Chương 14
Can POV
Thể theo lời mình nói, Tin đã bắt đầu quản lý thời gian biểu của Can.
Cậu đi học đúng giờ hơn và biểu hiện ở trường cũng được cải thiện, tới mức các giáo sư đã bắt đầu chú ý và khen Can. Chuyện này cũng khiến ba mẹ ra chỉ thị phải mời Tin qua nhà dùng bữa lần nữa. Họ muốn cảm ơn Tin đã giúp con mình cuối cùng cũng ra hồn một chút.
Tuy nhiên, đến giờ thì Can vẫn có lý do để từ chối việc ấy.
Tin và Can đều không đề cập đến nụ hôn thứ hai và những hy vọng riêng mình về ý nghĩa của nó nữa. Dù Can biết làm vậy rất khó khăn cho Tin, họ vẫn phải tiếp tục như trước.
Khi mùa thi cử của Khoa Thể thao đã qua thì chiều nay học sinh khoa IP có bài kiểm tra cuối kỳ.
Can đang trên đường đến tòa nhà IP để ăn trưa với Ae, Pete và Tin, và chúc hai người may mắn. Cậu định sẽ ở lại khu đại học suốt giờ kiểm tra, có lẽ sẽ tranh thủ tập đá bóng với Ae một chút và rủ hai người IP kia đi ăn mừng sau đó.
Khi cậu đi về phía cổng khoa IP, cậu để ý thấy một chiếc BMW màu đen trông rất mắc tiền đỗ ngay giữa vạch đi bộ. Đứng bên cửa ghế lái là tài xế và người đàn ông vận bộ vest đặt may, cà vạt thắt chỉnh chu - quá hiển nhiên là chủ nhân chiếc xe này - đang đứng đợi ai đi vào hoặc bước ra từ khoa IP.
Can không tin được.
Chiếc xe đó đỗ ngay góc che mất tầm nhìn của người đi bộ. Can ghét những kẻ nghĩ mình sở hữu cả thế giới này - cũng không phải tình cờ mà cậu cãi Tin chan chát ngay từ lần đầu gặp mặt - và cậu lập tức chạy qua để mắng người đàn ông kia một trận.
“Thưa ngài, ngài không thể đỗ xe ở đây được. Nó sẽ chắn đường người đi bộ và rất nguy hiểm. Xin hãy dùng bãi đỗ xe như người bình thường.”
Vẻ lạnh lùng và điệu cười nửa miệng trên khuôn mặt người đàn ông trông thật quen thuộc. Trong một thoáng, Can đã tự hỏi là vì cả hai chung tầng lớp xã hội hay đây thật sự là họ hàng Tin.
Cũng không quan trọng.
“Thật thế sao? Vậy cậu định làm gì với chuyện này? Gọi bảo vệ khu đại học? Tôi chắc mình sẽ thỏa thuận thành công với họ thôi.”
Mọi người có tin được không? Cậu đã nghĩ Tin kiêu ngạo, nhưng cái gã này…
Can rút điện thoại ra và nhấn số Ae.
“Không, tôi chỉ định gọi bạn mình và tự mình dời xe đi thôi, vậy thì nhanh hơn đấy.”
Trước khi đầu dây bên kia bắt máy, ai đó đi lên từ phía sau và giật điện thoại khỏi tay cậu.
“Xin chào anh trai.”
Can quay đầu nhìn Tin, nửa muốn lấy lại điện thoại.
“Tin, đây là bạn của em ư? Anh không nghĩ mình từng gặp qua.”
“Vâng.” Can nói.
“Không.” Tin nói.
“Oh...” nụ cười mỉa trên mặt người anh kéo rộng hơn, “có vẻ như hai người có chút bất đồng ở đây rồi. Tên tôi là Tul Medthanan, tôi là anh trai Tin và đây là chuyện riêng của gia đình.”
Can cảm giác Tin muốn nói gì đó, có lẽ bảo cậu hãy tránh khỏi chuyện này, nhưng đây không phải lý do cậu ở đây.
“Tôi không quan tâm anh ở đây vì việc gì! Tôi chỉ yêu cầu anh dời cái xe ra chỗ khác, nếu không muốn nguyên hai đội bóng đá đến đây động tay hộ mình. Nhưng chúng tôi không đảm bảo sẽ anh vẫn còn nguyên vẹn đâu. Đừng trách tôi không cảnh báo trước.”
Tul đảo mắt và ra hiệu cho tài xế dời xe đi với cử chỉ ra vẻ chán chường.
Can nhìn sang Tin, suy nghĩ xem mình nên ở lại hay rời đi.
Việc Tin phủ nhận hai người là bạn có lẽ vì không muốn để anh mình biết Can - cũng tiện cho cậu.
Nhưng hắn không cần làm thế vì Can. Can không ngại đứng cạnh bạn mình, dù Tin có đang sợ điều gì nữa.
“Tin” Tul hành xử như Can không còn ở đây, “cha đang có một vụ giao dịch với chủ khu resort trên dãy Alps ở Thụy Sĩ và đoàn giám đốc bên kia sẽ bay về đây chiều nay để thương thảo. Cha muốn em đến phiên dịch tiếng Pháp và Đức cho mình, chúng ta không thể để đối tác công ty nhà mình thất vọng được, đúng không? Nên anh đã đặc biệt tự mình đến đây đón em.”
“Cậu ấy không đi được. Chiều nay cậu ấy còn phải kiểm tra.”
Miệng Can lại nhanh hơn não.
Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra - cậu chỉ biết Tin không được bỏ qua bài kiểm tra này nếu không thì sẽ nhận điểm 0 trong sổ học bạ. Cậu biết việc học và điểm số quan trọng với Tin thế nào - và đó là tất cả những gì bản thân cậu quan tâm lúc này.
“Cậu là người phát ngôn cho em tôi à? Tôi chắc phía công ty có thể bàn bạc với bên đại học sau,” thật thú vị khi thấy lớp mặt nạ chuyên nghiệp kia lại dễ dàng rơi xuống như vậy. “Dĩ nhiên là những người như cậu có lẽ sẽ không hiểu được tầm quan trọng của việc này đâu, nhưng Tin, chắc em phải hiểu yêu cầu của cha còn quan trọng hơn vài bài kiểm ở đây chứ?”
Can thấy Tin còn lưỡng lự - nhưng với cậu, chuyện này đã quá rõ rồi.
“Có lẽ bây giờ tôi chính là người phát ngôn cho cậu ấy,” cậu nói dõng dạc, “công ty các người nghèo tới cỡ nào mà phải kêu sinh viên đại học đi dịch giùm? Không phải mày bảo mình đang học bên Kinh tế và Chính trị sao Tin? Tôi không hiểu vì sao anh có thể đưa sinh viên ngành Kinh tế đi làm phiên dịch viên chuyên nghiệp nếu lần giao dịch này quan trọng đến vậy đấy.”
“Cậu không hiểu được đâu. Tôi không giải quyết công việc với người phát ngôn, tôi đang trực tiếp nói chuyện với em mình.”
“Vì sao?” cuối cùng, Tin cũng lên tiếng, “cậu ấy đã đặt ra một câu hỏi hợp lý. Nếu đội ngũ bên anh yếu tới mức không tìm được phiên dịch viên phù hợp, cho tôi nửa giờ đồng hồ và tôi sẽ tìm cho anh một người đủ trình độ.”
Hắn lôi điện thoại, ra hiệu mình đã sẵn sàng cho người đi tìm.
“Cha sẽ biết về chuyện này.” nghe trong giọng Tul có điềm xấu và sự đe dọa.
“Cha anh không quan tâm đến chuyện bỏ một bài kiểm tra sẽ phá hủy sự nghiệp học hành của con trai mình thế nào à? Ông ta không muốn Tin tốt nghiệp sao? Cái kiểu gia đình gì thế này?”
Cái liếc xéo kia sặc sụa mùi thù ghét tới mức Can biết mình đã lọt vào tầm ngắm một kẻ thù nguy hiểm.
Tin POV
Ánh mắt Tin như bị thôi miên, lặng lẽ dõi theo bóng anh mình.
Cơn ác mộng đã kéo tới nhưng hắn không cách nào đánh thức bản thân khỏi giấc mộng này.
Hắn lạnh lùng nhìn Can và nói:
“Đi theo tôi và nhớ giữ khoảng cách. Có lẽ hắn vẫn còn đang quan sát chúng ta.”
Hắn nhanh chóng bước vào tòa nhà, kín đáo kiểm tra xem Can có thật sẽ theo sau hắn không.
Hắn vừa đi vừa cân nhắc từng khả năng và lựa chọn.
Một phần trong hắn giận Can vì dám quăng mình ra trước mặt anh trai hắn. Cậu không ý thức được, hành động ấy của mình sẽ khiến cả hai người họ phải gặp rắc rối đến cỡ nào.
Một phần khác trong hắn lại thở phào nhẹ nhõm. Những lời ấy không chỉ bênh vực Tin mà còn ngăn hắn không sa chân vào cái bẫy của Tul.
Tin biết, nếu Can không ở đây và đủ tỉnh táo để đặt đúng câu hỏi, có lẽ bây giờ hắn đã ngồi trong xe anh trai, định sẵn thành cái công cụ dịch thuật cho cha mình. Tul đã thuyết phục được ông tin rằng Đế chế Bất động sản nhà Medthanan còn quan trọng hơn việc học con mình.
Dù cái bẫy được giăng hiển nhiên như vậy, Tin đã không nhận ra nó đang chờ đợi mình. Nhưng dù có thấy trước được đi nữa, Tin không có gan từ chối nếu đó là vì lợi ích của công ty.
Hắn không thể không ngưỡng mộ trực giác của Can.
Mặc cho những thói quen sống lộn xộn mọi khi, tình huống này đã chứng minh vì sao Can xuất sắc giành được vị trí trung vệ trong đội bóng. Cậu có thể đối mặt với những hoàn cảnh bất ngờ bằng sự tự tin và luôn hướng về mục tiêu.
Nhưng, chính khả năng ấy đã khiến anh hắn biết đến Can. Nếu như Tin không giải quyết chuyện này tốt, Can có thể vô tình bị kéo vào cuộc chiến tranh giành địa vị giữa anh em trai đã kéo dài hơn thập kỷ.
Tin dừng chân tại một phòng tắm ít người đến ở tầng một và nhanh chóng kiểm tra các gian.
Can xuất hiện vài phút sau đó, khuôn mặt cậu hoang mang.
“Vào đây.”
Tin hất đầu về phía gian xa cửa nhất và ngay khi Can bước vào, hắn theo sau và đóng cửa lại.
Khi đã lại được ở gần cậu như lúc này, Tin không kiềm chế được mình nữa mà ôm cậu vào lòng. Hắn chôn mặt trong vai cậu và ngăn mình bật khóc.
“Cảm ơn,” hắn nói vậy rồi liên tục lẩm nhẩm “Tôi xin lỗi, thực lòng xin lỗi cậu.”
Hắn cảm thấy an lòng vì Can đã không đẩy hắn ra mà ôm hắn lại thật chặt. Tin đã không nhận ra hắn sợ viễn cảnh Can từ chối mình như thế nào cho đến khi có cậu trong vòng tay.
“Sao lại xin lỗi? Mày đâu có làm gì mà..”
“Đôi lúc những chuyện không làm lại khiến ta hối hận hơn.” Hắn thở dài, “đúng ra tôi phải ngăn cậu lại.”
Hắn cảm nhận cậu nhẹ nhàng lắc đầu.
“Vì sao? Tao nói điều gì không nên rồi à?”
Lần này Tin thở dài nặng nề hơn.
“Không. Cậu đã làm đúng… và cậu thậm chí còn không tưởng tượng được tôi biết ơn cậu thế nào vì đã đứng ra vì mình như vậy. Nhưng… cậu không hiểu được đâu…. anh trai tôi rất nguy hiểm. Và giờ hắn đã biết đến sự tồn tại của cậu. Nếu cậu còn tiếp tục giao du với tôi, hắn sẽ sớm tìm đến cậu thôi. Tôi không đoán được hắn sẽ dùng chiêu bài gì. Hắn có thể tấn công… hoặc cố gắng thuyết phục cậu về hàng ngũ của mình rồi tìm cách lợi dụng như vẫn thường hay làm. Hắn là kẻ xảo quyệt.”
Vòng tay hắn siết chặt như muốn nghiền nát xương Can.
“Nếu cậu đủ thông minh thì đừng đến gặp tôi nữa,” khoảnh khắc ấy nỗi buồn như tràn đến và nhấn chìm hắn, “xin cậu, hãy ra đi và bảo vệ bản thân mình.”
Can không trả lời nhưng vẫn ôm hắn.
Hắn không biết mình nên mong ước điều gì … nếu vì lợi ích của mình, hắn ước gì Can đừng nghe những lời đó mà ở lại bên hắn… hắn gần như không thể nghĩ đến gì khác nữa.
Nhưng vì Can, hắn hi vọng cậu hãy rời hắn đi, khi vẫn còn có thể, trước khi bàn tay anh mình chạm đến cậu. Ở lại đây chỉ có khổ đau và khó khăn.
“Đi làm kiểm tra đi.” cuối cùng Can cũng mở lời, “tao đã đấu tranh đến thế để mày được ngồi ở đó. Mày nhất định phải làm cho tốt.”
Hắn cảm giác tay Can đặt lên gáy mình và một nụ hôn bất ngờ rơi trên má trước khi Can buông hắn ra, mở cửa gian phòng tắm và đi đi.
Hắn muốn nhốt mình lại trong đây và không trở ra lần nữa. Dựa người vào bức tường đá lạnh lẽo, hắn cố gắng ngăn những giọt nước mắt chảy dài.
Tin không hiểu Can hành động như thế là sao - là bỏ đi hoàn toàn hay sẽ trở lại bên hắn?
Dù muốn chôn mình tại nơi này, Tin biết hắn cần phải xốc lại bản thân, đeo lên tấm mặt nạ hắn đã khắc đến hoàn hảo - bước ra ngoài và làm bài kiểm tra.
Những lời Can nói vẫn đọng lại bên tai hắn.
“Và mày nhất định phải làm cho tốt.”
Hắn gạt những giọt nước bên mí mắt và dùng giấy vệ sinh hỉ mũi mình, thẳng lưng và bước ra lại thế giới ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com