Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Can POV

Can ngồi trên hàng ghế dài trước cổng hội trường lớn của Khoa Thể thao và tự đánh vào trán mình liên tục, lắc đầu không tin được.

"Đồ ngu, đồ ngu, đồ ngu này." Mải lẩm bà lẩm bẩm với bản thân, Can chẳng buồn nhìn sang người vừa ngồi xuống cạnh mình.

"Chuyện gì nữa?"

Từ dạo tối ăn tối cùng nhau tại nhà hàng Ý cách đây vài tuần, Tin bỗng dần trở thành mảnh ghép lệch pha trong đám bạn nhốn nháo của cậu. Hôm đầu đến nhà ăn chung kiêu ngạo ngất trời là thế, giờ lại thích ghé ăn trưa cùng cậu mỗi thứ ba đến, khi cả sinh viên IC và Thể thao được nghỉ trưa dài hơn một chút.

Hắn đến xem tất cả trận bóng cậu tham gia.

Hắn cũng rủ cậu theo cùng mỗi khi phải đi khắp thành phố để đưa quà. Hắn bảo mình không thích phải một mình lái xe lâu như vậy.

Trong đầu Can, mỗi đứa chỉ đơn giản là có thêm một đứa bạn thôi - dù Good có nói rằng Tin chỉ đến vì cậu xuất hiện. Đúng là hai người đã thân hơn từ lúc làm hòa nhưng Can vẫn nghĩ Good chỉ nghi ngờ không đâu.

Giữa họ vẫn tồn tại nhiều điều chưa thể nói ra, như bức tường vô hình đôi lúc lại dễ vô ý va vào.

Đôi lúc, khi Tin bất ngờ chạm vào cậu, Can vẫn rùng mình co người lại, như thể cơ thể này chưa quên được cảm giác bị áp vào bức tường dưới cầu thang ngày hôm ấy. Ngay cả khi đó chỉ là cánh tay hay đùi vô tình chạm nhau vì phải ngồi ở một nơi chật hẹp.

Tình bạn này có thể đã tiến một bước dài, nhưng Can vẫn chần chừ không biết có nên nói hay không.

"Không kể mày được... Chuyện này xấu hổ quá!"

Can vẫn không nhìn sang chàng trai ngồi cạnh mà úp mặt vào tay mình.

Cậu cảm giác có bàn tay ngần ngại vỗ lưng mình.

"Thôi nào... không tệ thế đâu."

Chậc, Can nghe ra sự ngập ngừng trong lời nói kia đó nha. Tính ra cũng khá là dễ hiểu. Chuyện này khá là tệ... không, nó không tệ thế, nó chỉ đáng xấu hổ mà thôi.

Can lắc đầu lần nữa và hét lên.

"Aaaaargh!"

"Vậy ra... nó tệ đến vậy." Tin khô khan nói.

Cuối cùng, Can cũng hít một hơi sâu và thở dài nhìn lên, khẽ lắc đầu khi nghĩ về sai lầm của mình.

Mày sẽ thấy khó tin cho mà coi.

"Hứa với tao là không cười nhé?"

Ngay khi Tin hứa mình sẽ không làm như vậy, Can bắt đầu tự cười bản thân. Dù thấy hơi khó tin nhưng tính cậu vốn vậy rồi...

Thấy Tin cứ tò mò nhìn mình như vậy, Can lấy quyết tâm kể hắn nghe hôm nay đã xảy ra chuyện gì.

"Ừ thì... Hôm nay... Có bài kiểm tra thử cho môn Dinh dưỡng Thể thao. Và mày biết đó.. môn này nó hơi bị khó, vì ba mớ tên rắc rối rồi công thức các thứ. Nên là... người ta mới tổ chức cho học sinh một bài kiểm tra thử trước. Nếu mày làm tốt thì bài hôm nay lấy nửa tổng điểm bài kiểm tra cuối học kỳ chứ chẳng chơi, thành ra... tao cũng chuẩn bị kỹ càng!"

Cậu thở dài.

"Vừa ăn trưa xong là tao đã chạy ngay đến phòng học, nhớ là buổi kiểm tra được xếp lịch buổi chiều... nhưng khi nhìn lên danh sách dự thi để kiếm số báo danh và chỗ ngồi, tao không thấy tên mình trên đó."

Và cậu ấy bỗng nhiên bật cười.

"Lúc đó tao đã chắc mẩm họ nhầm gì rồi. Nhưng khi kiếm tên thằng Good thì cũng không thấy luôn, rồi cả tên mấy đứa khác cùng lớp ... tao nhận ra... ồ... chiều nay thi lớp Dinh dưỡng Thể thao II, không phải lớp I. Và tao quyết định xem lại lịch thi mình..."

Và cậu lại vùi mặt vào tay mình, không biết nên khóc hay nên cười.

"Bài kiểm tra được xếp lịch buổi sáng! Mày tin nổi không? Tao còn ghi chú đường hoàng chính xác lại như thế! Nhưng không biết làm sao lại nhớ thành buổi chiều nữa. Tao cứ đinh ninh là vậy."

"Hôm qua cậu không kiểm tra lại trong lịch à?"

Nghe giọng Tin hoang mang.

"Tao làm rồi!" Can la lên, đầu vẫn vùi giữa bàn tay, "đó mới là phần ngu ngốc. Giờ tao nhớ rồi. Tao đã nhìn lại, nghĩ 'à, đúng rồi, mình nhớ lộn rồi, là buổi sáng mới đúng, đừng quên nha' ... và trí nhớ vẫn đè lên cái lịch mà quên mất tiêu. Tao biết phải giải thích với mẹ làm sao đây? Tao còn chẳng tin mình đã làm vậy."

Tin không phát ra tiếng động gì cả, khi Can vẫn che mặt bằng tay mình. Khi cậu cuối cùng cũng dám hạ tay và nhìn Tin, cậu ngạc nhiên khi thấy ánh mắt hắn nhìn cậu bình tĩnh và nghiêm túc - không cười cợt cũng không thất vọng.

"Cho tôi lịch kiểm tra và số điện thoại. Tôi hứa cậu sẽ không quên lần nữa."

Gì cơ?

Khi Can cứ nhìn mình không tin được, Tin bình thản lôi ra một cuốn sổ từ cặp và chỉ cậu lịch làm việc chi tiết hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng, những app trên điện thoại để điện tử hóa nếu cần.

Can chưa thấy lịch làm việc như vậy bao giờ, như thật sự sẽ hữu dụng ấy. Nếu cậu muốn vẽ ra những thứ như này, cậu sẽ suy nghĩ thật kỹ mấy ngày đầu tiên rồi bắt đầu lờ đi và quên tiệt... mà, chuyện hôm nay đã cho thấy dù cậu có ghi chép thì cũng không có gì đảm bảo đời cậu sẽ thôi rối rắm cả lên.

"Tôi muốn vậy thật mà," Tin trấn an cậu, "thêm vài lời nhắc vào đây cũng không phiền gì cả. Nhưng tôi sẽ sẽ luôn nhắc cậu nhớ đến khi cậu chắc rằng mình đã trên đường đi đến nơi."

Can ngần ngừ.

Cậu không biết phỉa làm gì nữa. Cậu vẫn còn vô cùng xấu hổ vì chuyện như vậy cũng có thể xảy ra và giống như cậu phải thừa nhận mình đã thất bại ở một thứ quan trọng. Còn chẳng thể nhớ chính xác giờ thi thử... dù đã ghi chép kỹ càng.

Nhưng cậu cũng không muốn chuyện ngày hôm nay lặp lại. Có lẽ nếu để Tin giúp mình bây giờ, cậu sẽ tìm ra cách nhớ lịch mình tốt hơn sau này.

Sau cùng thì, đây vẫn là vấn đề về lòng tin thôi... liệu cậu có tin Tin đủ để giao hắn số điện thoại và lịch mình? Đây cũng là thông tin quan trọng mà, phải không?

Cậu không nghi ngờ Tin có làm như đã hứa - Can tin hắn còn hơn bản thân mình khi nói đến chuyện này - trọng điểm là liệu cậu có muốn để Tin bước vào cuộc sống của mình hơn thôi.

Cậu đã lưỡng lự không cho Tin số điện thoại đến bây giờ, vì cậu vẫn chưa bỏ được cái kịch bản tên xấu xa siêu phản diện, cười vào mặt mình, hân hoan bảo mình khuôn mặt thân thiện này, tất cả, đều chỉ là trò lừa đảo của hắn.

Một điều nghịch lý là, khi nhận ra đây cũng chỉ là canh bạc, Can bỗng thấy an tâm hơn.

Canh bạc về cơ bản là một câu hỏi về may mắn và trực giác - ta sẽ không biết mình đã chọn đúng hay chưa cho đến khi kết quả đã ập đến.

Đây chính là tình huống khiến Can phấn khích. Cậu thích được bấn loạn hết mình vì đã đi theo trực giác hơn là gặm nhấm nỗi thất vọng vì đã không dám làm.

Cậu thở dài và giao bảng kế hoạch cho Tin mà không nhìn đến hắn.

"Có lẽ mày nên kiểm tra với website bên trường, tao cũng không biết mình có ghi đúng hết chưa nữa."

Khi ngước đầu nhìn lên, cậu bất ngờ vì nụ cười ấm áp của hắn. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ cười khẩy hoặc có cảm giác thành tựu - nhưng hình như hắn đang ... rung động?

Cậu bỗng tự tin hơn về quyết định của mình - nhưng tất cả vẫn có thể quay ngoắt thành một sai lầm ngu xuẩn khác vì đã hiểu sai ý đồ của Tin.

"Cho tôi số điện thoại của cậu đi," hắn nói, "và tôi sẽ đưa số điện thoại mình cho cậu."

Tin POV

Nếu ai đó bảo hắn ngày hôm qua là mình cuối cùng cũng có được số Can vì nhỡ bài kiểm tra thử, hắn sẽ cười vào mặt họ.

Và nếu ai đó bảo hắn vài tháng trước chỉ một người lộn xộn lịch mình lại khiến hắn hạnh phúc, có lẽ hắn sẽ nghi ngờ về sự tỉnh táo của người kia.

Thường thì Tin không đủ kiên nhẫn với những người còn không thể quản lý lịch của mình. Nhưng nếu là Can... hắn đủ hiểu cậu để biết rằng - dù câu chuyện nghe ngốc nghếch đến vô lý là vậy, nó đã xảy ra như những gì cậu nói.

Hơi khó cho hắn để hiểu vì sao một chuyện như thế lại khó khăn đến vậy, hắn sẽ thấy vô cùng khó chịu nếu một ngày trôi qua không xếp lịch trước. Khó hiểu là thế, biết mình có thể giúp cậu mà không tốn chút sức khiến hắn thấy vui.

Hắn vẫn còn hay bất ngờ mình cần được là bạn của Can thế nào. Dù có lẽ cậu sẽ ổn thôi dù không có hắn - dù mình có nhỡ bài kiểm tra hay gặp rắc rối nào nữa.

Nhưng Tin sẽ không ổn nếu không có Can.

Sau khi đã đưa số điện thoại, cậu bắt đầu hỏi Tin về lịch của hắn và Tin vui vẻ chỉ cậu.

Thật hài hước khi thấy Can bị ấn tượng từ những điều nhỏ nhặt nhất.

"Mày đã ăn trưa chưa?" Can hỏi.

Khi Tin lắc đầu - thực ra hắn đã ghé qua xem Can có rảnh không - Can kiên trì muốn mời hắn ăn một bữa.

"Dù sao tao cũng định cảm ơn mày mà. Mình đi ăn đồ Trung đi."

Trên đường đi tới nhà hàng kia - Tin phải nhờ Can chỉ đường hộ, vì Can không nhớ địa chỉ và tên nhà hàng - Tin để ý mình đã đi về hướng nhà cậu.

Dù Can đã đi cùng hắn nhiều lần vài tuần vừa rồi, Tin vẫn chưa được chở cậu về tận nhà, Can vẫn kiên quyết muốn xuống nơi nào đó loanh quanh chỗ này. Và Tin vẫn phải vờ như mình không biết nơi cậu sống.

Nhà hàng Trung nơi Can chọn như hòa trộn giữa ẩm thực đường phố và trong nhà hàng, với những chiếc ghế nhựa rẻ tiền và bàn ăn sắp lộn xộn, nơi mình gọi món ghi ra trên giấy số thứ tự và đến tận quầy phục vụ đưa.

Tin hơi chần chừ khi theo sau Can, người lấy menu bên quầy và dẫn mình vào một bàn ở góc. Lúc này đã qua giờ ăn trưa và cửa hàng gần như vắng người.

Khi Tin muốn nhìn vào thực đơn, Can đẩy nó khỏi ra xa hắn. Cậu lục tìm thứ gì trong cặp và thành công lôi ra vài con xúc xắc.

Can ngó cái menu lần nữa rồi để nó ở bàn bên và nhìn Tin cười:

"Được rồi, là vậy nè", trông cậu bấn lắm rồi, " hôm nay có 60 món trên menu ăn và menu uống có 20 loại. Giờ... tụi mình nên đặt nhiêu món đây? Hmmm... tao nghĩ 6 là đủ rồi, tụi mình đặt thêm sau cũng được. Chúng ta sẽ thay phiên tung những con xúc xắc khác nhau để đặt đủ món ở tất cả các menu nhỏ..."

"Nhưng không phải cơ hội sẽ không được chia đồng đều sao? Như món 60 chẳng hạn."

Can nhún vai.

"Chắc do món 60 xui thôi. Lần sau tụi mình sẽ đưa ra luật chơi khác. Chơi thôi mà."

Tin vẫn nghi ngại. Không biết đồ mình sắp ăn là một khái niệm rất lạ lùng với hắn.

"Lỡ mình đặt trúng món không thích thì sao?"

"Đừng có lo, tao sẽ ăn hộ mày."

Dù Tin không được thoải mái lắm nhưng cũng khá vui khi thấy Can phấn khích như vậy.

"Thôi thỏa thuận như vầy: tụi mình sẽ tung xúc xắc để đặt món, vì đây là luật của tao và tao đã để mày gọi món lần trước - còn đồ uống thì mày gọi cũng được."

Ngay khi hắn đã đầu hàng và chấp nhận luật chơi, Tin để ý Can phấn khích còn hơn trước.

Can rõ là thích những thứ bất ngờ - dù để vận mệnh quyết định hay cho phép Tin gọi món cho mình cũng đều khiến cậu phấn khích cả. Và Tin có thể tự tin nói rằng quyết định của hắn sẽ tốt hơn phải viện đến vận mệnh.

Nhưng hắn không thể phủ nhận, nhìn Can hăm hở tung xúc xắc rất mắc cười.

Combo họ đặt hóa ra cũng không tới nỗi tệ. Không có món nào Tin ghét cả, dù họ đã kêu trúng 2 món chế biến từa tựa nhau chỉ khác loại thịt. Nếu là Tin gọi món thì sẽ không xuất hiện thể loại sợi sợi nào trong combo này,

Khi họ vui vẻ nói chuyện và tận hưởng bữa ăn, Tin bỗng thấy Lemon bước vào nhà hàng cùng một người phụ nữ trung niên rất có thể là mẹ Can và Lemon.

Hắn cau mày.

Rắc rối rồi đây.

Tin cố giả vờ không thấy họ. Can vẫn chưa thấy mẹ và em gái mình vì cậu đang ngồi quay lưng với cửa - và Tin vẫn chưa chính thức gặp Lemon lần nào lên không thể tỏ ra biết cô được.

Hắn cố gắng ra hiệu cho Lemon lờ họ đi mà không để Can chú ý.

Vẻ hạnh phúc vì họ xuất hiện ở đây bừng sáng trên khuôn mặt Lemon, nhưng hóa ra cô không phải là người duy nhất để ý đến họ.

Mẹ Can để ý thấy cậu con trai mình và chạy qua.

"Can? Cantaloupe! Làm gì ở đây đó con trai? Không phải đang kiểm tra thử à? Mẹ mà biết mày cúp học nữa là coi chừng."

Ra... Can là viết tắt cho Cantaloupe? Ai mà đoán được chứ?

Tin cảm giác như vớ được vàng.

Hắn sẽ không quên đâu - nhất là khi vẻ mặt Can bỗng nhu mì đến lạ vì mẹ cậu xuất hiện.

Miệng Can tròn như hình chữ O, không biết nên phản ứng thế nào. Cái vẻ chột dạ ấy như vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì sai và Tin thấy mình phải giúp cậu.

"Thưa cô, cậu ấy bị lộn ngày thôi ạ."

Hắn không nói rõ nguyên nhân vì sao và để Can tự quyết định nên nói gì với mẹ mình.

"Can, cậu bạn đẹp trai này là ai vậy? Mẹ không nhớ con có đứa bạn như vậy?

Tin chân thành xin lỗi về sự bất nhã của bản thân, nói tên đầy đủ và chào mẹ Can một cách nghiêm chuẩn - hi vọng mình sẽ không để lại ấn tượng xấu trong lòng người nhà Can.

"Đẹp trai và lịch thiệp" mẹ Can tán thưởng, rồi quăng cho con mình một ánh nhìn phán xét, như muốn bảo cậu ngó người ta mà học đi này. Mẹ cũng nhìn sang đứa con gái của mình như đang xem xét có nên cho hắn làm con rể của Mẹ không.

"Cậu ấy giúp con sắp xếp lịch học đó." Can giải thích.

"Thật sao? Vậy ra cuối cùng con cũng biết nghe lời mẹ và nhờ ai giúp mình sắp xếp rồi à? Chà, thế thì cô an tâm giao cho con vậy."

Mẹ quay về phía Tin với một nét mặt hơi đau khổ như đang thấy tội nghiệp cho hắn vì phải giúp Can.

"Tối nay con hãy ăn tối cùng gia đình cô nhé. Nhất định đó nha. Cô biết như thế cũng chưa đủ để cám ơn con. Cô chỉ ghé qua đây để mua nui và bánh bao cho súp thôi. Con có thích món gì nữa không?"

"Cậu ấy không rảnh đâu mẹ!" Can liền hét lên.

Mẹ Can lờ con mình đi và vẫn nhìn Tin đầy mong chờ.

"Dạ được chứ." hắn nói "Rất sẵn lòng ạ."

Tin gần như đã phá lên mà cười khi quan sát 2 anh em múa may sau lưng mẹ. Can cứ lắc đầu nguầy nguậy, năn nỉ hắn từ chối trong khi Lemon cười xán lạn và giơ nút like like like.

"Mẹ và Tin đã xếp lịch đường hoàng. Dám về nhà mà không dắt nó theo đi?" Mẹ cảnh cáo con trai mình và ra hiệu cho Lemon theo Mẹ để đặt nui và bánh bao ở quầy.

Khi họ đã rời nhà hàn, Can xả ra những điều muốn nói nãy giờ:

"Sao mày không bắt sóng của tao gì hết trơn vậy? Tao tưởng tối nay mày bận gì mà. Mẹ tao đã tha cho mày nếu mày bảo mình bận rồi... Nhà tao không có giàu như mày đâu. Coi chừng khó chịu với cái nhà ăn nhỏ xíu đó."

Tin cười.

"Cô bảo "Dám về nhà mà không dắt nó theo đi?" - cậu mắc kẹt với tôi rồi, Cantaloupe."

Can lườm hắn.

"Cấm mày nhắc tên tao nha."

-------------------------------------------

Lâu quá rồi ha mấy bạn.

Tui lên trả nợ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com