Chương 16
Can POV
Nơi trú ẩn là một căn hộ studio với căn bếp khá nhỏ, một phòng tắm, nơi sinh hoạt với một chiếc bàn, vài cái ghế và chiếc giường đôi. Còn có một phòng khác vốn để làm phòng ngủ thì đã được trưng dụng thành tủ đồ chứa đồ cải trang và nạng chống, thành nơi để kệ sách chứa nhiều tập tài liệu và đủ thứ khác.
Tin không kịp sắp xếp mọi thứ tối qua nhưng hắn phải từng đến nơi trú ẩn này.
Khi đã thay hết đồ cải trang ra ngoài, trên bếp còn cắm ấm điện đun nước nấu trà, Can mới nhận ra mình đã hoàn toàn mất dấu trên bản đồ.
Nếu Tin vẫn còn muốn crush cậu và cho cậu màn phản pháo tốt nhất, Can đã bước thẳng vào cái bẫy của hắn. Không một ai biết họ đang ở đâu. Điện thoại cũng bỏ lại nhà nhằm tránh bị theo dõi.
Nếu Tin vẫn đang tiếp tục trò chơi của mình, có lẽ hắn đã thắng. Và trong một thoáng, Can thấy ý nghĩ này thật thú vị, nửa mong chờ Tin sẽ quay đầu với điệu cười quỷ quyệt thường thấy trên phim, bảo cậu bị lừa mất rồi.
Vấn đề là… dù có nghiêm túc cân nhắc chuyện này đi nữa, Can chưa từng nghi ngờ Tin dù chỉ một giây. Cậu không biết mình lấy đâu ra cái tự tin đó - có lẽ trong đầu đã mọc thêm nhiều dây thần kinh lãng mạn hơn, cậu không tin sẽ có ai hôn mình nồng nàn đến vậy nếu không thật lòng.
"Giờ là thời điểm thích hợp để mày chửi tao ngu vì đã tin mình đó?” Cậu chọc hắn.
Nhưng có vẻ là Tin không hiểu được câu đùa nên bị tổn thương.
“Cậu không tin tôi sao?”
“Không tin mà theo mày đến tận đây?”
Can đứng dậy và bước đến chỗ Tin, cậu ôm hắn từ phía sau và nhẹ nhàng ngả đầu lên lưng hắn.
“Liệu hồn mà giải thích kỹ càng hết mọi chuyện đó, tao biết mày có nhiều thứ cần phải nói ra.”
Tin nắm lấy tay Can.
“Cứ để như vậy thêm chút nữa đi.”
Ừm, Can đã có thể loại trừ cái plot twist : Mr.Robot xấu xa rồi.
Họ ngồi xuống bàn và Tin rót hai cốc trà xanh.
“Tôi không có thời gian trữ đồ cho căn hộ. Chút nữa chúng ta sẽ giả trang lại và đi mua đồ.”
Nhưng trước tiên, Can cần nghe câu trả lời và Tin bắt đầu câu chuyện như trong truyện cổ tích của mình.
“Tôi và anh trai đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh quyền.” Tin nói. “Những cuộc chiến như vậy không lạ gì trong các gia đình nắm giữ khối tài sản lớn. Anh chị em trong nhà sẽ chèn ép nhau đến khi phe còn lại bại trận hoàn toàn, chấp nhận rời đi, hoặc có sự can thiệp của tộc trưởng. Miễn là nó chưa đi quá giới hạn của người cha, cuộc chiến này gần như không bị giới hạn bởi luật lệ - nhưng rõ ràng có nhiều điều ông không thể thấy. Và vì anh trai tôi đã hướng sự chú ý về cậu… chừng nào cậu còn bên cạnh tôi, cậu sẽ tiếp tục đứng giữa làn đạn. Kể cả khi quan hệ chúng ta chỉ dừng ở mức quen biết, ngần ấy vẫn không đủ để đảm bảo cậu được an toàn.”
Hắn ngừng nói một lúc và Can cảm nhận cái nhìn mãnh liệt từ Tin.
“Đó là lúc cậu phải đưa ra lựa chọn - bước vào cuộc chiến này cùng tôi hoặc rời đi ngay bây giờ, khi còn có cơ hội.”
Can muốn trả lời hắn ngay lập tức nhưng Tin đã ngăn cậu lại.
“Đừng có vội mà dây vào một thứ không có đường lui như vậy. Cứ nghe hết đã.”
Hài hước làm sao khi thấy Tin vội vàng kết luận về câu trả lời của Can - nhưng tất nhiên là hắn đã đúng. Bây giờ Can đã biết điều gì ngăn cậu bước vào mối quan hệ với Tin khi trước.
Nếu không còn lại gì khác, Can vẫn luôn có thể tin vào trực giác của mình. Cậu có thể không giỏi tư duy suy luận như Tin và ngưỡng mộ hắn vô cùng vì chuẩn bị trước một nơi an toàn như thế này - nhưng khi nói đến trực giác, liệu trước khả năng đằng sau những thứ bày ra trước mắt và đánh cược, hay hành động nhanh và quyết đoán dẫu chưa chắc chắn được điều gì, không ai xứng tầm làm đối thủ Can.
“Thế làm sao mà mày với anh mình ở hai đầu chiến tuyến vậy?”
“Cũng giống như những người em khác, tôi từng rất yêu quý người anh chung nửa dòng máu với mình,” trông Tin vẫn cố gắng để thành thực với Can dù đây là lý do duy nhất hai người gặp nhau tại đây, “anh ta là con trai của người vợ đầu và tôi là con trai của người vợ sau, nhưng người anh kia lúc nào cũng có vẻ quan tâm tôi dẫu hai đứa không cùng một mẹ. Tôi hạnh phúc biết bao mỗi khi được chơi cùng anh ấy - nhưng anh tôi, như bao đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi, rất ranh ma và láu cá. Mà tôi thì vẫn còn nhỏ, vẫn còn quá ngây thơ đến mức sẽ thay anh mình trộm bánh quy trong bếp hoặc phá nhà hàng xóm. Nghe thì chỉ như trò đùa vô hại nhưng tôi lại không để ý vì sao mình luôn bị bắt thay vì anh mình.”
Đến đây thì Can thấy cũng không lạ lắm - có lẽ vì cậu và Lemon cũng từng đùa nhau như vậy khi còn nhỏ. Nhưng với Tin, dường như thứ gì đó đen tối hơn đã ngầm đợi hắn.
“Cũng như chuyện con ếch bị nấu chín khi mình không hay biết, tôi không nhận ra những lần nghịch ngợm với anh mình lại khiến mình dây vào rắc rối nghiêm trọng hơn. Rồi đột nhiên một ngày, tôi được gọi vào phòng cha mình, cha mẹ tôi bảo vì nghĩ cho tương lai của tôi, họ đã quyết định, dẫu rất khó khăn, sẽ gửi tôi sang du học một trường ở Anh, để tôi học cách ứng xử và bớt hư hỏng đi.”
Can bỗng hiểu vì sao với Tin, quãng thời gian ở Anh không đẹp đẽ như trong cậu thường mơ mộng. Cậu không sao hình dung được một Tin khi còn nhỏ mà hư sẽ như thế nào, dù có bị gài bẫy đi nữa.
“Anh ta còn đến an ủi đêm tôi khóc trước ngày ra đi. Anh ta kể được du học là giấc mộng tuyệt vời như thế nào, và mình ghen tị biết bao khi thấy tôi có cơ hội như vậy. Anh ta còn dặn tôi viết thư gửi mình nếu cảm thấy cô đơn.”
Lắng nghe Tin kể tiếp câu chuyện đời mình, Can càng lúc càng thấy thương đứa trẻ bị bỏ rơi lại nơi xa lạ ấy. Nhất là lúc mới đến, hắn phải khó khăn thế nào để hòa nhập với những học sinh khác thuộc tầng lớp thượng lưu ở nơi này, khi mình chỉ là một đứa trẻ thấp bé người châu Á còn bập bẹ tiếng Anh.
Trong một thời gian dài, người bạn tri kỷ duy nhất của Tin đã luôn là những lá thư từ anh trai, khi cha mẹ mình dường như đã lãng quên họ còn có một đứa con thứ hai.
Mặc cho những khó khăn ấy, Tin vẫn biểu hiện xuất sắc ở trường học và luôn đạt điểm cao; khiến hắn lọt vào tầm ngắm của bọn bắt nạt và trở thành kẻ đơn độc nơi này. Nhưng đó còn chưa phải là điều tồi tệ nhất.
Khi được phép về Thái Lan thăm nhà hai năm sau lần đầu tiên mình ra đi, hắn đau đớn nhận ra anh mình đã luôn đóng vai “bạn tri kỷ” để hắn không thể trực tiếp liên lạc với cha mẹ. Tul đã lợi dụng cơ hội đó mà dựng nên những câu chuyện về hành vi hư hỏng và làm giả phiếu thành tích học tập của Tin.
Chúng không chỉ khiến cha mẹ tin rằng hắn cần phải tiếp tục học ở Anh lâu hơn, yêu cầu nhà trường phải nghiêm khắc hơn với hắn - mà còn chia rẽ tình cảm giữa Tin và người mẹ. Bà thà có một đứa con kế hiếu thảo, còn hơn phải đẻ ra thứ ngỗ nghịch như vậy.
Chứng kiến thế giới mình sụp đổ dưới chân Tul, Tin đã dành thời gian còn lại trên đất Anh để tự liếm vết thương của mình và thay đổi bản thân. Nhiều năm trôi qua, hắn bắt đầu học được cách chống trả lại và tự bảo vệ mình, nhưng đến thời điểm đó, những lời nói dối của người anh kia đã bén rễ quá sâu trong tư tưởng cha mẹ khiến Tin không còn nhiều lựa chọn.
Thương lượng về Thái Lan học đại học đã là một chiến thắng lớn của hắn.
Nhưng mỗi một lỗi lầm hắn đã từng gây ra, mỗi một cám dỗ hắn từng không từ chối được… đều đã hoặc sẽ đến lúc bị phơi bày để hắn chịu công kích.
“Nên là… nếu thấy tao đi với mày, hắn cũng sẽ sử dụng tao để gây bất lợi cho mày đúng không?”
Tin gật đầu.
“Nhưng tôi sẵn sàng chấp nhận rủi ro ấy nếu cậu cũng như vậy.”
Can bắt đầu thấm được tình cảm Tin dành cho cậu sâu sắc thế nào, dù thời gian hai người quen nhau vẫn còn ngắn ngủi, khiến hắn sẵn sàng đi xa đến vậy. Can không nghĩ mình sẽ bị hắn làm rung động đến mức này, nhưng cậu vẫn cần một chút thời gian để đào sâu hơn mọi chuyện.
“Thế mục tiêu của mày là gì? Mày muốn thắng cuộc chiến này ư?”
“Có hai lựa chọn lúc này. Tôi có thể cố gắng tấn công và lột mặt anh mình rồi nhận hết quyền thừa kế - hoặc tự xây dựng một cuộc sống bên ngoài gia đình, đủ để tôi có thể an toàn rời đi mà không nhúng vào quá sâu.”
Tin POV
“Mày chưa bao giờ chỉ có hai lựa chọn.”
Tin bất ngờ khi thấy Can đã suy nghĩ về những kế hoạch của hắn - như cậu sẽ thật sự mặc kệ tất cả mà ở lại với mình.
Lần đầu tiên toàn thân hắn cảm giác thư thái vì cuối cùng cũng được kể hết mọi chuyện với ai đó- dù bình thường cậu nói rất nhiều và liên tục chiếm sóng lúc trò chuyện với người khác, hôm nay Can lại đặc biệt yên lặng và chăm chú lắng nghe.
“Ý cậu là sao?”
“Tao chỉ vừa nghĩ ra thôi… mày có thể chủ động buông bỏ cuộc chiến này với anh ta, dù tao hiểu hắn không xứng đáng như vậy - nhưng bằng cách đó, dù giữ ít quyền lực hơn trong gia đình này, mày có thể đổi lại nhiều tự do hơn cho chúng ta. Mày cũng có thể từ từ thay đổi công ty này từ bên trong để nếu như có lên nắm quyền thay cha mình, mày sẽ không giống ông ấy mà lại bắt đầu một vòng tranh quyền luẩn quẩn khác. Hoặc là, không nhất thiết chỉ một kế hoạch trốn thoát, tại sao tụi mình không lập nên một công ty hoàn toàn độc lập với của gia đình mày đi và nuốt gọn nó từ bên ngoài nếu lúc đó mày vẫn còn muốn thế. Tao không tưởng tượng nổi mày đã tức gia đình mình đến thế nào … khi thấy họ tin răm rắp câu chuyện anh mày dựng lên như vậy.”
Tin nhận ra Can đã bắt đầu dùng “tụi mình”.
“Tao chắc là còn nhiều lựa chọn nữa nếu tụi mình cùng ngồi lại nghĩ với nhau”, Can kết luận “thế… mày muốn gì đây,Tin?”
Câu trả lời thật lòng là, trái tim Tin muốn tất cả những lựa chọn có Can bên cạnh và lý trí Tin muốn tất cả những lựa chọn mà Can được an toàn.
Thấy hắn im lặng không trả lời, Can bỗng đặt tay mình lên tay hắn. Hắn vô thức run rẩy,
“Chắc đã khó khăn lắm, phải chiến đấu một mình như vậy suốt ngần ấy thời gian.”
Và Tin không cố kiềm chế bản thân nữa mà để nước mắt tự chảy theo ý mình. Hắn đã luôn cần có ai khác, để nói với hắn, họ hiểu những điều đã qua ấy và những thứ hắn phải đối mặt lúc này mệt mỏi và đáng sợ thế nào, rằng hắn đã cố gắng đến cỡ nào để không cứ thế mà một mình chìm chết đi.
Can dời ghế lại gần hắn và giang tay ôm hắn vào lòng. Tin đã không cách nào để cậu ra đi được nữa, dù điều đó nghĩa là phải cuốn cậu vào một cuộc chiến không phải do cậu bắt đầu.
“Tao nghĩ mình có thể cho mày biết câu trả lời được rồi,” Can dịu dàng nói.
Tin cảm giác trái tim mình đập nhanh dữ dội, hắn không biết mình đã sẵn sàng để nghe nó chưa.
“Tao sẽ ở lại với mày… nhưng phải kèm theo điều kiện.”
Từ điều kiện kia khiến Tin bối rối tới mức niềm vui vừa nhen nhóm đã bị dập tắt.
“Đừng có nhìn tao như thế. Mày muốn tao trở thành một chiến binh và tham gia một cuộc chiến vì mày - chuyện này khác hoàn toàn với việc liệng đại một hòn đá vào giữa hồ và xem nó đi xa đến đâu. Mày cũng biết tao nói thế là sao, tao nói tao ở bên mày… thì tao sẽ ở bên mày. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, dù cho tao có khiến mày thấy phiền phức ra sao - và tao nói trước là mình sẽ thế đó - hay dù cho anh trai mày và có lẽ đến gia đình hai bên cũng sẽ cố gắng chia cắt chúng ta… mày phải tin tưởng tao và tao phải tin tưởng mày; như những người lính trên chiến trường vậy đó.”
Nghe cậu nói … khiến cho chuyện tình này nghe đáng sợ… nhưng cũng hấp dẫn vô cùng.
“Do đó, biết trước điều kiện là chuyện cần thiết.” Can kết luận.
“Tốt lắm, nói điều kiện của cậu đi.”
Hắn thích cách Can cười với mình.
“Mày phải giúp tao bảo vệ gia đình và bạn bè - tao chắc là họ sẽ lọt vào tầm ngắm ngay khi anh trai mày biết mình có thể tổn thương tao bằng cách tấn công họ. Mày phải giúp tao đảm bảo an toàn cho họ. Dù cho họ có phản đối chúng ta đi nữa.”
Cái đó thì có gì khó.
“Nếu mày được hỏi mày có phải bạn tao không, mày trả lời là có. Nếu chúng ta có ngồi chung cái thuyền này, ừm, chúng ta ngồi trên cái thuyền này cùng nhau.”
Tin mất hứng.
“Chỉ là bạn?”
Một nụ cười ranh mãnh bỗng dưng xuất hiện trên mặt Can khiến Tin vừa lo lắng vừa mong chờ.
“Muốn gỡ cái mác bạn bè thì mày phải ngủ với tao trước đã.”
Tin nuốt nước bọt suýt sặc.
Hắn ho khan và nhìn Can lần nữa, ánh mắt đầy bối rối và phấn khích. Hắn không thể phủ nhận mình muốn chuyện đó - dù hắn vẫn chưa nghĩ tới nãy giờ và cũng như cái hôn lần trước, tất cả đều bất ngờ đến với hắn.
Nghe như Can sẵn sàng chiến đấu cho hắn vì cậu thấy động tình.
“Ngay tối nay?”
“Tùy mày thôi.”
“Ý tôi là… không phải tôi phản đối đâu… nhưng… cậu có chắc không đó? Đã nhập cuộc là không được bỏ ngang giữa chừng đâu đấy.”
Can cười.
“Nếu mày muốn tao, mày phải. Ch*ch. Tao.” cậu thầm thì bên tai hắn “vậy đã dễ hiểu hơn chưa?”
Tin đã bị Can dụ dỗ tới mức muốn ném hết ba câu cảnh cáo ra ngoài cửa sổ và đè lên người cậu ngay lúc này. Nhưng hóa ra hắn lại là người cần cảm thấy yên tâm.
“Vì sao?”
Hắn đã nửa đoán cậu sẽ nói thứ gì đó hao hao “chỉ vì” hay là “tại sao không”. Nhưng không, cậu nói :
“Vì tao muốn mày cho tao biết mình có thể tin tưởng mày đến mức nào.”
_-------------------_
“Mình nghĩ mình có thể cho cậu biết câu trả lời được rồi,” Can dịu dàng nói.
Tin cảm giác trái tim mình đập dữ dội, hắn không biết mình đã sẵn sàng để nghe nó chưa.
“Mình sẽ ở lại với cậu… nhưng phải có điều kiện nha.”
Từ điều kiện kia khiến Tin bối rối đến nỗi niềm vui chỉ vừa nhen nhóm đã bị dập tắt.
“Đừng có nhìn mình như thế. Cậu muốn mình trở thành một chiến binh và tham gia một cuộc chiến vì cậu - chuyện này khác hoàn toàn khi mình liệng đại một hòn đá vào giữa hồ và xem nó văng xa đến đâu. Cậu cũng biết mà phải không? Nếu mình nói mình sẽ ở bên cậu… thì mình sẽ ở bên cậu. Dù chuyện gì có xảy ra đi nữa, dù cho mình có khiến cậu thấy phiền phức thế nào - và mình phải nói trước là mình sẽ thế đó - hay dù cho anh trai cậu và có lẽ đến gia đình hai bên cũng sẽ cố gắng chia cắt chúng ta… cậu phải tin tưởng mình và mình phải tin tưởng cậu; như những người lính ngoài chiến trường vậy.”
Khi cậu ấy nói như thế … khiến cho chuyện tình này nghe đáng sợ… nhưng cũng hấp dẫn hắn vô cùng.
“Do đó, biết trước điều kiện là chuyện cần thiết.” Can kết luận như vậy.
“Được thôi, điều kiện của cậu là gì.”
Hắn thích cách Can cười với hắn.
“Cậu phải giúp mình bảo vệ gia đình và bạn bè - mình chắc là họ sẽ lọt vào tầm ngắm ngay khi anh trai cậu biết hắn có thể tổn thương mình bằng cách tấn công họ. Cậu phải giúp mình đảm bảo an toàn cho họ. Dù cho họ có phản đối chúng ta đi nữa.”
Cái đó thì có gì khó.
“Nếu cậu được hỏi cậu có phải bạn mình không, cậu phải trả lời là có. Nếu là chúng ta có ngồi chung cái thuyền này, ừm, chúng ta ngồi trên cái thuyền này cùng nhau.”
Tin mất hứng.
“Chỉ là bạn?”
Một nụ cười ranh mãnh bỗng dưng xuất hiện trên mặt Can khiến Tin vừa lo lắng vừa mong chờ.
“Nếu cậu muốn tụi mình không là bạn bè nữa, cậu phải ngủ với mình trước đã.”
Tin nuốt nước bọt suýt sặc.
Hắn ho khan và nhìn Can lần nữa, ánh mắt đầy bối rối và phấn khích. Hắn không thể phủ nhận mình muốn chuyện đó - dù hắn vẫn chưa nghĩ tới nãy giờ và cũng như cái hôn lần trước, tất cả đều bất ngờ đến với hắn.
Nghe như Can sẵn sàng chiến đấu cho hắn vì thấy động tình.
“Ngay tối nay?”
“Tùy cậu thôi.”
“Ý tôi là… không phải tôi phản đối đâu… nhưng… cậu có chắc không đó? Đã nhập cuộc là không được bỏ ngang giữa chừng đâu đấy.”
Can cười.
“Nếu cậu muốn mình, cậu phải. Ch*ch. Mình.” cậu thầm thì bên tai hắn “vậy đã dễ hiểu hơn chưa?”
Tin đã bị Can dụ dỗ tới mức muốn ném hết ba câu cảnh cáo ra ngoài cửa sổ và đè lên người cậu ngay lúc này. Nhưng hóa ra hắn lại là người cần cảm thấy yên tâm.
“Vì sao?”
Hắn đã nửa đoán cậu sẽ nói thứ gì đó hao hao “chỉ vì” hay là “tại sao không”. Nhưng không, cậu nói :
“Vì mình muốn cậu cho mình biết mình có thể tin cậu đến mức nào.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com