Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

57




Mãi đến khi bàn về bộ lễ phục cưới với Heechul, Kyuhyun vẫn hơi hoảng hốt.

Sao cậu lại hồ đồ đồng ý lời cầu hôn của Siwon thế chứ?

Cậu cũng dễ bị dụ quá đi.

Chỉ một viên kim cương hồng sáng chói, Siwon chỉ quỳ một gối, nắm tay cậu mỉm cười, thế mà cậu đã mơ mơ màng màng gật đầu.

Phản ứng lại rồi, cậu không khỏi đấm ngực dậm chân, mỗi ngày muốn hủy hôn ít nhất ba lần.

"Xin cậu đừng vừa được lợi còn ra vẻ nữa," Heechul lật quyển mẫu vải, vừa nghiên cứu màu nào hợp với Kyuhyun vừa uể oải nói, "Rõ ràng là cậu nóng lòng muốn trói chặt Siwon với mình, nhìn cậu kìa, chỉ hận không thể đóng dấu lên người Siwon."

Đồ háo sắc.

Heechul khinh bỉ hành vi này.

Haizz, bị phát hiện rồi.

Kyuhyun nở nụ cười giả tạo.

Cậu cũng lật quyển mẫu vải, xem lễ phục cưới của người ta trông thế nào, thong thả nói, "Anh thì biết gì, tôi thích mỗi ngày hủy hôn mười tám lần, cái này gọi là tình thú."

Heechul lườm cậu.

Anh ta nghĩ, chắc Siwon không đồng tình đâu, vì ai cũng thấy vị chú rể còn lại thực sự sợ Kyuhyun hủy hôn.

Kyuhyun chậm rãi lật thêm một trang, "Nhưng trước đây tôi thật sự chưa từng nghĩ sẽ sống cả đời với ai, một đời dài thế, chỉ đối diện một người, nghĩ thế nào cũng thấy chán."

Mắt Heechul vẫn dán vào mẫu thêu, lơ đãng hỏi, "Còn bây giờ?"

Ngón tay Kyuhyun dừng trên một bộ lễ phục đen viền vàng, môi khẽ cong lên.

"Bây giờ à..." Cậu mỉm cười, "Nghĩ đến lúc tỉnh dậy sẽ thấy mặt Siwon, tôi lại thấy chui vào nấm mồ tình yêu cũng không tệ."

.

Ngoài lễ phục, hôn lễ còn nhiều thứ phải lo.

Xét đến thân phận của Kyuhyun và Siwon không tiện công khai, hai người chỉ định tổ chức một buổi lễ riêng tư kín đáo, mời bạn bè tham dự.

Người thân thì chẳng có mấy.

Khi viết thiệp mời, Kyuhyun mới nhận ra quan hệ họ hàng của mình và Siwon thật sự mỏng manh đến đáng thương.

Phía cậu thì khỏi phải nói.

Người thân duy nhất của cậu là mẹ đã qua đời, nên vào một buổi chiều, cậu đưa Siwon đến thăm mộ mẹ, coi như để mẹ cậu gặp con dâu.

Còn phía Siwon, dù ba mẹ còn đủ cả, họ hàng đông đúc nhưng cũng chẳng có mấy người có thể tham dự.

Choi Kiho thì khỏi phải nói.

Choi Jaemyung hiện đang giận Siwon, cũng chẳng ưa gì "cháu dâu" Kyuhyun không hợp ý ông, tất nhiên sẽ không đến.

Những người họ hàng khác dù quan hệ ổn nhưng cũng không thân thiết.

Siwon còn chẳng nghĩ đến việc mời họ.

Chỉ còn mẹ ruột của Siwon là bà Hyun Ah cùng gia đình mới của bà là khó quyết định.

Kyuhyun không kìm được cảm thán, "Gia đình gốc của hai chúng ta... đúng là mỗi người khổ một kiểu."

Nhưng cậu đã không còn khao khát tình thân từ lâu, những tủi thân và đau đớn từng chịu cũng dần buông bỏ.

Còn Siwon nghĩ gì, cậu không rõ.

Cậu hỏi Siwon, "Anh có định mời mẹ anh không?"

Cậu chưa từng gặp mẹ Siwon.

Cậu từng thấy ảnh của Hyun Ah, bà là một nhân vật nổi danh, là người sáng lập quỹ Hyun Ah, sở hữu thương hiệu mỹ phẩm độc lập, tái hôn với một hầu tước Anh, sinh một cô con gái lai xinh xắn, dù đã ngoài năm mươi nhưng vẫn quyến rũ, phóng khoáng. Trên bìa tạp chí, đôi mắt bà giống hệt Siwon.

Từ góc nhìn người ngoài, Kyuhyun thực sự ngưỡng mộ một người phụ nữ như vậy.

Nhưng trong cuộc sống của Siwon dường như chẳng có dấu vết của mẹ anh.

Siwon cúi nhìn tấm thiệp mời mạ vàng, để tỏ lòng trân trọng, mỗi tấm đều do chính anh viết.

Nhưng có nên gửi cho mẹ mình hay không, anh cũng hơi do dự.

Năm anh mười tuổi, bà Hyun Ah ly hôn với Kiho, mà trước đó họ đã ly thân nhiều năm, chẳng có chút tình cảm nào.

Khi ấy anh còn quá nhỏ, nắm tay áo mẹ không buông, hỏi tại sao bà lại ra đi một mình, không thể mang anh theo.

Anh vẫn nhớ đôi mắt bình thản của mẹ, đen như mực gần giống hệt anh.

"Vì mẹ có cuộc đời của mẹ, lần này mẹ muốn tự mình chu du."

"Con yêu, mẹ không muốn lừa con, con là con mẹ, mẹ khá yêu con, nhưng không đủ, ít nhất không đủ để mẹ hy sinh vì con. Cuộc hôn nhân này không phải mẹ chọn. Ngoài con ra, mẹ còn nhiều việc quan trọng hơn, mẹ có tương lai của mẹ."

"Nên mẹ xin lỗi, mẹ sẽ không tự tay nuôi con, nhưng mẹ cũng sẽ không lấy danh nghĩa là mẹ để can thiệp vào bất cứ việc gì của con. Nếu một ngày con cần giúp đỡ, nếu con gặp trở ngại trong đời, khi tất cả đều chống lại con, con có thể tìm mẹ. Mẹ sẽ làm tròn trách nhiệm với con."

Khi ấy anh còn quá nhỏ, không hiểu được lời của Hyun Ah.

Theo năm tháng lớn lên, anh dần hiểu mẹ, nhưng họ chẳng bao giờ thân thiết, cũng không cần nhau, quan hệ luôn nhạt nhẽo như hai người bạn xa cách.

Cho đến lần này, anh thực sự cần giúp đỡ.

Anh còn chưa lên tiếng, bà Hyun Ah đã gọi xuyên đại dương đến.

Anh nhận được sự ủng hộ hết mình từ mẹ.

Như bà từng nói, bà không ràng buộc cuộc đời anh, cũng chẳng quan tâm anh muốn sống cùng ai.

Miễn là anh không hối hận.

Siwon ngẩng mắt, nhìn Kyuhyun bên cạnh.

Anh luôn cảm thấy mình không giống mẹ, dĩ nhiên cũng chẳng giống ba.

Hình ảnh bà Hyun Ah trong anh luôn độc lập, tự chủ, tự do phóng khoáng, bà có chủ nghĩa lãng mạn của riêng bà, không phải ai cũng đủ can đảm vứt bỏ mọi thứ gia tộc ban cho để tự mình gây dựng.

Còn anh luôn nghiêm khắc với bản thân, tuân thủ quy tắc, chẳng hề lãng mạn như Hyun Ah.

Nhưng đến giờ, khi đã hai mươi chín tuổi, anh nhìn Kyuhyun đang ngồi bên cạnh ngậm nắp bút, bắt chéo chân nghiên cứu vòng hoa cưới.

Anh mới nhận ra, mình và mẹ có chút giống nhau.

Sự điên cuồng trong xương tủy, dám vì tình yêu mà liều lĩnh đánh cược tất cả, có lẽ chính là món quà bà Hyun Ah tặng anh.

Chỉ là trước khi gặp Kyuhyun.

Anh chưa từng phát hiện mặt này của mình.

"Anh sẽ thử mời bà ấy." Siwon viết tên mẹ lên thiệp mời, "Có lẽ bà ấy sẽ muốn chứng kiến ngày quan trọng nhất đời anh."

Anh viết tên của Hyun Ah.

Cho đến giờ, anh vẫn khó lòng gắn chữ "mẹ" với bà.

Nhưng điều đó không ngăn anh tôn trọng và ngưỡng mộ bà.

.

Địa điểm hôn lễ được chọn ở Helsinki.

Người ngoài không hiểu ý nghĩa của nơi này, chỉ nghĩ Kyuhyun hoặc Siwon thích cảnh sắc Phần Lan.

Chỉ hai người họ hiểu rõ ý nghĩa của ngày ấy.

Trước hôn lễ, Kyuhyun gặp mặt vài người bạn thân thiết của Siwon.

Cậu và Siwon dây dưa lâu như vậy, ngoài lần xuất hiện ngắn ngủi ở đám cưới Kibum thì nhóm bạn bè thân thiết của anh mới chỉ nghe danh mà chưa gặp mặt.

Lần này, hôn lễ đã định.

Siwon chẳng còn lý do thoái thác, đành đồng ý dẫn Kyuhyun đến dự tiệc Giáng sinh do Go Ahra tổ chức.

Trước khi đi, hiếm khi thấy Siwon lề mề, vài lần nhìn Kyuhyun muốn nói lại thôi.

Kyuhyun ôm món quà cho con gái nhà Kibum, thấy vẻ mặt Siwon thì lập tức đoán được anh nghĩ gì.

Cậu trêu, "Sao, sợ em đi gặp mối tình đầu của anh à?"

Siwon cứng họng, người vốn bình tĩnh lúc này vẻ mặt như muốn nhảy lầu.

Kyuhyun cười khoái chí.

Thực ra cậu biết Siwon đã buông Kibum từ lâu.

Từ ngày cậu tỏ tình.

Hoặc thậm chí sớm hơn.

Kibum đã không còn là rào cản giữa cậu và Siwon nữa.

Như lời tiên đoán của cậu ở đám cưới Kibum, Kibum không phải định mệnh của Siwon.

Mà chỉ là một đoạn tình cảm tuổi trẻ, lẫn lộn giữa ngưỡng mộ và biết ơn.

Tình cảm ấy có lẽ như thiếu nam thiếu nữ thầm thích người bạn cùng lớp ở dãy bên.

Ngây thơ, đẹp đẽ, nhưng chẳng đáng kể.

Vì thế cậu rộng lượng vỗ lên tay Siwon, "Không sao, em tha thứ cho anh, ai mà chẳng có một quá khứ non nớt."

Siwon nhướn mày, dựa vào hiểu biết về Kyuhyun, anh nghi ngờ câu này chỉ là lời mở đầu

Quả nhiên.

Kyuhyun nói tiếp, "Vậy anh cũng phải độ lượng chút, đừng thấy ai tỏ ra yêu thích em là lại ghen, chuyện này không tránh được, em đẹp thế này là trời cho, em đâu định ngoại tình, tất cả những người họ thích em, em không làm gì được..."

Cách đây không lâu, cậu bay sang Nam Phi công tác, lại vướng phải vận đào hoa, một cậu nhóc lai Trung – Nga bám riết cậu không buông.

Siwon vốn phong độ lại làm một việc cực kỳ mất phong độ.

Nửa đêm lấy điện thoại của cậu nhắn tin đấu khẩu với cậu nhóc con lai kia, lời lẽ sắc bén, làm cậu ta tức đến khóc, cậu nhóc ấy không thạo tiếng Hàn, tiếng Anh cũng chẳng bằng Siwon, đấu mồm thua tan tác.

Sau chuyện này, trong giới đồn ầm lên rằng nửa kia của Kyuhyun là một "con hổ già" cực kỳ nhỏ nhen, quản cậu chặt chẽ.

Hại cậu bị cười ngầm lẫn công khai suốt một tháng.

Siwon nhếch môi, khởi động xe.

"Vậy em không cần tha thứ cho anh đâu." Anh lạnh lùng đáp.

Dù sao anh và Kibum cũng trong sạch.

Ôi con người này.

Sao mà cứng đầu hết biết.

Kyuhyun mặt ủ mày chau, ôm hộp quà thở dài thườn thượt.

.

Đến nhà Kibum, lần đầu tiên Kyuhyun chính thức gặp gỡ bạn bè của Siwon.

Những người này đều rất thân thiện với cậu, Donghae làm trong ngành giải trí, còn có nhiều chủ đề để nói với Kyuhyun.

Kyuhyun cũng lần đầu gặp bé con của Kibum và Go Ahra.

Một bé gái nhỏ xíu nằm trong chiếc nôi màu hồng phấn, tò mò cắn ngón tay mình.

Go Ahra hào phóng đưa đứa bé cho cậu bế, động tác như nhét một quả bóng.

Kyuhyun chưa kịp từ chối, một cục mềm mại đã nằm trong lòng cậu.

Cậu sợ tới nỗi suýt nữa hét lên.

Nhưng ngay sau đó, cô bé tên Kim Hana này phì một cái bong bóng nhỏ, ngây ngô cười với cậu.

Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, dịu dàng.

Cậu nắm ngón tay cô bé, mềm thật, mềm mại như một đám mây.

Khiến cậu cảm thấy có cẩn thận thế nào cũng không đủ.

Cậu ngẩng đầu nhìn Siwon, hào hứng khoe khoang, "Cô bé thích em."

Cậu ôm đứa bé, trên mặt lại lộ ra nét ngây thơ.

Cậu đã hai mươi tư tuổi.

Nhưng Siwon ngồi trên sofa nhìn cậu, chỉ thấy cậu ngồi trên đệm, mặt đắc ý khoe với mình vô cùng đáng yêu.

Cho nên ánh mắt anh chẳng thể rời khỏi Kyuhyun.

"Ừ."

Anh mỉm cười gật đầu với Kyuhyun, không kìm được bước đến bên cậu, ôm cậu vào lòng.

Cô bé vẫn ngủ trong vòng tay Kyuhyun, vui vẻ đưa tay túm tóc cậu.

Anh nói, "Mọi người đều thích em."

Người xung quanh không nghe rõ anh nói gì, nhưng thấy dáng vẻ hai người thì đều lắc đầu, tỏ vẻ chịu không nổi mùi yêu đương nồng nặc.

"Có ai quản nổi không," Donghae càm ràm, "Sao, tôi độc thân thì đáng phải chịu tội này à."

.

Ngày 1 tháng 1, Nguyên Đán.

Hôn lễ diễn ra đúng như kế hoạch ở Helsinki.

Trong nhà thờ, dưới ánh nhìn của đông đảo bạn bè và gia đình, Kyuhyun và Siwon trao nhẫn cưới cho nhau.

Kim Eunji và Go Ahra ngồi cạnh nhanh chóng thân thiết, cả hai hiếm khi xúc động, mắt ngấn lệ.

Changmin ngồi hàng đầu, bên cạnh là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, dịu dàng nho nhã, ngũ quan xinh đẹp nhưng khá nhút nhát.

Kế bên là Heechul và Leeteuk, Leeteuk đã cầu hôn cả tám trăm lần mà vẫn chưa được Heechul đồng ý, nhưng giờ nhìn Kyuhyun và Siwon hôn nhau, anh ta nâng kính râm trên mặt, bỗng cũng có chút dao động.

Mẹ của Siwon – bà Hyun Ah cũng dẫn gia đình đến dự.

Bà nhìn cặp đôi mới cưới trước mặt, nhẹ nhàng vỗ tay, người chồng mỉm cười hỏi, "Anh thấy mắt em ướt đó, em yêu."

Bà cười nhạt, cứng miệng giống Siwon, "Anh nhìn nhầm rồi."

.

Cuối hôn lễ, Kyuhyun quay lưng về phía khách mời, ném bó hoa cưới.

Bó hoa bay thẳng vào lòng người đàn ông bên cạnh Changmin.

Khiến anh ta ngỡ ngàng, sững sờ nhìn Changmin.

Sau tiệc tối hậu hôn lễ, đôi uyên ương Kyuhyun và Siwon không nghỉ ngơi.

Siwon lái xe, chở người bạn đời mới cưới lao vút trên con đường vắng.

Kyuhyun vẫn mặc bộ lễ phục cưới trắng tinh, mái tóc mềm mại bồng bềnh, mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao ở Helsinki.

Tai cậu đeo đôi bông tai ngọc sapphire blue, xanh như cô đọng cả mùa hè.

Đó là quà sinh nhật Siwon tặng cậu.

Kyuhyun hơi hạ cửa sổ xuống, hơi lạnh băng tuyết ùa vào, thổi bay lọn tóc mái được chải chuốt cẩn thận của cậu.

Trên chiếc xe lao nhanh, họ nhìn tòa thị chính Helsinki lướt qua.

Kyuhyun khẽ nói, "Ở Chiang Mai, anh từng hỏi em có muốn cùng anh bỏ trốn không?"

"Ừ."

Xe Siwon dừng ở một ngã tư đèn đỏ, nắm tay Kyuhyun.

Hai chiếc nhẫn cưới trên tay họ lấp lánh chiếu vào nhau.

Kyuhyun nhìn anh, chậm rãi nở nụ cười.

Cậu khẽ nói, "Giờ em có thể trả lời anh, kết hôn cũng được, bỏ trốn cũng được, chân trời góc bể, chỉ cần anh xuất hiện ngoài cửa sổ em, em sẽ đi cùng anh."

Dù gió tuyết hay hè nóng nực.

Chỉ cần ở bên người này, cậu sẽ thấy cả thế giới trở nên dịu dàng.

Khoảnh khắc cậu nói câu đó là giây cuối cùng của đèn đỏ.

Siwon nghiêng người hôn cậu.

"Anh rất vinh hạnh."

𝓔𝓷𝓭.
À vẫn còn 2 phiên ngoại. Cảm ơn mọi người đã theo đến giờ này. Chắc chắn vẫn sẽ có truyện mới từ Wonkyu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #wonkyu