Chap 7: Tình ta hạnh phúc được bao lâu ?
Có vẻ như thời gian vắng bóng của cô bé Tan “đáng yêu” nhà ta đã đủ rồi phải không ? Một khi Tan trở lại, hứa hẹn rằng ngày đó chuyện tình của hai con cưng nhà ta sẽ không được yên ổn, và tình tiết drama thế nào, cẩu huyết ra sao ? Mời quý bạn và các vị đón xem trong tập này !
Việc nên làm đã làm, việc cần làm cũng đã xong, hai người con trai đẹp đẽ cùng nhau chung một chiếc giường, quần áo ném đầy dưới đất, chăn gối thì lộn xộn cũng đủ thể hiện màn “vật lộn” đêm qua kịch liệt tới cỡ nào ? Hai người đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Tin là người thức dậy trước, hắn không suy nghĩ nhiều, thân trên trần trụi, chỉ độc một cái khăn tắm quanh hông mà hiên ngang bước xuống lầu.
-Ai...là cô ? Còn ông nữa ?
-P’Tin...
—————————
Trên hai chiếc ghế sofa đối diện nhau là hai phe đối lập hoàn toàn, Tan và ba hắn, hắn và cậu trai nhỏ. Ai cũng biết, ba Tin và Tin vốn có mối quan hệ không tốt đẹp, lần này chắc hẳn cũng không phải tin tức gì tốt cho lắm, cộng thêm với con nhỏ phá phách Tan nữa, là đại hoạ !
-Mày quen với thằng oắt này ?
-Ông không được phép nói cậu ấy như vậy !
-Ha ! Một thằng nhãi chỉ đủ chi phí học chương trình Thái, không bằng Tan em họ con, gia thế môn đăng hộ đối, hơn nữa đang mang thai !
“Đùng” một tiếng như sét đánh ngang không gian. Cái gì mà mang thai ? Cái gì mà môn đăng hộ đối ? Can cứng ngắc quay sang nhìn biểu tình của Tin, mặt hắn lạnh nhạt còn Can sớm đã vỡ nát. Cậu mới ngủ dậy thôi...tin tức buổi sáng là đắng cay như thế này ?
Với đầu óc thông minh như Tin cũng đủ hiểu đây đơn giản là một kế hoạch không chút logic, nhưng Can không nghĩ nhiều như thế, tai cậu nghe tin, mắt cậu thấy được kết quả xét nghiệm chễm chệ trên tay ba hắn. Cậu không muốn tin nhưng con tim cậu đã nghe theo răm rắp rồi. Cậu tự hỏi...sao hắn không phản bác ? Chẳng lẽ cũng tự thừa nhận sao ? Đây là đang trêu đùa tình cảm của cậu ?
Ánh nhìn của hắn rõ ràng là đang giao tiếp với ba mình, đấu tranh của những người có quyền lực...Can không hiểu và cũng không muốn hiểu.
-P’Tin...vào đêm anh say rượu...chúng ta đã lỡ mất rồi ! Đừng để đứa nhỏ không có cha !
Chiêu trò cũ rích, nhưng đủ lừa được Can và cũng đủ để tình họ tan vỡ...
Can không chịu được nữa, cớ sao lúc này lại có thể yếu đuối như thế này hả Can !? Tỉnh táo lại, phải tìm ra điểm bất thường ! Nhưng tim cậu đau, như đang bị ai bóp nghẹt, từng chút từng chút nhói lên.
Dáng người bé nhỏ vọt qua cửa và phi thẳng ra ngoài. Trời không mưa như trong phim ảnh, ngược lại còn nắng chang chang, một thân ảnh nhỏ lảo đảo dưới trời nắng gắt của Thái Lan, vừa đi vừa thất thần rơi nước mắt. Cậu không khóc to, không nấc lên, chỉ đơn giản là nhìn vào vô định và rơi nước mắt...
Rồi...hai người họ thực sự vỡ nát hay sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com