Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Tin POV

Tin không biết bản thân đã vượt qua bài kiểm tra thế nào.

Có lẽ cường độ học tập trong vài tuần trước đã khắc sâu bài học vào trí nhớ, giúp Tin điền hết câu trả lời dù hỗn loạn vây quanh. Ngay lúc nhận tờ giấy thi, Tin liền tập trung cao độ làm bài.

Khi đã trở lại sảnh tòa nhà IP một lần nữa, tất cả mọi thứ bỗng quay về cùng một lúc. Hắn cảm thấy thật đau khổ và kiệt sức.

Hắn vô thức nhìn xung quanh vừa mong Can sẽ ở đâu đấy mà đứng đợi hắn - vừa không hy vọng sẽ được gặp lại cậu.

Bỗng dưng hắn phát hiện hai đội bóng khoa Kỹ thuật và Thể thao ở gần lối vào. Hắn không thể xác định liệu Can có ở trong đó hay không, và liệu họ có đang đợi mình, nhưng hắn vội vã đi về phía cửa.

Khi đã lại gần, đội bóng đá liền đẩy hắn về phía trung tâm của nhóm và bắt đầu rời khỏi tòa nhà, giấu người Tin một cách hiệu quả.

Hắn bối rối.

Ngoài Can ra, hắn không mấy thân thiện với những người này - nhưng nếu họ không ở đây vì hắn, hắn tin rằng đó là vì cậu. Hắn biết họ trung thành với Can.

Là ý của cậu sao?

Trên đường đi ra khỏi tòa nhà, anh chàng tên Good, nếu Tin không nhầm, đưa mình một tờ giấy.

Hắn vội vã mở ra.

Tao đã lắng nghe lời khuyên của mày và tạm thời nằm xuống. Tao nghĩ mình đang bị theo dõi và sẽ cố nới lỏng vòng dây. Nếu mày muốn liên lạc với tao, tìm đến Good, mày có thể tin nó.

Nhắn tao thời gian và địa điểm mình có thể an toàn gặp lại.

Can

Tin mỉm cười.

Nếu hắn không hiểu nhầm lời nhắn, câu trả lời của Can cho ‘ở lại hoặc ra đi’ là cả hai - ra đi trước, trở lại sau.

Ai Good im lặng đưa hắn một cuốn sổ và cây bút chì, phòng khi hắn muốn trả lời. Nhưng tất cả những gì hắn có thể viết lúc này là:

Cảm ơn. Tôi xin lỗi.

Tôi sẽ gửi thời gian và địa điểm sớm nhất có thể.

Tin

Trong đầu mình, Tin đã bắt đầu lập ra danh sách những điều cần chuẩn bị.

Các biện pháp an toàn cần kích hoạt. Những người phải liên lạc. Thông tin cần được thu thập. Nhưng hầu hết có thể tạm gác lại - ưu tiên trước mắt là đảm bảo Can và hắn có thể an toàn mà gặp nhau lần nữa.

Chiến trận này đã im lặng quá lâu. Mọi thứ đã hạ nhiệt từ lúc Tul làm đám cưới và có gia đình - đáng nhẽ hắn phải thấy được Tul sẽ thực hiện nước đi khác.

May là ít nhất mùa kiểm tra đã qua - dù hắn đã mong một kỳ nghỉ nhẹ nhàng hơn vậy.

Can POV

Nếu Can đã nghĩ rằng thách thức Tin cảm giác như bước vào trò chơi thực tế ảo, đó chỉ là phần tiền truyện vụng về so với những gì cậu đang đối mặt.

Ban đầu, lúc bước ra ngoài phòng tắm tòa nhà IP, Can nghĩ Tin chỉ hơi bi kịch hóa. Dù cậu đã tận mắt thấy điều gì sẽ xảy ra với tên đội trưởng đội bóng chuyền vì đã dám đe dọa Tin, cậu không thể tin lần đối đầu nhỏ này với anh trai hắn lại khiến mình vướng vào rắc rối lớn đến thế.

Khi rời khỏi tòa IP, cậu đã định làm theo kế hoạch ban đầu - ăn trưa, chơi bóng với Ae và tổ chức ăn mừng cùng họ sau đó.

Nhưng ngay khi rẽ vào những con đường nhỏ vắng người hướng về phía sân bóng, cậu bắt đầu có cảm giác mình đang bị ai đó theo dõi. Cậu đã cố ý đi đường vòng để kiểm tra mối nghi của mình và nhanh chóng đánh dấu hai kẻ khả nghi đang bám theo sau.

Cậu nhờ đến Ae, vì dù sao họ cũng sẽ gặp nhau và tiện thể thông qua cậu ta mà nhắn cho đội bóng. Như thế sẽ đảm bảo an toàn về mặt số lượng. Cậu vốn định phần lớn sẽ trông cậy vào Good, nhưng có thêm Ae làm người truyền tin đã phần nào giúp cậu giải quyết tình hình hiện tại. 

Mất vài giờ Can mới cắt đuôi chúng giữa đám đông ở khu thương mại trước khi dám về nhà.

Cậu cũng không tin chúng chưa có thông tin về nơi mình sống.

Ngày hôm qua đã kết thúc như vậy và Can dành hết thời gian còn lại ở nhà, chờ đợi tin nhắn của Tin và động thái từ Tul.

Cậu còn nhờ Lemon giúp, mà không kể lại quá chi tiết - cậu chỉ muốn cảnh báo em mình có người đang theo dõi cậu và có lẽ vài tên sẽ tiếp cận cô để hỏi những câu hỏi kỳ quặc về bản thân. Cô cười đùa có lẽ nào cậu đang dính vào Mafia - và xét theo phương diện nào đó thì cũng không xa sự thật.

Cuối cùng, khi đã gần đến giờ ăn trưa, cậu nhận tin nhắn từ Good:

Đội bóng chuyền sẽ đi ra biển vài ngày. Chuẩn bị hành lý, chúng ta sẽ xuất phát vào lúc 3 giờ chiều tại sân bóng. Bỏ hết thiết bị điện tử ở nhà, cách ly công nghệ!

Càng ngày càng giống đang đóng phim điệp viên.

Khi đến sân bóng - khá là lạ với cậu vì sớm hơn thời gian hẹn - Can bất ngờ nhận ra tin nhắn của Good không phải là dạng mật thư như mình đã lầm tưởng. Có một xe buýt hẳn hoi đang đứng chờ đội bóng chuyền.

Không phải ai cũng có thể đi cùng khi thông báo đến quá đột ngột, những chuyến đi dã ngoại như vậy thường mất vài tuần để lên kế hoạch - nhưng ngạc nhiên là một nhóm cầu thủ chưa biết làm gì trong đầu kỳ nghỉ này đã hớn hở tham gia buổi dã ngoại miễn phí.

Khi Can cuối cùng cũng gặp được Good trên xe, cậu nghe kể rằng Tin đã tham gia buổi ăn mừng với đội bóng chuyền tối qua - và lên kế hoạch sắp xếp tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm.

Ngoại trừ Good và vài người đáng tin khác, không ai được biết lần đi chơi này không chỉ là một dịp để tụ tập chè chén.

Tin đã chuẩn bị sẵn một túi quần áo để Can thay vào, mong sẽ qua mặt được người của Tul. Họ hi vọng chúng vẫn chưa thật sự đến gần quan sát cậu - dù sao thì lần chạm trán hôm ấy vẫn chưa dài và nghiêm trọng lắm, cái đuôi kia bám theo có lẽ chỉ vì tò mò.

Trong lúc xe buýt rời khỏi khuôn viên trường, Can  sử dụng buồng vệ sinh trong xe để thay vào trang phục cải trang mà Tin đã chuẩn bị.

Trông cậu lúc này giống mấy thằng mọt máy tính những năm 80, cái thể loại còn chả ngầu trong thời đại hipster. Cậu không biết nên ghét Tin vì bộ đồ xấu xí trên hay chúc mừng hắn vì đã thành công cải trang cho mình.

Theo kế hoạch của Tin, Can sẽ xuống ở nơi dừng chân đầu tiên.

Khi xe buýt đã rời đi và một ông trung niên say rượu với đầu tóc bù xù, trên người bận quần sọc thể thao xấu xí, sờn rách vô cùng bỗng dưng ở đâu đến gần, cậu mới nhận ra Tin giỏi việc cải trang thế nào. 

“Đừng giao tiếp với người khác. Hãy hành xử như thể tôi là cha cậu và thấy rất xấu hổ.” hắn thầm thì với Can trước khi lảo đảo lùi lại lần nữa.

Can ấn tượng bởi khả năng diễn xuất chân thực của Tin.

Cậu đi sau lưng hắn, cố gắng hết sức để tỏ vẻ hổ thẹn của mấy thằng nerd vì phải theo gã cha tồi tệ vào xe.

Tin chuẩn bị kỹ không tin được.

Hắn không dùng chiếc xe lộng lẫy như mọi khi mà  mang theo con xe cũ mèm màu đỏ hiệu VW Golf xuất hiện từ mấy năm cuối thế kỷ trước. Như kiểu sắp rã thành từng mảnh. Sẽ không ai nghĩ rằng Tin dám chạm vào một chiếc xe như vậy khi vận găng tay đường hoàng chứ đừng nói gì đến chuyện thật sự lái nó.

Thật quá hoàn hảo.

Họ không nói một lời trên xe.

Can chưa bao giờ thấy Tin tập trung đến vậy - dù đó là Tin, người bình thường đã rất tập trung rồi. Cậu đoán rằng Tin đang vẫn đang cố gắng kiểm soát dòng xe cộ quanh mình, đảm bảo rằng họ không bị bám theo.

Đi được một đoạn ngắn thì họ dừng tại một bãi đỗ xe dưới tầng hầm một tòa nhà ở khu vực tồi tàn hơn của thành phố. Đây vẫn chưa phải là nơi thật sự nghèo, nhưng còn lâu mới gần nơi Tin sống và có lẽ đến nhà cậu cũng còn xa.

Bất chấp vẻ ngoài tồi tàn kia, bên trong tòa nhà vẫn được bảo dưỡng khá tốt.

Tin dẫn cậu đến một trong tá những cánh cửa trên tầng hai mươi và nhập mã dài để mở khóa điện tử.

Chỉ khi cả hai đã an toàn bên trong căn hộ thì Can mới dám lên tiếng.

“Mình đang ở đâu vậy?”

“Nơi trú ẩn.”

Khi Tin đang bận rộn gỡ bộ tóc giả và tẩy lớp make up ông già trung niên trên người, Can nhìn ngó xung quanh đầy phấn khích và sợ hãi.

“Chuyện nghiêm trọng tới mức mày phải chuẩn bị sẵn nơi trú ẩn ư?”

“Tôi không hề đùa khi bảo rằng anh trai mình rất nguy hiểm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com