Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

" Cậu nói vậy có ý gì ? "

Tin dừng công việc mở vali ra . Đôi chân mày khó chịu nhìn cậu . Cậu vẫn ngồi đó , công việc xoa xoa mái tóc vẫn tiếp diễn , giọng nói nhẹ bâng như không có chuyện gì xảy ra cả .

" Mày không thấy khó chịu khi cứ phải ép mình như vậy hả ? "

" Ép mình ? "

" ...."

" Cậu rốt cuộc đang nói cái quái gì vậy ? "

" ....."

Can bỗng dưng im lặng . Việc xoa xoa tóc cũng dừng lại . Cậu đứng dậy , bước lại gần Tin . Gương mặt lạnh tanh không tí sắc hồng . Đôi môi khô rát đến đáng thương . Dáng người cân đối , cơ hơi lộ ra . Làn da hơi rám nắng nhưng nhìn là biết vô cùng mịn màng . 2 nhũ hoa hồng hồng be bé đều hiện lên trước mặt Tin .

" Mày là đang giả ngu hay ngu thật ? "

" Này "

Tin khó chịu . Chẳng biết cậu bị gì mà lại nói thế .

" Tao biết mày chẳng ưa gì tao , vậy thì mắc cái mớ gì còn nhận lời mẹ tao đến đây ? "

"..."

" Mày có miệng mà ? Có thể từ chối được mà ? "

"..."

" À tao biết rồi.... Mày cảm thấy thương hại , cảm thấy sẽ có nợ khi từ chối lời mẹ tao chứ gì ? "

" Ha , không cần phải như vậy đâu ... "

" Con người như tụi tao dù sao cũng không đáng để mày tiêu tốn công nhiều như vậy , Tin .... "

" À mà không... Thiếu gia "

Ầm

Cậu nhắm nghiền mắt lại . Tấm lưng trần của cậu vừa mới bị 1 lực nặng làm áp đảo ngã xuống chiếc giường lạnh lạnh do nhiệt độ của điều hòa khiến cậu hơi rùng mình . Sau câu nói của cậu , Tin đứng phăng dậy ịnh hai vai cậu , đè cậu với sức lực to lớn làm cho cả hai đều ngã xuống giường . Anh chống hai tay lên giường , kế bên hông cậu . Vẻ mặt không mấy tốt đẹp nhìn cậu .

" Cậu nói đủ chưa ? "

" Hả ? Tao chưa nói đủ đấy , mày muốn nghe tiếp không ? "

" Này ! Rốt cuộc hôm nay cậu bị cái chó má gì vậy ? Cậu chưa uống thuốc à ? "

" Thất vọng rồi , tao không có bị cái chó má gì hết đó "

" Chỉ là tao muốn khuyên mày uổng phí quá nhiều công sức vàng bạc này thôi "

Ngọn lửa từ sâu trong đôi mắt đen của Tin càng ngày càng có dấu hiệu bốc lên . Tên này lại suy nghĩ cái gì nữa đây ? Cái gì mà uổng công công sức của anh ?

" Ha , thế nào tôi nói đúng rồi đúng không ? "

" ....."

" Haha , thôi , mày không cần phải như thế nữa . Dẹp đi . Nơi này , không thuộc về mày đâu "

" Ngày mai tao nói Pete đến đón mày nha "

Cậu đặt tay lên vai Tin , người từ nãy đến giờ vẫn luôn trong trạng thái khó chịu , cả bờ vai gồng nổi gân . Tim cậu lại đau 1 nhịp . Không đúng , cậu từ bỏ rồi mà ! Đúng từ bỏ rồi .

"...."

" Phòng tắm có đầy đủ đồ đấy . Khuya rồi , mày vào tắm đi , tao đi lấy thêm gối "

Cậu ngồi dậy , nhưng giây sau lại bị đè xuống . Bả vai cậu đau đớn , cậu là 1 cầu thủ nên chuyện chấn thương là điều hiển nhiên rồi . Nhưng giờ đây cậu đau đớn hơn hết là vì người trước mặt kia , là vì Tin . Tin dùng lực đè cậu xuống lần nữa , anh nhìn cậu , đôi mắt có một lớp ướt át . Cậu dẫy dũa , cậu muốn thoát ra . Vì cậu biết , nếu cậu không làm như vậy thì vài giây sau thôi , cậu có thể sẽ lại nhào lên mà túm mà ôm lấy Tin . Con người câm ghét cậu . Nhưng có vẻ không chỉ có cậu sẽ mất kiềm chế . Mà Tin cũng vậy . Thẩm chí đã mất luôn vào giây phút này rồi .

Mặc kệ cậu dẫy dụa , anh cuối người xuống mạnh bạo hôn lấy đôi môi căng hồng mềm mại kia mà độc chiếm . Cậu chừng cả 2 mắt nhìn anh . Tay ra lực mà đánh mà vỗ . Anh mặc kệ . Anh đây kệ tất . Bao nhiều điều cậu nói , anh đều không muốn nghe , anh muốn nuốt nó hết lại vào .Cứ tiếp tục công việc , anh mạnh bạo luồn tiến vào sâu khoang miệng kia . Không cần cậu đông ý , anh tự động tìm đến quấn lấy chiếc lưỡi của người kia . Thứ nước sệt nhớt quấn hòa vào nhau . Qua nhiều năm mà đôi môi ấy vẫn mềm mại như vậy . Đôi môi này , chỉ vì đôi môi này thôi mà 5 năm ghét bỏ cậu trở thành vô nghĩa . Can điên cuồng , cậu sắp không thể chịu nổi rồi . Đôi môi ấy , mùi hương ấy ... Tay cậu run run . Đôi mắt nhắm nghiền chưa một lần mở ra nhìn người hành mình . Cả hai đều đã bị cuốn vào nụ hôn này . Không phati một nụ hôn chứa bao điều ngọt ngào của tình yêu , mà là một nụ hôn mặn chát , sự mặn chát của yêu hóa hận .

Chút lí trí còn lại cuối cùng , cậu dùng lực đá vào chân Tin . Khiến anh đau mà tách rời đôi môi đỏ sưng lên của Can . Cậu thở gấp , ánh mât đỏ hoe sau nụ hôn cay chát .

1 người ra sức dẫy dũa , 1 người ra sức áp lại . Không ai hiểu ai .

" Rốt cuộc tại sao cậu cứ luôn đẩy tôi đi thế hả Can ? 5 năm trước cũng vậy , đến bây giờ cũng vậy .... "

"..."

" Tại sao vậy hả Can ? "

" Hả Can ? "

Anh mất kiên nhẫn , kéo người cậu dậy . Anh lây mạnh , lực tác dụng lên cậu càng lớn . Can nhắm mắt im lặng , mặc cho anh lay mình đến thế nào . Cậu cười lạnh ra vài tiếng , gương mặt lạnh buốt đối mặt Tin .

" Haha , mày hỏi tao tại sao hả Tin ? "

"...."

" Tại sao à ? Hahaha , mày biết không.... "

" Tại mày thật sự phiền phức lắm đó Tin "

Mày bước vào tâm trí tao . Mày khuấy động nơi lồng ngực bên trái của tao . Mày nói mày theo đuổi tao , cướp luôn nụ hôn đầu của tao khiến tao rối bời . Mày tâm sự chuyện của mày với tao , khiến tao đau lòng thay . Rồi đến lúc mày thổ lộ với tao , lòng tao lúc đó rối lắm , rối lắm mày biết không Tin ? Tao chỉ nghỉ mày đùa với tao , tao chỉ nghĩ đến mức bạn bè . Rồi sao ? Mày rời bỏ tao mà không đợi tao giải thích . Bỏ lại tao 5 năm , 5 năm với mớ hỗn độn không bao giờ vứt bỏ được . Đùng một cái , mày lại quay về , lại 1 lần nữa khuấy động tim tao , khiến nó tăng nhịp lên mà ngay cả tso ngưởi chủ nó cũng chẳng điều khiển được . Còn gì nữa ? Tạo đủ điều đủ loại cảm giác cho tim tao rồi dẫm một phát mạnh khiến nó rớt xuống . Ngưng đập . Tan vỡ . Mày thấy mày phiền phức không Tin ?

Tin khựng lại khi nghe câu trả lời . Lực cũng do đó giảm xuống . Anh như không tin vào tai mình những lời Can vừa nói .

Tôi đối tốt với cậu , tôi mở lòng mình với cậu . Hạ mình theo đuổi cậu . Làm mọi điều cho cậu mặc cho cậu chỉ coi tôi là bạn . Dụ dỗ cậu hôn tôi , cậu hưởng ứng đôi chút , lúc ấy cậu biết tôi vui đến cỡ nào không Can ? Rồi sao ? Tôi dồn hết sự tự tin bày tỏ với cậu , cuối cùng nhận lại chỉ là câu 'bạn bè' . Cậu biết không ? Lúc ấy tôi bức lực lắm , tôi rời bỏ nơi này . Tôi muốn quên đi cậu . Nhưng càng làm nhiều thế nào . Tôi chỉ càng thêm say sưa vào cậu hơn . Tình cảm này của tôi dành cho cậu , đều là thật , nhưng mà cuối cùng , cậu lại cảm thấy nó thật phiền phức ....

Anh buông đôi tay đang nắm lấy vai Can ra . Cười chua xót .

" Haha , vầy ra đây là suy nghĩ của cậu "

"...."

" Được thôi , tôi sẽ không để cậu thấy phiền phức nữa "

Nói rồi anh quay mặt với lấy áo ngủ tiến vào phòng tắm . Bỏ lại cậu một mình trong phòng.

"...."

Đêm trôi thật dài , đã qua 12 đêm mà cậu vẫn không tài nào ngủ được . Tin sau khi tắm ra đã tự trải nệm nằm xuống đất quay mặt ngủ ngay . Cả hai từ đó không nhìn hay nói thêm gì nữa . Cậu nằm lăn lăn , suy nghĩ , suy nghĩ về nét mặt của Tin , suy nghĩ về đôi môi cùng hương vị của Tin rồi lại suy nghĩ về những câu nói lúc nãy của Tin .

Đây chắc là lựa chọn tốt nhất cho cậu và anh nhỉ ?

Sáng hôm sau , khi cậu đang say giấc thì nghe tiếng xe đỗ trước nhà . Lim dim mở mắt dậy , đã thấy cánh cửa phòng vừa khép lại . Theo trực giác cậu nhìn xuống chiếc nệm kia , được gắp lại gọn gàng . Vội nhảy xuống dường chòm ra cửa sổ , chiếc Audi trắng nhìn còn mới toanh có cậu con trai nước da trắng hồng bước xuống . Là Pete ? Cậu ấy làm gì ở đây ? Và rồi ... Tin đang bước ra  ?

Cậu ngẩng ra một lúc . Pete loay hoay nói nói với Tin vài điều rồi bất chợt chạm mắt với cậu . Pete hơi cười rồi lại nói gì đó với Tin , ánh mắt vẫn hướng lên cậu. Nhưng Tin không quay lại . Sau đó , cả hai rời đi .

Để tao không thấy phiền phức của mày là chọn lựa rời đi .... 1 lần nữa hả Tin ?

Sau khi chiếc Audi trắng rời đi khuất con đường nhà cậu thì cậu đi trở lại phòng . Căn phòng còn hơi ấm , còn mùi hương của người kia . Nhưng , rồi thì thế nào ?

Cậu ngã người 1 lần nữa xuống giường . Thở đều đều . Điều hòa phà hơi lạnh vào mặt khiến môi hơi khô lại .

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cứu vớt cậu .

" Alo Can hả ? "

" Em đây... P'No "

Hết chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com