Cậu bắt buộc đĩa phải được chồng lên và từng người một sẽ lấy đĩa và xếp hàng theo thứ tự ai đến trước. Khi vào được trong bếp và đứng trước bếp, từng người sẽ tự lấy phần mình muốn trong khi Katsuki quan sát và đôi khi mắng nhiếc vài câu.

Izuku là người đầu tiên dọn đĩa ra thì cậu chiếm luôn vị trí đầu, là người đầu tiên sẽ được ăn trước. Katsuki giật phăng cái đĩa trong tay cậu ra và múc cho cậu một phần trước khi vẫy tay đuổi cậu ra khỏi hàng. Izuku đi về phía bàn và cậu nghe thấy tiếng phàn nàn đang sau cậu.

"Này! Đây là đĩa của tớ mà!" Denki rên rỉ khi Katsuki cướp lấy đĩa cậu từ tay cậu.

"Im miệng, thằng mặt đần. Tao nấu đống này thì tao phải là người được ăn trước."

"Thật không công bằng! Midoriya vừa ở ngay trước tớ mà!"

"Mày quên tao bảo im miệng à? Mày nó thêm câu nào nữa, tao cho mày ăn một đá của tao cho mày răng môi miệng lẫn lộn với nhau bây giờ."

Izuku đặt đĩa mình xuống trong sự im lặng của phòng bếp và Katsuki đi ra với đĩa đầy áp thức ăn và Denki lủi thủi đi về lấy đãi và xếp phía cuối hàng.

Izuku nhét một thìa đầy đồ ăn vào miệng và nói ," Cậu ác quá đấy."

Katsuki ném cho cậu một ánh mắt không mấy thiện cảm, "Im còn mẹ miệng mày vào, tao đéo có tâm trạng. Và ngầm cái mồm mày khi ăn, chết tiệt."

Izuku nhanh chóng im miệng và tiếp tục ăn khi ngày càng có nhiều đĩa xuất hiện trên bàn ăn. Izuku cũng không có tâm trạng để trò truyện nên cậu chỉ lắng nghe mọi người xung quanh trò chuyện với nhau.

"Buổi huấn luyện anh hung hôm nay ác liệt nhể?" Ochako hỏi Mina ngồi đối diện.

"Trời ơi, đúng vậy! Tớ suýt nữa phải bỏ cuộc sớm và nói tớ bị ốm hay gì đó." Mina vừa la lên vừa vỗ tay để nhấn mạnh.

Ochaki gật đầu, "Tớ hiểu ý cậu, nhất là vì mấy hôm nay tớ bị đau bụng kinh. Cơn thèm ăn cứ liên tục hành hạ tớ."

"Đúng vậy, đống kem hết nhanh thật."

Tay Izuku khẽ giật khi nghe nhắc đến và Mini quay sang cậu, "Mido, không phải cậu mua đống kem đấy vào thứ Bảy sao? Cậu mua chúng ở đâu đấy?"

Izuku nắm chặt nắm đấm. Cậu đúng là đã dùng chính tiền túi mua chúng vào Chủ nhật. Hôm nay là Thứ Ba.

Một tiếng "tách" khẽ vang lên từ chiếc điện thoại đang ghi âm bên cạnh Izuku, nhưng cậu hầu như không nghe thấy thì Eijirou đã thở hắt rồi nhảy vào cuộc trò chuyện, "Mới có hai ngày thôi sao? Tớ đã ăn vài cái vào Chủ nhật rồi, ngon lắm! May mà tớ chộp được cái cuối cùng sau—"

Cậu ấy không có cơ hội để kết thúc thì Izuku đã đập mạnh đũa xuống bàn và lao người qua bàn để chụp lấy cậu. Mina hét toáng lên khi Izuku phóng qua bàn với tốc độ chớp nhoáng rồi đâm sầm vào Eijirou, khiến hai người rơi thẳng xuống sàn.

Nhiều tiếng hốt hoảng vang lên khắp căn phòng, kèm theo tiếng ghế và đĩa bị xô đẩy loảng xoảng. Izuku cố gắng nắm chặt được bất cứ thứ gì có thể túm được và hét lên "Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn hôm nay rồi đấy mà mấy người chỉ biết nói rồi nói rồi nói."

Eijirou trừng to mắt, cậu ngọ nguậy sang bên cố gắng nắm lấy thứ đó để vịn lên thì Izuku nắm lấy vai của Eijirou và đập xầm cậu ấy xuống sàn. "Cái thằng chó chết tiệt này! Tao chẳng thể có cái gì ra hồn cả!"

Nhiều cánh tay túm lấy Izuku từ đằng sau. Cậu cảm thấy có ai đó đang nắm lấy áo cậu và cậu vung tay ra sau, ép người đó phải buông ra và bị hất văng vào đống ghế bị bỏ quên. Izuku giơ nắm đấm lên cao, chuẩn bị giáng xuống với tất cả sức lực. Eijirou căng người và vội vàng làm cứng làn da mình để chống đỡ, nhưng Izuku bị Denki quàng tay ôm chặt lấy bắp tay cậu, dùng cả cơ thể ghì giữ, chặn lại rồi hét lên, "Có gì thì giải quyết bằng hòa bình nào Deku!"

Izuku giật tay ra hỏi cái nắm của Denki, "Cái gì cần nghe tao đã nghe hết rồi. Kể từ ngày đầu tiên! Nó thậm chí chưa bao giờ có một cơ hội chết tiệt nào cả!"

Izuku quàng tay xung quanh cậu ta và rồi Denki hét toáng lên khi cậu bị vật qua đầu Izuku sang phía bên kia phòng. Có tiếng la oái lên khi Denki đang bay trên không và đâm sầm vào Hanta người đang đi từ trên tầng xuống, cả hai chàng trai đều nằm dưới đất, rên rỉ đau đớn.

"Đệch!"

"Kirishima sắp tèo thật à?"

"Ai đó hãy gọi giáo viên đi!?"

"Nắm lấy tay cậu ấy! NẮM LẤY TAY CẬU ẤY NHANH!"

"Được rồi! Đủ rồi!"

"IM MIỆNG!" Izuku bị nhấc khỏi Eijirou từ phía sau và bị giữ chặt lấy. "Deku, đủ rồi! Chúng ta đã nói như thế nào rồi hả!?"

Izuku vùng vẫy trong tay của Katsuki. Cậu đạp loạn xạ, đá trúng vào phần sườn Eijirou khi cậu ta cố gắng bò chạy đi. Katsuki xoay người và mang Izuku đang vừa la hét, vừa đạp loạn đi.

"THẰNG HÈN NHÁT, GIỎI THÌ ĐỪNG CHẠY! QUAY LẠI ĐẦY THẰNG KHỐN NẠN!"

Katsuki kéo Izuku sang phía bên kia phòng trước khi thả cậu ra, Izuku quay lại, thở hồng hộc và định lao ngang qua thì bị Katsuki quàng tay giữ chặt ở eo. "Thả tớ ta! Tớ cố lắm rồi Kacchan ạ! Tớ đã bỏ qua 3 lần rồi! Đây không phải là lỗi tớ khi quá tam ba bận không thành chứ!"

Mặt Izuku bị hun đỏ lên vì tức giận khi cậu cố vượt qua Katsuki. Cậu nhảy thoát ra khỏi tay Katsuki thì bị vấp ngã xuống khi Katsuki loay hoay nắm lấy chân cậu ấy. Katsuki gầm lên bực tức và hét lên, "Có đứa nào đến và con mẹ nó giúp tao được không?"

Izuku vùng vẫy được chân ra và đạp trúng phải thứ gì mềm mại sau cậu. Cậu phớt lờ tiếng kêu và tiếng rên phát ra từ Katsuki, chỉ tập trung vào con mồi của cậu. Eijirou ngước lên đầy sợ hại khi Izuku phóng mình lên không vồ lấy cậu. Shouto nhanh chóng nhả vào và túm lấy đước tay Izuku, kéo cậu xuống và ép cậu ấy xuống sàn.

Izuku hét lên đầy bực bội khi Eijirou lần nữa chuẩn bị trốn thoát. Izuku xoay người, luồn tay qua nách Shouto, túm lấy cổ cậu ta rồi siết chặt. Tenya kéo tay Izuku ra khi mặt Shouto dần chuyển sang tìm vì thiếu khí.

Izuku hấp tấp dùng sức bình sinh cắn chặt lấy tay Tenya khi tay cậu ta di chuyển qua trước mặt cậu. Tenya kêu oái lên rồi rút lại nhanh chóng cánh tay bị cắn khi cậu cuooisc ùng tahr Shouto ra. Cậu ta hít lấy hít để những dòng không khí như cá mắc cạn cho đến khi người cậu trở lại màu sắc bình thường. Liếc về phía Katsuki, cậu ta đang co ro dưới sàn, miệng toàn những câu chửi thề tục tĩu, trong khi tay cậu đang che chắn lại phần hạ bộ vừa chịu đòn kia. Izuku liếc nhìn một vòng những nạn nhân của mình và cậu sẽ không để cái cảm giác tội lỗi đấy nẩy sinh cho đến khi cậu đạt được mục đích khiến cho cậu ta ôm sàn mà khóc.

Cậu quay đầu điên cuồng, bắt gặp Eijirou đang chạy về phía của chính và lập tức lao theo. Izuku nhảy qua những cơ thể đang ngã gục và vừa chạm được đầu ngón tay vào áo của Eijirou thì cảm giác có một bàn tay đạp mạnh vào lưng mình.

Cậu siết chặt lấy nạn nhân của mình khi cơ thể bắt đầu nổi lên trần kỳ túc xá. Cuối cùng cũng bắt được người mình muốn, Izuku chỉnh lại lực nắm Eijirou và bắt đầu hét lên "Sau cậu dám! Ai cho cậu cái gan khoe khoang, thế mà hậu quả tới thì lại định chạy trốn hả?"

Ở dưới cậu, Ochako đang giơ tay lên hét, "Deku! Thả cậu ta xuống và không ai sẽ bị tổn thương cả!"

"Tôi đã bị tổn thương rồi! Ai đó phải trả giá cho những đồ ăn đã mất của tôi!" Izuku hét xuống dưới, trong tay vẫn lắc mạnh Eijirou trên không.

"Trời ơi, Mina. Cậu thực sự được tổ tiên phù hộ cho lần đấy." Jirou thuận miệng bình luận, vừa quan sát Izuku lắc Eijirou rồi lật ngược người cậu ta lại để chuyển sang nắm lấy cổ chân cậu ấy.

Denki vừa rên rỉ trong đau đớn vừa lết về hội chị em và vỗ vai an ủi Mini, "Tớ hiểu cái cảm giác đó mà."

Mina nhăn mặt nhìn Eijirou la hét lơ lửng trên không, "Chúng ta nên mở một nhóm sinh tồn hay thứ gì đại loại thế."

Tooru cười như nở hoa vừa chiếu camera điện thoại, phóng to lên khung cảnh trên người họ, "Tớ không nghĩ không còn ai sẽ sống sót hết năm nay đâu."

Eijirou thở hổn hển, treo ngược lơ lửng giữa không trung trước ánh mắt của cả lớp đang chứng kiến. "Tớ xin lỗi! Tớ xin lỗi! Tớ sẽ mua bù mà! Tớ thề đấy, Midoriya, tớ thề! Chỉ cần thả tớ xuống thôi. Làm ơn, làm ơn, thả tớ ra!"

Cửa chình bung ra. "Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Tất cả những tiếng hét đây là như thế nào?"

Khi Aizawa đảo mắt khắp căn phòng, Izuku thật sự tự hỏi trong đầu thầy đang nghĩ gì. Từ từ, Aizawa nhìn lướt qua những cơ thể ngã gục đang rên rỉ trên sàn cùng đồ ăn và ghế văng tứ tung khắp nơi. Những người còn có thể đứng vững đều ngước lên, khiến Aizawa cũng hướng ánh mắt lên trên, nơi Izuku đang lơ lửng giữa không trung, tay vẫn ôm Eijirou đang treo lủng lẳng và van xin được thả xuống.


Đôi mắt Aizawa mở to, miệng hơi há ra, "Cái quái gì thế này?"
Izuku buông Eijirou ra và cậu hét thất thanh khi rơi đầu xuống giữa đám đông bên dưới. Vừa xoa gáy, Izuku vừa nhăn mặt nhìn thầy mình, "Em có thể giải thích được?"

"Và chúng ta đã học được gì?"

Izuku đang ngồi trên ghế, đảo mắt. Cậu khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào đồng hồ. "Không để cảm xúc cá nhân che mờ lý trí."

Hound Dog gật đầu và ghi chép gì đó vào sổ tay. "Làm thế nào để chúng ta cải thiện nào?"

Izuku thở dài ngao ngán, cậu gỡ tay ra để xoa mặt mình, "Tất cả thứ này cần thiết không thầy?"

"Đúng vậy. Em được sắp xếp một buổi bắt buộc, mỗi 4 ngày 1 buổi để theo dõi tiến trình của em tốt hơn. Tất nhiên, với sự tiến bộ và thái độ tốt, các buổi này sẽ giãn cách dần đi. Giờ thì, chúng ta trả lời câu hỏi này thế nào: Làm thế nào để chúng ta cải thiện hành vi của em sau này?"

Izuku luồn tay qua tóc mình rồi cắn móng tay mình, "Em sẽ nhừng để cơn giận che mờ lý trí đến mức không thể nghỉ gì ngoài việc tấn công người khác."

"Tốt, và chúng ta sẽ làm thế kiểu gì?"

"Nghĩ kỹ trước khi làm ạ."

:Được rồi! Thầy nghĩ hôm nay chúng ta có thể dừng lại ở đây. Rất vui khi gặp em, Izuku, hy vọng lần sau chúng ta có thể gặp nhau trong điều kiện tốt hơn? Ngoài ra thì hôm nay chúng ta đã đạt được tiến triển tốt. Thầy mong rằng chuyện xảy ra tối qua sẽ không lặp lại nữa."


Izuku kéo mảnh da bong rồi giật mạnh ra. "Vâng."


"Thầy có thêm một danh sách câu hỏi cho buổi tiếp theo." Hound Dog xé một tờ giấy và đẩy qua bàn về phía Izuku. "Hãy suy nghĩ một chút về chúng, lần tới chúng ta sẽ thảo luận."


Izuku cầm tờ giấy rồi nhét vào túi. "Em đi được chưa?"


Hound Dog gập sách lại và gật đầu, "Ừ, em có thể đi." Izuku đứng dậy định rời đi nhưng bị giữ lại, "Khoan, chúng ta vẫn còn chút thời gian trước giờ học. Chuyện về bánh waffle lần trước em định kể cho thầy nghe thì sao? Em có nhắc rằng em đã nhắm được một người khả nghi đúng không?"


Mắt Izuku mở to khi bị nhắc lại. Đúng là cậu có một kẻ rất đáng ngờ đứng đầu danh sách nghi phạm. Người mà trước đây cậu không nghĩ tới, nhưng sau khi suy xét kỹ thì lại là kẻ có khả năng nhất đã lấy trộm bánh waffle.


"Vâng, thật ra em có nghĩ đến một người."


Hound Dog gật đầu với Izuku và ra hiệu cho cậu ngồi xuống, "Vậy thì nói về chuyện đó nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #izuku#mha