55
"Được không em?"
Kyuhyun cũng bị câu hỏi ấy làm cho khó thở.
Siwon đã đến Chiang Mai được năm ngày, mùa hè ở Chiang Mai luôn quá ẩm ướt, đổ mưa bất chợt, kéo theo tâm trạng cậu cũng trở nên lầy lội.
Ngay từ khoảnh khắc gặp lại Siwon trên phố, từ cái nhìn đầu tiên ấy, cậu đã muốn l.ột tr.ần anh.
Cậu muốn đè Siwon xuống dưới lòng bàn tay mình, để lại trên cơ thể anh những dấu vết cuồng bạo, muốn trở thành một chiến binh hoang dại nhất, khiến Siwon chỉ có thể cúi đầu xưng thần, khắc lên người anh dấu ấn thuộc về cậu.
Cậu chưa từng có khát khao chiếm hữu sâu đậm đến thế với bất kỳ ai.
Bao người vây quanh cậu, ngưỡng mộ vẻ ngoài của cậu, yêu thích sự ngạo mạn, đắm chìm trong ánh mắt cậu.
Nhưng cậu chỉ tùy tiện bố thí sự mập mờ như có như không.
Chỉ có Siwon là khác biệt.
Siwon là khác biệt.
Là người khiến cậu mang theo đau đớn mà rời xa, để rồi sau khi chia ly lại luôn nhung nhớ khôn nguôi.
Lòng bàn tay Kyuhyun đặt lên vai Siwon, không quá mạnh, cậu hít sâu một hơi, cảm thấy chính mình cũng khó chịu, nhưng lại gắng sức kìm nén.
Cậu hỏi Siwon: "Anh... Vết thương trên người anh đã khỏi chưa?"
Khi cậu hỏi, ánh mắt nhìn thẳng vào Siwon không hề né tránh.
Siwon sững người.
Anh không ngờ Kyuhyun lại biết.
Xương sườn anh đúng là từng bị gãy, đến giờ cũng chỉ vừa mới hồi phục tạm thời.
Chấn thương này nói đúng ra chính là một cột mốc trong chuyện tình chông gai của anh.
Đó là khi anh vừa nắm quyền kiểm soát tập đoàn Boyoung trở về nhà thẳng thắn come out với ông nội, kết quả là bị ông cụ dùng gậy đánh cho một trận.
Anh cũng không nhớ rõ mình bị đánh bao nhiêu gậy nữa, nhưng anh hoàn toàn không phản kháng, cứng rắn chịu đựng, bởi vì lần come out này vốn dĩ không phải là để bàn bạc mà là để thông báo.
Ông nội có đồng ý hay không, anh cũng không định thay đổi.
Đó cũng là lý do khiến Choi Jaemyung nổi giận đến vậy.
Nhưng anh chưa từng có ý định nói điều đó với Kyuhyun.
Vì người mình yêu mà come out rồi bị thương, với nhiều người có thể là một sự dũng cảm, là tấm huân chương xứng đáng để đem ra khoe với người yêu.
Nhưng anh lại không nghĩ như vậy.
Đây là quyết định của riêng anh, là lựa chọn của riêng anh, là tất cả những gì anh muốn làm vì Kyuhyun.
Là do anh tự nguyện.
Từ đầu đến cuối Kyuhyun chưa từng yêu cầu gì anh phải làm gì, anh cũng không cảm thấy chuyện này là thứ có thể mang ra để xin nhận sự tán thưởng.
Thế nên lúc này anh mím môi, không lập tức trả lời câu hỏi của Kyuhyun mà bình tĩnh hỏi lại: "Vết thương gì cơ?"
Kyuhyun chỉ muốn trợn mắt với anh.
Lại nữa.
Cậu quá hiểu tính cách của Siwon, biết người này chết không bỏ được thói sĩ diện, có chuyện lớn thì không muốn bộc lộ chút yếu đuối nào, tuyệt đối không tỏ vẻ đáng thương cầu xin sự thương hại từ cậu.
"Bớt giả vờ đi," Kyuhyun thấp giọng, không khách sáo, "Chuyện anh bị người nhà đánh gãy xương sườn, anh tưởng em không biết chắc?"
Cậu đã xác nhận với Changmin rồi.
Heechul chỉ nghe được một ít tin đồn, nếu không vì liên quan đến Kyuhyun, anh ta căn bản chẳng buồn quan tâm , phần lớn vẫn chỉ là suy đoán nên khi kể lại cho Kyuhyun nghe cũng mơ hồ không rõ ràng.
Nhưng nhà Changmin thì có quan hệ thân thiết với nhà họ Choi hơn một chút.
Người ngoài có thể không biết, nhưng anh trai Changmin lại thân thiết với chị họ của Siwon, chỉ là ngoài mặt không qua lại thường xuyên, đối phương nửa đùa nửa thật xác nhận chuyện Siwon come out với gia đình, còn cười nhạo rằng đứa em trai này đúng là một kẻ si tình.
Dù sao Siwon cũng đã công khai trong nội bộ nhà họ Choi cô ấy đương nhiên không ngại hóng chuyện.
Theo lời cô ấy nói: "Nhà họ Choi chúng tôi mấy chục năm qua chưa từng có ai bị điên như thế."
Kyuhyun đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần nối các mốc thời gian và sự kiện lại với nhau, đừng nói là cậu, đến Changmin cũng lờ mờ cảm thấy có điều bất thường.
Hai người im lặng hồi lâu qua điện thoại, Changmin định nói lại thôi, rất muốn mắng người nhưng không biết nên mắng từ đâu, cuối cùng chỉ lẩm bẩm mấy người phiền quá, rồi hậm hực không hỏi thêm gì nữa.
Siwon khẽ nhíu mày.
Trong đầu anh lướt qua một vòng bạn bè quanh Kyuhyun, vì thiếu thông tin then chốt nên không đoán được là Changmin, trái lại nghi ngờ sang Heechul.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ kỹ, anh lại bị Kyuhyun gõ một cái: "Trả lời câu hỏi của em."
Kyuhyun nhìn chằm chằm, không cho phép trốn tránh.
Siwon cụp mắt, không thể trốn được nữa.
Anh khẽ đáp: "Sớm khỏi rồi."
Anh cầm lấy tay Kyuhyun, đặt lên ngực mình.
Trái tim anh đập mạnh mẽ, va chạm vào lòng bàn tay Kyuhyun.
Dù sao Kyuhyun cũng biết rồi, anh chẳng cần giấu giếm thêm nữa.
Anh nói: "Anh rất nghe lời bác sĩ, dùng mọi cách để hồi phục thật nhanh, chỉ vì muốn bình an xuất hiện trước mặt em."
Dù sao anh cũng còn chút sĩ diện.
Anh muốn khi mình đứng trước mặt Kyuhyun vẫn là dáng vẻ hoàn hảo, chừng mực, không thể bắt lỗi, để Kyuhyun vừa nhìn đã phải xuyến xao.
.
Cuối cùng Siwon vẫn giành được đặc quyền được vào phòng Kyuhyun.
Dù chỉ là một căn phòng khách sạn.
Dù đêm nay chủ đầu tư của cả khu biệt thự này chính là anh.
Hai người lảo đảo ngã xuống giường.
Môi họ gắn chặt lấy nhau, quần áo mềm mại rơi lả tả khắp nơi, vì động tác vội vàng, mấy chiếc cúc bị giật bung, lạch cạch rơi xuống như hạt mưa tán loạn.
Nhưng đêm nay lại là một đêm hiếm hoi không mưa.
Chiang Mai thường hay mưa.
Mà đêm nay lại êm ả dịu dàng.
Kyuhyun nằm trên giường, đá văng quần dài, sau đó như một con rắn quấn lấy anh.
Nhưng cậu không phải loại rắn mảnh khảnh yếu ớt.
Cậu là một con mãng xà hiếm có, vảy đẹp mà tràn đầy sức mạnh.
Nếu cậu muốn, trong chớp mắt đã có thể khiến kẻ bị cuốn lấy nghẹt thở đến chết.
Cậu hung hăng để lại một dấu vết trên cổ Siwon.
Siwon cũng để mặc cho cậu cắn.
Anh dịu dàng xoa nhẹ mái tóc của Kyuhyun.
Nhưng sau khi Kyuhyun trút hết nỗi giận và bực bội, hai người nhìn nhau, trên môi Kyuhyun vẫn còn một vệt đỏ thoáng hiện ra.
Hai ánh mắt giao nhau, cảnh tượng này như chồng lên vô số đêm trong quá khứ.
Bất chợt, anh trút bỏ xiềng xích, trở lại là một kẻ nguy hiểm.
Anh đè Kyuhyun xuống.
Thế cục đảo ngược.
Kyuhyun nằm dưới ngước lên nhìn anh.
Ngón tay Siwon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Kyuhyun.
So với lúc họ chia xa, tóc của Kyuhyun giờ đã dài ra không ít.
Sau khi gội sạch, từng lọn vừa chạm tới bờ vai.
Trông như nam chính bước ra từ một bộ truyện tranh hoa lệ của thế kỷ trước.
Siwon nói: "Nửa năm xa em, vô số lần anh muốn đến tìm em."
Anh hôn lên giữa chân mày Kyuhyun.
"Mỗi lần em chuyển chỗ ở thật ra anh đều biết, anh biết tháng tư em từng thuê một căn hộ trong thời gian ngắn, dưới nhà có tiệm hoa, góc đường có tiệm bánh mì, em luôn tới đó mua bánh mì baguette."
Anh hôn lên chóp mũi Kyuhyun.
"Anh đã nhìn đi nhìn lại con phố mà em đi qua, có lúc không nhịn được mà tưởng tượng... tưởng tượng mình sẽ nhân lúc nửa đêm đột nhập vào phòng em. Sẽ không ai phát hiện, có khi đến cả em cũng không biết anh là ai. Anh có thể nhốt em lại, hôn em, làm nhục em, làm tất cả những điều anh vẫn luôn mơ tưởng. Có lẽ em sẽ không chịu nổi mà bật khóc, nhưng anh tuyệt đối sẽ không buông tay."
Anh bình thản nói ra những ảo tưởng đầy tội lỗi của mình.
Kyuhyun trừng to mắt.
Gì cơ?!
Anh khốn nạn như vậy, gia đình anh có biết không?!
Nhưng còn chưa kịp phản bác, Siwon đã bịt miệng cậu bằng một nụ hôn.
Đêm bên ngoài yên ả dịu dàng, đêm nay trong trang viên, có lẽ ai nấy đều đang rất hạnh phúc.
Chiang Mai vốn là một thành phố buông thả trong niềm vui, những bông hoa bên tường thành nở rộ rực rỡ, bóng những đôi tình nhân tay trong tay phản chiếu trên mặt nước, tà váy của các cô gái đẹp như lông chim bói cá.
Siwon ôm chặt lấy Kyuhyun.
Kể từ đêm hôm đó ở Helsinki, đây là lần đầu tiên họ gần nhau đến vậy.
Từ mùa ĐSng mùa hè.
Băng tuyết giá lạnh của Phần Lan đã tan chảy dưới ánh nắng rực rỡ của Chiang Mai.
Cuối cùng, họ cũng trở về bên nhau.
.
Sau khi kết thúc, Kyuhyun nằm trên gối, mệt đến mức không muốn nhúc nhích dù chỉ một ngón tay.
Tình nhân lâu ngày gặp lại tất nhiên là sẽ quấn quýt không rời, huống hồ Siwon trên giường còn là một con quái vật.
Cậu nghiêng đầu nhìn sang Siwon, anh đang đứng bên cửa sổ hé mở, thân trên tr.ần tr.ụi, gương mặt và cơ thể lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt vẫn thanh tú, cao quý, nhưng dáng người lại hoàn toàn trái ngược, trong mắt còn đọng lại chút d.ục vọ.ng chưa thỏa, đầy vẻ gợi cảm tương phản.
Kyuhyun không nhịn được lại li.ếm khóe môi, đuôi mắt vẫn còn vương xuân sắc chưa tan.
Khi Siwon quay trở lại giường, Kyuhyun vươn tay, nhẹ nhàng vuốt dọc xương sườn trước ngực anh.
"Đau không?"
Cậu hỏi.
Nghe như đang hỏi vết thương, mà cũng như đang hỏi điều gì khác.
Siwon lắc đầu, "Không đau."
Không phải anh cố tỏ ra mạnh mẽ, anh nói: "Em biết năm hai mươi tuổi anh từng bị tai nạn mà, lần đó mới thật sự nghiêm trọng, anh cảm giác nửa người như nát vụn, suýt nữa nghĩ mình không thể hồi phục được, nên từ đó về sau, rất nhiều vết thương anh đều thấy chẳng đau nữa."
Kyuhyun không hỏi thêm.
Hai mươi tuổi của Siwon là quá khứ mà cậu chưa kịp tham dự.
Nhưng vụ tai nạn khiến Siwon suýt mất một con mắt, không cần nghĩ cũng biết đã nghiêm trọng đến mức nào.
Kyuhyun cũng từng bị gãy xương ở phim trường, đối với bọn họ, đúng là thương tích như vậy thật sự không còn quá đáng sợ nữa.
Cậu nghịch ngợm mấy ngón tay của Siwon, do dự một lúc lại khẽ hỏi.
"Vậy bây giờ rốt cuộc gia đình anh đối xử với anh thế nào, chuyện đã rùm beng tới mức đánh anh gãy cả xương sườn, giờ anh lại tới tìm em, họ không có ý kiến gì sao?"
Đây là lần đầu tiên Kyuhyun hỏi thẳng về gia đình Siwon.
Ban đầu chỉ là quan hệ thể xác, cậu còn chẳng mấy bận tâm đến con người Siwon chứ đừng nói tới chuyện trong nhà anh.
Đến khi bắt đầu để tâm thì gia thế của Siwon lại vừa hiển hách vừa phức tạp, mà tình cảm giữa hai người vẫn luôn mập mờ, không có kết quả rõ ràng, cậu cũng không muốn tự chuốc rắc rối vào thân.
Nhưng giờ thì khác.
Kyuhyun nghĩ, bây giờ khác rồi, dù cậu vẫn chưa cho Siwon một danh phận nào cả.
Nhưng Siwon là của cậu.
Điều này sẽ không thay đổi nữa, như một dòng chữ được khắc trên đồng thau, gió mưa cũng chẳng thể xóa mờ.
Siwon trở tay nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay Kyuhyun.
Anh nói: "Bây giờ trong nhà anh không còn ai có thể phản đối nữa, ông nội anh chắc vẫn còn giận, nhưng ông cũng hiểu là không quản nổi anh rồi."
Anh hơi áy náy với ông cụ, nhưng bao năm sống cùng nhau, anh quá hiểu ông, cho nên lại bình tĩnh nghĩ, sớm muộn gì ông cũng sẽ nghĩ thông thôi.
Anh nói với Kyuhyun: "Anh nghĩ chắc em cũng từng đọc vài tin đồn về gia đình anh, nửa năm nay đúng là anh với gia đình giằng co dữ dội, nhưng anh đã thắng rồi. Cho nên bây giờ không còn ai có thể cản anh nữa đâu, Kyuhyun."
Anh nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, không biết cậu có còn để tâm nữa không.
Cuộc trò chuyện cuối cùng trước khi họ xa nhau trong thư phòng hôm ấy chính là điều anh hối hận nhất trong đời, anh đã để Kyuhyun chứng kiến một Siwon lạnh lùng ích kỷ.
Dù lúc đó anh vẫn chưa hiểu rõ lòng mình.
Nhưng anh không định tự biện hộ cho bản thân.
Anh nói: "Không phải anh đang khoe khoang điều gì cả, anh chỉ muốn để em biết, anh đã nói rõ với tất cả người trong gia tộc rồi, anh sẽ không kết hôn với bất kỳ người phụ nữ môn đăng hộ đối nào nữa, bất kể thân phận hay địa vị của họ có thể mang đến cho anh bao nhiêu lợi ích. Anh sinh ra đã thích đàn ông, mà thế giới này có rất nhiều người, đi qua đi lại, nhưng chỉ có một người khiến anh muốn cùng đi đến cuối đời."
"Người đó đang ở ngay trước mặt anh."
Anh siết tay Kyuhyun.
Qua bao nhiêu thời gian, trải đủ thăng trầm, chia xa ở sân bay, cuối cùng anh cũng đã nhìn rõ lòng mình.
Nhưng thực ra ngay từ buổi sáng ngày Kyuhyun rời đi, anh nghe được âm thanh cậu nghẹn ngào qua điện thoại.
Lúc đó anh đã hối hận.
Khi nghe thấy Kyuhyun nói "chúng ta kết thúc rồi", khoảnh khắc đó không có lời nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn và ân hận dữ dội như sóng thần đang nghiền nát lấy anh.
Phải giữ lại mới đúng, anh từng điên cuồng nghĩ vậy, anh có thể nhốt Kyuhyun lại bên mình mãi mãi, anh có năng lực đó, để cậu chỉ có thể mãi mãi nhìn mỗi mình anh.
May mà anh không làm vậy.
May là họ vẫn còn bên nhau.
Đôi mắt của Kyuhyun chớp nhẹ, không biết có phải vì vừa trải qua khoảnh khắc dịu dàng ân ái không mà một người theo chủ nghĩa hưởng thụ như cậu lúc này lại trở nên mềm lòng.
Nghe Siwon nói những lời ấy, viền mắt cậu bỗng chốc cay xè.
Cậu hiểu ý Siwon, anh đang giãi bày, đang cam kết, và cũng đang chờ đợi cậu hồi đáp.
Lần này, nếu cậu gật đầu thì giữa họ sẽ không còn mối quan hệ nào mơ hồ, có thể tiến có thể lui nữa.
Họ sẽ trở thành người yêu thật sự.
Là tri kỷ, là bạn đời.
Trọn đời không thay đổi.
Trước khi gặp Siwon, cậu chưa từng yêu ai, cũng không tin mình sẽ yêu ai.
Nhưng tối nay...
Ở thành phố Chiang Mai cổ kính xanh mướt, ẩm ướt và nóng nực nơi đất khách quê người này, cậu dường như có thể vứt bỏ hết mọi thứ, chỉ cần được ở bên người mình yêu.
Cậu rút tay lại, nhưng lại áp má vào lòng bàn tay của Siwon.
Cậu nhìn anh, khẽ nói: "Em biết."
Cậu mỉm cười với Siwon, trong mắt ánh lên chút hoài niệm và tiếc nuối.
"Ở Helsinki em đã biết rồi, rằng anh chỉ muốn em thôi."
Đêm hôm ấy, khi Siwon xuất hiện ở Helsinki, cậu đã hiểu rõ lựa chọn của anh.
Trước khi rời sân bay, cậu từng nói với anh: "Nếu có một ngày anh phát hiện mình điên cuồng yêu tôi, vậy thì hãy đến tìm tôi."
Siwon đã đến thật.
Trong đêm tuyết trắng giá lạnh của Helsinki, anh đứng lặng lẽ dưới lầu, ngẩng đầu nhìn cậu.
Họ ôm nhau trong giá rét rồi hôn nhau, cái ôm của Siwon như muốn khắc sâu cậu vào thân thể của anh.
Siwon đã nói xin cậu đợi anh thêm một chút.
Khoảnh khắc đó còn gì mà cậu không hiểu nữa?
Cậu yêu Siwon, chính là vì cậu hiểu rõ con người ấy.
Cậu không biết trong mắt người khác Siwon là người như thế nào, nhưng trong mắt cậu, anh là người yêu hoàn mỹ giữa vạn người.
Siwon đã xin cậu đợi thì nhất định sẽ không để cậu chờ đợi uổng công.
Kyuhyun ngồi thẳng dậy, ngồi lên đùi Siwon, lại cúi đầu hôn anh.
Có lẽ vì thời gian họ gặp lại quá ngắn nên thế nào cũng thấy chưa đủ.
Gió đêm ẩm ướt nóng bức từ ngoài thổi vào, trong phòng lại mở máy lạnh.
Hương hoa thoang thoảng theo làn gió đêm len lỏi đến.
Đài phun nước trong trang viên vẫn không biết mệt mỏi mà chảy róc rách.
Kyuhyun nhìn Siwon, ánh mắt sáng rực, cậu khẽ hỏi: "Nếu như... em nói là nếu như anh quay về nhà mà đấu tranh thất bại, thì anh định làm gì?"
Nửa năm nay cậu vẫn luôn nghĩ đến câu hỏi này, lúc không có việc gì làm, cậu lại lôi cuốn sổ nhỏ ra, tính xem số tiền mình dành dụm có đủ không.
Có đủ để nuôi nổi Siwon không.
Nhưng cậu lại xấu hổ không dám nói ra.
Vừa dâng người vừa dâng tiền, nếu để Eunji biết thì chắc chắn sẽ mắng cậu là đồ não tàn mất thôi.
Thế nhưng lúc này, cậu nghịch mấy sợi tóc của Siwon, lại không kiềm chế được mà hỏi ra thành lời.
Siwon khẽ bật cười.
Anh đỡ lấy cậu, tuy không nghĩ mình sẽ thất bại, nhưng anh thực sự đã từng nghĩ đến tình huống này.
Anh nói: "Nếu như vậy, anh sẽ mua một bó hoa trên đường phố Paris rồi mời em cùng anh bỏ trốn."
"Anh có một trang trại nhỏ ở Úc, có vài mảnh đất, có thể em sẽ muốn cùng anh sống một cuộc đời bình dị nơi đồng quê yên ả."
Anh thực sự từng nghĩ vậy.
Anh từng là một cái đinh nhọn sắc bén trong chốn danh lợi.
Thế nhưng sau khi gặp được Kyuhyun, anh lại cảm thấy chỉ cần Kyuhyun ở bên anh, thì con đường nào cũng đều là cái kết tốt đẹp.
Anh nhìn sâu vào mắt Kyuhyun: "Xin hỏi, bây giờ em có đồng ý cùng anh bỏ trốn không, ngài Cho?"
Đồng ý không?
Kyuhyun nhếch môi cười.
Cậu mỉm cười nhìn Siwon, rồi cúi đầu hôn anh một lần nữa.
"Anh đoán xem."
.
Một đêm mộng ảo đã qua, mọi người đều phải tỉnh lại sau cơn cuồng hoan đêm qua.
Bộ phim của Kangin phải tiếp tục quay.
Còn Siwon thì buộc phải quay về nước, anh còn một đống công việc tồn đọng đang chờ giải quyết.
Những ngày đuổi theo cậu đến Thái Lan đã là kỳ nghỉ mà anh phải cực lực chen vào lịch trình, mấy trợ lý thư ký của anh trong nước đã muốn thắt cổ rồi.
Siwon thấy vô cùng tiếc nuối, thậm chí lần đầu tiên trong đời nảy sinh ý định vô trách nhiệm là muốn nghỉ hưu.
Kyuhyun thì lại rất bình thản.
Đối diện với chia ly, cậu không có gì quá buồn bã.
Vì hiện giờ cậu đang đau lưng mỏi eo, đến mức không dám tưởng tượng lúc quay về đoàn phim, nhân viên trang điểm thấy mấy vết tích linh tinh này sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt thế nào.
Xét từ góc độ này mà nói...
Siwon đi rồi cũng tốt.
Siwon cũng nhận ra trái tim sắt đá của người trước mặt.
Anh bất lực thở dài, sau đó lại hôn lên môi Kyuhyun trong xe.
"Khi nào em về nước?" Anh hỏi.
"Chắc còn nửa tháng nữa."
Kyuhyun hờ hững trả lời: "Nhưng sau đó em còn rất nhiều công việc ở nước ngoài."
Tuy không bận rộn trăm công ngàn việc như Siwon, nhưng với tư cách là một ca sĩ sự nghiệp đang lên như diều gặp gió, cậu cũng rất bận.
Siwon càng thêm tiếc nuối.
Anh nhìn Kyuhyun, lại hỏi một lần nữa: "Vậy khi chúng ta gặp lại, anh có cơ hội được thăng chức không?"
Anh vẫn còn canh cánh chuyện tối qua đã ngỏ lời muốn bỏ trốn với Kyuhyun nhưng lại không nhận được câu trả lời.
Kyuhyun bật cười.
Cậu nghĩ, rõ ràng cậu đã cho Siwon câu trả lời từ lâu rồi, từ khoảnh khắc bọn họ gặp lại.
Nhưng câu trả lời đó phải để chính Siwon tự mình vén màn.
Thế nên cậu chỉ tùy tiện nâng cằm Siwon lên, cắn nhẹ môi dưới của anh, mơ hồ nói: "Chờ khi chúng ta gặp lại, anh sẽ biết thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com