24
"Sao anh lại tới đây?"
Kyuhyun lập tức ra mở cổng, tiện tay bật đèn trong sân.
Bóng đèn treo lủng lẳng dưới mái hiên lập tức sáng lên, ánh sáng mờ đục, chiếc chụp đèn cũ kỹ cũng lắc lư theo gió, nhưng vẫn đủ để chiếu rõ khuôn mặt Siwon.
Siwon cũng rất ngạc nhiên.
Anh đứng ngoài cổng, vốn còn đang do dự không biết có nên gọi điện cho Kyuhyun hay không.
Dựa theo hiểu biết của anh về Kyuhyun, bây giờ mới mười một giờ, còn lâu mới đến giờ cậu đi ngủ, nhưng hôm nay tình huống đặc biệt, cũng không chắc Kyuhyun có mệt mỏi rồi ngủ sớm hay không.
Giờ phút này bất ngờ đối diện nhau, chạm mắt với ánh nhìn của Kyuhyun, cả người anh thoáng chốc cứng đờ.
"Tôi..."
Siwon mấp máy môi, lại phát hiện bản thân chẳng kịp nghĩ ra một lý do cho ra hồn.
Hành động của anh hoàn toàn là bộc phát, lúc trò chuyện điện thoại với Kyuhyun, anh còn đang ngồi trên xe trở về, khi nghe thấy tình hình bên phía Kyuhyun, anh liếc nhìn vị trí hiện tại của mình, chỉ do dự vài giây rồi lập tức bảo tài xế quay đầu xe.
Đối diện với gương mặt ngơ ngác của cậu, anh mím môi, khẽ giải thích: "Vừa đúng dịp tôi đi công tác ngang qua thành phố Daegu nhớ ra nhà cậu ở gần đây nên tiện đường ghé qua."
Lông mày của Kyuhyun sắp bay lên tận tóc mái.
Cậu nhìn vầng trăng đang treo cao ngoài trời, rồi lại liếc xuống đồng hồ trên cổ tay mình.
"Mười một giờ đêm mà gọi là tiện đường?" Khóe miệng Kyuhyun giật giật, thật sự không biết nên phản ứng thế nào, không nhịn được nhắc nhở Siwon: "Anh nói ngang qua thành phố Daegu thì tôi còn hiểu, nhưng từ đây đến Daegu còn mất hai tiếng chạy xe, vậy mà anh vẫn nói là tiện đường sao?"
Đoạn đường này quanh co gập ghềnh, tài xế không quen đường rất dễ chạy sai.
Nói đến đây, cậu lại càng thấy nghi hoặc: "Mà sao anh biết địa chỉ nhà tôi?"
Đúng là cậu từng nói qua với Siwon về quê mình, nên tìm ra nơi này cũng không quá kỳ lạ.
Nhưng căn nhà cũ kỹ này nằm trong một thị trấn nhỏ, cũng chẳng có dấu hiệu gì đặc biệt, bảng số nhà cũng không ghi tên, thế mà Siwon lần đầu đến đã tìm được, quả là kỳ tích.
"Tôi hỏi người ở đầu ngõ," Siwon đáp, "Tôi nhớ cậu từng nói qua đại khái hướng đi, tình cờ có một cửa hàng tạp hóa tên Jangjang còn mở cửa, tôi hỏi thử thì ông chủ ở đó lại quen cậu."
"Ồ ~"
Kyuhyun hiểu rồi.
Ông chủ tiệm tạp hóa ở đầu ngõ đúng là người quen, là hàng xóm ở phía sau nhà cậu.
Cũng vì huyện này nhỏ, ai cũng quen biết nhau.
"Vậy coi như anh may mắn đấy," Cậu lầm bầm, "Nếu không hỏi đúng người, muốn tìm đến nhà tôi thì ít nhất còn phải mất thêm một tiếng nữa."
Cậu liếc nhìn Siwon, trời lạnh thế này mà anh chỉ khoác một chiếc áo khoác dáng ôm màu đen, cổ tay lộ ra ngoài đã hơi tái đi.
Cậu lùi lại một bước: "Đừng nói nhiều nữa, vào nhà đi, còn nữa, muốn vào thì gọi điện cho tôi là được rồi, đứng lượn lờ trước cổng làm gì, tôi còn tưởng là trộm, suýt nữa báo công an."
Siwon cũng biết hành động của mình quả thật không quang minh chính đại cho lắm.
Anh áy náy cười với Kyuhyun rồi theo cậu vào nhà.
Sân vẫn là dáng vẻ tiêu điều như cũ, trong nhà có ánh đèn sáng, xem như là chút ánh sáng ấm áp hiếm hoi giữa đêm tối.
Siwon kín đáo đảo mắt nhìn quanh một vòng, chú ý thấy lỗ thủng trên cửa kính, mạng nhện dưới mái hiên, chai rượu lăn lóc trong sân, gạch vụn vỡ chất đống ở góc tường.
Kyuhyun đứng bên cạnh giải thích: "Nhà cũ của tôi điều kiện chắc chắn là không tốt, nhưng giờ cũng muộn rồi, anh chỉ có thể chịu khó thôi."
Cậu nghĩ ngợi, lại cảm thấy không ổn lắm: "Thôi, hay là tôi gọi xe đưa anh đến khách sạn..."
Siwon lập tức ngăn lại.
"Không cần đâu, tôi không yếu ớt đến thế, tôi ở với cậu là được."
Kyuhyun nhướng mày.
Cậu liếc nhìn gương mặt vừa lạnh lùng vừa cao quý của Siwon, cười khẽ một tiếng.
"Vậy anh đừng hối hận đấy. Phòng của tôi chẳng ra sao cả, rất đơn sơ, không có điều hòa, ngủ cũng không ngon, chỉ có thể tạm bợ thôi."
Chừng ấy năm không ở nhà, dĩ nhiên cậu chẳng hy vọng Cho Hyunjae sẽ quét dọn giúp mình.
Chỉ có dì hàng xóm bên cạnh mấy năm nay vẫn được cậu giúp đỡ, trong lòng vẫn luôn nhớ ơn, thỉnh thoảng lại sang giúp dọn dẹp, còn cất giữ mấy món đồ cá nhân của mẹ cậu mà bà tìm thấy được.
Vậy nên phòng của cậu cũng chưa đến mức không thể ở, trước khi về cậu cũng mới quét dọn sơ qua.
Cậu dẫn Siwon vào trong nhà, còn phải nhắc anh chú ý dưới chân.
Chờ đến khi vào phòng, cậu bật đèn, để cả căn phòng lộ rõ trong ánh sáng.
Quả thực là căn phòng rất đơn sơ, chỉ có một cái giường, một cái bàn, vài cái tủ và ghế, thêm một cái tivi kiểu cũ, ngoài ra chẳng còn gì.
"Anh ngồi tạm lên ghế đi, tôi đun nước cho anh, cốc và ấm nước đều là tôi gọi đồ giao đến, sạch sẽ cả."
Siwon ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, nhận lấy ly nước Kyuhyun đưa cho: "Cảm ơn cậu."
Môi anh đúng là hơi khô, sau khi đến huyện Kangdowon, tìm đến nhà Kyuhyun cũng mất khá nhiều thời gian.
Kyuhyun cũng rót cho mình một cốc nước, dựa vào bàn, nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc nhìn chằm chằm Siwon.
"Rốt cuộc anh đến đây làm gì thế?"
Cậu hỏi: "Nơi này của tôi là vùng quê nghèo khó, đến cái khách sạn ba sao còn không có, anh đừng nói với tôi là tiện đường đi du lịch đấy nhé."
Siwon cầm ly nước, cụp mắt xuống, nhất thời không biết phải giải thích thế nào với Kyuhyun.
Dù nói thế nào thì việc anh bất ngờ xuất hiện ở đây đúng là quá kỳ lạ.
Một lúc lâu sau, anh mới nhìn về phía Kyuhyun, cuối cùng vẫn chọn nói thật: "Tôi chỉ muốn đến xem thử cậu thế nào, tôi nghĩ một mình cậu quay về xử lý chuyện hậu sự có lẽ sẽ thấy sợ nên không yên tâm."
Sau khi nhận được cuộc gọi của Kyuhyun, ngón tay anh đã vuốt nhẹ viền điện thoại rất lâu.
Anh nghĩ, một người trẻ mới 23 tuổi, dù có chín chắn độc lập đến đâu, phải đột ngột quay về đối mặt với chuyện sinh tử thì cũng khó mà bình tĩnh được.
Dĩ nhiên anh cũng không muốn lo chuyện bao đồng.
Anh không phải là gì của Kyuhyun, tùy tiện xen vào, có khi còn bị cho là vượt quá giới hạn, chưa chắc đã được cảm kích.
Nhưng anh nhớ lại âm thanh ồn ào trong điện thoại, có lẽ Kyuhyun đang đứng một mình trong hành lang bệnh viện, bóng cậu in lên bức tường trắng toát, xung quanh là những y bác sĩ và người nhà bệnh nhân bận rộn, không ai chú ý đến cậu, cũng không ai nhất định sẽ quan tâm đến cậu.
Nghĩ vậy, anh vẫn quyết định bảo tài xế quay xe.
Bây giờ nhìn thấy Kyuhyun, lại thấy cậu bình tĩnh và thu xếp đâu vào đấy hơn anh tưởng.
Chiếc ly trên tay Siwon vẫn còn bốc hơi nước, hơi nóng lượn lờ mờ ảo che mờ cả gương mặt anh.
Anh nói với Kyuhyun: "Tôi biết có thể là tôi lo nghĩ nhiều rồi, xin lỗi, có lẽ đã làm phiền cậu."
Kyuhyun ngơ người.
Lúc vừa thấy Siwon đứng trước cửa, cậu thật sự cảm thấy khó tin.
Bởi vì trong thế giới của cậu, cậu đã sớm không còn nghĩ bản thân là người cần được quan tâm, chăm sóc nữa.
Cậu lăn lộn bên ngoài bao năm nay, tuy tuổi tác bằng nhau, nhưng hoàn toàn khác biệt với những sinh viên còn sống trong khuôn viên trường.
Sợ hãi ư?
Cậu có gì phải sợ, người vừa mất chẳng qua là một người thân trên danh nghĩa pháp lý, chứ thực tế thì cậu hoàn toàn...
Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Siwon, cậu lại có chút ngẩn ngơ.
Những lời vốn định nói ra đến miệng lại không thốt nên thành lời.
Kyuhyun chậm rãi uống thêm một ngụm trà, chăm chú nhìn Siwon.
Cậu nghĩ, thì ra trong mắt Siwon, mình vẫn là một đứa nhỏ, một người cần được quan tâm, chăm sóc.
Không khỏi thấy hơi buồn cười.
Khoảnh khắc nhìn thấy Siwon ngoài cửa lúc nãy, thật ra cậu đã mơ hồ đoán được mục đích của anh.
Nhưng cảm giác này với cậu lại quá đỗi xa lạ.
Dù sao thì đến cả Eunji cũng đã yên tâm với cậu rồi, không còn hỏi han nhiều nữa, cho rằng cậu có thể tự mình gánh vác.
Kyuhyun nuốt ngụm nước ấm xuống.
Cậu nói: "Sợ thì không đến mức, chỉ là luôn thấy hơi..."
Ánh mắt của cậu lướt qua căn phòng trống trải này, bàn ghế thì thô sơ, chốc lát cũng không tìm được từ nào thích hợp để hình dung: "Luôn cảm thấy hơi không quen."
Cậu cũng không cố tỏ ra mạnh mẽ mà nói dối Siwon.
"Lần gần nhất tôi đến bệnh viện đối mặt với chuyện như vậy là khi mẹ tôi qua đời. Hôm nay ngồi ở bệnh viện lại khiến tôi nhớ đến cảnh tượng năm đó."
"Khi quay về căn nhà cũ này, tuy tôi cũng không có suy nghĩ gì quá lớn, nhưng lúc đi trong căn nhà này vẫn cảm thấy hơi trống trải."
Cậu mím môi, khẽ nở nụ cười thật nhạt.
"Thật ra lúc nãy tưởng bên ngoài có trộm, tôi còn hơi hoảng."
"Nhưng vừa mở cửa ra, thấy là anh, tôi lại rất vui."
So với cái huyện ảm đạm, lạnh lẽo, chưa từng mang lại cho cậu chút ấm áp nào này, so với căn nhà cũ cất giữ đầy những hồi ức mờ tối ấy thì sự xuất hiện đột ngột của Siwon lại khiến cậu cảm thấy quen thuộc và gần gũi.
Cho dù cậu và Siwon cũng chưa quen biết nhau được bao lâu.
Nghe Kyuhyun nói vậy, Siwon ngẩn ra, nhưng sau đó anh lại bật cười khẽ.
"Vậy thì tốt rồi."
May mà việc anh tự ý quyết định đến đây không khiến Kyuhyun thấy phiền.
.
Trời cũng đã khuya, uống một cốc nước nóng làm ấm người xong, Kyuhyun liền đẩy Siwon đi rửa mặt nghỉ ngơi.
Cũng may bây giờ dịch vụ giao hàng phát triển, mọi thứ cần thiết đều có thể nhờ người mang đến tận nơi.
Siwon nhanh chóng có áo choàng tắm và đồ dùng cá nhân mới.
Lúc anh đang cạo râu, Kyuhyun đứng bên cạnh, tay còn bưng một cái bát nhỏ, vừa ăn táo vừa nhìn.
Siwon hỏi: "Chuyện của ba cậu đã xử lý xong chưa? Tôi vừa gọi cho thư ký của tôi rồi, cậu ấy đã sắp xếp người quen làm mấy thủ tục này, nếu cậu cần, tôi có thể bảo họ tới giúp."
Kyuhyun cắn một miếng táo, nhai rất chậm.
Cậu trầm ngâm một lúc: "Thật ra tôi đã sắp xếp xong hết cả rồi, không có gì phải bận tâm, tôi cũng không định làm tang lễ lớn cho ông ta, chỉ cần tiễn ông ta đoạn đường cuối cùng, coi như không phụ ơn nuôi dưỡng."
Siwon không biết cụ thể Kyuhyun đã trải qua những chuyện gì trong quá trình trưởng thành.
Nhưng chỉ dựa vào cuộc điện thoại hôm đó cùng những lời kể rải rác của cậu, anh cũng có thể đoán ra được Cho Hyunjae là người thế nào, Kyuhyun đã phải chịu bao nhiêu tủi thân.
Nghĩ đến đây, ánh mắt anh lại lạnh đi.
Anh rửa sạch bọt xà phòng dính trên tay: "Cậu vẫn quá mềm lòng." Anh khẽ nói, "Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của cậu, chắc tôi sẽ không quay về thêm lần nào nữa."
Anh nói rất bình thản.
Mà đây cũng là lời thật lòng, không phải để an ủi Kyuhyun.
Là một người làm ăn, thật ra Siwon tàn nhẫn hơn Kyuhyun nhiều, kẻ nào thực sự đắc tội với anh, anh tuyệt đối sẽ không dành cho đối phương một chút lòng thương hại.
Nhưng Kyuhyun thì không giống vậy.
Anh vừa rửa mu bàn tay vừa nghĩ, thật ra Kyuhyun vẫn là một người có tâm địa lương thiện. Bề ngoài trông ngang ngược, kiêu ngạo là thế, nhưng trong lòng lại có một mặt ngây thơ mềm yếu, yêu ghét rõ ràng như một đứa trẻ.
Người như vậy thường sẽ chịu thiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com