Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Bóng không vào gôn, tình không vào lưới !

Can nằm dài trên chiếc giường của mình, lâu lâu lại ngó qua chiếc điện thoại vẫn im ắng ở đó. Đã là ngày thứ mấy rồi Tin không còn "làm phiền" cậu nữa ? Sớm quen với việc "bị" thằng Tin chết tiệt nhắn Line, gọi điện mỗi ngày kể cả có dính nhau như sam ở trường, cậu bé Can nhà ta dường như đã coi Tin là một thói quen trong cuộc sống. Mà người ta nói rồi, đã là thói quen thì sẽ khó bỏ lắm, Can thì cũng không phải ngoại lệ. Cậu lăn qua lăn lại trên chiếc giường nhỏ bé, vỗ vỗ cái đầu để bộ não vận hành. Cậu cần nghĩ cách để cái tình trạng này không diễn ra lâu hơn. Cái thằng trời đánh Tin, chỉ là một câu từ chối thôi mà, có cần chơi cái trò biến mất này không ? Làm Can ăn không ngon ngủ không yên, đến cả TechNo chiều cậu như thế cũng phải trách móc vì cậu tập tành không ra gì rồi đây này !!!!

Haizzz...nhắc đến chuyện tập tành, cậu thực sự muốn thở không ra hơi, mặc dù chỉ là chân dự bị....ờm...ừ thì dự bị thôi mà, nhưng vẫn tập nhiều quá vậy ? Chẳng hiểu sao ban đầu cậu lại chọn đội bóng nữa ? Oiiii, nhiều chuyện quá đi, lại đau đầu rồi !
"Wish this love..."-tiếng chuông điện thoại của Can vang lên phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng quen thuộc. Tên danh bạ...xem...nào...ú là la~ nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền tới. Thì ra là P'No ngáo ngơ lơ mơ đây mà.

-Ey Can, trường vừa báo là đầu tháng sau sẽ có cuộc thi đấu thường niên giữa trường mình và trường XXX. Ờ thì....Giờ cũng giữa tháng rồi, thời gian gấp lắm mà mày thì không được tập trung, tăng buổi tập nhé ? Chiều mai ở lại tập luôn, cố lên !

Nói một tràng dài, xong dập máy ! Còn chưa để cậu trả lời luôn mà, đây chính là muốn ép cậu đồng ý phải không ? Còn nữa...là tăng buổi tập, tăng buổi tập đó !!!! Ui, biết sao được, tháng sau đấu rồi mà nên...cũng hiểu thôi. P'No lại còn là đội trưởng, áp lực rồi gánh nặng lắm, cậu cũng không muốn trách mắng TechNo. Haha, bỗng chốc thấy mình thật tâm lý đấy Can à, phải tự thưởng mới được !
Can cầm theo cái ví...có gì đâu mà cầm, uiss. Vậy là lại lết xuống xin tiền mẹ, cậu năn nỉ muốn gãy lưỡi mẹ cậu mới cho cậu được một ít tiền đấy. Thôi thì cũng đủ lấp đầy cái bụng không đáy và đủ thỏa mãn cái miệng hố đen của con khỉ trắng rồi.
  Từ nhà Can đi qua khu tập trung nhiều quán ăn vặt nhất cũng phải đi bộ mất 30 phút, trong đó thì 20 phút cậu dành ra để dừng chân lại tiệm thú cưng giữa đường rồi. Thật là...hết nói nổi luôn. Chẳng phải ở nhà còn có bé bự Gucci sao ? Thế mà vẫn léng phéng đi ngắm nghía mấy con cún con mèo khác, tất nhiên thì ăn quan trọng nhất...cơ mà vật nuôi cũng quan trọng ngang ngửa. Tất nhiên điều này chỉ có cậu ta giữ riêng trong lòng thôi. Để hội anh em cây chuối và anh em 7749 thứ cây khác mà biết chuyện này về cậu ý hả...đảm bảo bị trêu cho cái đầu cũng tự chui xuống đất ! Việc cậu thích mấy con vật dễ thương sẽ là bí mật mãi mãi, cùng lắm sau này sẽ có thằng "vợ" cậu biết thôi...!
Ấy...hôm nay Tào Tháo tới hơi nhiều, đang định xông vào với mấy bé cún bé mèo mọi khi cậu chơi thân thì đã thấy bóng dáng quen thuộc trong đó rồi. Không ngờ hắn ta cũng thích nơi này ha.

-Oi thằng Tin !

Cậu phi tới, bá vai hắn. Thực sự...nếu nói thật lòng, cho dù có sến sẩm đi chăng nữa thì cậu cũng bắt đầu nhớ hắn rồi. Làm gì mà mất tăm mấy tuần nay, làm như trước đây cậu ta chưa từng xuất hiện vậy, nhắn Line gọi điện cũng chẳng thấy. Rồi còn...rồi còn tìm ở trường cũng bị tránh mặt. Mấy lời này Can cũng chỉ dám nói trong lòng thôi...nhớ thì nhớ nhưng giá vẫn phải giữ. Gặp ở đây coi như là có duyên đi ? Can đỡ phải mất công một bước cho kế hoạch "cưa cẩm" của cậu. Bước đầu tiên: tìm Tin, đã xong !

-Cậu....
-Ờ tao đây, Can này, mày đừng nói là sau mấy tuần không gặp mày mất trí nhớ luôn rồi nhé ?
-Tôi không...mà sao cậu lại ở đây ?
-Thì...tới chơi với mấy bé ở đây, còn mày ? Tao tưởng mày sẽ là người...sáng đọc sách, trưa chiều đi học, tối về xem việc công ty nhà mày chứ ?
-Tới chơi.
-Ồ....

Đúng là...nói chuyện với thằng Tin thì sẽ đều đi vào ngõ cụt. Hmmm...hay là hắn vẫn còn giận cậu đây ? Cậu nghĩ vậy, thử dỗ cách khác xem sao ?

-Tin~ mày vẫn giận chuyện kia hả ?
-....
-Ui đừng giận nữa mà, đừng giận, nha nha ?
-Hừm...?
-Ý tao là....tao cũng thích...
-P'Tin !!!! Em về rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com