Chương 9
Can
Ngồi trên xe buýt đến trường vào sáng thứ Hai, Can thấy trong bụng mình nhộn nhạo.
Cậu ngạc nhiên vì Lemon đã thật sự không hé một lời về người đã đưa cậu về nhà hôm thứ Bảy tuần trước - và cũng chừng đó ngạc nhiên khi thấy mình không bận tâm nó nữa. Đã tránh không được thì cứ tận hưởng chút bình yên trước cơn bão thôi~
Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để thành mắt bão giữa cơn lốc lời đồn.
Dù nghĩ đến đã sợ, chuyện này cũng thú vị lạ lùng... khi bước vào nơi ấy với đôi mắt mở to, không biết chuyện gì sẽ xảy ra phía trước.
Sự căng thẳng vì phải đi học sau hôm thứ Bảy cũng có cái hay của nó... sáng nay cậu đã cẩn thận hơn. Cậu không bỏ quên chìa khóa, ví hay điện thoại và vé xe. Và cũng không đi trễ nữa.
Cũng gần như phép màu diệu kỳ rồi.
Can âm thầm nuốt nước bọt khi xe buýt rẽ vào con đường phía trước Khoa Thể Thao. Mọi thứ trông vẫn thật bình thường... còn kỳ lạ hơn khi cậu bước xuống xe và không xảy ra chuyện gì cả. Không ai chạy đến, không ai lại bắt chuyện cậu.... cũng không ai thấy cậu đã vừa bỏ chạy vừa la hét.
Cậu nhác thấy bạn thân nhất của mình, Good, đang ngồi trên bậc thang tòa nhà và vẫy tay.
Bước đến chỗ Good, cậu bất ngờ trước cái vẫy chào bình thường như mọi khi. Good chỉ tò mò chuyện cậu vội về sớm và kể mọi người đã nhớ tên phàm ăn cậu thế nào lúc ăn tối.
Họ trò chuyện cùng nhau khi đi bộ vào tòa nhà... nhưng mọi thứ dường như vẫn yên bình đến đáng ngờ.
Can gần như đã nhẹ nhõm khi thấy một đám đông tụ tập trước phòng học Sinh Lý, tức là vẫn có những lời bàn tán đang truyền miệng giữa học sinh và cậu đã không lo lắng vô bổ. Cậu thẳng lưng và đường hoàng bước về phía trước, sẵn sàng cho bất cứ thứ gì.
"Đúng rồi, cảnh sát. Tao nói mày nghe..."
"À, đội trưởng đội bóng chuyền... ờ, bên điều tra bảo cậu ta trữ phần mềm bất hợp pháp trên laptop."
"Nhưng đứa nào cũng vậy mà... chắc đã chọc trúng nọc ai rồi?"
Can hóa đá.
Cậu không tin vào tai mình được nữa... người ta đang bàn tán về cậu phải không?
Sự an tâm nhanh chóng bị thay thế bởi cảm giác sợ hãi, khi càng biết nhiều hơn về chủ đề bàn tán mới nhất.
Tên đội trưởng đội bóng chuyền đã bị áp giải đi vào sáng nay trên đường đi học. Và nếu những tin đồn là thật, thì người ta cũng thu luôn laptop và điện thoại của cậu ta, kiểm tra xem có sử dụng phần mềm và kênh nào bất hợp pháp không. Chưa ai từng bị bắt vì chứa phần mềm và sử dụng kênh bất hợp pháp. Cảnh sát thường không quan tâm đến ba chuyện vớ vẩn này. Có điên mới tin tất cả chuyện này là trùng hợp và không có bàn tay can thiệp vào.
Can có một nghi ngờ hơi đáng sợ rằng cậu biết vì sao tên Đội trưởng lại trở thành đối tượng được "chăm sóc đặc biệt"... nhưng... làm sao mà cậu biết? Dĩ nhiên là Can đã phát hiện tên kia là người đã chụp bức ảnh... nhưng... thứ nhất, Can không chắc là Tin có biết đến sự tồn tại của nó không và thứ hai, liệu hắn có biết ai là người đã chụp.
Nhưng... không thể ngẫu nhiên mà trùng hợp như vậy được.
Can rùng mình.
Vậy... nếu điều cậu nghi ngờ đã thành thật... Tin thật sự có khả năng hiện thực hóa những lời đe dọa kia. Khiến cậu tự hỏi... vì sao mình vẫn còn bình an vô sự? Ngoại trừ... ừ thì... ngoại trừ chuyện đó.
Nếu đặt Can là người bị bắt, hẳn cảnh sát cũng sẽ tìm thấy thứ gì đó để buộc tội thôi.
Can tự nhắc nhở mình phải nhớ mà soát lại laptop, để nhỡ mà Tin có tấn công như đã đe dọa, họ sẽ không tìm thấy gì.
Cậu bắt đầu nhận ra mình gặp nguy hiểm như thế nào... dù đã tự chửi mình vì dám thách thức hắn ngay lúc não - sau thời gian đi vắng đã quay về - và mường tượng thử mức độ nguy hiểm ra sao... nhưng để tận mắt thấy thì khác hoàn toàn.
Có lẽ đó là nguyên nhân cho tất cả chuyện này... cậu đã yêu cầu hắn cho mình màn phản pháo tốt nhất và đây chỉ là lời cảnh cáo thôi.
Can vô thức băng qua đám người kia, bước vào cửa lớp và ngồi xuống hàng cuối cùng ngay rìa cửa.
Cậu phải cẩn thận suy nghĩ.
Chà... không có gì chứng minh rằng Tin là người đứng sau tất cả. Có lẽ tên đội trưởng chỉ quá xui mà thôi.
Không việc gì phải hoảng sợ.
Nhưng cậu vẫn nhanh chóng lấy laptop ra và bắt đầu xóa mấy thứ trông nguy hiểm.
Nhưng Can không nghĩ Tin sẽ dùng lại nước đi này.
Điều đó có nghĩa là cậu cần nghĩ theo nhiều hướng khác.
Khi lớp học đã chật kín học sinh, Can nhận ra các thành viên trong đội bóng chuyền tránh ánh mắt của cậu và nhìn nhìn như đang sợ điều gì. Hầu hết đều ngồi ở phía bên kia. Không ai đến gặp cậu để nói chuyện về hôm thứ Bảy.
Khá là kỳ cục... vì cậu đã ăn mừng cùng họ nên nếu có người biết về "người bạn trai" bí ẩn kia ... thì đó phải là họ.
Cậu vùi mặt vào tay mình và lắc đầu.
Tin! Mày đã làm gì vậy?
Hắn là người đã đứng sau tất cả.
Phản ứng đầu tiên là muốn chạy qua IC rủa xả vào mặt. Hắn nghĩ mình đang làm gì?
Có lẽ Can đã gặp may vì tiết học sắp bắt đầu, ngăn cái ham muốn vất hết đi và chạy đi mà tính sổ... ... càng suy nghĩ bao nhiêu, khi giáo sư miệt mài giảng thứ gì đó cho lớp... cậu thấy mình càng nên tự nhắc mình, mình đâu nhớ chuyện gì tối hôm ấy.
Có lẽ Tin có lý do để tấn công tên đội trưởng.
Nếu cứ xồng xộc vào khu IC để biện hộ mà chưa hiểu hết tình hình thì sẽ rất dễ ủng hộ nhầm người.
Đúng thế. Càng nghĩ bao nhiêu, cậu càng nhận ra đội bóng chuyền đã trở mặt với mình suốt tuần vừa rồi. Họ chỉ biết đến nỗi sợ và lợi ích cho bản thân. Ít nhất, Tin vẫn luôn nhất quán trong hành động của hắn. Hắn có kiêu ngạo và cao ngạo đi nữa cũng chưa bao giờ bắt nạt người khác cho vui.
Ngay cả cậu, Can, cũng là người khiêu khích hắn trước.
Thật ra....vẻ kiêu ngạo mà Tin phô ra là kiểu khiến người ta thấy mình thật nhỏ bé, như hắn còn không bận tâm đến sự tồn tại của họ. Hắn sẽ không tốn công gửi cảnh sát đến chỉ vì mình có thể làm vậy. Cậu ta gần như phải thấy vinh dự đi vì Tin đã bõ công xuống tay với mình.
Đúng vậy... dù có oang oang thiếu đánh với hắn nhưng hắn đã làm gì cậu đâu.
Can lắc lắc đầu.
Tin nổi không, cậu đang bảo vệ Tin này... dù chỉ là trong suy nghĩ thôi.
Tin
Đã sắp qua giờ nghỉ trưa.
Tin thất vọng. Hắn đã chắc rằng Can sẽ xuất hiện để chửi hắn vì tấn công gã đội trưởng.
Nhưng đó không phải là lý do thực sự.
Sau khi nói chuyện với em Can, Tin đã hoảng sợ và về lùng theo bức hình trên mạng, hắn sốc vì thấy nó đã lan xa tới mức nào. Gã bóng chuyền kia đã tải lên ít nhất bốn hoặc năm nhóm và diễn đàn sôi nổi khác nhau - gã ta muốn mọi người biết đến nó.
Tin không cần biết gã đang nhắm vào ai, là Can hay là hắn... nhưng sau những chuyện vừa rồi và cơn thịnh nộ lúc này - là quá đủ để dạy cho gã một bài học.
Chuyện này cũng sẽ giúp hắn an tâm hơn nếu người quen bên sở tìm thấy những tài liệu về hắn và Can. Cho người soát qua laptop và điện thoại và phương án an toàn nhất.
Điều duy nhất khiến hắn chần chừ là cậu. Hắn sợ cậu sẽ hiểu nhầm mình. Nhưng nếu điều này ép cậu phải đến trước mặt hắn...thì chịu thêm vài lời mắng chửi nữa cũng không hề chi.
Trong lúc chờ đợi, Tin cũng đã xét đến khả năng là Can vẫn chưa hiểu ra và nghĩ đến hắn là người đứng sau. Hoặc có lẽ chuyện còn chưa tới tai cậu
Trường hợp nào cũng không có khả năng.
Chắc chắn vụ bắt giữ sẽ trở thành đề tài nói chuyện của Khoa Thể thao - ngay cả học sinh IC cũng không biết nói gì khác cả ngày nay, họ còn chả biết Đại học mình có đội bóng chuyền cho tới khi sáng. Và xét theo những chuyện đã xảy ra giữa hai người, hắn sẽ rất thất vọng nếu Can không biết xâu chuỗi sự việc và nghi ngờ hắn là người đứng sau.
Vậy, vì sao cậu không xuất hiện?
Tin bắt đầu sợ mình đã mất Can... rằng bản thân đã không là gì với cậu nữa.
Thà để cậu ghét hắn còn hơn.
Với những suy nghĩ u ám như vậy, Tin lê bước về lớp chuẩn bị cho tiết buổi chiều. Hắn không biết làm sao với những cảm giác lạ lùng trong tim ... nỗi thất vọng và mất mát gặm nhấm tim hắn lúc này còn lớn hơn lúc để mất những người quen lâu năm, nỗi thất vọng và mất mát hắn để chúng tự dày vò mình.
Khi bật laptop lên, hắn ngạc nhiên thấy có thông báo bên mail tài khoản học sinh. Ngoại trừ để nộp luận và trong mùa kiểm tra thì chưa ai từng liên lạc với hắn qua địa chỉ ấy.
Hoang mang, Tin nhấn vào avatar. Hắn nghe tiếng tim mình đập nhanh dữ dội
Tên người gửi.
Dù là tên chính thức,Tin liền biết ngay bức thư này là của ai.
Là Can!
Tay hắn run run khi nhấn mở thư.
Chỉ vỏn vẹn hai câu.
Tao tin mày có lý do của mình. Xin lỗi nếu vì tao mà mày gặp rắc rối.
Can
Chỉ hai câu này thôi đã khiến tâm trạng hắn thay đổi biết bao.
Bầu không khí u ám bỗng được thay thế bằng cảm giác ấm áp trong trái tim.
Tao tin mày có lý do của mình. Tao tin. Đó là điều tốt đẹp nhất mà người khác từng viết cho hắn và hắn chỉ muốn đọc đi đọc lại thật nhiều lần nữa. Can không giận hắn. Cậu không bảo vệ cho đội bóng chuyền kia. Cậu không hỏi đến động cơ hắn là gì. Cậu chỉ cố tìm địa chỉ email và gửi hắn hai câu như vậy.
Bất ngờ thật.
Có lẽ em gái Can sau cùng đã nhắc gì đó với cậu. Có lẽ cô đã nói tốt về hắn.
Không, không thể thế được.
Nếu cô đã phá vỡ lời hứa và kể cho cậu nghe, hắn không nghĩ Can dám liên lạc với mình lần nữa. Nhưng như vậy cũng dễ hiểu thôi... nếu có điều gì cậu luôn kiên trì muốn thể hiện với hắn, hẳn là tinh thầm dám nghĩ dám làm.
"Cậu gặp chuyện gì tốt à?"
Tin giật mình và nhìn sang Pete đang ngồi cạnh. Hắn không để ý cậu ta đã đến từ lúc nào.
Hắn vội vàng khép màn hình laptop lại.
"Không có gì đặc biệt lắm." Hắn trả lời.
Pete nhướn mày.
"Chắc không? Mình chưa từng thấy cậu cười như vậy đâu."
Hắn lập tức điều chỉnh lại nét mặt, quay về biểu cảm bình thản như trước và chuẩn bị sách vở cho tiết học tiếp theo.
"Một phút mơ màng thôi."
Pete thúc cùi chỏ hắn và cười.
"Mình không biết cậu có thể mơ màng luôn đó. Nhưng nếu thật là như thế... đó hẳn là một giấc mơ rất đẹp."
----------------------------------------------------
Xin chào mọi người. Có ai vẫn chờ truyện này không ạ?
Xin lỗi và cám ơn bạn đã chờ.
2 tuần vừa rồi hơi bận nhưng thật may vì thi đại học không cam go như mình nghĩ.
Sắp tới lại bận thi toefl nên mình sẽ update khi nào có thể.
Chắc không có lời cảm ơn nào tốt hơn một chương nữa. Chương 10 sẽ có vào ngày mai. Tạm biệt mọi người. Chúc mọi người ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com