Chap 10: Kết thúc
“Ey Can, mày làm cái gì mà thất thần ra đấy ? Cả buổi tập đá chưa được một trăm trái nữa ?” Tiếng Green, một cô bạn mà Can vừa mới quen vang vọng trong sân bóng. Cô nàng ngồi trên hàng ghế khán giả, ôm laptop làm luận án, lâu lâu lại nâng cặp kính cận.
Can mặc bộ đồng phục chưa hề ướt một tí mồ hôi, tay ôm trái bóng thở dài thườn thượt “Mày biết mà, vụ thằng Tin ấy.” Nhắc về thằng Tin, Can lại có thể show ra cả một bầu trời phẫn nộ. Xung quanh Can ngoài nhóm thằng Ae, và con Le ra thì chẳng mấy ai là con gái. Mà hai đứa con gái có mặt trong cuộc sống của Can lại hết cả hai đứa là hủ nữ rồi. Vậy đấy. Từ hồi Can với Tin chia tay, Can liên tục phải nghe con em và đứa bạn mình chơi thân lảm nhảm cái gì mà làm hoà đi. Chỉ riêng Green-đứa bạn thứ ba cũng là đứa có tính cách trầm ổn nhất là không suốt ngày càm ràm như thế.
“Tao không ý kiến.” Đó, cô nàng lại dán mặt vào màn hình máy tính, ngón tay thoăn thoắt lướt phim tạo nên mấy tiếng lách cách. Từ đằng xa, Type và No đi tới khoác vai cậu em thiếu sức sống này.
Tính ra cũng được rất lâu rất lâu từ lần đó rồi. Cái lần Tin tuyệt tình với cậu…
“N’Can, hôm nay thằng Kla không có nhà, tới nhà nó xem phim với anh mày không ?” Techno vỗ vai cậu như thay lời an ủi. Kết thúc ngày đi học cuối cùng trong tuần bằng một buổi tối xem phim ư ? Nghe không tồi chút nào, Can cũng muốn làm gì đó để quên đi nỗi buồn. Từ lúc nào mà cậu trở thành người thế này chứ ? Đây vốn chẳng phải Can, chẳng phải con khỉ trắng luôn nhảy nhót loi choi hằng ngày.
Can gật đầu cái rụp, hướng mắt về phía nàng mọt sách vẫn chăm chú làm bài kia “Nhỏ Green, tối nay đi xem phim không ? Ở nhà P’No.”
Nhận thấy có người gọi tên, Green lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng chủ nhân tiếng gọi, nhàn nhạt buông một chữ “Đi”
.
.
.
Buổi tối đó. Gió hiu hiu thổi làm cho cái thời tiết nóng như đổ lửa khắc nghiệt thường ngày dịu lại phần nào. Mấy con người lăn lê bò toài đủ kiểu trên chiếc sofa dài rộng trong căn biệt thự sáng loáng. Trên màn chiếu là bộ phim tình cảm sướt mướt mới sắm của TechNo. Cậu cảm thấy, sướt mướt làm sao mà bằng cậu và Tin ? Thăng trầm đủ kiểu người rơi nước mắt vẫn là cậu.
Cảnh nữ chính bị nam chính bỏ rơi, cậu dán mắt lên khung hình. Thật...sao mà giống cậu quá ? Thảm hại. Can thường ngày vui vẻ biết bao nhiêu lại phải vì một tên đàn ông bội bạc mà tiểu tuỵ luỵ tình đến mức này sao ? Can đâu mất rồi ? Hà cớ gì phải như vậy hả Can ? Ngu muội quá ! Can thầm nghĩ.
Tất nhiên, có đau mới là yêu. Yêu càng nhiều đau càng nhiều, nhưng con người không thể đau mãi. Nhất là với một đứa không thích tự ngược như Can. Con người bản năng là đứng lên sau mỗi lần vấp ngã, càng đúng với một người không chịu chấp nhận thất bại như cậu bé Can ! Can quyết định không luỵ nữa, phải mạnh mẽ lên, đây mới đúng là Cantaloupe !
“P’No. Swasdee krub mọi người. Mọi người xem phim hả ?” Thiếu niên cởi giày cất cặp sách xong liền chắp tay chào. Trên người vẫn mặc bộ đồ của trường cấp ba nhưng Can nhận thấy, trong tay cậu ta còn cầm một cái CD.
Can vẫn cái tính tài lanh, nhanh tay nhanh mắt giật áo Techno mà hỏi “P’ gọi thằng Kla về sớm xem phim hả ? Nó cầm CD”. Nghe đến đây, cả Kla và No ngấm ngầm ra hiệu cho nhau, cuối cùng chiếc đĩa CD trên tay Kla đã lọt vào trong ổ đĩa.
Màn chiếu hiện lên là một cặp nam nữ dắt tay nhau vào nhà, người nữ mặc bộ đồ bó sát cơ thể, tay xách vài túi đồ hiệu cũng đặt ở một góc. Sau đó là những cảnh gì, trẻ em mười tám tuổi trở xuống không nên biết. Ấy chà...camera còn thu được cả tiếng. Có kịch hay xem rồi đây.
“Tan...Tan ?! Còn có cả...thằng Tul !?” Can bật dậy khỏi ghế, nhìn chằm chằm vào Kengkla đang nhếch môi cười một góc “P’Can, P’Tin cuối cùng cũng được giải oan rồi.
.
.
.
“Tul ! Mày...mày mày dám làm thế !?” Người đàn ông trung niên đập bàn, chỉ thẳng mặt Tul ở phía đối diện, kèm theo là ánh mắt sợ sệt và dáng vẻ khúm núm đáng kinh tởm của người phụ nữ mang bụng chửa to tướng “Cả cô nữa Tan ! Tôi không ngờ cô là dạng gái như vậy. Giao con trai tôi cho cô là một quyết định sai lầm mà. Hai người, cút khỏi nhà !”
Tin nãy giờ ngồi một bên xem kịch hay, khoé môi dường như không kìm nổi cảm giác hả hê mà câu lên một nét tuyệt đẹp. Ngày này cũng tới rồi, ngày tàn của ả Tan cùng với thằng anh khốn nạn. Một mũi tên trúng hai đích. Thật là vừa hay làm sao.
“Ba.” Tin đứng dậy, đút tay vào túi quần làm vẻ thong dong hơn bao giờ hết nhìn người đàn ông đứng tuổi. “Ba xin lỗi...đáng ra ba không nên làm thế này, ba không nên chia rẽ hai đứa”.
“Ba à, vậy bây giờ ba có thể để con với Can rồi chứ ?” Tin đỡ ông dậy, ánh mắt thập phần chân thành mà khẩn cầu. Tin muốn đưa người mà cậu ta yêu thương về nhà, muốn quang minh chính đại, dùng cách chân chính nhất để yêu thương người kia. Trải qua mấy đợt sóng gió, cậu chỉ muốn một lần thôi, một lần được danh chính ngôn thuận đưa Can về bến bờ hạnh phúc.
“Được, ta chúc phúc cho hai đứa”.
.
.
.
Trên bãi biển cát trải dài, hoàng hôn dần buông xuống. Ánh lửa đỏ hỏn nhưng không gay gắt, y hệt như cái cách Can từng bước đến bên Tin, nổi bật lại không quá khoa trương. Tin ngồi bên bờ cát, mắt hướng thẳng phía xa xăm kia mà nhìn như chờ đợi điều gì. Dáng vẻ trưởng thành nhưng cô đơn biết mấy.
Đây là bờ biển khi hai người còn yêu nhau thường đến. Cũng là nơi Tin dùng để tìm cho mình một khoảng bình yên. Tin quay mặt lại như có gì thúc giục, ánh mắt trong phút chốc trở nên trìu mến đến lạ kỳ, khoé môi nhấc lên, khuôn mặt vì ánh chiều tà vừa yên ả vừa ấm áp.
“Can, chúng ta bắt đầu lại nhé !”
[End]
==================
Tada ! Vậy là chặng đường AGAIN của chúng ta chính thức khép lại rồi các 2wisher ơi. Chương này với sự góp mặt của cameo Green như lời hứa lần trước, đồng thời có một cái kết viên mãn không biết có đủ đã cái nư của các tình yêu không ?
Đây là sản phẩm đầu tiên của 2wish Team nói chung cũng như Poodle nói riêng nên chắc hẳn vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Chúng mình vô cùng cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ. Sắp tới mình sẽ chau chuốt và tỉ mỉ hơn cho các sản phẩm sau, các bạn hãy chờ đón nhé !
Lần nữa, chân thành cảm ơn và tạm biệt ! AGAIN ! Hoàn !
-Poodle-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com